Sáng sớm hôm sau, đại khái là chưa đến năm giờ sáng, bà vú đã đánh thức hai huynh muội Diệp Cẩn Dư, cho hai người ăn cháo nóng, Vân Thu Uyển đưa hai người đi bái kiến chủ trì chùa Vân An, đưa một chút tiền dầu mè rồi trực tiếp ra ngoài sảnh để lễ phật.
 

Nếu không phải do hiện thực tàn khốc sáng nay, Diệp Cẩn Dư cũng suýt quên một tháng ở chùa Vân An không phải là đến chơi.
 
Mấy ngày liền nàng đều phải dậy sớm như sáng hôm nay vậy, hoặc là muộn hơn một chút, sau khi dậy thì đi theo mẫu thân đến tiền đường lễ phật.
 
Bắt đầu từ năm ngoái, nàng và Diệp Minh Dương cũng đã bắt đầu đi theo Vân Thu Uyển lễ phật, chẳng qua là nàng chỉ nhớ rõ những ký ức vui chơi vui vẻ ở chùa, còn những chuyện khác cô đều lựa chọn quên hết.
 
Hiện tại bọn họ đã lớn hơn một tuổi nên nhiệm vụ này càng nghiêm khắc hơn.
 
Vân Thu Uyển quả thực tăng thêm nhiệm vụ cho bọn họ, nhưng nghĩ tới hai đứa trẻ này mới có sáu tuổi, đành để hai người ở đó nửa buổi sáng rồi cho về nghỉ trong vòng nửa tháng.
 
Bà cũng chỉ là vì rèn luyện tính nhẫn nại của hai người, nửa tháng tiếp theo sẽ tốt hơn, hôm nay là mùng một nên bà cố ý để hai người ở lại cả buổi sáng luôn.
 
Số người tới chùa Vân An rất ít, người chăm sóc cho Diệp Cẩn Dư cũng chỉ có bà vú và Thu Sương, họ sẽ quay về phòng nghỉ ngơi khi nàng giả vờ ngủ sau bữa trưa.
 
Diệp Cẩn Dư đợi một lát thử hướng ra bên ngoài kêu một tiếng, xác định không có ai bên ngoài mới rời giường, tự mình mặc quần áo và đeo giày, nàng đành bỏ mặc mái tóc đang xõa dài của mình.

 
Nàng lấy hai cái bánh bao mà sáng nay đã lén giấu trong chiếc túi dùng để đựng đồ, chuẩn bị ra ngoài.
 
Nàng tính lén đi xem thiếu niên che khăn đen đó còn ớ đây không.
 

Qua một thời gian lâu như vậy mà hắn vẫn chưa xuất hiện, cũng không hề làm tổn thương bất cứ ai, Diệp Cẩn Dư theo bản năng quy hắn về loại người vô hại.
 
Hơn nữa tối qua sau khi nàng quay về, đôi mắt quen thuộc kia vẫn luôn hiện hữu trong đầu nàng một hồi lâu không thể biến mất.
 
Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến, không phải người từng cứu nàng khỏi tên hộ vệ điên cuồng trên phố lần trước cũng có ánh mắt đó ư!
 
Người nọ chẳng phải là ân nhân cứu mạng của nàng sao, cho dù là thích khách thì cũng là một thích khách tốt.
 
Có ý thức này, ngay cả tên phú thương bị ám sát lập tức trở thành vai ác, thích khách tốt này chạy từ kinh thành tới đây tìm mọi cách để giết người thì người đó nhất định là kẻ xấu.
 
Không sai, Diệp Minh Dương đã hỏi ra được tên phú thương kia là người trong kinh thành.
 
Diệp Cẩn Dư vừa nghĩ tới điều này liền gói hai cái bánh bao vào khăn tay rồi nhét vào ống tay áo.
 
Hai cái bánh bao này được lấy từ chỗ lương khô còn thừa lại từ hôm qua khi bà vú không để ý, ngày hôm qua quá nóng, bà vú của nàng hẳn là không đói bụng nên bánh bao còn thừa lại rất nhiều, thiếu đi hai cái hẳn là không có ai phát hiện ra.
 
Vừa ra cửa thì hình ảnh người nọ đứng không vững lại hiện lên trong đầu, nàng quay lại lấy tay nải chạy đi.
 
Nàng ôm đồ vật trong ngực, mắt nhìn tai nghe bốn phương tám hướng, bóng hình nhỏ nhắn lén lút di chuyển về phía nhà kho.
 
Cánh cửa gỗ “kẽo kẹt” mở ra, người bên trong mở mắt, nhận thấy hình dáng nhỉ bé thì theo bản năng nới lỏng kiếm trong tay.
 
“Tới đây làm gì?” 
 
Diệp Cẩn Dư ôm đồ ngồi xổm xuống dựa vào tường bên cạnh thiếu niên, “Ta tới gặp ngươi.”
 
Nàng cố gắng nhìn nhưng không thể nhìn thấy gì ngoại trừ đôi mắt, có chút thất vọng, “Nơi này cũng không có ai, tại sao ngươi không bỏ khăn ra? Không cảm thấy khó chịu à?”
 
“Có ngươi.”
 
Oa đây là đang cảnh cáo nàng đừng có nghĩ linh tinh.
 
Khẽ đảo mắt, Diệp Cẩn Dư lại lấy lòng nhìn hắn cười cười, “Tối qua với sáng nay chắc chắn ngươi chưa ăn gì rồi, có đói bụng không?”
 
Không đợi hắn trả lời, nàng liền tự lấy tay nải ở trong lòng để trên mặt đất, mở nó ra, “Ta mang tới cho ngươi ăn, tuy rằng chỉ có hai cái bánh bao, cho ngươi.”
 
Thấy hắn trực tiếp quay đầu, Diệp Cẩn Dư buồn rầu chun mũi lại, đưa bánh tới trước mặt hắn, “Ngươi không đói sao?”
 
Sau một lúc lâu, tay nàng đã quá mỏi mà đối phương vẫn không nhúc nhích, nàng chỉ có thể uể oải nói, “Được rồi, ta đặt nó ở trên cái hộp này, ngươi muốn ăn thì tự lấy.”
 
Dạ Bạch đợi một hồi lâu mà tiểu cô nương phía sau vẫn không có động tĩnh gì, nhịn không được quay đầu lại, miệng thúc giục nói, “Sao còn chưa đi.”
 
Hắn thấy hai mắt tiểu cô nương đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm chuôi kiếm bên hông hắn, biểu cảm sững sờ.
 
Lòng hắn bất an, hắn lạnh lùng nói, “Còn chuyện gì nữa?”
 
“Cho ta xem tay ngươi một lát.”
 

“Không… ngươi buông ra.”
 
Đáng tiếc Diệp Cẩn Dư đã sớm biết hắn sẽ không đồng ý, lúc hắn đang nói thì nàng đã nắm lấy tay hắn để xem.
 
“Ngươi trúng độc rồi!”
 
Khó trách vừa rồi hắn không thể tránh được tay nàng, nhất định là độc đã lan tới một mức nhất định rồi.
 
Diệp Cẩn Dư vừa định bắt mạch cho hắn thì thiếu niên trước mắt lại ngẩng đầu, trong mắt hiện rõ sự tức giận.
 
“Ngươi gạt ta!”
 
Nghe lời chỉ trích không rõ của hắn, Diệp Cẩn Dư ngơ ngác, “Ta đâu có?”
 
Nàng theo tầm mắt của hắn nhìn về phía sau lưng, đợi một hồi chỉ thấy cánh cửa lại lần nữa mở ra, một bóng người ngược sáng chạy từ ngoài cửa vào.
 
Bóng người đến trước mặt nàng dè dặt nhìn thiếu niên áo đen, kích động nhỏ giọng kêu một tiếng “Muội muội.”
 
Khóe miệng Diệp Cẩn Dư giật giật, lặng lẽ giấu diệp bạch sau lưng, quay đầu lập tức xin lỗi thiếu niên đang tản ra hơi thở lạnh lẽo trước mặt, “Thật xin lỗi, ta không biết ca ca chạy theo phía sau, ta thật sự không có nói với bất cứ ai ngươi đang ở đây.”
 
Đôi mắt to tròn của tiểu cô nương lộ ra vẻ áy náy cùng thấp thỏm, vẻ mặt tràn ngập sự chân thành, Dạ Bạch hơi mềm lòng, không nói gì, hơi thở cũng đã hòa hoãn đi không ít.
 
Diệp Minh Dương tò mò nhìn người áo đen trước mắt, tiến lên phía trước ngồi xổm xuống hiếu ký nói, “Khi ta đi tìm muội muội đúng lúc thấy muội ấy chạy về hướng này nên đi theo đến đây, các ngươi đang làm gì vậy?”
 
“Để khi khác ta nói với huynh được không?”
 
Mâu thuẫn bên trong đã được giải quyết, Diệp Cẩn Dư lần nữa nắm bàn tay bị thương của thiếu niên.
 
Vết thương rạch ngang qua lòng bàn tay như bị vật sắc bén xoẹt qua, da thịt hơi lật ra nhìn rõ được phía bên trong, máu đã không còn chảy nữa nhưng làm dan xung quanh đã tím lên.
 
Hiếm khi thấy trúng độc lâu như vậy mà môi vẫn chưa biến tím.
 
Diệp Cẩn Dư trực tiếp ngồi xuống đất, đặt tay ân nhân cứu mạng mình lên đùi để bắt mạch.
 
Vẫn may trong khoảng thời gian này, sư phụ của nàng không chỉ dạy nàng cách phân biệt các loại thuốc mà còn dạy cô bắt mạch cho Ngộ An ca ca và những người thân quen, nếu không chỉ dựa vào lý thuyết nàng sẽ không có khả năng làm gì cho dù có biết hắn đã trúng độc.
 
