Thậm chí, hắn còn nghe được tiếng vang do máu lưu thông trong cơ thể con nghé vàng, nó cộng hưởng với tiết tấu hô hấp, cùng phát huy tác dụng, mới chân chính toát ra công hiệu phi phàm.

Cái “Thần” của phương pháp hô hấp, là do con nghé con dùng một thủ đoạn phi thường đặc biệt truyền thụ cho hắn, chắc là bí truyền, vì chỉ vẻn vẹn phần “Hình” không thì không dùng được.

Bò… nó lại phát ra âm thanh, cùng tiếng sấm, sương trắng, tất cả đồng loạt xuất hiện, “Thần” ẩn chứa trong đó, đã được Sở Phong cảm nhận vô cùng rõ ràng, hắn nhận được sự truyền thừa.

Sở Phong mở mắt ra, sương trắng tản đi, quay về trong cơ thể con nghé con, hắn trịnh trọng gật đầu, ý muốn cảm ơn nó.

Hắn bắt đầu an tâm tiến hành loại phương pháp hô hấp này, hết thảy đều không giống lúc trước, nó có hiệu quả rõ rệt. Đối mặt với mặt trời vừa ló dạng, theo hô hấp của mình, hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của mình vô cùng phồn thịnh và mạnh mẽ.

Suốt cả một buổi sáng này là lần hắn cảm thấy thả lỏng nhất trong đời, toàn thân thư thái, tất cả lỗ chân lông đều giãn nở, có một dòng nhiệt lưu bắt đầu khởi động trong cơ thể.

Thời gian dần trôi qua Sở Phong vẫn không nhúc nhích, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào việc hô hấp, ánh bình minh rơi trên người hắn, trên khuôn mặt hắn đã có một luồng sáng màu vàng kim nhàn nhạt.

Con nghé vàng hé miệng, có chút kinh ngạc, theo dõi hắn thật lâu.

Đến khi Sở Phong lần nữa mở mắt, mặt trời đã lên rất cao, hắn cảm nhận được toàn thân tràn ngập sức mạnh, tinh thần sảng khoái, dù ban đêm chỉ ngủ có hai ba canh giờ, nhưng hiện tại lại có cảm giác trước nay chưa từng có.

“Thật đúng là thần kỳ!” Sở Phong sợ hãi thán phục.

Hắn cảm thấy rất thư thái. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có cảm giác tràn trề năng lượng, khí huyết thân thể dường như được đả thông, tinh lực cực kỳ dồi dào, sức mạnh tuôn trào dùng không hết.

Hắn muốn tiếp tục, bởi vì cảm thấy như vậy cũng là một loại hưởng thụ.

Nhưng mà, con nghé vàng đưa chân ngăn trở, ra hiệu hắn vậy là đủ rồi.

“Một ngày chỉ thực hiện loại hô hấp pháp này một lúc như vậy thôi à?” Sở Phong kinh ngạc.

Nghé vàng gật đầu.

Cái này đối với Sở Phong mà nói, có chút ngoài ý muốn.

Kế đến, hắn quét dọn phòng ốc một lần, rồi sau đó đi ra ngoài, bắt đầu mua sắm với số lượng lớn.

Bên trong siêu thị khá trống trải, hắn đi mấy chỗ, dốc hết khả năng mới mua được một ít nhu yếu phẩm, duy trì được một đoạn thời gian.

Hiển nhiên, tin tức trong thời gian gần đây đã làm lòng người bàng hoàng, thiếu chút nữa họ đã hốt sạch tất cả các cửa hàng bách hóa.

“Chu Mập Mạp nói có lý, nên đặt một cái tên cho mày, bằng không lúc bình thường tao nên gọi mày thế nào đât?” Thật ra Sở Phong muốn hỏi con nghé vàng tên của nó là gì, nhưng nó suốt ngày cứ bò… hắn nghe không hiểu.

“Kỳ thật Ngưu Ma Vương nghe hay mà.” Hắn cũng đề nghị như vậy.

Nhưng mà vừa nhắc đến tên đó, con nghé vàng lộ ra vẻ khinh thường, bởi vì nó nghĩ, Chu Toàn kia rất ngu ngốc, làm sao đặt được một cái tên hay.

Cuối cùng, hết cách rồi, Sở Phong đành phải liệt kê ra một loạt cái tên, kết quả trong lúc vô tình nhắc đến hai chữ Hoàng Ngưu, con nghé vàng lại có phần ưa thích.

Sở Phong ngạc nhiên, há hốc mồm, định nói gì đó, nhưng con nghé vàng đã nhận định cái tên này rồi.

Thần sắc hắn quái dị, không biết lần sau gặp Chu Toàn, tên béo này sẽ có biểu lộ gì, hắn hao hết tâm trí kiếm cho nó một cái tên nghe bá khí, Ngưu Ma Vương, nó lại không chọn, mà lại chọn cái tên tầm thường: Hoàng Ngưu.

“Tao đổi một cái khác nhé?” Sở Phong thương lượng.

“Bò…” Hoàng Ngưu trừng mắt, có chút bất mãn.

Nó một thân vàng óng ánh, luôn lấy đó làm kiêu ngạo, Sở Phong suy đoán, chẳng lẽ có ẩn tình gì đó? Như là có cái gọi là huyết mạch hoàng kim, nên nó thích thú với hai chữ Hoàng Ngưu?

