Nhóm dịch: Thất Liên HoaNếu là vế sau, cô chỉ muốn nói rằng cô vẫn chưa muốn gặp Hạ Đông Xuyên! Một người đàn ông thôi mà, không thú vị bằng điện thoại để giải trí nữa, cũng có ngon như trà sữa đâu thì có gì mà to tát?Không thể nghĩ nữa.Vừa nghĩ đến tim liền nhức nhối.Tô Đình nặn ra một nụ cười và nói: "Đó là cho hai cha con dùng, hai cái chậu này thì tôi dùng, dùng riêng với họ."Những người bán hàng khác liền quay sang nhìn, có người thẳng như ruột ngựa mà nói huỵch toẹt ra: “Vậy thì cô cũng thật là chú trọng đấy chứ.”Tô Đình nghĩ thầm cái gì mà chú trọng chứ hả, nhiều nhất chỉ có thể được coi là chú ý vệ sinh, nhưng nghe ý của đối phương thì hẳn là nhà chị ta có lẽ cũng không phân biệt, cho nên cô không nói ra câu này làm gì, để khỏi làm mất lòng người ta.Sau khi mua cái chậu, Tô Đình lại mua thêm sáu cục xà phòng và hai cục xà phòng thơm, vẫn dùng phiếu công nghiệp.

Cô mua một ít hạt dưa, đậu phộng, bánh bích quy, bánh ngọt, ngoài ra còn mua hai cân chuối, hai cân cam quýt, bữa trưa ăn lố rồi nên phải đi lấy ở nơi khác bù lại.


Thấy cô mua sắm quyết liệt như vậy, người bán hàng không khỏi hỏi: "Mua nhiều như vậy có ăn hết không đấy?"Tô Đình đếm tiền và nói: "Chút đồ như vậy ăn mấy ngày là hết veo ấy chứ."Mua trái cây trên đảo không cần phiếu, giá cũng không đắt, chuối 3 hào một cân, cam quýt 2 hào một cân, bốn cân trái cây cộng lại chỉ có 1 nhân dân tệ.Cô nghĩ vậy nhưng người bán hàng lại không nghĩ như vậy, một tệ đúng là không nhiều nhưng cô vẫn mua nhiều đồ ăn như vậy, không tính tiền mua chậu men xà phòng, riêng đồ ăn hôm nay cô đã mua hai ba tệ.Mặc dù Hạ Đông Xuyên là đoàn trưởng, tiền lương hàng tháng cộng với phụ cấp có thể hơn 100, nhưng dù giàu có đến đâu, anh cũng không thể chịu nổi việc cô tiêu xài hoang phí như vậy!Tô Đình không quan tâm lắm, kiếp trước cô đã chấm dứt hợp đồng, làm việc rất vất vả để dành dụm đủ số tiền đặt cọc mua nhà, nhưng sao lại như vậy, mới ở trong đó hai tháng mà cô đã xuyên qua rồi.Nếu cô biết trước điều này, cô nên phung phí tất cả số tiền tiết kiệm của mình, ít nhất xuyên rồi cũng không thấy tiếc của nữa.

Nhưng hối hận hiển nhiên cũng vô dụng, nàng hiện tại chỉ có thể làm, chính là nên tiêu thì cứ tiêu, nên dùng thì cứ dùng, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu.


Vì vậy, Tô Đình phớt lờ ánh mắt do dự của người khác và rời đi sau khi mua xong.

Nhưng cuộc thảo luận về cô trong hợp tác xã mua bán chỉ mới bắt đầu.Bữa tối vẫn là những đồ ăn mà Hạ Diễm đã gọi từ căn tin.Cũng là sau khi cậu nhóc trở lại, Tô Đình mới nhớ ra rằng cô đã quên nói với cậu nhóc chuyện sau này không cần phải gọi cơm nữa, vì vậy khi nhớ ra cô trực tiếp nói luôn.Tay cầm đũa của Hạ Diễm run lên, cậu nhóc hỏi: “Mẹ định nấu ăn à?” Cô nấu ăn rất tệ.Tô Đình rõ ràng biết còn cố ý hỏi: “Sao vậy, nhớ cơm mẹ nấu hả?”“Không.” Hạ Diễm không chút do dự lắc đầu.Tô Đình: “ … ” May là cô xuyên rồi nếu không cô sẽ rất đau lòng sau khi nghe câu trả lời này.Có điều cô có thể hiểu Hạ Diễm, cô cảm thấy kỹ năng nấu ăn của mình đủ tệ rồi, kết quả là nguyên thân còn không được bằng cô cơ..