Sau sinh nhật, chính là lúc nàng thực hiện lời hứa.
 

Học y là chuyện mà nàng thích nhất, nhưng nàng đã đợi năm năm lại thêm hai tháng nữa, nếu nàng không có can đảm thì thật có lỗi với bản thân.
 
Sáng hôm sau, Diệp Cẩn Dư dậy thật sớm đứng trước của tủ quần áo, cơ thể nho nhỏ không bị yếu thế so với chiếc tủ lớn trước mặt.
 
Lấy hết quần áo có thể mặc trong mùa này ra rồi ướm lên người, nàng có chút bối rối, “Thu Sương, ngươi cảm thấy ta mặc bộ nào thì đáng yêu, có thể làm phụ mẫu ta vừa nhìn là thấy mềm lòng?”
 
Sau khi ở chung được hơn một tháng, Thu Sương đã không còn trầm tính như trước đây nữa, ngược lại có chút hoạt bát, lúc này đột nhiên bị hỏi đến, tuy rằng không biết làm sao nhưng vẫn trả lời theo bản năng, “Chỉ cần là tiểu thư thì Thu Sương đều cảm thấy ngoan ngoãn đáng yêu.”
 
Diệp Cẩn Dư cũng cảm thấy như vậy, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Vậy phải hoạt bát, đáng yêu hơn nữa.”
 
“Nô tì không biết chọn quần áo, hay là để bà vú chọn giúp?” Thu Sương nhìn tiểu thư vẫn còn đang phiền não nhà mình rồi lại nhìn chỗ quần áo đầy đủ sắc màu treo trong tủ một lát, cảm thấy bối rối.
 
“Lại nói tiếp, sao hôm nay tiểu thư lại đột ngột muốn trang điểm vậy?”
 
Theo những gì mà tỷ tỷ trong viện nói, từ khi tiểu thư năm tuổi thì bà vú vẫn luôn muốn giúp tiểu thư trang điểm, nhưng tiểu thư vẫn không phối hợp, còn nói ở trong nhà thì chỉ cần ăn mặc thoải mái là được.

 
Thu Sương cũng chưa từng nghe tiểu thư hôm nay muốn ra cửa, hay là nàng ấy đã quên mất?
 
“Hôm nay tiểu thư nhà người phải làm việc đại sự, đương nhiên phải để phụ mẫu thấy vừa mắt mới có thể làm tốt được.”



 
“Được rồi, lấy cái này đi.”
 
Cuối cùng Diệp Cẩn Dư lấy một chiếc váy màu đỏ, có vẻ mẫu thân nàng rất thích dáng vẻ khi mặc đồ đỏ của nàng, mỗi lần nàng mặc váy đỏ, Vân Thu Uyển đều ôm rồi nhéo nhéo nàng.
 
Có lẽ một một người phụ nữ đến một độ tuổi nhất định đều sẽ thích những màu sắc kiểu vui vẻ?
 
Có lẽ nàng không thể tưởng tượng được, với ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, đôi mặt to tròn long lanh, chỉ cần nàng mặc một bộ đồ đỏ thì sẽ làm nổi bật nhan sắc, để lộ ra khí sắc tốt nhất của nàng.
 
Kỳ thật Diệp Cẩn Dư như vậy, ai nhìn vào cũng muốn xoa xoa bóp bóp, chỉ là không ai dám nói với nàng, rốt cuộc cũng chỉ có mẫu thân ruột Vân Thu Uyển mới có tư cách làm vậy mà thôi.
 
Mà ca ca ngày nào cũng ở chung cùng nàng đều muốn nhéo nàng, cho nên nàng không biết được mẫu thân nàng không phải là thích màu đỏ mà là thích nữ nhi mình mặc màu đỏ.
 
Diệp Cẩn Dư cố ý chạy tới chính viện nhân lúc phụ thân nàng chưa ra khỏi cửa, nếu muốn nói thì nói rõ trong một lần luôn vậy.
 
