“Cứ nói tôi rất bận, không tiếp khách, đặc biệt là người của Dương gia!” Lục Phàm phất tay, lên tiếng nói.

Thư ký Lý gật đầu làm theo, không dám trái lời Lục Phàm. Bị từ chối, người Dương gia mới ỉu xìu rời đi.

Một lát sau, tại văn phòng phó tổng giám đốc của Công ty dược phẩm Dương Thị.

Tách cà phê trong tay Dương Giai Kỳ bị đập vỡ tan tành, cả văn phòng đều tràn ngập sự tức giận của cô ta.

“Thật là kiêu căng, Công ty dược phẩm Thái Khang chỉ là một công ty sắp. phá sản, Dương Thị muốn hợp tác với họ, mà bọn họ dám không ra gặp mặt!”

“Phó tổng đừng tức giận!” Người đàn ông mặc vest vội vàng nói: “Công ty dược phẩm Thái Khang giờ đây đã khác ngày xưa, nếu không thể hợp tác với Công ty dược phẩm Thái Khang, e rằng công ty của chúng ta sẽ gặp rắc rối!”

“Chẳng lẽ không hợp tác với Thái Khang, thì không thể xoay chuyển tình trạng bế tắc này sao?” Dương Giai Kỳ cau mày, “Mới chỉ vài ngày mà thôi?”


“Công ty dược phẩm Thái Khang có phương thuốc đặc biệt, nếu Công ty dược phẩm Dương Thị không hợp tác, chắc chắn sẽ thiệt hại lớn hơn!” Người đàn ông mặc vest nghiêm túc nói.

Dương Giai Kỳ tức giận, dù sao cô ta cũng là một nữ cường nhân nổi tiếng ở Thanh Châu, vậy mà giờ đây lại bị ép đến mức phải đi cầu xin người khác!.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

“Tra, điều tra rõ ràng cho tôi, chủ nhân thực sự của Công ty dược phẩm Thái Khang là ai, sao tôi cứ có cảm giác bọn họ nhắm vào Dương gia!” Dương Giai Kỳ ra lệnh.

Sau khi ở lại Công ty dược phẩm Thái Khang một lúc, Lục Phàm mới trở về biệt thự Thiên Phúc.

Vừa bước vào biệt thự, anh đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi: “Ái chà, hôm nay. nấu món gì mà thơm thế!”

“Là Khả Nhi tự tay nấu món thịt kho tàu!” Bà Quế Hoa cười nói: “Lát nữa con phải ăn nhiều hơn vài miếng nhé!”

“Hôm nay có chuyện gì mà Khả Nhi nhà ta lại đích thân xuống bếp thế!” Lục Phàm trêu chọc: “Có phải nhặt được vật gì quý hiếm không?”

“Anh Lục Phàm nói gì vậy, em chỉ thi đỗ bài thi viết thôi, ngày mai có thể đi làm rồi!” Lâm Khả Nhi cười cười từ phòng bếp đi ra: “Sau này em cũng có thể gánh vác gia đình rồi!”

“Công ty nào?” Lục Phàm cười nói: “Vừa mới tốt nghiệp, muốn tìm được việc làm không dễ dàng đâu!”

“Công ty dược phẩm Thái Khang, tuy là công ty mới, nhưng có triển vọng lắm đó!” Lâm Khả Nhi nghiêm túc nói: “Hơn nữa người sáng lập công ty cũng họ Lục!”

Lục Phàm suýt phun cơm ra ngoài, không ngờ Lâm Khả Nhi đi làm ở công ty của anh.


“Anh Lục Phàm, anh sao thế?” Lâm Khả Nhi liếc mắt: “Em tìm được việc làm anh không vui à?”

“Tất nhiên là vui rồi, sao lại không vui chứ!” Lục Phàm liên tục gật đầu, nhưng lại không nói cho Lâm Khả Nhi biết sự thật.

Dù sao sau này anh còn phát triển công ty, thù hận gia tộc quá rắc rối, anh cũng không muốn Lâm Khả Nhi dính líu vào, nên không muốn cho cô biết quá nhiều.

“Khả Nhi đã đi làm rồi, anh là anh trai mà còn chưa tặng cho em món quà ra hồn nữa, có thời gian anh dẫn em đi dạo qua thị trường xe, mua cho em một

chiếc xe, cũng tiện đi lại!” Lục Phàm cười nói.

“Không cần đâu, em mới đi làm, mà xe cộ cũng đắt tiền nữa!” Lâm Khả Nhi vội vàng từ chối.

“Sao thế, không lẽ quà của anh cũng không nhận à!” Lục Phàm liếc mắt: “Em mà không nhận, anh không vui đâu!”

Lâm Khả Nhi đành phải gật đầu. “Được rồi, cứ quyết định vậy đi!” Lục Phàm mỉm cười, đồng thời đi ra ngoài biệt thự xử lý công việc.

Vừa ra khỏi biệt thự, Lục Phàm lạnh lùng nói: "Có chuyện gì vậy? Đã muộn thế này còn tới tìm tôi!"


"Lục tiên sinh, không ổn rồi, sư phụ bị người ta đánh trọng thương!"

Tiểu Bạch Long lên tiếng: "Là chuyện vừa xảy ra, kẻ thù từ mười mấy năm trước!"

"Thanh Long môn có nhiều người như vậy, Hàn Vân Hải lại là cao thủ võ thuật, sao anh ta lại bị thương được!"

Lục Phàm nhíu mày: "Lẽ nào đối phương cũng là cao thủ?"

"Đúng vậy, đúng thật là cao thủ!" Tiểu Bạch Long gật đầu: "Hơn nữa thực lực. không thấp, không thể dùng số lượng người đông đảo để khống chế tên đó được!"

Lục Phàm không nói nhiều, anh chào hỏi bà Quế Hoa một tiếng, rồi theo Tiểu Bạch Long rời đi.

Vì anh đã có ý định thu Thanh Long môn làm thế lực của riêng mình nên bất kỳ phiền phức nào mà Thanh Long Môn gặp phải, Lục Phàm đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn.