Tuy rằng ở Sùng Châu có nhiều yến tiệc nhưng rất ít khi Vân Thu Uyển đích thân đến, hầu như bà chỉ nhận thiệp mời rồi phái người đi gửi lễ vật.
 

Sau khi Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương hỏi qua, hai người mới biết yến hội gần nhất sẽ diễn ra sau năm ngày nữa, họ liền hỏi Diệp mẫu có thể đi tiệc đầy tháng nhi tử của Lục phẩm thông phán không.
 
Khi Diệp mẫu nghe được ý định của huynh muội họ, bà rất vui mừng, nói rằng có thể đưa hai người đến tham dự.
 
Dù sao việc tham gia loại tiệc đầy tháng này còn có thể hưởng một chút không khí vui vẻ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến thân phận của bà.
 
Sau khi giải quyết xong vấn đề phiền toái này, Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương thừa dịp Tô Ngộ An đang bị bệnh không thể đến thư viện được, trong mấy ngày tiếp theo, hai người đều lấy cớ đến học bài để làm quen với hắn.
 
Ngày hôm sau hai người họ còn chưa về nhà đã vội vàng chạy đến chỗ Tô Ngộ An ngay khi học xong. Trên đường đi thì hai huynh muội tình cờ gặp Kim Hiển Tông – người bắt mạch cho Tô Ngộ An mỗi ngày.
 
Dường như Kim Hiển Tông cũng không nghĩ tới sẽ gặp bọn họ ở trên đường, “Hôm nay Minh Dương thiếu gia và Cẩn Dư tiểu thư lại tới thăm Tô thiếu gia sao?”
 
“Đúng vậy, Ngộ An ca ca bị bệnh, không có ai chăm sóc huynh ấy, thật đáng thương.” Có lẽ nụ cười của Kim đại phu quá dịu dàng, lúc này Diệp Minh Dương đã quên luôn chuyện bị hù dọa hôm qua, nghe ông hỏi liền đáp lại.
 
“Kim đại phu cũng đi xem bệnh cho An ca ca đúng không, chúng ta đi cùng nhau nha.”

 
Kim Hiển Tông vuốt râu, cười ha ha, “Được, đi cùng nhau.”
 
Khi đi được nửa đường, ông đột nhiên tò mò lên tiếng, “Hôm qua Minh Dương thiếu gia nhìn chằm chằm vào hòm thuốc của lão phu, hôm nay Cẩn Dư tiểu thư cũng nhìn không chớp mắt, chẳng lẽ trong hòm thuốc này có bảo bối gì mà lão phu không biết ư?”
 
Ông vừa nói vậy còn dùng tay cầm hòm thuốc bên người lên, giả vờ quan sát kỹ, dáng vẻ rất hứng thú.

 
Diệp Cẩn Dư đang nhìn trộm hòm thuốc của người ta thì bị phát hiện, nàng có chút ngượng ngùng khi đối mặt với lời chọc ghẹo của ông, khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn hơi hồng lên.
 
Diệp Minh Dương ở bên cạnh đột nhiên cảnh giác, kéo vạt áo của muội muội, “Cái hòm này quá lớn, muội muội không thể khiêng được đâu.”
 
“Ca ca, huynh hiểu lầm rồi.” Diệp Cẩn Dư nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng giải thích.
 
Nàng quay đầu nhìn về phía Kim Hiển Tông, chớp chớp mắt, đứa trẻ trời sinh đã có giọng nói mang theo chút ngây thơ, nhỏ nhẹ: “Kim thúc thúc, người có thể dạy y thuật cho con không?”
 
Bước chân Kim Hiển Tông vốn thong thả bỗng dừng lại, ông kinh ngạc đồng thời theo bản năng quan sát tiểu cô nương trước mặt.
 
Có lẽ là do ở trong phủ nhà mình và để tiện cho việc đi học nên tiểu cô nương chỉ mặc một bộ váy màu lam nhạt, mái tóc đen được búi thành hai búi đơn giản với dây giống màu của chiếc váy.
 
Tuy rằng cách ăn mặc đơn giản nhưng ông cũng là người ở trong cung ra, chỉ từ chất liệu y phục cùng khuôn mặt trắng nõn thanh tú, ông có thể đoán được tiểu cô nương này được người nhà cưng chiều thế nào.
 
Nhưng tại sao một tiểu cô nương được cưng chiều như vậy lại muốn học y?
 
Mặc dù Kim Hiển Tông nghĩ như thế nhưng cũng không hỏi.
 
Diệp Cẩn Dư thấy ông không từ chối ngay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đừng thấy vừa rồi nàng chỉ thuận miệng hỏi, thật ra nàng đã đấu tranh tư tưởng rất lâu.
 
Nàng luôn thiếu niềm tin đối với chuyện mà mình quan tâm.
 
Nghĩ tới cơ hội được quang minh chính đại xem bệnh, tâm tình Diệp Cẩn Dư lại tốt lên, nàng cười híp mắt, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má.
 
“Bởi vì Kim thúc thúc có thể xem bệnh cho Ngộ An ca ca, Cẩn Nhi cũng muốn giỏi giống Kim thúc thúc, sau này cũng giúp mọi người xem bệnh.”
 
Kim Hiển Tông có chút đau đầu, vốn định từ chối nhưng lại nghĩ tới tiểu cô nương này thức thời kêu ông là thúc thúc chứ không phải bá bá, ông lại cảm thấy mình cân nhắc một chút cũng được.
 
Ông suy nghĩ một lát, nói: “Cẩn Dư tiểu thư trở về suy nghĩ một thời gian nữa rồi hỏi Diệp đại nhân và Diệp phu nhân xem, nếu họ đồng ý cho ngươi học y thì tới tìm ta.”
 
Sau khi nói xong, ông cảm thấy không có gì sơ hở mới gật gật đầu, cất bước tiếp tục đi về phía trước.
 
“Bây giờ chúng ta đi đến xem bệnh cho Ngộ An ca ca của các ngươi trước, trễ chút là tiểu huynh đệ Mặc Thạch lại cằn nhằn ta.”
 
Hai huynh muội vội vàng theo sau.
 
Thật ra tình trạng hiện tại của Tô Ngộ An chỉ là bị suy nhược sau khi phát bệnh nhưng để cẩn thận, ngày nào Kim Hiển Tông cũng tới bắt mạch một lần, hôm nay cũng như vậy.
 
Diệp Cẩn Dư đến bên hai người họ, thấy Kim đại phu bắt mạch xong nhưng không kê thuốc, chỉ vuốt râu rồi nói một câu “bình thường”, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi.
 
Tô Ngộ An nhẹ nhàng giữ lại, “Kim thúc không ở lại uống trà sao?”
 
“Không cần, trà của ngươi không được ngon lắm.” Kim Hiển Tông xua xua tay.
 
Ừm, lúc trước đúng thật là uống không ngon, Diệp Cẩn Dư thầm nghĩ trong lòng, trước đây nàng khát nước tự rót cho mình một chén trà rồi uống cạn trước lúc Tô Ngộ An lên tiếng ngăn cản, kết quả là đến bây giờ nàng vẫn không thể quên được mùi thuốc quái dị ấy.
 
Bởi vì hai ngày nay nàng và ca ca thường đến nên trên bàn mới có thêm một ấm trà bình thường.
 
Nhưng mà không biết tại sao Ngộ An ca ca lại không nói ra.

 
Diệp Cẩn Dư lắc đầu không nghĩ nữa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Kim đại phu đi ra ngoài, sau đó nói chuyện vừa nãy cho Tô Ngộ An.
 
Cuối cùng nàng ôm mặt, mở to hai mắt mong đợi nhìn hắn, “Ngộ An ca ca, huynh nói xem có cách nào để cho phụ mẫu ta đồng ý không?”
 
Tô Ngộ An ngồi trên ghế đối diện nàng, nghiêm túc nghe nàng nói xong, không khuyên gì cả mà chỉ nói: “Có.”
 
“Cách gì?”
 
“Nói thẳng.”
 
“Nói thẳng?” Diệp Cẩn Dư nhăn mặt, có chút bối rối lặp lại lời hắn, “Nhưng mà phụ mẫu sẽ không đồng ý.”
 
Đặc biệt là mẫu thân nàng Diệp mẫu còn rất sợ mất thể diện.
 
“Tại sao phụ mẫu lại không đồng ý, biết xem bệnh giống như Kim thúc thúc không phải rất lợi hại sao? Mẫu thân chắc chắn sẽ đồng ý.” Diệp Minh Dương leo lên ghế ngồi, cũng chống cằm nghi ngờ nhìn muội muội.
 
Diệp Cẩn Dư liếc mắt nhìn ca ca ngốc nghếch của mình, nằm bò ra bàn thở dài.
 
“Cẩn Nhi còn chưa hỏi thì sao biết họ không đồng ý được, dựa vào những gì ca ca của muội nói, mẫu thân hai người rất tốt mà.”
 
Tô Ngộ An thấy tiểu cô nương vẫn còn bối rối, hắn chần chờ vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, “Thử một lần, được không, nếu thật sự không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác.”
 
Diệp Cẩn Dư ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khích lệ của hắn, gật gật đầu.
 
“Ngộ An ca ca, đôi mắt của huynh thật đẹp.” Đó là đôi mắt hoa đào đẹp nhất mà nàng từng thấy, ánh mắt trong veo như ngọc khiến người nhìn vào cảm thấy thoải mái.
 
“Muội muội, mắt của huynh cũng đẹp, trước kia muội thường xuyên nói vậy mà.” Diệp Minh Dương có chút ấm ức, tại sao lúc tâm trạng của muội muội tốt thì nàng lại không khen hắn.
 
“Ừm mắt của ca ca cũng rất đẹp.” Nhưng đôi mắt của huynh cũng giống của muội, Diệp Cẩn Dư nói thầm trong lòng.
 
Tô Ngộ An ngồi ở bên cạnh nhìn, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười dịu dàng.
 
Bảo là sẽ nói nhưng Diệp Cẩn Dư vẫn chưa biết phải nói thế nào mới được, việc này không vội, nàng có thể chờ qua sinh thần rồi mở lời, như vậy càng có thêm nhiều thời gian cho kế hoạch.
 
Việc quan trọng nhất mà nàng cần làm bây giờ là quyết định xem nên mời ai vào ngày sinh thần.
 
Nàng đứng dậy từ bờ ao sen, Diệp Cẩn Dư đi đến không gian nhà tranh, lấy bút ra tô tô vẽ vẽ.
 
Đây là danh sách những tiểu thư cùng tiểu thiếu gia có gia thế gần giống gia đình nàng mà Diệp mẫu đưa cho.
 
Danh sách này đối với một đứa trẻ chỉ muốn kết bạn mà nói thì đã tương đối chi tiết rồi, Diệp Cẩn Dư như nhặt được bảo bối vậy.
 
Nghe Diệp Minh Dương nói, danh sách trong tay nàng là do trước khi chuyển nhà tới Sùng Châu, Diệp mẫu đã nhờ người đi điều tra tình hình của các phủ rồi bảo Lục Tường chép ra một bản trong một buổi chiều.
 
Cũng không biết Vân Thu Uyển sẽ cảm thấy thế nào khi biết nữ nhi của mình vừa mới đi học đã có thể đọc hiểu được danh sách này, nhưng dù sao bà ấy cũng đưa cho nàng rồi, để mặc nàng muốn làm gì thì làm rồi, hôm sau đi thỉnh an, nàng không đề cập đến nó là được.
 
Không còn cách nào khác, Diệp Cẩn Dư chỉ có thể dựa vào những kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước và những hiểu biết có được trong khoảng thời gian này để suy đoán rồi hoàn thiện nội dung danh sách.
 
Mặc dù Vân Thu Uyển đưa nàng danh sách này có lẽ chỉ là để cho nữ nhi thuận lợi hơn mà không có dụng ý nào khác nhưng Diệp Cẩn Dư cũng không thể để lãng phí món đồ tốt như vậy được.