Buổi trưa, hắn chuẩn bị cho Hoàng Ngưu một ít trái cây, lê cùng táo, chính hắn cũng ăn một ít đồ ăn.

Sau đó, hắn cẩn thận từng chút một lấy hộp đá ra.

Hoàng Ngưu chứng kiến cái hộp đá, ánh mắt lộ ra dị sắc, lặng yên tiến lại gần.

“Đừng nhúc nhích, cái này không thể ăn!” Sở Phong khuyên bảo.

Hoàng Ngưu nhìn chằm chằm vào ba hạt giống kia, một hạt đen sì, một hạt bị đè bẹp đến biến hình, một hạt lại nhăn nheo, rồi nó lộ ra thần sắc khinh thường.

“Mày đừng ở đó mà coi thường chúng, tao cho mày biết, đây không phải hạt giống bình thường đâu.” Sở Phong cố ý cằn nhằn.

Hắn biết rõ, hắn càng nói như vậy thì Hoàng Ngưu càng không để ý đến, nếu không, hắn sợ nó nổi xung lên một hơi nuốt hết vào bụng, thì hắn biết tìm nơi nào mà khóc.

“Bò…”

Hoàng ngưu lắc đầu, cười nhạo.

Sở Phong đào đất trong nhà, tuyên bố: “Tao cho mày biết, mầm thứ nhất tao chuẩn bị trồng ra Tây Vương Mẫu, mầm thứ hai tao chuẩn bị trồng ra Cửu Thiên Huyền Nữ, còn mầm thứ ba, chờ chút để tao suy nghĩ đã..”

“Có cần thêm phân bón không nhỉ?” Sở Phong cân nhắc, hắn đem vườn hoa tại nội viện dọn dẹp ra một vùng, định đem ba hạt giống chôn vào đó, lại có chút chần chờ.

Vì nó quá quan trọng, cần phải để ý nhiều, cho nên hắn cẩn thận từng chút một, phân bón hóa học bình thường chắc chắn không có tác dụng rồi.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Hoàng Ngưu, con hàng này vẫn còn toét miệng cười nhạo hắn, nhìn hắn như thằng ngốc, nó cho rằng ba hạt giống kia không trồng nên cơm cháo gì.

“Này, Hoàng Ngưu, mày giúp cái, ba hạt giống này, có thể nảy mầm hay không, phải xem vào mày rồi.”

Vẻ mặt hắn trịnh trọng, khiến Hoàng Ngưu ngạc nhiên, bộ dạng khó hiểu, Bò... một tiếng, giống như đang hỏi hắn tại sao nói như vậy.

“Nhìn đi, trong vườn hoa này, cái gì cũng có, nhưng mà, xét lại, hình như thiếu chút phân bón, mày giúp tao chút nào.” Sở Phong bình tĩnh nhìn nó mà nói.

Hoàng Ngưu đang mơ màng, ngơ ngác một lúc, sau đó giật mình hiểu ra, lập tức trừng đôi mắt bò, sau đó trong lỗ mũi bắt đầu bốc lên khói trắng, nhìn hắn chằm chằm.

“Đừng có nóng, việc này với mày chỉ là chuyện nhỏ mà, đây chỉ là việc bình thường, tao đặc biệt cho phép mày có đặc quyền giải quyết ngay tại vườn hoa này.”

Lỗ tai của Hoàng Ngưu cũng bắt đầu bốc khói trắng, ánh mắt như muốn giết người, phẫn uất trừng trừng nhìn Sở Phong, cái chân trước bắt đầu cào cào đất, bộ dáng chuẩn bị xông vào hắn.

“Kích động cái gì, tao không chê thì thôi, có chút thối thum thủm, tao chịu đựng được mà!” Sở Phong không biết sống chết, còn ráng khuyên nhủ nó.

Đùng..!

Hoàng Ngưu không nói nhiều, trực tiếp lao đến, cụng đầu Sở Phong một cái, đánh bay hắn, khiến hắn ngã vào trong vườn hoa.

Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, rốt cuộc cũng hiểu được cảm thụ của Chu Toàn, cùng con trâu đàm phán, kiểu gì cũng quá nguy hiểm.

Lúc này, Hoàng Ngưu muốn nổi điên lên, đôi mắt trâu trừng chằm chằm vào hắn, nó có chút hoài nghi cái thằng trước mắt này so với thằng mập kia có phải còn không đáng tin cậy hơn hay không, cùng một bộ dạng thiếu đòn.

Sở Phong xoa xoa cánh tay, bò dậy, than thở: “Mày không hiểu đâu, đây là thánh chủng mà, tao sợ phân bón bình thường không có tác dụng. Bản thân mày thì có lai lịch thần bí, không phải người ta hay nói sao, phân trâu có công hiệu hơn phân bón bình thường gấp mấy lần, đây còn là phân của con trâu mạnh mẽ như vậy nữa….”

“Bò…”

Hoàng Ngưu gầm gừ, cái đầu của nó không lớn lắm nhưng thanh âm như sấm rền quanh quẩn nội viện, khiến Sở Phong phải bịt hai lỗ tai mới chịu được.