Ba vòng thi đấu kết thúc vào giờ Mùi, thống kê điểm của hơn trăm người cần không ít thời gian, người phụ trách Cẩm Tú phường liền thông báo các nàng có thể đi trước ăn uống nghỉ ngơi một chút, trước giờ Dậu về đây, đợi công bố kết quả và nhận phần thưởng.
 
Buổi chiều thời tiết bên ngoài rất nóng bức, mấy người Diệp Cẩn Dư cũng không muốn liều lĩnh bôn ba dưới ánh mặt trời một lần nữa, nhất trí quyết định chờ trong phòng nghỉ là được rồi.
 

Phòng bao của Diệp gia rất lớn, ba mẫu thân tụ lại một chỗ, ba tỷ muội tụ tập một chỗ cũng không thấy chật chội.
 
Diệp Cẩn Dư lười biếng dựa cả người vào ghế ngồi, bưng chén nước trà nhấp môi một ngụm, thoải mái thở phào, "Ta cảm thấy thiếu chút nữa bị ép khô rồi."
 
"Ta và Tương Nhi còn không nói, của muội rõ ràng dễ dàng như vậy lại còn oán giận trước." Đồng Viện cũng học bộ dáng của nàng tựa vào phía sau, quả nhiên thoải mái hơn, "Tương Nhi muội cũng không cần phải gò ép, như thế này thoải mái hơn."
 
Mấy vị mẫu thân ở gian phòng bên trong nhìn thấy bộ dáng không phải rất lịch sự của mấy nàng cũng chỉ khẽ cười, đảo mắt nói đến chuyện khác.
 
Mấy tỷ muội im lặng đợi một hồi, Đồng Viện đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cẩn Nhi, năm nay có phải muội phải về kinh tự chức với phụ thân không?"
 
"Ừ, là thế này, thiếu chút nữa ta quên nói." Diệp Cẩn Dư khẽ ngồi nghiêm chỉnh lại, "Có thể ta sẽ không cùng phụ thân ta trở về."
 
"Hả? Tại sao?" Đây là Đồng Viện khiếp sợ, khi nàng ấy nghe được nháy mắt liền tự tưởng tượng ra rất nhiều, tỷ như người nhà ở kinh thành không thích Cẩn Nhi, hoặc là nhà Diệp đại nhân cũng có một thiếp thất không bớt lo gì đấy.

 
"Sao vậy? Phụ thân muội lưu chức à?" Trên gương mặt tinh xảo của Hà Tương Hiểu cũng tràn đầy sự nghi hoặc. Trên quan trường nàng không hiểu rõ lắm, nhưng nghe phụ thân mẫu thân nàng nói lấy công lao mấy năm nay của Diệp đại nhân, coi như không thể thăng một hai cấp thì ít nhất cũng có thể điều đến một vị trí tốt hơn.

 
Diệp Cẩn Dư không biết trong mấy giây nàng do dự không biết nói như thế nào, hai tỷ muội trước mặt này đã nghĩ cho nàng một lý do bi thảm, phụ thân nàng làm Tri phủ Sùng Châu mười năm, lần tư chức trước là vì phương Bắc đang đánh trận, triều đình nhất thời bận bịu nên không thể trở lại, phụ thân nàng thuận thế lưu chức.
 
Hai nhiệm kỳ qua đi dù thế nào cũng nên dịch vị, tất cả mọi người cảm thấy như vậy cũng không có gì kỳ lại, thật sự lại bị lưu chức đó mới là kinh ngạc.
 
Nghe lão hạ nhân từ Kinh thành đến trong phủ nói, phụ thân nàng là Trung Nghĩa hầu, lúc trước khi ở Kinh thành rất được tiên hoàng coi trọng, là bạn nối khố của đương kim Hoàng thượng, ông ấy chuyển đi là bởi vì một số nguyên nhân mà chủ động yêu cầu.
 
Nguyên nhân gì nàng và ca ca cũng không hỏi thăm được, điều này cũng không ảnh hưởng đến các nàng cuối cùng đều phải về Kinh thành, đồng thời rất có khả năng phải ở nơi đó cả đời.
 
Theo lý thuyết mà nói cách thời gian phụ thân nàng về kinh tự chức còn hai, ba tháng, tin tức như vậy nàng có thể nói muộn một chút, hưởng thụ những ngày tháng có bạn tốt bầu bạn thật tốt.
 
