"Cắt đi!"

Tiếng quát của Bạch Sanh khiến mọi người đều quay đầu nhìn lại, không khỏi có chút khó hiểu.

Nguyên nhân Bạch Sanh bắt dừng lại là vì trên mặt Tú Diêu nửa phần hối lỗi cũng không có, giống như con mèo Ba Tư kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi đợi người khác đến hầu hạ, hoàn toàn khác xa với nguyên tác của nàng.

Đây là đứa con tinh thần của Bạch Sanh, nàng không chấp nhận sự tùy tiện ở đây, càng không thể diễn xuất kiểu như cho có như vậy được.

Đạo diễn Lý cũng bị dọa cho giật mình: "Bạch Sanh, làm sao vậy?"

"Không thể diễn như vậy được."

Bạch Sanh một phát lôi đạo diễn Lý đi theo cùng mình, ở trước mặt Chu Lệ mà nói: "Khi mà cô ôm Á Cơ phải thật cảm xúc, giống như rất sợ cô ấy bỏ đi chứ không phải là chờ cô ấy quay trở về xin lỗi cô, giờ cô nhìn tôi với đạo diễn Lý rồi làm theo nhé."

Nói xong liền quay sang đạo diễn Lý mà nói: "Giờ đạo diễn đóng vai Á Cơ, tôi sẽ là Tú Diêu."

Đạo diễn Lý dở khóc dở cười: "Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi còn bảo đóng Á Cơ đây? Hơn nữa tôi không biết diễn xuất, sẽ kéo theo cô đó."

"Đạo diễn chỉ cần đứng yên thôi cũng được."

Lời từ chối đã đến miệng lại không dám nói ra, đạo diễn Lý đầy mặt bất đắc dĩ, ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau.

"Để em đóng vai Á Cơ giúp chị."

Bạch Sanh quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc: "A Tranh? Sao em lại ở đây?"

Giang Huyền Tranh ném balo lên ghế, đối Bạch Sanh mỉm cười: "Hết tiết về nhà thì thấy tờ giấy chị dán trên tủ lạnh nên em chạy đến đây xem thử chị cần giúp gì không."

Bạch Sanh gật gù: "Được rồi, vậy em xem qua thoại đi rồi chúng ta bắt đầu."

"Không cần, kịch bản của chị em đều xem qua hết rồi, không cần phải xem lại."

Giang Huyền Tranh xắn tay áo lên, bước đến trước mặt Bạch Sanh, cong mắt cười: "Bắt đầu nhé?"

Bạch Sanh không có ý kiến gì, chậm rãi hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm lý của mình, đến khi mở bừng mắt ra khung cảnh trước mặt liền biến thành phòng bếp nhỏ vô cùng ấm cúng nhưng tâm tình lại không đủ bình lặng.

Trong lòng Hàn Thuần đánh một cái giật mình, nàng không nghĩ trong chuyện diễn xuất Bạch Sanh sẽ có thiên phú. Tự ngẫm lại cảm thấy có thể do Tú Diêu là đứa con tinh thần của Bạch Sanh, không cần đến nửa điểm thiên phú vẫn có thể biểu đạt hoàn chỉnh nhất tâm lý của nhân vật.

Khung cảnh thay đổi, lòng người cũng đổi thay.

Ở đối diện, Giang Huyền Tranh đầy mặt bi thương mà nhìn Bạch Sanh, tưởng chừng như vô vàn tuyệt vọng cùng đau khổ đều tập trung trên người nữ hài này: "Tại sao em lại nói dối chứ? Có gì đáng phải nói dối? Có phải em chưa từng tin tưởng chị hay không?"

Bạch Sanh siết chặt bàn tay thành đấm, hai vai kịch liệt run rẩy, loáng thoáng nghe thấy giọng nói nàng đứt quãng theo tiếng nức nở: "Em không có, em chỉ nghĩ... em nghĩ có thể giải quyết được, nên em mới..."

Đối phương lạnh lùng gạt đi: "Em trước giờ chưa từng muốn dựa dẫm vào chị, em luôn tự tung tự tác theo ý của mình!!"

"Á Cơ nghe em nói đã!!"

Lúc này Giang Huyền Tranh đã xoay người bỏ đi, Bạch Sanh không nghĩ nhiều đã chạy đến ôm chặt lấy tấm lưng cô độc kia, sợ một lúc người đó thật sự bỏ rơi nàng.

Bốn phía rơi vào trầm mặc, đạo diễn Lý ngơ ngác, hắn là ai? Hắn đang ở đâu?

Tiếng nói của Bạch Sanh càng thêm tha thiết khiến khung cảnh bốn bề ảm đạm: "Á Cơ, tin em, em luôn yêu chị, vẫn luôn như vậy nhưng chuyện này em thật sự không biết làm sao để bày tỏ, hiểu cho em được hay không?"

