Bạch Sanh không hài lòng bĩu bĩu môi: "Sao không phải diễn viên chính xuất sắc?"

"Còn chưa công bố, chị gấp cái gì a?" Giang Huyền Tranh thản nhiên nói: "Dù sao em cũng không có đối thủ nặng ký."

Tranh giải diễn viên chính xuất sắc nhất với Giang Huyền Tranh là nam diễn viên Doãn Hành, chưa nghe trao giải bốn phía đã nổi lên sát phạt khí tức của alpha.

Mc đem giải thưởng của diễn viên alpha chính xuất sắc nhất của phim điện ảnh công bố trước, không ngoài dự đoán vai Á Cơ của Giang Huyền Tranh đoạt giải thưởng danh giá này.

Hai bàn tay của Doãn Hành siết chặt vào nhau, chờ đợi nghe kết quả của phim truyền hình.

Lần nữa nhìn vào tờ nội dung, mc ngẩng đầu lên, nói: "Lần nữa chúc mừng Giang Huyền Tranh với vai Nam Diệp trong Hoàng hôn!"

Doãn Hành hoàn toàn sụp đổ, không thể tin được ba giải thưởng quan trọng nhất đều rơi hết vào tay của Giang Huyền Tranh.

Bạch Sanh phấn khởi vô cùng, hai mắt lấp lánh nhìn tiểu phu quân nhà mình lên sân khấu nhận giải, nàng đoán quả không sai, nữ nhân này nhất định sẽ thành công trong lĩnh vực diễn xuất.

Giang Huyền Tranh đi lên đi xuống ba lần đã bắt đầu phát mệt, giải thưởng thì giao cho trợ lý Tô giữ dùm, dù gì cũng là đại minh tinh không thể ôm hai ba chiếc cúp đi tới đi lui được.

Bạch Sanh đầy mặt vui mừng đón chào Giang Huyền Tranh bằng một cái ôm: "Tiểu nha đầu của chị hảo lợi hại."

"Đừng có gọi em là tiểu nha đầu nữa!!" Gương mặt xinh đẹp kia vặn vẹo khó coi: "Đến giờ chị vẫn coi em là tiểu nha đầu sao?"

"Làm sao dám a~" Bạch Sanh xoa xoa bụng của mình: "Làm gì có tiểu nha đầu nào sắp làm mẹ chứ."

Giang Huyền Tranh dở khóc dở cười, vươn tay đem Bạch Sanh kéo vào lòng.

Giải bộ phim hay nhất năm thuộc về [Hoàng hôn], bộ phim đáng xem nhất năm lại thuộc về [Đa Ức] của Tăng Nam, tuy vậy gây kỷ lục về phòng vé vẫn phải kể đến [Ngược dòng].

Biên kịch xuất sắc nhất rơi vào tay của Giang Huyền Tranh.

Vì trên thực tế Bạch Sanh đã đem kịch bản của mình tặng cho Giang Huyền Tranh, nên giải thưởng này không thuộc về nàng. Đến cả giải thưởng của phim đều giao về hết cho đoàn phim tự giải quyết.

Lúc lên nhận giải thưởng, Giang Huyền Tranh cẩn thận hỏi mc: "Tôi có chuyện muốn thông báo, không biết có được không?"

Nam mc gật đầu: "Không phải quay trực tiếp, cô có thể."

Giang Huyền Tranh hài lòng gật đầu, quay xuống dưới sân khấu mà nói: "Giải thưởng này người đáng được nhận không phải là tôi, mà là biên kịch thật sự của bộ phim này, vợ của tôi Bạch Sanh!!"

Ánh đèn di chuyển về phía Bạch Sanh, bốn phía ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Bạch Sanh trước là sửng sốt sau là cảm động, hai mắt rưng rưng nước nhìn về Giang Huyền Tranh vẫn đang tỏa sáng trên sân khấu.

"Hôm nay, tôi mong muốn trả lại những thứ mà chị ấy đáng được nhận, mang đến cho chị ấy những đền đáp xứng đáng cho những cống hiến của mình." Giang Huyền Tranh đối Bạch Sanh ở dưới sân khấu mà nói: "Sanh nhi, chị lên đây đi."