 
Diệp Cẩn Dư cố gắng nhớ lại vài câu chuyện mà ngày thường phụ mẫu tình cờ nói với nhau và những chuyện linh tinh mà ca ca nói với nàng rồi đưa ra tiêu chí của bản thân.
 
Nàng gạch tên những tiểu cô nương có quan hệ đối nghịch với phụ mẫu và có quan hệ mật thiết với Kinh thành, trước là để tránh cho sau này không thể tiếp tục chơi cùng bọn họ, sau là để nhà mình không bị cuốn vào cuộc tranh đấu tàn khốc như trong truyện.
 
Cầm danh sách đã được sửa lại, Diệp Cẩn Dư thầm thở dài, hóa ra nhà nàng lại có nhiều kẻ địch ngầm như vậy.
 
Liệu có phải một tiểu cô nương mới năm tuổi như nàng đã quá lo lắng rồi không? Thậm chí sau khi làm vậy nàng còn có ít lựa chọn để kết bạn hơn.
 
Diệp Cẩn Dư cầm bút lên lần nữa, nhìn danh sách trong tay do dự một lúc lâu, nhưng đành chán nản buông xuống.
 
Không thay đổi nữa!
 
Khó khăn lắm nàng mới được đầu thai lần nữa, có được một cuộc sống vui sướng như bây giờ, chỉ thiếu vài người bạn thì đã sao.
 
Sau khi cuộn danh sách lại, Diệp Cẩn Dư xoay người biến mất khỏi không gian, trở về phòng, nằm lên chiếc gối mềm mại ngủ say.
 
Sáng sớm hôm sau, khi đi thỉnh an, Diệp Cẩn Dư thấy Lý thẩm ở phòng thêu đang ở bên cạnh mẫu thân nàng.
 
Nàng đang định nói thì bị Vân Thu Uyển đang hào hứng cắt ngang, “Dương Nhi, Cẩn Nhi, tới đây đo kích cỡ để may y phục mới nào.”
 
Lúc trước bởi vì hai huynh muội còn nhỏ, cơ hội ra cửa cũng ít, Vân Thu Uyển chỉ bảo phòng thêu làm những bộ y phục đơn giản thoải mái mà không chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài, y phục cho yến tiệc lần trước là do phòng thêu làm tạm mà thôi.
 
Hiện tại hai đứa nhỏ đã năm tuổi, sau này cơ hội đi ra ngoài sẽ nhiều hơn, cũng nên chuẩn bị y phục cho những dịp quan trọng rồi.
 
Vân Thu Uyển chỉ cần nghĩ đến hai đứa nhỏ của mình ưu tú như vậy còn là hai đứa bé đáng yêu nhất Sùng Châu liền cảm thấy kiêu ngạo, cũng không che giấu nổi tâm trạng vui sướng của bản thân.
 
Diệp Minh Dương bị bọn nha hoàn sờ tới sờ lui không thể tùy ý cử động, mất kiên nhẫn nói: “Mẫu thân, con không cần y phục mới.”
 
“Không được.” Nụ cười trên mặt Vân Thu Uyển vẫn không đổi, bà ngay lập tức từ chối hắn.
 
“Con không cần thì muội muội cần, con đã quên lần trước vì muốn con vui mà muội muội cũng không may đồ nên không có quần áo mới để mặc sao?”
 
Diệp Minh Dương quay đầu, vừa lúc thấy muội muội đang cười ngọt ngào với hắn, khuôn mặt nhỏ hồng lên, sau đó hắn liền ra vẻ cứng rắn để mặc cho bọn nha hoàn sờ tới sờ lui.
 
Vân Thu Uyển cười một tiếng, xoay người bế nữ nhi đang ngoan ngoãn đo kích cỡ, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của nàng.
 
“Sao con có thể tuyệt vời như vậy chứ.”
 
Diệp Minh Dương nghe vậy thì bĩu môi, “Muội muội của con đương nhiên là tốt nhất rồi.”