“Nói cậu cũng không hiểu!” Khuôn mặt Bạch Hi nhỏ nhắn tròn đầy biểu lộ tràn đầy vẻ kiêu ngạo, thầm nghĩ, tôi nói cậu thì có thể hiểu? Có thể tin à?Khóe miệng Bạch An An giật giật một cái, bất đắc dĩ, thầm nghĩ, bà cô à, ngài chỉ là bé con năm tuổi thôi đấy, không ra vẻ như người lớn thì không được hay sao?Thật ra không nói đến Bạch An An, ngay cả Trần Nhị cũng rất tò mò, mặc dù cô nhóc đi theo bà cô, nhưng cũng không biết rốt cuộc bà cô làm thế nào bắt được thỏ rừng, càng không biết tại sao chim nhạn kia tại sao lại ở dưới chân bà cô.Nhưng Bạch Hi rõ ràng cái gì cũng sẽ không nói, hai người đành phải coi như thôi.Không giống như Bạch An An tâm trạng khó hiểu, Trần Nhị chỉ là có hơi nghĩ mãi mà không rõ, cô nhóc rất nhanh đã tìm ra lý do, bà cô nhất định là có cách riêng, nếu không, bà cô sao có thể làm bà cô được.Bạch An An giúp Bạch Hi vác thỏ rừng và chim nhạn trên lưng lên ngôi nhà trên cây, tìm dây thừng trói chim nhạn lại, sau đó lại đi giam thỏ rừng, lúc này mới xoa xoa bả vai.“Bà cô à, ngài nếu không còn việc gì, tôi đây đi trước.” Cậu còn phải đi đốn củi đó.Bạch Hi đang cao hứng nhìn chim nhạn, nghe xong, suy nghĩ một chút, lại gọi người lại, nói: “Cậu cầm một con thỏ rừng về nhà đi, tiện đường thì để Trần Nhị cũng đến lấy một con......!Quên đi, trước tiên giữ thỏ rừng lại, ăn hai con chim nhạn này trước.”“Cậu đi đốn củi đi, tối nay trở về, đến đây xới một bát thịt mang về.”Bạch An An hiểu được ý tứ của Bạch Hi, vừa rồi cô đã nhờ Trần Nhị đi tìm trưởng thôn đến, đoán chừng là muốn chia thịt.Đừng nhìn số lượng sáu con thỏ rừng và hai con chim nhạn là nhiều, người trong thôn cũng không ít, nếu chia ra thì một người cũng không chia được đến hai phần, còn không bằng để lại cho Bạch Hi ăn.Bạch An An nghĩ như vậy, lập tức có ý định muốn khuyên.“Bà cô à, ngài phải nuôi lại hai con thỏ rừng nếu muốn có thịt ăn, nếu không, qua mấy ngày nữa, muốn ăn thịt cũng không dễ kiếm như vậy.”“Tôi biết.” Bạch Hi biểu hiện trên mặt mang theo suy tư, giọng điệu của cô mang theo nét ngây ngô, ngược lại lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng.Bạch An An không nhịn được cười, nhưng rốt cuộc cũng sợ chọc giận Bạch Hi, thế là vội vàng nhịn xuống.Bạch Hi không phải không phát hiện hành động của Bạch An An, cô đối với giọng nói con nít ngây ngô của mình cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ai bảo cô hiện tại chính là một đứa trẻ con, thế là chỉ có thể khó chịu liếc mắt, cũng không để ý.Bạch An An rời khỏi nhà của Bạch Hi lên núi đốn củi, mà cậu vừa đi không bao lâu, trưởng thôn đã đến.Sau khi lễ phép gõ cửa, được Bạch Hi cho phép, trưởng thôn lúc này mới dám vào cửa.“Bà cô, ngài tìm tôi.”“Ừm.” Bạch Hi uống một ngụm nước mà Bạch An An trước khi đi đã rót cho cô, sau khi để thôn trưởng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng: “Trần Nhị có nói với ông hay không, chuyện tôi bắt được đồ mang về.”Trưởng thôn gật đầu, sau đó lập tức mở miệng.“Bà cô, không phải tôi dông dài, ngài sao có thể lên núi được, ngài còn nhỏ, trên núi kia có dã thú, sẽ ăn thịt người.


Bà cô, nhất định là Trần Nhị kia không hiểu chuyện, xúi giục người lên núi? Ngài yên tâm, tôi sẽ để cho cha mẹ con bé giáo huấn lại con bé......”Bạch Hi: “......” Coi như cô mới đến chưa được mấy ngày, cũng biết cô gái nhỏ Trần Nhị này lá gan không lớn, làm sao có thể xúi giục người khác được, về việc này, người sáng suốt đều biết được khẳng định là nên đánh chủ ý lên người cô mới phải, Trần Nhị chỉ là bất đắc dĩ bị ép mà thôi.Nhưng mặc kệ là Bạch An An hay là trưởng thôn, đều đổ lỗi chuyện này lên đầu Trần Nhị, ai bảo bối phận của Bạch Hi lớn, tuổi lại còn nhỏ.Tuổi còn nhỏ không biết phía sau núi có nguy hiểm, bối phận lớn, cho nên ai cũng không thể nói cô không đúng.