Cuối cùng nàng cố gắng lấy hết dũng khí, lấy tốc độ của nàng thì dũng khí này cũng không thể dùng tới lần thứ hai.
 
Nghe xong nàng đỏ mặt giải thích ý định của mình, Diệp Hành, người phụ thân luôn yêu thương nữ nhi chỉ cười tủm tỉm mà không nói gì.
 
Mà Vân Thu Uyển luôn sợ mất thể diện cũng ngoài dự đoán không nói “không được”, vẻ mặt ý vị thâm trường, “Cẩn Nhi còn nhớ chỗ thuốc trong sân không?”
 
Diệp Cẩn Dư thấp thỏm gật đầu, ngữ điệu ngoan ngoãn, “Nhớ rõ ạ.”
 
Vân Thu Uyển nhàn nhã rót cho mình một chén trà, thong thả nhấp một ngụm rồi mới nói, “Khi đó mẫu thân liền đoán được con sẽ có một ngày như vậy.”
 
Tiểu nữ nhi vì muốn một miếng đất mà thậm chí còn đồng ý với yêu cầu học nữ công gia chánh, bà lại không để ý lắm, phải biết rằng từ khi nữ nhi được năm tuổi bà đã luôn muốn tìm một sư phó để dạy nàng.
 
Không nghĩ rằng, nữ nhi thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời cũng giống như nhi tử, đều mê chơi, thấy ca ca nũng nịu xin phụ thân hắn nên nàng cũng làm theo.
 
Bắt đầu từ miếng đất kia, Vân Thu Uyển phát hiện, tiểu nữ nhi dường như rất hứng thú với Kim đại phu trong phủ, lúc đi tìm Ngộ An ca ca chơi đều cố ý chọn đúng thời điểm Kim đại phu đi bắt mạch.
 
Vân Thu Uyển không mù cũng không ngu, ngược lại còn rất thông minh, nghĩ đến những cuốn sách y thuật được mở trong thư phòng kia, cùng với sự kiên trì dùng dược liệu, chẳng lẽ còn không nhìn ra nữ nhi mình muốn làm gì.
 
Bà rũ mắt nhìn nước trà đang đong đưa trong chén, trong lòng cười trộm suy nghĩ xem nàng định giải thích thế nào, khuôn mặt không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì.
 
Trong lòng Diệp Cẩn Dư lộp bộp một tiếng, nàng không nhịn được có chút mong đợi.
 
Nếu đã sớm có phỏng đoán, còn không phản đối nàng thì có phải nàng có hy vọng hay không?
 
Hai mắt tiểu cô nương sáng lấp lánh, khóe miệng không khống chế được hơi cong lên, “Phụ thân, mẫu thân, có phải hai người không phản đối không?”
 
Vân Thu Uyển hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lành lạnh, “Nhưng ta chưa nói đồng ý mà.”
 
Trong ký ức của Diệp Cẩn Dư tới nay, mẫu thân nàng luôn được người nhà cưng chiều, hầu như không phải bực bội nên nóng tính là điều không thể tránh khỏi, có lẽ mẫu thân nàng đang tức giận, nhưng nàng lại không biết rõ nguyên nhân nha!
 
Ngoại trừ việc địa vị của y nữ thấp kém, khả năng sẽ khiến mẫu thân nàng mất mặt khi đi ra ngoài thì còn có điều gì mà nàng chưa nghĩ tới sao?
 
Diệp tri phủ anh minh thần võ nhìn đôi mắt nhỏ của tiểu nữ nhi đang cầu xin, chột dạ liếc mắt nhìn phu nhân của mình, dưới ánh mắt nhàn nhạt của bà, ông dùng tay che miệng ho khan một tiếng, “Chuyện này ta nghe mẫu thân con, mẫu thân con đồng ý thì ta sẽ không phản đối.”
 

