Hoàng Vĩ Dân đi làm về, mợ Trương Hồng và hai đứa con vui vẻ không thôi."Đến lúc nào vậy? Anh mà biết hôm nay em đến thì đã xin nghỉ phép đi đón em." Trên mặt Trương Hồng mang theo nụ cười, cũng không dừng việc nhà trong tay, "Công việc là quan trọng nhất, em cố ý bảo Tĩnh An không nói cho anh biết.""Công việc có quan trọng hơn nữa, làm sao có thể quan trọng bằng ba mẹ con em, anh chăm chỉ làm việc cũng không phải là vì để mọi người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp sao." Hoàng Vĩ Dân dùng sức, một tay bế hai đứa con lên, em gái họ và em trai họ đều cười ha ha.Trương Hồng biết đàn ông chỉ nói ngoài miệng, vừa vùi đầu vào làm việc thì cái gì cũng quên mất, nhưng mà nghe những lời như vậy trong lòng vẫn rất là thoải mái.Đứa bé thứ ba nhìn thấy đồng bọn của nó có cha ôm, cũng đến bên cạnh Kiều Tĩnh An muốn ôm.Cô hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con một cái, bế đặt lên đùi.


Đứa nhỏ ba tuổi có gầy đi nữa cũng có chút nặng, cô có thể thỉnh thoảng ôm một cái, nhưng ôm thời gian trong ngực như vậy cũng chịu không nổi.Đứa bé thứ ba cũng dễ dỗ dành, mẹ ôm một cái là đã vui vẻ.Ăn cơm tối xong trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, hai cái giường, Hoàng Vĩ Dân nhân lúc trời còn chưa tối đến trạm phế liệu mua mấy tấm ván gỗ trở về, lắp một cái giường, trải đệm lên cũng có thể ngủ.

Bây giờ thời tiết ấm áp, không thể sử dụng mềm dày để trải.Giường mới được đóng ra đặt ở trong phòng Kiều Tĩnh An, giữa hai giường treo một cái rèm.

Kiều Tĩnh An mang theo đứa bé thứ ba đi ngủ, hai đứa lớn ngủ một cái giường.


Hai đứa em họ đi ngủ với mợ.Hoàng Vĩ Dân cất búa và đinh sắt, đứng trên giường thử, còn tương đối vững chắc, "Gỗ này không tệ, dùng để làm giường rất chắc chắn, bên Đông Bắc này chính là không thiếu gỗ tốt."Nếu đã có đủ giường thì con trai, con gái lớn tuổi phải chia giường để ngủ.Kiều Tĩnh An lấy từ trong bao tải ra một cái đệm bông mỏng sớm chuẩn bị xong, đúng lúc lấy ra để trải giường. Bảo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài tắm rửa, tắm rửa xong mới được lên giường.

Đứa nhỏ đứa lớn chạy ra ngoài, cô mới bớt ra chút thời gian rảnh rỗi tắm rửa cho đứa bé thứ ba, vì cái này mà cố ý mua cho nó một cái chậu gỗ đặt ở đó.Nuôi đứa nhỏ thật không dễ dàng gì, nhưng mà đứa bé thứ ba cũng ba tuổi, thêm một hai năm nữa là có thể tự mình theo anh trai tự đi tắm rửa.


Nghĩ như vậy, cô còn cảm thấy kết hôn với Hạ Huân cũng không tệ, ít nhất không cần phải tự mình mang thai sinh con, vừa kết hôn thì con cái trong nhà cũng đã lớn lên.Hai năm trước em trai họ và em gái họ trong nhà còn nhỏ tuổi, cô tình nguyện ở nhà phụ giúp việc nhà, nhưng cũng không muốn chăm đứa bé, thật sự quá mệt người.Kiều Tĩnh An nghĩ đến chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, sang năm chính là năm thứ bảy mươi, chờ thêm vài năm nữa sẽ được cải cách và mở cửa, cuộc sống không thoải mái, ly hôn rồi mình cũng không có gì.Nhấc đứa bé thứ ba từ trong chậu gỗ lên, đặt ở trên khăn lớn, sau khi chà xát một trận thì đụng trúng chỗ ngứa của đứa trẻ, nó cười ha ha lăn lộn trên giường. Kiều Tĩnh An vỗ mông đứa nhỏ một cái, "Quần lót của con đâu? Cha con không mang cho nhóc à?""Quần lót? Con chỉ có một cái quần."Được rồi, không chừng là do tuổi còn nhỏ không có thói quen mặc, tìm một cái quần đùi giặt sạch để cho nó mặc, vải bông mịn, do giặt nhiều lần nên vải rất mềm mại.Phòng ngủ chính bên kia, mợ dỗ hai đứa nhỏ ngủ thì nghe tiếng trẻ con ở phòng bên cạnh đùa giỡn, "Lão Hoàng, hôn sự của Tĩnh An phải làm sao bây giờ? Một người đã ly dị, nghĩ đi nghĩ lại em vẫn cảm thấy không đáng tin cậy."Hoàng Vĩ Dân rũ áo sơ mi vừa giặt xong, cầm một cái móc treo ở bên ngoài cửa sổ phơi, "Anh thấy Tĩnh An rất coi trọng Hạ Huân.""Sĩ quan không tệ, nhưng mà anh không thấy ba đứa con trai kia sao."Hoàng Vĩ Dân bây giờ cũng nghĩ thông suốt, "Em xem ba đứa nhỏ kia cũng thích Tĩnh An, Tĩnh An cũng không phải người không cẩn thận, anh cảm thấy nếu như kết hôn, sau này Tĩnh An có sinh con thì quan hệ của bọn họ cũng không xấu đi được.".