Bạch Hi hiện tại chính là đang đứng trên một lý lẽ như vậy, cho nên, cho dù không phải là Trần Nhị, đổi lại là người khác, cũng vẫn như thường bị đổ lên đầu người kia.“Được rồi, tôi bảo ông tới đây, cũng không phải để nghe ông nói những lời này.” Bạch Hi không thích nghe trưởng thôn huyên thuyên ở đó, thế là không khách khí đánh gãy lời ông ấy.“Tôi để ông tới, là vì tôi muốn để ông bán giúp tôi ba con, không, bốn con thỏ rừng, đổi ít lương thực về.”Bà cô đây là muốn ăn lương thực? Trưởng thôn sững sờ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ, ông ấy cũng muốn ăn lương thực, ai mà không muốn ăn lương thực đâu.Nhắc tới cũng thấy hổ thẹn, rốt cuộc cũng là do là ông ấy không quản lý tốt ngôi làng, không để cho cuộc sống trong thôn thời gian qua trở nên tốt hơn, nếu không, bà cô muốn ăn lương thực cũng không phải khó khăn như vậy.“Tôi muốn gạo, mì và dầu muối những thứ này cũng không nhiều, ông cứ bán con thỏ đi, nhìn xem mua được thêm đồ gì trở về, cơ thể tôi còn đang phát triển, không có thức ăn mặn nhưng chịu không được.”Lúc Bạch Hi lúc nói chuyện, trưởng thôn nghiêm túc nghe, nghe vậy, gật đầu: “Vâng.

Bà cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu.”“Còn nữa, đối với đôi chim nhạn này, đêm nay tìm người nấu lên đi.”Trưởng thôn kinh ngạc: “Giết hết?”“Giữ lại làm gì.” Chim nhạn chưa từng sống một mình, hai con chim nhạn này còn là một đôi, một con chết đi, một con khác cũng sẽ tự sát hoặc là buồn bực mà chết.Lúc đầu Bạch Hi muốn nói, nhưng nghĩ lại, bản thân mới năm tuổi, ngẫu nhiên mấy hành vi của người lớn thỉnh thoảng có thể học được, nhưng nếu nói ra những lời này thì có hơi không thích hợp, thế là ra vẻ không thèm để ý nói: “Giết hết, tôi muốn ăn thịt.”“Ông cứ đi làm đi, tôi sẽ giữ lại một phần cho ông, khi nào ông trở về thì đi qua lấy là được.”Trưởng thôn vội vàng lắc đầu: “Tôi không cần, bà cô giữ lại ăn là được rồi.”Thật vất vả mới có ít đồ ăn mặn, để bà cô ăn nhiều thêm vào miếng, nếu không, lần sau muốn ăn thịt, còn không biết là lúc nào nữa.Mặc dù Bạch Hi thèm thịt nhưng cũng không phải kẻ quá hẹp hòi, ít nhất người làm việc cho cô, cô chắc chắn sẽ không bạc đãi họ, những điều này người trong thiên hạ đều biết được.Cô không để ý trưởng thôn từ chối, lại dặn dò trưởng thôn vài câu, sau đó mới phất tay để hắn đi làm việc.“Được rồi, chuyện này không liên quan gì đến Trần Nhị, chính là tôi muốn đi theo, ông cũng đừng khi dễ con bé.”Trước khi trưởng thôn rời khỏi ngôi nhà trên cây, Bạch Hi vẫn không quên nói một câu.Cô cũng không muốn Trần Nhị bị đánh, nếu như Trần Nhị bị đánh, sau này cô sẽ không dễ dàng lừa được Trần Nhị nữa rồi!Nói thế nào thì, Trần Nhị cũng rất dễ bị lừa, đổi lại là một người khác chắc chắn sẽ không được.Trưởng thôn: “......!Ách, bà cô, ta hiểu rồi.”Ông lúc nào thì khi dễ tiểu bối!Nếu nói khi dễ tiểu bối, đó cũng là bà cô dễ bọn họ mới đúng.Hơn nữa, rõ ràng bà cô vẫn còn là một đứa nhỏ, giọng điệu ông cụ non này, ài, thôi quên đi, bà cô đã lên tiếng, tốt hơn hết vẫn nên là dựa theo ý tứ của bà cô đi, dù sao chuyện này cũng thật sự không liên quan gì đến Trần Nhị.Lúc trưởng thôn rời đi vẫn còn có hơi không yên lòng, nhưng nghĩ lại, bà cô đang chờ lấy ăn thịt, hôm nay chắc chắn sẽ không ra ngoài, lúc này ông mới yên tâm một chút, có điều vẫn không quên dặn dò hai câu, chọc cho Bạch Hi tức giận khó chịu trợn trắng mắt.Thôn Ngưu La cách huyện thành nửa ngày đường, đây là đi bằng xe bò, nếu như đi bộ thì phải mất hơn một giờ.Trưởng thôn cầm theo thỏ rừng từ trong nhà của Bạch Hi rời đi, đầu tiên là đi đường tắt đến nhà Trần Chiêu Đệ, nói xong ý của Bạch Hi, mới lên xe bò, lập tức vội vội vàng vàng đi đến huyện thành.Đương nhiên, ông cũng chưa quên gào to trong thôn vài tiếng, dù sao đi đến huyện thành một chuyến cũng không dễ dàng, khả năng giúp đỡ được người trong thôn tiện thể mua một ít đồ cũng rất tốt..