“Anh Lục Phàm, hay là mình đi trước đi!”

Lâm Khả Nhi lo lắng nói: "Bà Quế Hoa nói anh ở bên ngoài không được gây chuyện, nếu không bà sẽ không vui đâu.”

"Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, thằng đó ức. hiếp em đến như vậy, anh sao có thể bỏ qua được chứ" Lục Phàm nói thẳng: "Huống chỉ chuyện này nếu anh không giải quyết, thằng đó chắc chắn sẽ đến báo thù chúng tal"

“Hô! Mày cũng hiểu rõ tao đó thằng nhãi!” Quản lý Triệu cười lạnh: "Hôm nay mày gặp rắc rối lớn rồi! Thiên Vương lão tử cũng không cứu được mày đâu!"

Đáng tiếc gã đầu trọc còn chưa dứt lời, cả người của gã lại lần nữa bị đánh bay, bị Lục Phàm ở dưới bàn đá cho một cước, thân thể run rẩy, sắc mặt gã cực kỳ u ám, gã đã bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã như thế này đâu!

“Tao không biết trời cao bao nhiêu, đất dày cỡ nào đâu!” Lục Phàm thản nhiên nói: "Cho dù mày có thể gọi người tới, tao cũng sẽ làm cho mày phục mà quỳ dưới chân tao!"


Ngay lúc ra tay, Lục Phàm đã kịp thời nhắn tin cho Hàn Vân Hải, chắc không bao lâu nữa người của Thanh Long Môn sẽ đến đây, tới khi đó Lục Phàm còn chưa ra tay thì quản lý Triệu đã không chống đỡ nổi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

'Tên đàn ông đeo kính đi vào, bên cạnh còn có bốn năm người đi theo, người nào người nấy cường tráng dũng mãnh, không giống như người bình thường.

“Em vợ ơi cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Quản lý Triệu vội vàng nói: "Nếu cậu không đến, anh sẽ bị thằng đó đánh chết!”

“Đứa nào to gan như vậy, dám động thủ ở chỗ của tôi?”

Gã đeo kính giọng điệu không tốt lắm, thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng gã này cũng không phải dạng người lương thiện gì.”

“Anh là chủ nhà hàng này à?” Lục Phàm híp hai mắt: "Muốn làm ăn thì phải có mắt nhìn chút chứ, mời cái loại bại hoại như thế này đến làm quản lý, nhà hàng của anh tôi nghĩ nên dẹp đi là vừa!”

Không ít nhân viên kinh ngạc, Lục Phàm nói như vậy có chút kiêu ngạo quá mức rồi, thậm chí bọn họ cũng bắt đầu lo lắng cho anh.

Bọn họ biết rất rõ sau lưng ông chủ nhà hàng có thế lực khổng lồ, bằng không cũng sẽ không kiêu ngạo, ngang tàng như vậy. Lục Phàm nhìn cứ như: sinh viên chắc không có năng lực gì lớn, nếu thật sự làm lớn chuyện thì không phải chỉ nói đùa vài ba câu rồi xin lỗi là xong đâu!


“Em trai này nói chuyện ngông cuồng như vậy, chắc lai lịch cũng không vừa đâu đúng không?" Gã đeo kính híp mắt: "Nếu không thì sao dám nói chuyện với tôi kiểu đó chứ!”

“Tôi có lòng tốt khuyên anh mà thôi, nếu anh không nghe, tôi cũng không quản."

Lục Phàm nhún vai.

“Em vợ, cậu còn phí lời với nó làm gì, tháo hai cánh tay nó xuống, để nó biết thế nào là lợi hại." Quản lý Triệu lớn tiếng hô: "Không biết trời cao đất rộng, dám gây sự với ông mày hả?!”

Gã đeo kính nhướng mày, Lục Phàm nói chuyện ngông cuồng, không coi bọn họ ra gì, nếu sau lưng thật sự có chỗ dựa, gã cũng không nên tuỳ tiện ra tay, tránh cho rước hoạ vào thân.

“Anh không dám ra tay thật à?”

Lục Phàm cười: "Nếu không dám, vậy để cái thẳng quản lý đó đến đây dập đầu nhận lỗi, biết đâu tôi tha thứ đấy!"


"Quy củ giang hồ, em trai này nếu đã là người trong giới thì nên tự báo danh tính đi, tôi đã cảnh cáo rồi đấy, nếu lỡ đụng phải người quen cũng đừng có mà trách tôi." Gã đeo kính híp hai mắt: "Trói thằng em này lại cho tao!"

Gã vừa dứt lời, năm người đàn ông theo sau tiến lên, cầm dây thừng trong tay, chuẩn bị động thủ trói Lục Phàm.

Lâm Khả Nhi sợ hãi không nhẹ, cứ đứng đó không biết phải làm sao, chị Lưu đứng một bên cũng tràn ngập lo lắng nhưng chị ta không dám đi lên cầu xin!

Chị ta chỉ là một nhân viên, ở trước mặt ông chủ làm gì có tiếng nói!

“Anh cần phải hiểu rõ, nếu bây giờ anh dám động thủ v. thì có khi anh sẽ hối hận cả đời đó." Vẻ mặt Lục Phàm lạnh nhạt: "Hiện tại xin lỗi tôi còn kịp!”