“Mẫu thân, tiểu cô cô Mãn Ngân thật sự đưa chiếc xe ngựa kia cho chúng ta sao?”
 

Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương vén một góc rèm lên, định xem phía sau.
 
“Nếu nàng ta đã mua hai chiếc, còn nói như vậy, chúng ta nhận thì đã sao.”
 
Vân Thu Uyển kéo hai huynh muội ngồi xuống, “Xe sơn màu xanh lục, có gì mà đẹp chứ.”
 
Chính vì không giống người thường nên mới có thể thu hút sự chú ý của người khác.
 
Diệp Cẩn Dư ngoan ngoãn ngồi xuống, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.
 
Lúc trước khi mẫu thân nàng sai người đo kích cỡ cho Diệp phụ và Tô Ngộ An, chỉ nghĩ là làm quần áo mới cho cả nhà luôn, sau đó lại muốn làm một bộ cho người muội muội kết nghĩa mà mẹ chồng đưa tới luôn.
 
Ai ngờ Vu Mãn Ngân lại đa nghi, nhạy cảm như vậy, được nhận một bộ quần áo mới không nghĩ rằng là chủ mẫu tốt bụng mà nghĩ trong phủ đã xảy ra chuyện gì.
 
Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, nàng ta cũng có rất nhiều tiền, người vốn tứ cố vô thân chính là dùng tiền nghe những tin tức vốn không được coi là bí mật.

 
Trong thời gian này, ngày nào nàng ta cũng làm loạn trong viện đòi tham gia yến hội, ngay cả khi Vân Thu Uyển đã giải thích xe ngựa trong nhà không đủ dùng, cũng chưa chuẩn bị sẵn được xe mới, lần sau sẽ đưa nàng ta đi.
 
Theo lời Mãn Ngân nói, phụ thân ta cho ta nhiều của hồi môn như vậy là để nuôi chuột sao? Chỉ có một cái xe ngựa đâu phải chuyện gì lớn.
 
Vì để thể hiện sự quyết tâm của mình với Vân Thu Uyển, chỉ với thời gian ba ngày ngắn ngủi Vu Mãn Ngân đã dùng một số tiền lớn mua hai cỗ xe ngựa, một cái để mình dùng còn một cái thì để tặng người khác khoe mình giàu.

 
Lúc các nàng đến thì thấy một lão thái thái đứng ở trước cửa, có lẽ là lão phu nhân trong phủ, Vu Mãn Ngân thừa dịp Vân Thu Uyển bị nhiều người vây quanh, nhỏ giọng nói câu gì đó với Lục Tường rồi biến mất.
 
Diệp Cẩn Dư cùng ca ca và Diệp mẫu đi đến đại đường ngồi một lát thì bị dẫn đến chỗ bọn trẻ.
 
Khả năng tự làm quen của Diệp Minh Dương đã khiến hắn tìm được vài người bạn ngay khi đến, Diệp Cẩn Dư không muốn làm chậm trễ thời gian của hắn, tự mình đi đến hoa viên ngó trái ngó phải.
 
Nàng nhận thấy được có tốp năm tốp ba các tiểu cô nương đang đứng đó không xa nhìn nàng, nàng bối rối một lát cuối cùng vẫn không dám chủ động tiến lên làm quen.
 
Nàng không quen ai trong đấy cả, nhớ nhiều tên người như vậy nhưng lại không biết mặt, lại nói, nếu các nàng không muốn chơi cùng nàng thì sao, vậy chẳng phải nàng sẽ rất xấu hổ à.
 
“Diệp đại tiểu thư?”
 
Diệp Cẩn Dư đơ ra hai giây mới nhận ra rằng dường như có người đang gọi mình, xoay người lại mới phát hiện ra là một người nàng khá quen.
 
Đồng Viện cười rộ lên, vui vẻ nói: “Thật sự là muội, vừa rồi ở ngoài kia tỷ nhìn thấy Diệp phu nhân liền đoán được có lẽ muội cũng ở đây.”
 
“À ừ.” Diệp Cẩn Dư hơi ngượng ngùng, nhìn một vòng, nói, “Tỷ cũng đi một mình sao?”
 
Đồng Viện lắc đầu, lại gần thử nắm cổ tay nàng, thấy nàng không tránh né thì bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, quay đầu cười nói: “Muội đi cùng tỷ, tỷ giới thiệu cho muội một người, muội ấy là bằng hữu của tỷ.”
 
“Ồ, vậy quả nhiên tỷ vẫn là người lớn nhất, vậy về sau các muội phải gọi tỷ là tỷ tỷ.”
 
Hà Hiểu Tương đỏ ửng mặt, “Viện tỷ tỷ, Cẩn Nhi muội muội, sau này Tương Nhi còn phải nhờ hai người chỉ giáo nhiều hơn.”
 
