Sau này anh cảm thấy thay vì nghĩ những cái gọi là chuyện xưa kia khiến bản thân khó chịu, còn không bằng làm việc hăng say, chờ làm nhiều sẽ không có thời gian suy nghĩ.

Phương pháp kia đúng là rất tốt, bình thường làm xong anh sẽ kéo thân thể mỏi mệt đi tắm rửa, nằm vật xuống trên giường chưa được mấy giây liền có thể chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng ngủ đến bình minh.

Việc nhà nông nặng nề khiến cho nội tâm của anh bình tĩnh, nhưng cũng kiến anh quên sạch sành sanh một chút chi tiết trong sách.

Ví dụ trong sách nói: Kiều Trà Trà bỏ đứa nhỏ, quay người gả cho Trương Tây Hoa.

Được, mấu chốt là trước khi anh chuyển xuống, Trà Trà nhà anh đã mang thai đúng không?"Nói nhảm, bằng không thì sao, đều đã hơn hai tháng rồi!" Kiều Trà Trà đá anh mấy cái, lại nhịn không được cười đến cong mắt nói, "Nhưng mà con bé ngoan lắm đó, em không bị ốm nghén, cũng không thấy mệt mỏi chút nào.

Con của anh nói là em gái, kỳ thật em cũng cảm giác là bé gái.


"Ninh Du mặt mày nhu hòa cực kỳ, dần dần lại lo lắng: "Nơi này điều kiện vô cùng không tốt.

"Kỳ thật phương diện chữa bệnh còn dễ nói, đôi vợ chồng ở nhà đối diện cách đó không xa là bác sĩ, Ninh Du mấy ngày nay hỗ trợ tu sửa ống trúc thông nước cũng đã quen thân với người ta, hơn nữa trong xã cũng có trạm y tế, trong huyện càng có bệnh viện.

Mấu chốt là lao động nặng nề, Ninh Du quá hiểu rõ vợ anh là người như thế nào.

Đó là người có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng.

Lúc trước có công việc giáo viên tiểu học bày ở trước mặt cô, cô lại quả quyết lựa chọn cung tiêu xã.

Trường học đó là trường học thuộc Viện Nông Nghiệp, trước khi xu hướng trường học bị báo cáo xảy ra, tiền lương phúc lợi cũng một chín một mười với cung tiêu xã.

Vì cái gì chứ? Bởi vì cung tiêu xã lúc đi làm cũng có thể ngồi được, mà giáo viên lại không được.

Công việc ở cung tiêu xã tan làm thì là tan làm, mà giáo viên sau khi tan việc còn phải sửa bài tập.

Mà bây giờ, giáo viên tiểu học cùng tại vùng đồng ruộng nghề nông, cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp.

Kiều Trà Trà hai mắt vô tội, lấy góc áo của anh nói: "Vậy làm thế nào, có câu đến cũng đến rồi, không phải còn có anh sao?"Ninh Du: ! ----Giờ ngọ gió thổi, nông dân tan tầm.

Bọn họ cũng không có trò chuyện bao lâu, Ninh Du liền đi tiếp tục làm việc, bây giờ công việc của anh vẫn là quét sạch chuồng bò, chờ ngày mai sẽ phải ra ruộng đi lo liệu việc lúa nước.


Bây giờ gần trung tuần tháng tám, chính là thời điểm tốt để thoát nước ruộng.

Nhưng mà dựa theo thuật ngữ chuyên nghiệp của Ninh Du thì cái này gọi là quản lý thủy hồ.

Năm nay lương thực trong thôn tươi tốt, hạt lúa trổ đòng, đòng nào đòng nấy nặng trĩu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì năm nay chính là năm bội thu.

Cho nên vào thời điểm quan trọng này, trong thôn tuyệt đại đa số người đều phải làm việc, dùng cái này cam đoan công việc thoát nước làm đến nơi đến chốn.

Ninh Du vừa suy nghĩ những việc này, vừa dọn sạch chuồng bò.

Rất nhanh anh đã dọn dẹp sạch sẽ chuồng bò từ trong ra ngoài, buổi chiều chỉ cần lại dùng nước rửa mấy lần là xong.

Hoàn thành công việc, đến thời gian cơm trưa.


Nơi này không có bố trí phòng bếp, chỉ có một cái nồi treo nhỏ cùng một cái nồi đất bằng gốm đã đen ở trong phòng, mấy ngày nay anh đều nhóm lửa nấu cơm trong phòng.

Nói đúng ra, là chỉ có một gian phòng hình chữ nhật, nó gồm cả phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm gội.

Kiều Trà Trà lại còn có chút cảm động và vui mừng, bởi vì nhà vệ sinh tốt xấu gì không có đặt ở bên trong.

Có điều! Kiều Trà Trà hiếu kì hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu?"Ninh Du vừa rửa tay vừa cười, dùng ngón tay đã rửa xong chọt chóp mũi của cô một cái nói: "Nhà vệ sinh ở đầu thôn.

"Nói xong anh liền đi vào trong phòng, sắp sửa mười hai giờ, phải nhanh chóng nấu cơm mới được.

.