Vấn đề lớn nhất trong cơ thể Ngộ An ca ca chính là chất độc quá mạnh, có chút giống với tình huống trước mắt của ân nhân cứu mạng trước mặt vậy, Diệp Cẩn Dư dùng y thuật không quá thành thạo của mình kiểm tra nhiều lần, cuối cùng chắc chắn độc vẫn chưa ngấm hoàn toàn vào lục phủ ngũ tạng của hắn, nàng vẫn còn cứu được.
 
Nhưng nàng không thể biết được đây là độc gì, độc dược thời cổ đại, nàng chỉ biết được Hạc Đỉnh Hồng và đoạn trường thảo (lá ngón) nổi danh trên TV mà thôi.
 
Diệp Cẩn Dư lại lấy ra một cái bình sứ trắng trong tay nải ra, rải lên miệng vết thương, “Đây là thuốc trị những vết thương do đao kiếm gây nên.”
 
Sau khi rải xong nàng băng bó một chút vải thưa cho hắn rồi lại đưa cho thiếu niên một cái bình trắng nhỏ khác, “Cái này dùng để uống, sư phụ nói thứ này có thể giải rất nhiều loại độc, cho dù không giải được độc của ngươi thì cũng có thể áp chế, ta không biết ngươi trúng độc gì nhưng chắc sẽ có ích cho ngươi.”
 
Trong túi của nàng chứa đầy những thứ cần thiết cho nàng học y, bên trong không chỉ có thuốc mà sư phụ chuẩn bị cho nàng ra ngoài mà còn có cả thuốc để áp chế các chất độc trong cơ thể của Tô Ngộ An, đây cũng là do sư phụ nàng theo thói quen chuẩn bị thuốc cho Ngộ An ca ca cũng vô ý nhét vào.
 
Cũng chính nhờ sự vô ý này mà cô đỡ phải phiền phức tìm thảo dược, nếu không đến khi nàng tạo ra thuốc xong, chắc ân nhân cứu mạng của nàng đã phát độc mà chết rồi.
 

Khi nàng làm điều này, Dạ Bạch lẳng lặng nhìn động tác của nàng, không lên tiếng ngăn cản, có lẽ đã ý thức được cho dù hắn từ chối cũng vô dụng, thậm chí Diệp Minh Dương cũng biết im lặng không làm phiền muội muội.
 
“Được rồi.”
 
Diệp Cẩn Dư chống tay lên đầu gối, lại thoáng nhìn qua kiệt tác của chính mình, khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vẻ hài lòng, tuy rằng hơi xấu, nhưng cũng coi như đạt tiêu chuẩn.
 
Nàng buộc tay nải về trạng thái ban đầu, đứng lên, bởi vì ngồi quá lâu nên khi đột ngột đứng lên, máu không lên não đủ nên làm cho đầu choáng váng một lát, cơ thể loạng choạng.
 
Thiếu niên nửa ngồi vẫn luôn nhìn nàng, đôi môi dưới lớp khăn đen mím chặt nhưng bàn tay không bị thương còn lại vẫn không động đậy.
 
“Muội muội.” Diệp Minh Dương lo lắng kêu một tiếng.
 
“Ta không sao, chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ bị phát hiện mất.”
 
Diệp Cẩn Dư nhanh chóng bình phục, nhìn sắc trời qua cửa sổ nhỏ, đi lên trước kéo người ca ca còn đang ngồi xổm lên.
 
Nàng nhìn về phía Dạ Bạch sắc mặt còn đang tái nhợt, “Đại ca ca, hai cái bánh bao kia ngươi nhớ ăn đó, ăn nó thì mới có sức khôi phục cơ thể được.”
 
Diệp Minh Dương nhìn thoáng qua, cầm lấy hai cái bánh bao được bọc trong khăn tay nhét vào lòng Dạ Bạch, “Muội muội nói đúng, nếu không thích thì cứ nói, lần sau ta sẽ trộm chút điểm tâm mang đến cho ngươi. Cái đó ăn mới ngon.”
 
Đi đến trước cửa Diệp Minh Dương đột nhiên quay đầu lại, “Đại ca ca, ta sẽ giúp ngươi và muội muội giữ bí mật, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Ngươi không phải lo lắng.”
 
“Ừ.”
 
Vốn tưởng rằng đối phương sẽ không phản ứng gì, Diệp Cẩn Dư nghe thấy hắn đáp lại thì kinh ngạc một chút, nhịn không được vui vẻ cười rộ lên, phất phất tay với hắn.
 
Cho đến khi xung quanh khôi phục lại trạng thái yên tĩnh lần nữa, lại qua một thời gian dài thiếu niên im lặng nãy giờ mới cử động.
 
Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay đã được băng bó, nhìn một hồi lâu, một tay khác cầm bánh bao trong lòng ngực, từ từ cắn từng miếng từng miếng một.
 
Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ chiếu vào người thiếu niên đang cúi đầu chuyên tâm ăn, dường như bắt được giọt nước trong suốt lăn xuống dưới đất trong nháy mắt của thiếu niên.