"Tôi mở công ty dược liệu, điều chế thuốc cần thầy thuốc Trung y quản lý, không biết ông có hứng thú hay không." Lục Phàm mỉm cười nói: "Phương diện tiền thưởng lương bổng tuyệt đối không bạc đãi ông đâu!”

Triệu Hàn Đông trịnh trọng nói: "Sư phụ nói gì vậy! Y thuật của tôi có thể tiến thêm một bước cũng là nhờ công lao của sư phụ mà! Chỉ cần sư phụ nói một tiếng, dù là nước sôi lửa bỏng tôi cũng không ngại!”

“Tốt quá!” Lục Phàm gật đầu: "Ngày mai ông đến Công ty dược phẩm Thái Khang của tôi đảm nhiệm chức giám đốc mảng dược phẩm nhé!"

“Chuyện này không vội!” Triệu Hàn Đông vội vàng nói: "Tôi có việc muốn nhờ sư phụ hỗ trợ.”

“Có chuyện gì vậy?”

Lục Phàm tò mò hỏi: “Ông vừa mới vào cửa tôi cũng cảm nhận được sắc mặt ông không tốt rồi? Xảy ra chuyện gì à?”

“Hôm nay tôi được mời đến xem bệnh tại bệnh viện trực thuộc Thanh Châu, ca bệnh này đến tôi cũng bất lực.”


Triệu Hàn Đông bất đắc dĩ nói: "Sư phụ, y thuật của sư phụ giỏi hơn tôi, nếu sư phụ tự mình ra tay thì hẳn là không có vấn đề gì”

“Người nọ bệnh gì? "Lục Phàm hỏi: tôi đều biết, ông cứ nói đi.”

Rất nhiều chứng bệnh quái lạ phức tạp

“Đứa nhỏ này mới bảy tuổi nhưng trên mặt đã lên tử khí, chỉ sợ thời gian của nó không còn bao lâu nữa!”

Triệu Hàn Đông bất đắc dĩ nói: "Bệnh viện trực. thuộc Thanh Châu đã dốc hết sức nhưng vẫn không có hiệu quả.”

“Còn có loại chuyện này!" Lục Phàm hơi tò mò: "Tôi phải xem qua bệnh nhân mới biết bệnh này cụ thể như nào.”

“Để tôi đi cùng với sư phụ là được!”

Triệu Hàn Đông luôn miệng nói: "Tôi và viện trưởng bệnh viện trực thuộc Thanh Châu có chút quen biết, nếu không phải ông ta mời tôi đi, tôi cũng sẽ không tùy tiện ra tay, đáng tiếc là có lòng mà bất lực.”

“Nếu đã là chỗ quen biết của ông thì tôi sẽ đi xem, về phần có thể chữa khỏi hay không, tôi cũng không rõ lắm.” Lục Phàm nhún nhún vai.

“Cảm ơn sư phụ!”

Triệu Hàn Đông vui vẻ, có Lục Phàm ra tay, chuyện này hẳn là không khó giải quyết.


Đi tới bệnh viện trực thuộc Thanh Châu, theo sự dẫn đường của Triệu Hàn Đông, Lục Phàm đi tới phòng bệnh, nhìn thấy một đứa bé đang truyền nước biển, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, trên mặt trắng bệch, môi biến thành màu đen sậm.

“Sư phụ, đây là loại bệnh gì vậy?”

Triệu Hàn Đông hỏi: "Trước kia tôi chưa từng thấy qua loại bệnh này, hành nghề y năm mươi năm, cũng chưa từng gặp. qua loại chuyện này bao giờ.”

Lục Phàm nhìn một chút, nhướng mày: "Đứa bé này hôn mê bao lâu rồi?”

“Hình như là được một tháng rồi, bệnh tình càng ngày càng nặng!” Triệu Hàn Đông nói thẳng: "Mời không ít bác sĩ có tiếng cả nước tới xem rồi nhưng đều bó tay hết cách.”

“Đây không phải là bệnh, mà là nhiễm phải thứ không sạch sẽ." Lục Phàm lắc đầu: “Chỉ dựa vào châm cứu, sẽ không thể chữa khỏi.”

“Cái này...”

Triệu Hàn Đông có vẻ xấu hổ, ông không phải người mê tín, không tin vào quỷ thần, nếu những lời này không phải xuất phát từ miệng Lục Phàm, ông lại càng không tin. . Ngôn Tình Trọng Sinh


“Ông không tin lời tôi nói đúng không?” Lục Phàm cười khổ: "Nhưng mà nghĩ cũng đúng, ông cũng chỉ là bác sĩ bình thường đương nhiên sẽ không biết kiến thức về Kỳ Môn Độn Giáp.!"

“Sư phụ hiểu biết rộng, nhất định có biện pháp!" Triệu Hàn Đông nghiêm túc nói.

“Để tôi thử xem! Dùng châm cứu kết hợp với Kỳ Môn Độn Giáp, cộng thêm công lực của tôi, muốn loại bỏ thứ đang bám trên người đứa nhỏ này hẳn không khó." Lục Phàm nói.

Triệu Hàn Đông lộ ra vẻ vui mừng, nếu thật sự có thể thành công, ông cũng coi như giúp được viện trưởng bệnh viện trực thuộc Thanh Châu.

'Thân phận đứa bé này không đơn giản, viện trưởng bên này đã sầu cả một tháng nay, nếu có thể giải quyết luôn thì quá tốt rồi.

Lục Phàm móc ra ngân châm, ở trên người đứa bé tìm kiếm huyệt vị phù hợp. sau đó mạnh tay hạ châm. Đứa nhỏ này dính vào đồ vật không sạch sẽ, ngoại trừ châm cứu ra, Lục Phàm còn sử dụng cả Kỳ Môn Độn Giáp, như vậy mới có diệt sạch được cái thứ không sạch sẽ kia.

Đúng lúc này, vài tên bác sĩ điều trị chính đi đến, nhìn thấy Lục Phàm thì cả đám đều nhíu mày, điệu bộ rất không vui hỏi: "Mấy người là ai? Sao dám ở đây châm cứu lung tung? Có biết tình trạng của bệnh nhân không mà làm bừa vậy?"