Vốn là nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó Lam tỷ tỷ lại đề nghị, sau khi nàng đồng ý, tình hình liền biến thành đặc thù.
 
Diệp Cẩn Dư nhìn kỹ các nàng, chậm rãi nói: "Nếu không có gì bất ngờ, tháng này ta sẽ xuất phát sớm."
 
Nhìn dáng vẻ đồng thời thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe xong của hai người trước mặt, Diệp Cẩn Dư không hiểu ra sao, "Lẽ nào các tỷ không cảm thấy luyến tiếc ta sao?"
 
Đồng Viện lại lười biếng dựa vào ghế dựa, liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: "Nếu như sau này không gặp mặt thì đương nhiên sẽ luyến tiếc, thế nhưng Cẩn Nhi không phải muội đã quên rồi chứ, phụ thân ta và Hà đại nhân cũng muốn từ chức."
 
"Các tỷ cũng đi cùng sao?"
 
Đồng Viện nghe vậy bĩu môi, "Từ lúc có tin tức truyền ra, Đồng Giai liền rùm beng nháo muốn đến Kinh thành xem phồn hoa dưới chân thiên tử, mẫu nữ bọn họ còn có thể đi, sao ta không thể đi."
 
"Thư bổ nhiệm đại ca ta thi đậu tiến sĩ đã có, phải ở lại Kinh thành làm quan." Hà Hiểu Tương dường như cảm thấy mình đang khoe khoang, nói xong mặt hơi hồng.
 
Diệp Cẩn Dư: "......"
 
Được rồi, các nàng đều không hiếm lạ chuyện nàng rời đi.
 
Không đợi các nàng hỏi, Diệp Cẩn Dư đã tự nói lý do hồi kinh sớm của mình, "Ta còn có một tổ mẫu các tỷ vẫn nhớ chứ, xưa nay chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng hàng năm bà ấy vẫn tặng cho ta và ca ca rất nhiều đồ chơi và lễ vật quý giá, lần trước bà ấy gửi thư đến nói rất mong chờ gặp mặt chúng ta, ta và ca ca liền về sớm một chút cho bà ấy niềm vui bất ngờ."
 
Ngoài ra còn có đề nghị của Lam tỷ tỷ, các nàng dọc đường vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa hành y cứu người. Cũng coi như đọc hàng ngàn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Đối với y thuật cũng là một loại rèn luyện và tiến bộ.
 

Cơ hội lần này đại khái là duy nhất của nàng trong đời này, có thể gặp không thể cầu, khi Diệp Cẩn Dư nghe được liền động tâm, dùng nửa tháng nũng nịu hai phu thê Vân Thu Uyển đồng ý, còn cố ý viết một phong thư gửi cho Ngộ An ca ca ở Kinh thành xa xôi chia sẻ niềm vui của mình.
 
Đồng Viện vẻ mặt trêu ghẹo, cười nói: "Vậy sau khi Cẩn Nhi muội đến Kinh thành thì làm quen trước, nơi nào có đồ ăn ngon, chơi vui, chờ ta cùng Tương Nhi đến, muội liền tận tình làm chủ dẫn chúng ta đi ăn ngon uống say."
 
Sau thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, chính là công bố kết quả được muôn người chú ý.
 
Diệp Cẩn Dư vì vòng thứ ba lười biếng vô cùng, thành tích tổng chỉ xếp thứ chín, Tương Nhi tỷ tỷ được thứ năm.
 
Đồng Viện hai vòng thi đấu mặc dù không xếp thứ nhất, nhưng vì thành tích đều nằm top đầu nên ngoài ý muốn nhận được giải nhất.
 
"Bây giờ mời Tri phủ phu nhân trao thưởng cho ba người đứng đầu của chúng ta!"
 
Diệp Cẩn Dư ở dưới đài đợi phần trao thưởng phía sau, nhìn Vân Thu Uyển chậm rãi lên đài, trố mắt há miệng.
 
Trước đó nàng cũng không nghe nói mẫu thân nàng còn có quy trình này.
 
Chắc không phải vì mẫu thân nàng cảm thấy dù thế nào nàng cũng có thể giành được ba vị trí đầu, muốn khoe nữ nhi, nên đồng ý lời mời của Cẩm Tú phường chứ?
 
Bây giờ nàng đạt hạng thứ chín, mẫu thân nàng sau khi trở về không biết có dùng ánh mắt giết chết nàng không.
 