Đôi tay vốn buông thõng mặc kệ mọi thứ giờ đây lại nặng nề nâng lên, nắm chặt bàn tay vẫn không ngừng run rẩy giữ chặt thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau.

Giang Huyền Tranh tâm tình vô cùng kích động, có thể được người mình thích ôm chặt như vậy, còn nói yêu thương với mình, dù bất cứ ai cũng sẽ giống như nàng vui sướng đến muốn thét lên.

Chính ngay lúc đó Bạch Sanh lại rút tay lại, hồn nhiên mở miệng: "Chính là diễn như vậy, không phải thể hiện mình là đại tiểu thư đợi người khác chạy theo dỗ dành."

Giang Huyền Tranh âm thầm bĩu môi, ôm lâu một chút không được sao? Thật đủ keo kiệt!

Đạo diễn Lý vẫn còn hòa cùng tâm trạng của nhân vật, nghe Bạch Sanh nói thì mới hoàn hồn, kịch liệt vỗ tay: "Phải, đúng như vậy, phải diễn giống như A Sanh đây! À, còn nữa, Huyền Tranh, bây giờ theo tôi qua bên kia."

Giang Huyền Tranh mạc danh kỳ diệu hỏi: "Qua bên kia?"

"Phải, tôi có chuyện muốn nói với tiểu nha đầu cô."

"Ân."

Giang Huyền Tranh nhìn lại Bạch Sanh thêm một lần nữa mới nhấc chân đi theo đạo diễn Lý, còn việc quay phim ném hẳn cho trợ lý giải quyết.

Mà Bạch Sanh cũng không có ý đem con bỏ chợ, ngồi lại cùng trợ lý xem xét Hàn Thuần và Chu Lệ diễn xuất, đặc biệt hài lòng với lần diễn lại này, so với khi nãy cứng nhắc bây giờ xem như có thể lên màn ảnh mà không chút hổ thẹn.

Ở phía bên kia, Giang Huyền Tranh cùng đạo diễn Lý nghiêm túc nói chuyện.

"Vừa nãy Lý thúc thấy ngươi diễn vai Á Cơ thật sự rất hợp, đáng tiếc bản truyền hình đã do Hàn Thuần thủ vai rồi, hay là thế này đi..."

Lý thúc đảo mắt, nho nhỏ đề nghị: "Bản điện ảnh sẽ do Giang Huyền Tranh nha đầu cô thủ vai, thế nào?"

Giang Huyền Tranh thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối: "Đạo diễn Lý không cần liều lĩnh như vậy, tôi cũng chỉ là một diễn viên mới còn thiếu kinh nghiệm thực sự không thích hợp tham gia phim điện ảnh đâu."

"Đừng có khiêm tốn như vậy." Lý đạo diễn vỗ vỗ vai Giang Huyền Tranh, ý vị thâm trường mà nói: "Đừng nghĩ Lý thúc đây già cả mà qua mặt, sớm thấy nha đầu ngươi đặc biệt để tâm đến Bạch Sanh, sao không nhân cơ hội này chứng minh với nàng ngươi đã trưởng thành cũng đủ lông đủ cánh để chiếu cố nàng rồi? Hơn nữa có được vai điện ảnh này, ngươi có thể một bước thành sao giúp đỡ Bạch Sanh được nhiều hơn bây giờ nữa, một công đôi việc không phải sao?"

Ngẫm nghĩ lại lời đạo diễn Lý không phải không đúng, hơn nữa đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu nàng còn không biết nắm bắt không biết khi nào sẽ quay trở lại nữa.

Trầm mặc một lúc, Giang Huyền Tranh hạ quyết tâm, gật đầu nói: "Được, tôi nhận vai diễn này, về sau nhờ đạo diễn Lý chiếu cố."

"Ai, đúng là Bạch Sanh, rất có mắt nhìn người." Đạo diễn Lý có chút tưởng niệm mà nói: "Tôi còn nhớ năm đó Bạch Sanh quỳ trước mặt tôi nói rằng Hàn Thuần rất có năng lực, chỉ cần tôi cho cô ấy vai chính cô ấy nhất định sẽ tỏa sáng. Bây giờ Bạch Sanh lần nữa dẫn đến một Giang Huyền Tranh, đều là nhân trung long phượng, không bao lâu nữa nha đầu nhà cô cũng sẽ trở thành đại minh tinh."

Hai chân mày Giang Huyền Tranh nhíu chặt, thoáng nhìn qua bóng lưng của Bạch Sanh, nữ nhân này từng vì Hàn Thuần mà quỳ gối trước người khác hay sao?!

Mà nhân vật chính được đạo diễn Lý đề cập lại không hay biết Giang Huyền Tranh nhìn mình, thản nhiên cùng trợ lý trao đổi vài ba câu, bầu không khí vô cùng tốt đẹp.