“Giờ đã không còn sớm, ta đi đến nha môn trước, có chuyện gì thì để khi ta trở về lại nói tiếp.”
 
Nói xong liền đứng lên, lúc đi ngang qua nàng, ông còn cười chớp chớp mắt.
 
Diệp Cẩn Dư nhẹ nhàng thở phào, làm nũng nhận sai nói, “Mẫu thân, con biết sai rồi, người tha thứ cho Cẩn Nhi được không?”
 
Ánh mắt hơi dao động, Vân Thu Uyển kiềm chế cảm xúc gật đầu, “Sai chỗ nào?”
 
“Con… con…”
 
“Con lại đây.” Vân Thu Uyển duỗi tay giúp nàng sửa lại góc váy hơi bị nhăn.
 
“Sai ở chỗ đã không kịp thời nói cho phụ mẫu con muốn cái gì, nếu như Ngộ An ca ca không khuyên con thì có phải con định giấu cả đời không.”
 
“Không đâu.” Tiểu cô nương cúi thấp đầu, không có chút khí thế đáp lại.
 
“Thật ra con học y cũng không phải không được.” Thấy tiểu cô nương thông suốt ngẩng đầu, dáng vẻ mới vừa lo lắng trong nháy mắt liền ngạc nhiên mừng rỡ, Vân Thu Uyển rốt cuộc bật cười.
 
Ôm nữ nhi hồ đồ vào ngực, Vân Thu Uyển nói: “Nhưng mẫu thân có điều kiện, con không thể nói với bất cứ ai chuyện con học y, kể cả Tương nhi và Viện Nhi cũng không thể nói.”
 
“Vâng vâng con có thể.” Diệp Cẩn Dư gật đầu như gà con mổ thóc, bà không phản đối đã khiến nàng rất vui rồi, chút yêu cầu nhỏ này có là gì chứ.
 
“Vậy cứ như vậy đi, để phụ thân con nói chuyện bái sư với Kim đại phu sau khi ông ấy trở về.”
 
“Không còn yêu cầu gì khác ạ?” Diệp Cẩn Dư có chút phản ứng không kịp, như vậy cũng quá thuận lợi rồi!
 
“Sao nào, chẳng lẽ Cẩn Nhi còn ngại điều kiện của mẫu thân không đủ nhiều?”
 
Diệp Cẩn Dư vội nói, “Không có không có, mẫu thân, người tốt nhất, Cẩn Nhi thích người, đợi đến khi con trở nên lợi hại thì sẽ làm một loại thuốc mỡ khiến mẫu thân trẻ đẹp giống như trong sách.”
 
Chuyện khó khăn nhất đã được giải quyết, thái độ của Kim đại phu bên kia đã sớm bị hạ gục từ khi Diệp Cẩn Dư mở lời, từ muốn suy xét xem có nên thu đồ đệ hay không biến thành đồ đệ chân chính ngoại trừ tiểu nha đầu này thì còn có ai chứ.
 
Sau khi bái sư thành công, ngày nào Diệp Cẩn Dư bắt đầu chạy qua chạy lại ba nơi, có khi còn đi hái thuốc cùng Kim Hiển Tông, ngày nào cũng rất bận rộn.
 
Nhưng bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, thời gian sắp xếp cho việc học vẫn còn bỏ ngỏ, nàng có nhiều thời gian làm chuyện mình thích hơn, chờ đến khi lớn hơn một chút sẽ càng bận hơn.
 
Cuộc sống phong phú luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã tới cuối tháng tám mùa hè.
 
Diệp Cẩn Dư ngồi trên xe ngựa trở về từ Phong Đình tiểu trúc, ôm cái giỏ tre chứa đầy thảo dược tươi, hai mắt vô thần ngơ ngác.
 
Cho đến khi xe ngựa không biết tại sao lại bị xóc thì nàng mới bừng tỉnh, hoàn hồn nhìn về phía Tô Ngộ An đang đọc sách, “Ngộ An ca ca, Tết trùng dương tháng sau thư viện của các huynh có được nghỉ không?”
 