Bạch Sanh bối rối không biết nên làm thế nào thì đạo diễn Lý bên cạnh thúc giục: "Mau lên đó với Huyền Tranh đi."

Bốn phía mọi người đều nhìn về phía mình, Bạch Sanh nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm bước lên sân khấu đi đến bên cạnh Giang Huyền Tranh.

"A Tranh..."

Giang Huyền Tranh cong mắt cười, đưa giải thưởng đến trước mặt Bạch Sanh: "Sanh nhi cầm lấy, cái này thuộc về chị."

Hốc mắt Bạch Sanh đỏ bừng lên, nàng từng có một hoài bão lớn, từng có một khát khao cháy bỏng về ngày hôm nay, không ngờ cũng có lúc nó trở thành hiện thực. Lời nói ngô nghê lúc còn ngồi trên ghế trường học, mong ước tương lai trở thành một biên kịch nổi tiếng, cầm trong tay vô số giải thưởng dần dần hiện ra trước mắt nàng.

"Cảm ơn em, A Tranh..."

Nước mắt rơi xuống không cách nào ngăn lại được, quá mức xúc động, ngoài cảm ơn ra nàng cũng không biết phải nói cái gì mới đúng nữa.

Giang Huyền Tranh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt, sủng nịch nói: "Đừng khóc, em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn chị đã xuất hiện, cũng cảm ơn chị đã chấp nhận sinh con cho em."

Dưới sân khấu mọi người kịch liệt vỗ tay, đồng thời chúc mừng Giang Huyền Tranh, xem ra tin tức Bạch Sanh có thai sẽ nhanh chóng tràn ngập trên các mặt báo.

Bạch Sanh cầm nước mắt không được, tiếp nhận cái ôm ấm áp từ đối phương, lòng như được rót mật.

Cảm ơn vì mọi thứ, A Tranh...

...

Buổi lễ trao giải kết thúc Giang Huyền Tranh lại tất bật chuẩn bị những phần cuối của lễ cưới. Thời gian này không ít nhãn hàng ngỏ ý giúp đỡ, điều kiện đổi lại tất nhiên là phía của nữ thần phải quảng cáo giúp họ.

Hiện tại Giang Huyền Tranh chọn được năm nhãn hàng, bao gồm: Tập đoàn SP, công ty Đặng thị, công ty Phương gia, tập đoàn chuyên về lĩnh vực thời trang áo cưới Fj và chuỗi nhà hàng tiệc cưới của Hồng thị.

Mọi chuyện gần như đã đâu vào đấy, bây giờ Giang Huyền Tranh chỉ cần đi chụp ảnh cưới là được. Lần chụp ảnh cưới này cũng là một dạng quảng bá thương hiệu cho SP, Đặng thị, Phương gia và Fj nên ekip giúp đỡ cũng cực kỳ đông đảo.

Váy cưới đều được mang đến trước đó hai ngày, gồm hai bộ váy trắng, hai bộ váy tím và một bộ váy đỏ, tất cả đều nằm trong bộ sưu tập áo cưới mới nhất của Fj. Còn phía Phương gia gửi thêm hai bộ trang sức mới, kiểu dáng trang nhã xinh đẹp, kết hợp với bộ váy tím của Fj thì không còn gì để bàn cãi.

Đại diện Đặng thị và SP là Lâm Thác và Lan Linh, hai người chịu trách nhiệm trang điểm cho Bạch Sanh, mỹ phẩm tất nhiên là sản phẩm mới nhất chưa tung ra thị trường.

Lần này có thể xem như Bạch Sanh là gương mặt đại diện cho năm thương hiệu lớn nhất hiện nay!!

Gương mặt bị chèn năm sáu lớp phấn vẫn cứ như chưa trải qua trang điểm, mềm mịn căng bóng đến mức Bạch Sanh không nhịn được mà vòi vĩnh Giang Huyền Tranh mua cho mình. Đối với omega lớn tuổi như Bạch Sanh thì việc giữ lại nhan sắc là một điều thiết yếu, nàng không muốn chỉ kết hôn vài năm đã già hơn xấu hơn tiểu lão công nhà mình.