Nhận thấy Giang Huyền Tranh trở về, Bạch Sanh vui vẻ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh: "A Tranh, mau ngồi, học về có mệt lắm không? Hay là chúng ta đi ăn trưa đi?"

"Ây, A Sanh, cô đúng thật không biết nể mặt!" Lý đạo diễn vỗ bụng bự nói: "Tôi còn muốn mời bạn nhỏ đây một bữa, vậy mà lại bị cô quét hết mặt mũi rồi!"

Bạch Sanh xấu hổ cười: "Không biết Lý đạo diễn đây xem trọng Huyền Tranh, thật là không phải phép rồi."

"Còn vài phân cảnh là hết, có thể hôm nay sẽ đóng máy, cùng nhau đi ăn mừng đi!" Lý đạo diễn phấn khởi nói: "Tất cả đều là nhờ vào cô, Bạch Sanh, lần này lợi nhuận thu được lại chia như cũ nhé?"

"Vâng!"

Trong lòng Bạch Sanh mừng rỡ, vậy là nàng sắp được nhận tiền kịch bản rồi, có thể thay Giang Huyền Tranh mua thêm mấy bộ quần áo mới. Nha đầu này là diễn viên có tiềm năng về sau nhất định sẽ nổi tiếng, trên người không có món đồ đắc tiền nào cũng không thích hợp lắm.

Loay hoay hết cả buổi, đến tận 4h chiều phân cảnh cuối cùng mới hoàn tất, chính thức đóng máy bộ phim [Ngược dòng]. Hơn ai hết Bạch Sanh là người vui mừng nhất, lại một kịch bản của nàng đóng máy, về sau nàng có thể thấy bộ phim do chính mình viết ra làm mưa làm gió trên các kênh truyền hình rồi.

Lý đạo diễn hào phóng dẫn mọi người đi ăn một trận no nê, cũng cảm ơn Bạch Sanh đã viết nên một kịch bản có thể thu được nhiều lợi nhuận trên phương diện truyền hình lẫn điện ảnh, mang về thành công vang dội cho đoàn phim.

Trong suốt buổi ăn Lý đạo diễn không ngừng ép Bạch Sanh uống rượu, uống đến mặt nhỏ của nàng cũng đỏ bừng lên. Không phải nàng tửu lượng thấp, mà là do nha đầu bên cạnh của nàng còn quá nhỏ, người khác mời rượu nàng đều thay nha đầu này gánh vác, uống đến thấy tận hai cái bụng bự của đạo diễn Lý.

Chu Lệ nhìn thấy cũng đứng dậy mời rượu Bạch Sanh, giả lả cười một tiếng: "Bạch biên kịch không hổ là thiên tài văn chương ngàn năm có một, Chu Lệ tôi đặc biệt ngưỡng mộ, muốn mời Bạch biên kịch đây một chén."

Bạch Sanh gượng chống đỡ mở mắt, lại nhìn không ra là ai, chỉ dựa vào tiếng nói mà phán đoán đối phương là nữ.

"Ân, tôi uống..."

Lẩm bẩm một tiếng trong miệng, Bạch Sanh với tay muốn lấy chén rượu lạt trong tay của Chu Lệ thì một người khác nhanh hơn nàng mà đoạt lấy.

"Không uống nữa, chị say lắm rồi."

"Không có say đâu..." Bạch Sanh giãy dụa chống đối sự giúp đỡ ân cần của Giang Huyền Tranh, đôi mắt hạnh phủ mờ men say: "Chị còn uống được!"

"Được rồi, dựa vào em nghỉ một chút."

Giang Huyền Trang đưa vai cho Bạch Sanh dựa vào, nhìn chén rượu mà Chu Lệ đưa tới, hỏi: "Tôi thay chị ấy uống được không?"

"Được thôi, bạn nhỏ Giang muốn uống có thể uống, nhưng bạn nhỏ chưa đến tuổi uống mấy thứ này không cẩn thận cơ thể xảy ra vấn đề gì không thể diễn được thì đừng trách chị đây không nhắc trước nhé."

Giang Huyền Tranh liếc Chu Lệ một cái, cũng không nói gì, cầm chén rượu lạt lên một hơi uống cạn.

Lý đạo diễn ngăn không kịp, kia là cây hái tiền của hắn, có vấn đề gì không thể diễn hắn biết sống thế nào a a a!!!

Chu Lệ sớm đoán được Giang Huyền Tranh sẽ vì Bạch Sanh sẽ uống chén rượu này nên mới ra sức mời mọc, chỉ cần Giang Huyền Tranh không thể diễn nữa thì có thể trả được mối thù bị đe dọa lần trước.

Cũng chỉ là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, muốn đấu với nàng sao?