Diệp Cẩn Dư bị hai người chọc cười, nhịn không được cũng cười theo, “Hai vị tỷ tỷ, hiện tại tiểu muội có việc cần chỉ giáo, hai người có nguyện ý giúp muội muội không?”
 
Đồng Viện khẽ nâng cằm, “Cẩn Nhi, muội nói đi.”
 
“Đúng vậy, hiện tại chúng ta là bằng hữu.” Hà Hiểu Tương cũng không chút do dự gật đầu phụ họa.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc chờ đợi, Diệp Cẩn Dư cười ra tiếng, “Tháng sau muội đã sáu tuổi rồi.”
 
Diệp Cẩn Dư chớp chớp mắt nhìn hai người, giải thích sự sắp xếp của mẫu thân cho họ nghe, “Cho nên hai người có đồng ý tới không?”
 
Đồng Viện và Hà Hiểu Tương liếc nhìn nhau, giọng điệu kiên định, “Hôm đó chúng ta nhất định sẽ đến.”
 
Sau khi giải quyết xong chuyện này, ba tỷ muội mới quen không lâu bắt đầu nói chuyện, dáng vẻ như bạn tốt nhiều năm mới gặp lại, muốn hàn huyên tới khi trời tối.
 
Sau khi tan tiệc, Vân Thu Uyển mang theo hai huynh muội và Vu Mãn Ngân không biết đi ra từ đâu hồi phủ.
 
Khi xe ngựa đi qua đường phố ít người, Diệp Cẩn Dư được mẫu thân nàng đồng ý vén rèm lên cho thoáng, không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng cảm thấy có ai đó đang âm thầm nhìn nàng.
 
Nhưng khi nhìn lại ra ngoài cửa sổ, trên đường chỉ có mấy người đi đường, “Ca ca, huynh thấy bên ngoài có gì không?”
 
“Có gì?” Diệp Minh Dương vén rèm cửa nhìn ra ngoài xem, “Có người a a a a a sao mẫu thân lại kéo con.”
 
“Không được thò đầu ra ngoài.”
 
Diệp Cẩn Dư nhìn ca ca đang ấm ức, tiểu đại nhân dường như thở dài, có lẽ quả thực nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

 
Sau khi Diệp Cẩn Dư tham gia yến hội cùng Diệp mẫu thì không hề ra ngoài nữa, người ở Sùng Châu nhiều, nhưng có thể mời phu nhân tri phủ đi làm khách thì chỉ có mấy nhà, phạm vi tương đối ổn định, dù nàng đi bao nhiêu lần cũng không gặp được thêm nhiều người mới.
 
Lấy thời gian đó đi tìm bằng hữu không chắc chắn, còn không bằng ở nhà sắp xếp lại dược điền bảo bối của nàng, dù sao nàng chỉ cần hai người bằng hữu là đủ rồi.
 
Không cần lúc nào cũng chuẩn bị tham gia yến tiệc, sau khi trải qua một thời gian học tập nàng cũng đã thích ứng được nên đã có thể ứng phó nhẹ nhàng hơn, Diệp Cẩn Dư đột nhiên phát hiện bản thân mình rất nhàn rỗi.
 
Người nhàn rỗi luôn có thể tập trung vào những chuyện trước kia mình không để tâm.
 
Tỷ như cô cô Vu Mãn Ngân trong nhà, trong yến hội nàng ta không đi theo mình, nàng ta vui vẻ đi đến, sau đó lại buồn rầu quay về.
 
Tỷ như Ngộ An ca ca của nàng, đã bắt đầu lui tới Diệp phủ và thư viện hằng ngày, thi thoảng buổi tối còn không về.
 
Diệp Minh Dương đang đắm chìm trong yến tiệc và chơi đùa cùng các bạn cũng không thể trả lời vấn đề của nàng.
 
Diệp Cẩn Dư đành tự đi tìm Tô Ngộ An.
 
Nàng cũng không biết cha nàng có biết tình hình của Ngộ An ca ca không, không quay về nhà ông ở, lúc trước hắn thích yên tĩnh, hơn nữa thư viện cách phủ Sùng Châu không xa nên mới lựa chọn không ở lại thư viện. bây giờ thi thoảng hắn không về thì đi đâu, có nguy hiểm hay không.
 
Các loại ý nghĩ hiện ra, khuôn mặt Diệp Cẩn Dư đông cứng lại.
 
Lúc nàng đến Tô Ngộ An đang ngồi trước bàn đọc sách viết gì đó, nghe vấn đề của nàng, trong mắt hiện rõ vẻ bất lực, đứng dậy để nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi nàng: “Cẩn Nhi không cần đi yến hội tìm bằng hữu sao?”
 
Diệp Cẩn Dư lắc đầu, “Đã tìm được rồi.”
 