Thay đổi bộ váy cưới tử sắc mà Fj mang đến, đầu đội vương miện kim cương của phía Phương gia, lúc này trông chẳng khác gì một nàng công chúa. Bạch Sanh xoay người qua lại, ngắm nhìn mình trong gương, cảm tượng như nàng đoạt giải hoa hậu thế giới vậy, cả người đều tỏa hào quang lấp lánh.

"Đáng ngưỡng mộ~" Lan Linh chống cằm thở dài: "Năm đó mình kết hôn cũng không hoành tráng như cậu, gả cho người nổi tiếng đúng là sướng thật."

Bạch Sanh phát vào vai nàng một cái: "Cậu có Đặng tổng yêu thương như vậy còn không đủ à? Nhiều người muốn còn không được kìa."

Lâm Thác nha đầu nói: "Em giống chị Lan Linh, ngưỡng mộ chết được~"

Bạch Sanh xấu hổ cười, cũng không nói gì, tiện tay chỉnh lại vương miện trên đầu mình. Mấy thứ quý giá này nên cẩn thận một chút, mẻ một góc nhỏ xíu thôi cũng tính từ ngàn đô trở lên.

Phía bên Giang Huyền Tranh cũng chuẩn bị xong, mặc váy cưới suông đồng màu với Bạch Sanh, đeo găng tay trơn bạch sắc kéo dài đến tận khuỷu tay, tóc dài tùy tiện xõa ở sau đầu.

Hai mắt Bạch ác phụ phát sáng, mặc như vậy thấy ngực rất rõ nha~

Tất nhiên bộ váy Giang Huyền Tranh đang mặc cũng là từ Fj mang đến, trang điểm cho đủ tươi tắn, càng không đeo trang sức gì.

Nhìn thấy Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh giấu không được mê luyến, tiêu sái nhấc chân đến chỗ nàng, nghiêng đầu thì thầm.

"Hôm nay chị đẹp lắm."

Gò má xuất hiện hai mạt ửng hồng, e lệ đưa tay vò vò mép váy cưới.

"Được rồi, hai người mau vào vị trí đi." Bên nhiếp ảnh gia thúc giục: "Đang trời nắng đẹp nên tranh thủ, chứ đợi thêm sợ nắng gắt sẽ mệt lắm đấy."

Chiếu theo sở thích của Bạch Sanh mà chọn nơi chụp ảnh tràn ngập hoa tử đằng, còn an bài một chiếc xích đu phong cách cổ điển, nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp mắt.

Giang Huyền Tranh dìu đỡ Bạch Sanh đi vào, nói: "Cứ như bình thường là được, đừng gượng gạo quá."

"Ân."

Bạch Sanh cực kỳ phấn khởi, đưa mắt nhìn bốn phía hoa tử đẳng, không thể tin được chỉ vài lời nói bâng quơ của mình mà Giang Huyền Tranh thực sự vì nàng mà chuẩn bị.

Bởi vì có Giang Huyền Tranh bên cạnh nên Bạch Sanh rất thoải mái, cười nói cực kỳ tự nhiên, đôi khi còn trêu chọc cho tiểu lão công giận đến xù lông. Nhiếp ảnh gia thì hưng phấn đuổi theo cố gắng bắt kịp mọi khoảnh khắc, trong lòng chắc chắn bộ ảnh này tung ra nhất định sẽ nhận được sự yêu thích.

Không đến hai tiếng đã chụp xong, các nàng lại thay áo cưới truyền thống, chụp thêm một tiếng đồng hồ nữa.

Cuối ngày xem lại hình Giang Huyền Tranh cực kỳ hài lòng, còn Bạch Sanh thì ung dung nới lỏng dây cột eo thuận tay nhét bánh vào miệng nhai.

Trong tháng này Bạch Sanh tăng hẳn 2kg!

Sinh con xong nhất định nàng sẽ biến thành quả banh chỉ biết lăn tới lăn lui~

Thò tay vào bịch bánh định lấy thêm một miếng, nào ngờ bánh cũng hết sạch, Bạch Sanh bất mãn vứt cái bịch đi, một phát chồm lên người của Giang Huyền Tranh.

"A Tranh, lấy bánh cho chị đi."

