Nhóm dịch: Thất Liên HoaÍt nhất những món cô nấu đều có thể ăn được, nhưng những món nguyên thân làm chỉ có thể dùng chữ “món ăn đen tối” để hình dung.

Nấu ăn không ngon thì cũng thôi đi nhưng bản thân nguyên thân còn không tự hiểu rõ tài nghệ nấu ăn của mình, sau khi kết hôn vì thể hiện mà dùng nhiều phương thức khác nhau nấu ba bữa cơm cho con trai Hạ Diễm ăn.

Hạ Đông Xuyên có cảm động hay không thì Tô Đình không biết, cô chỉ biết rằng một tuần trước anh đã đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, bữa sáng bữa trưa bữa tối đều ăn ở trại, người xui xẻo chỉ có Hạ Diễm.

Nghĩ đến đây, Tô Đình nhìn Hạ Diễm với ánh mắt đồng tình, an ủi nói: “Yên tâm, mẹ không định nấu ăn, mẹ chỉ cảm thấy tuổi con còn nhỏ, mỗi ngày đi học xong còn phải mang cơm về rất vất vả, vì vậy mẹ định đến căn tin ăn luôn.

”Nếu kỹ năng nấu ăn của cô thậm chí còn không bằng một nửa đầu bếp trong căn tin thì Tô Đình cảm thấy cô vẫn là không nên tự làm khó mình, dù sao thì cô cũng không giống với nguyên thân luôn hy vọng có thể thông qua dạ dày Hạ Đông Xuyên mà chiếm lấy tim anh.

Cứ thoải mái, nên như nào thì cứ làm như thế thôi.

Hạ Diễm nghe xong thở dài một hơi: “Con biết rồi.


”…Sau khi ăn xong, rửa sạch sẽ hộp cơm, Tô Đình lấy ra hai quả chuối chia một quả cho Hạ Diễm.

Hạ Diễm không nhận lấy, hỏi: “Đây là cái gì?”Tô Đình ngạc nhiên hỏi: “Chuối đó, con chưa từng ăn hả?”Chuối là trái cây phương Nam, Hạ Diễm ở thủ đô chưa từng ăn cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu nhóc đã ở trên đảo gần nửa tháng rồi, Tô Đình cho rằng Hạ Đông Xuyên hoặc nguyên thân đã mua ! Nhưng thấy cậu nhóc mím môi, một bộ dáng ngang ngược, Tô Đình biết mình đã đoán sai liền nhét vào tay cậu nhóc một quả chuối: “Chưa ăn cũng không sao, những thứ mẹ chưa từng ăn cũng nhiều lắm, cuộc đời còn dài, chúng ta có thể từ từ ăn, đây, con thấy đấy, lột vỏ quả chuối ra như vậy là con đã có ! một quả chuối thơm phưng phức rồi.

”Hạ Diễm: “ … ”Tô Đình cũng biết mình nói lời vô dụng, ho khan hai tiếng nói: “Con thử đi, rất ngon.

” Cô cắn một miếng chuối, lắc lư đầu nói: “Ngọt quá, sao con còn chưa động đậy? Chẳng lẽ con không biết lột vỏ chuối? Không biết thì phải nói cho mẹ chứ, mẹ giúp con …”“Con biết lột.

”Vừa nói Hạ Diễm vừa né sang một bên, ra sức lột vỏ chuối rồi đưa đến trước mặt Tô Đình: “Mẹ nhìn đi.

”Tô Đình cười hi hi: “Quao.


Con giỏi quá.

”Hạ Diễm đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: “Không phải chỉ là lột vỏ chuối thôi sao, có gì mà giỏi cơ chứ?”“Mẹ chỉ muốn khen con thôi.

Con chưa nghe nói sao, khen ngợi trẻ con nhiều hơn sẽ giúp chúng tăng thêm sự tự tin.

” Tô Đình lại cắn một miếng chuối, tỏ ý nói: “Con mau ăn đi, chẳng lẽ con định lột cho mẹ ăn?”“Mới không phải á.

” Hạ Diễm cắn một miếng chuối lớn: “Con lột vỏ cho con ăn.

”Lời vừa dứt, cậu nhóc vô thức mở to hai mắt, tăng thêm tốc độ nhai.

Tô Đình đều nhìn thấy hết, cười hỏi: “Có phải rất ngon không?”Hạ Diễm ăn một miếng lớn so sánh, giọng trả lời rất mơ hồ: “Ừm …”Ăn xong một quả, Hạ Diễm cảm thấy không đủ, mắt trông đợi nhìn Tô Đình.

Bởi vì ăn quá no, Tô Đình còn chưa ăn hết một quả chuối, không nhịn được hỏi: “Con không no sao?”Hạ Diễm xoa xoa bụng, nhìn theo động tác của cậu nhóc có thể nhìn ra cái bụng tròn vo, vừa nhìn đã biết là ăn no rồi.

.