Vân Thu Uyển quay về có nhìn Diệp Cẩn Dư bằng ánh mắt giết người hay không không ai biết, nhưng nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Đồng Viện đại khái đã chết mấy trăm lần.
 
Từ lúc nghe được người phụ trách Cẩm Tú phường công bố ba người dẫn đầu, Đồng Giai không còn dáng vẻ lanh lợi như trước mặt Đồng đại nhân nữa. Huống hồ bây giờ trong phòng cũng không có bóng người Đồng đại nhân.
 
Tỷ tỷ phế vật kia của nàng ta sao có thể đạt được hạng nhất.
 
Cách một khoảng cách xa, nhưng dường như Đồng Giai có thể nhìn thấy rõ ràng Đồng Viện phong quang vô hạn trên đài, nàng ta tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, tiện tay vung lên ném vỡ mấy cái chén trên đất.
 
Không còn đối tượng cần ngụy trang, Đồng di nương nhìn nữ nhi trước mặt gần như muốn giận điên người, vẫn ung dung thong thả như trước, "Có cái gì mà phải tức giận, nàng ta coi như gả cho người cũng phải có sự đồng ý của phụ thân con. Đừng quên phụ thân con nghe ai."
 
"Nhưng con chính là không nhìn được dáng vẻ khoe khoang của nàng ta. Nàng ta đến tột cùng có cái gì tốt, tại sao ngay cả tiểu thư Tri phủ cũng làm bạn với nàng ta."
 
Đồng di nương sửa lại: "Tiểu thư tri phủ bạn của nàng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi."
 
Đồng Giai vẫn trừng mắt nhìn Đồng Viện không nói lời nào.

 
Đồng di nương thở dài, "Con qua đây, ta dạy con làm thế nào."
 
Quan viên tự chức năm ngoái đều được thả về vào nửa năm đầu, năm nay bệ hạ như tránh để bị đột nhiên có chuyện khác cản trở như năm ngoái, bảo Khâm Thiên giám tìm ngày tháng thích hợp đổi thành nửa cuối năm.
 
Bởi vì tuyển tú hàng năm cũng diễn ra vào cuối năm, mọi người đều đồng loạt suy đoán, bệ hạ năm nay đây là muốn mở rộng hậu cung rồi.
 
Mấy quan lại đoán như vậy, bất kể có muốn đưa nữ nhi vào cung hay không đều phải đồng loạt chuẩn bị.
 
Tìm tiên sinh dạy lễ nghi cung quy cho các cô nương, chưa đính hôn lại không muốn tham gia tuyển tú, tìm đối tượng. Đã đính hôn vì bảo đảm mà gia tăng tốc độ thành thân.
 
Đương nhiên, cũng có một bộ phận người còn đang quan sát. Dù sao tuyển tú cũng không chỉ là phi tử của hoàng đế.
 
Cảnh An cung, nhị hoàng tử do Thục phi nương nương sinh ra đã gần mười tám tuổi, bây giờ còn chưa đại hôn, trong kinh quý nữ nhòm ngó vị trí chính phi chỉ nhiều không ít.
 
Khoảng thời gian này Thục phi cũng luôn vội vàng điều tra tình hình của các quý nữ thế gia, cũng nhân cơ hội hiếm có này tạo hậu thuẫn tốt đẹp cho nhị hoàng tử.
 
Đại cung nữ Cảnh An cung Ngân Hạnh dẫn theo mấy cung nữ tiểu cung nữ đang ôm mấy chồng giấy tiến vào điện, cung kính hành lễ với nữ tử đang ngồi phía trên: "Nương nương, chân dung của các quý nữ thế gia trong kinh thành và các gia tộc danh giá ở địa phương đã đưa đến toàn bộ."
 
Thục phi xoa xoa huyệt thái dương, khoát tay một cái với nàng ta, "Cầm những thứ này xuống, để cho Chiêu Nhi xem qua."
 
Trong khi Ngân Hạnh chỉ huy mấy cung nữ, Thục phi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu: "Ta nhớ đến nửa năm Thái tử điện hạ dưỡng bệnh ở tại nhà Diệp Hầu gia ở Sùng Châu?"
 
Ngân Hạnh run lên, hoàn hồn nói: "Đúng vậy."
 
Khóe môi tô son đỏ của Thục phi khẽ cong lên, "Đôi long phượng thai kia cũng đã lớn rồi nhỉ."
 
Tiếng nỉ non thấp giọng không truyền vào tai của bất cứ kẻ nào.