Giang Huyền Tranh trợn mắt: "Em mới lấy hai túi lớn ra mà? Lẽ nào ăn hết rồi sao?"

Bạch ác phụ chớp mắt hai cái: "Ăn hết rồi."

Giang Huyền Tranh: "..."

"Thôi được rồi, để em đi lấy."

Một tháng này Bạch ác phụ đã ăn hết hai thùng bim bim, một thùng sữa và ba túi bánh ngọt khổng lồ!?

Ăn xong thì thôi còn nhất định không chịu nhận, đổ lỗi cho hài tử ăn nhiều, nếu vậy đứa nhỏ kia hẳn là khủng long hay là quái vật bụng to mới ăn nổi từng đó thức ăn.

Một đường an ổn đến ngày cưới, Bạch Sanh được đưa đến nhà của Lan Linh, dùng nhà Lan Linh như nhà mẹ đẻ để phía Giang Huyền Tranh đón dâu.

Phía bên Giang Huyền Tranh cũng có khá đông đồng nghiệp đến giúp đỡ, Từ Giai Thượng và Đặng Khuynh cũng đến, thậm chí có cả lão sư dạy nàng hồi cấp ba đi cùng với Dịch Bối.

Đường đến nhà Đặng Khuynh không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là đến trước cửa đã bị chặn lại.

Là Tăng Nam!

Tăng Nam hắng giọng ho, đối Giang Huyền Tranh nói: "Tôi với cô cũng xem như tình địch, vậy đi, hôm nay cô trả lời được câu hỏi này tôi cho cô qua."

Từ Giai Thượng nhịn không được nói: "Đi đón dâu chứ có phải đi thi toán cấp quốc gia đâu?"

Đặng Khuynh bất mãn nói: "Nhà này là của tôi mà, sao có cái màn chặn cửa không cho chủ nhà vào vậy?"

"Nói đề đi." Giang Huyền Tranh nhăn mặt: "Nhất định là Sanh nhi bày trò."

Tăng Nam hài lòng gật đầu: "Nghe rõ nhé! Thứ gì làm đau người khác mà không cần phải di chuyển. Làm ra sự nhiễm độc mà không cần phải chạm vào, đồng thời tạo ra sự thật và sự lừa dối."

Câu hỏi vừa kết thúc đã nghe thấy tiếng chửi bậy của Dịch Bối: "WTF? Đùa nhau sao? Câu này vốn dĩ không phải cho người trả lời!"

Từ Giai Thượng liếc mắt nhìn sang Đặng Khuynh: "Tôi cảm thấy con đường đón dâu hơi gian nan rồi."

Nhân vật chính lúc này lại trầm trọng suy nghĩ, chưa được 5s đã ngẩng đầu lên đáp: "Lời nói. Chỉ có lời nói mới làm đau người khác mặc dù nó không thể di chuyển, đầu độc người khác dù nó không chạm vào, và chính lời nói tạo ra sự thật và giả dối."

Bốn phía rơi vào yên lặng, thiên tài đều không phải là người...

Tăng Nam sửng sốt một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Câu trả lời chính xác rồi, để lại tiền rồi đi đi."

Dịch Bối trừng mắt: "Thổ phỉ sao? Hỏi một câu đã đòi tiền!!"

"Không để lại tiền thì đứng ở đây đi." Tăng Nam vỗ vỗ vào cái thùng bên cạnh: "Tân nương nói qua rồi, ai không bỏ tiền thì không được qua!"

Giang Huyền Tranh: "..."

Mọi người bất đắc dĩ đem hồng bao nhét vào thùng, an toàn đi qua cửa thứ nhất.

Lúc này Từ Giai Thượng lại hỏi: "Này, Đặng tổng, nhà cô có bao nhiêu cửa vậy."

Đặng Khuynh bất đắc dĩ nói: "Trên dưới hai mươi cái."

Từ Giai Thượng: "..."

Xây nhà chứ có phải xây hầm thoát ẩn đâu mà gắn nhiều cửa quá vậy!?

Bất quá lần này nhà gái không chặn ở cửa mà chặn ở cầu thang, người chặn là Lâm Thác.

Từ Giai Thượng: "..."