“Vẫn chưa biết, sao vậy?”
 
“Tháng sau có lẽ ta và ca ca sẽ đi cùng mẫu thân lên chùa ở.”
 
Trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên lộ ra vẻ kinh ngạc, “Tại sao?”
 
“Ta cũng không biết, dù sau năm nào mẫu thân ta cũng dẫn bọn ta vào chùa ở trong một tháng, ta đã hỏi phụ mẫu tại sao nhưng họ đều không nói.”

 
Diệp Cẩn Dư hơi nghiêng đầu, trong đầu không tự chủ được lóe lên hình ảnh mình lơ đãng hỏi phụ mẫu chuyện này hồi ba tuổi, dường như mẫu thân nàng cũng rất nghi ngờ tại sao mình lại làm vậy, nhưng vào thời điểm dâng hương, bà luôn vững tâm hơn bất cứ ai, giống như truyền thống hàng năm nay của nhà nàng là hành động trong tiềm thức.


 
Tô Ngộ An rũ mắt, hàng lông mi dài che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, “Muội không muốn đi sao?”
 
“Không không không.” Diệp Cẩn Dư lắc đầu, nghiêm túc nói, “Ta muốn đi chứ, cứ ở nhà mãi cũng chán, chỉ là ở đó không được ăn thịt thôi.”
 
Quan trọng là hầu như ngôi chùa nào cũng được xây trên núi, không khí trên núi rất trong lành, cho dù vào ngày hè nóng nực nhất thì gió trên núi vẫn mát mẻ.
 
Không giống như bây giờ, gió thổi vào mặt đều mang theo cái oi bức và ẩm ướt.
 
Trước kia khi ở Hoa Hưng phủ, nàng đã tới chùa ở đó năm lần và không hề cảm thấy mệt mỏi. Đây chính là cơ hội hiếm có được ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài, lần này còn là lần đầu tiên nàng được đi chùa Vân An, đương nhiên nàng thấy hứng thú rồi.
 
Có thể trước đây nàng là một đứa trẻ ăn không ngồi rồi, hiện tại nàng có một số nhiệm vụ để học tập.
 
“Nhưng mà nếu bọn ta đến chùa ở một tháng thì sẽ không thể thấy được Ngộ An ca ca và sư phó, ta cũng không thể đi chơi cùng mấy người Tương Nhi rồi.”
 
Nghĩ đến một tháng không được gặp người mình thân thiết và bạn bè, Diệp Cẩn Dư liền cảm thấy có chút mất mát.
 
“Ta sẽ đi thăm hai người.” Nhất định sẽ.
 
Tuy rằng hắn vĩnh viễn không thể biết được khi nào mình có thể đến.
 
“Hử?”
 
Diệp Cẩn Dư ngơ ngác nhìn Ngộ An ca ca đang ngồi thẳng lưng.
 
Tại sao vẻ mặt lại nghiêm túc vậy?
 
Chẳng lẽ chỉ có nàng và ca ca cảm thấy đi chùa là một cơ hội tốt để ra ngoài chơi sao?
 
Nàng đến gần thiếu niên bình tĩnh một chút, cẩn thận dò xét nói, “Lục Tường tỷ tỷ làm cơm chay rất ngon, tuy rằng không có thịt, nhưng Ngộ An ca ca huynh không cần lo lắng ta ăn không đủ no đâu.”
 
Tô Ngộ An yên lặng nhìn tiểu cô nương, Diệp Cẩn Dư cũng không dám nói nữa, tim đập loạn, chợt thấy hắn cười thì ngơ ra.
 
Tô Ngộ An tránh búi tóc nhỏ của nàng, xoa xoa đầu nàng, “Ừm, đến lúc đó sẽ mang điểm tâm ngon cho mấy người ăn.”