Mắt hoa đào của Tô Ngộ An cong lên, “Vậy thỉnh thoảng Cẩn nhi có thể đo tìm Kim thúc, dù sao cũng không nhất thiết phải đi bái sư mới được học.”
 
Nàng đang suy nghĩ vấn đề mà mình vừa hỏi quá khó trả lời, Diệp Cẩn Dư mới vừa gật đầu liền nghe hắn tiếp tục nói: 
 
“Còn về nguyên nhân tại sao buổi tối ta không về phủ, Cẩn Nhi có muốn cùng ca ca đi xem viện tử mà ta mới mua không?”
 
Diệp Cẩn Dư đối diện với ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, nàng mở to mắt, “Viện tử mới?”
 
“Ừ, viện tử mới, mới mua không lâu.”
 
“Ta muốn nhìn nha, ca ca chắc chắn cũng muốn đi.”
 
Diệp Cẩn Dư dùng sức gật đầu, “Ngày mai có được không, Ngộ An ca ca, hình như mai cũng là ngày nghỉ nhỉ?”
 
Bọn họ mới vừa học lớp vỡ lòng, Vân Thu Uyển quy định cứ đi học năm ngày thì sẽ được nghỉ một ngày, thư viện Tùng Lộ là ngày mười lăm, nếu như nàng nhớ không lầm thì là ngày mai.
 
Tô Ngộ An rót trà cho hai người, xoay cái chén trong tay, gật gật đầu.
 
Hắn nghĩ tới gì đó, cười rộ lên, “Không phải Cẩn nhi rất thích thảo dược sao, cái viện tử ấy trống trơn, ngày mai muội có thể nhìn xem có thể trồng thảo dược của muội ở đó không.”
 
“Nơi đó có rất nhiều đất trống, ta cũng không thường ở đó, muội có thể tùy ý sử dụng.”
 
Cảm xúc hưng phấn trong mắt Diệp Cẩn Dư quả thực muốn tràn ra, khóe miệng cong lên một độ cong rất lớn, “Có thể sao? Ta thật sự có thể sao?”
 

“Nhưng mà nếu muội muốn thường xuyên tới đó thì có chút phiền toái.”
 
“Không sao, ta trồng mấy loại thảo dược không cần thường xuyên chăm sóc là được, cảm ơn Ngộ An ca ca.”
 
Nhận được tin tức tốt như vậy, Diệp Cẩn Dư vội vã trở về tính toán xem nên sử dụng mảnh đất này như thế nào, liền nói lời tạm biệt với Tô Ngộ An rồi hưng phấn chạy về nhà mình.
 
Diệp Cẩn Dư đi rồi thì có một bóng người đã xuất hiện sau lưng Tô Ngộ An từ khi nào.
 
“Điện hạ có thể giấu kín.”
 
Mặc Phong khoanh tay đứng, nhìn bóng dáng gầy gò yếu ớt của người thiếu niên, lạnh lùng nói.
 
Tô Ngộ An nhấp một ngụm thuốc của mình, “Thật là khó uống.”
 
Hắn đặt chén trà xuống xoay người nhìn Mặc Phong, mấy giây sau đột nhiên liếc mắt cười khẽ, “Nhưng mà mấy người đó rất tốt, không phải sao?”
 
Mặc Phong nhìn thiếu niên bởi vì bị bệnh hành hạ mà mặt mũi luôn tái nhợt, cau mày, “Bọn họ mới năm tuổi, sẽ thay đổi.”
 
“Vậy thì còn lâu, nói không chừng khi họ thay đổi thì đã không còn nhìn thấy ta nữa rồi.”
 
Mặc Phong càng nhăn mày hơn, mím chặt môi, “Tùy người.”
 
Tô Ngộ An mỉm cười, “Tìm được mấy cái?”
 
“Ngoại trừ bốn cái tìm được ở trong viện tử thì sau đó đã tìm thêm được hai cái.”
 
Mặc Phong buông tay, vẻ mặt nghiêm trọng, “Người dân Sùng Châu sống yên ổn, ở đây hiếm khi xảy ra thiên tai, ăn mày trong thành cũng không nhiều lắm, tìm được quan có phẩm hạnh đã khó, khống chế được họ càng không dễ.”
 
Tô Ngộ An rũ mắt suy tư một lát, “Vậy thì nới lỏng phạm vi, không dễ khống chế thì có thể hợp tác.”
 
“Vâng”
 
Gió hiu hiu thổi vào, trong căn phòng chỉ có Tô Ngộ An lại vang lên tiếng của Mặc Phong.
 
“Nương nương rất lo lắng cho người.”
 
Bóng lưng gầy yếu của thiếu niên bỗng dưng cứng đờ, sau một lúc lâu, cười khổ một tiếng.