“Không xin lỗi đúng không?” Lục Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt có sát ý, Lâm Khả Nhi là vảy ngược của anh, không ai có thể ức hiếp cô ấy!

“Anh đang diễn hề đấy à, anh cho rằng anh là ai?” Dương Giai Kỳ không hề yếu thế: “Ta nói sự thật mà thôi, muốn tôi xin lỗi thì cô ta cũng phải có tư cách đó chứ!”

Lâm Khả Nhi vội vàng giữ chặt Lục Phàm: “Anh Lục Phàm em không sao, bỏ qua đi anh!”

“Cô ta nếu như nói anh, anh cũng mặc kệ không quan tâm. Nhưng cô ta không biết sống chết ức hiếp em, anh làm sao mà bỏ qua được!”

“Sao vậy, còn định đánh tôi sao?” Dương Giai Kỳ cười lạnh: “Anh đúng là dũng cảm đó. Đừng tưởng rằng anh chữa khỏi bệnh cho Bạch lão gia tử thì anh sẽ trở thành khách quý của nhà họ Bạch! Một thằng khố rách áo ôm từ trên núi xuống mà thôi!”

Âm thanh tranh cãi ‘ôn ào vang lên, trong phòng tiệc có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía đó, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Mà giờ này khắc này, ở trước cửa phòng tiệc, Bạch lão gia tử được Bạch Thiên Thần đỡ tay đi vào bên trong, Bạch Tuyết cũng theo sát bên cạnh.

Giọng nói của Dương Giai Kỳ rất lớn, Bạch Thiên Thần còn chưa đi vào mà đã nghe được không sót một từ, còn thấy được Lục Phàm đang đứng bên đó.

“Lục tiên sinh đúng là khách quý của Bạch gia, việc này thì có gì mà thắc mắc?”

Bạch Thiên Thần đi tới, nhìn Lục Phàm cười nói: “Lục tiên sinh, cậu có thế đến tham gia thọ yến của lão gia tử đúng là vinh hạnh, tôi thay mặt Bạch gia tiếp đón cũng như cảm ơn tiên sinh.”


“Bạch gia chủ có lòng rồi!” Lục Phàm cười, thần sắc vẫn rất lãnh đạm.

Trong phòng tiệc, mọi người ai nấy kinh hãi nhìn nhau, không biết Lục Phàm có thân phận thế nào mà có thể làm cho Bạch Thiên Thần khách khí như vậy, trước nay ở thành Thanh Châu, chưa từng gặp qua ai có bản lĩnh này!

Khuôn mặt Dương Giai Kỳ đỏ bừng xấu hố, cô ta không ngờ Bạch Thiên Thần lại đến vào lúc này, cũng không ngờ Bạch Thiên Thần lại dứt khoát tuyên bố Lục Phàm là khách quý của Bạch Gia, không khác nào danh chính ngôn thuận đặt Lục Phàm ở vị trí cao!

Ngày hôm đó ở Dương gia, Bạch Thiên Thần đích thân mời Lục Phàm đi là để chữa bệnh cho Bạch lão gia tử, nhưng ông ta đã khỏi bệnh rồi còn gì, Bạch Thiên Thần không phải gánh vác

trách nhiệm làm gia chủ Bạch gia sao?? Tại sao lại thân thiết với cái tên chả có gì như Lục Phàm!

“Cò hò hào cũng lớn tiếng đấy Dương tiểu thư.” Bạch Tuyết cười lạnh: “Dương gia có tư cách gì mà khua tay múa chân ở yến tiệc của Bạch gia vậy?”

Dương Đỉnh Thiên không thể ngồi yên nữa, đứng đậy cười làm lành: “Bạch gia, Dương gia tôi đến đây chúc thọ, đánh người không ai đánh kẻ đang cười đúng không nào. Vừa rồi quả thực Giai Kỳ nhà tôi có chút quá đáng, hy vọng Bạch gia có thể rộng lượng bỏ qua!”

“Tôi thì không sao cả, nhưng người Dương gia mấy người đắc tội chính là Lục tiên sinh, nếu Lục tiên sinh mất hứng, tôi làm sao cao hứng đây?” Bạch Thiên Thần thẳng thắn nói.

Đám người Lưu Huyền Hào trợn mắt há hốc mồm, hắn đã đánh giá cao Lục Phàm, cho rằng thân phận Lục Phàm không đơn giản, ai mà ngờ là người ta đâu chỉ không đơn giản, mặt mũi người ta siêu siêu lớn, siêu siêu trâu bò, ngay cả Bạch Thiên Thần cũng phải khách khí với anh ta đến mức này.

Dương Đỉnh Thiên nhíu mày, Lục Phàm không quyền không thế, trèo lên được cái cây cố thụ Bạch gia này, Dương gia của ông ta lép vế hoàn toàn, khiến ông ta vô cùng tức tối: “Lục tiên sinh, vừa rồi là Dương gia tôi vô lễ trước, hy vọng


cậu có thể bỏ qua.”

Lục Phàm cũng không để ý tới lão, ánh mắt càng lúc càng lãnh đạm. Lúc trước ở Dương gia, anh bị từ hôn trước mặt mọi người, đây đã là sỉ nhục rất lớn rồi, đối với người Dương gia, anh sẽ không thể nào có thái độ tốt đẹp được.

“Dương gia chủ, hôm nay là đại thọ của ông nội tôi, tôi không hy vọng xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn!” Bạch Tuyết mỉm cười nói: “Lục tiên sinh y thuật siêu phàm, có tiên sinh ở đây mọi chuyện mới được đảm bảo. Mà Dương gia chủ đây đã có khúc mắc với Lục tiên sinh, vậy thì mời Dương gia chủ, hôm nay hãy tránh mặt trước đi.”

“Tránh trước?” Dương Đỉnh Thiên khó tin nhướng mày: “Bạch tiểu thư, ý cô là hạ lệnh đuối khách?”

“Xem như vậy đi!” Bạch Tuyết cười nói: “Đắc tội rồi!”

Dương Giai Kỳ sắc mặt tái nhợt, đổi diện với ánh mắt của mọi người, cô ta càng thêm chật vật đến mức khó coi. Dương gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, hôm nay cô đến Bạch gia chúc thọ Bạch lão gia tử, giờ trước mặt bao người bị hạ lệnh đuổi khách. Nếu bây giờ thật sự bị đuối ra ngoài, tương lai Dương gia ở Thanh Châu sẽ không còn chỗ đứng!

“Bạch tiểu thư, cô nhất định là đang nói đùa

với tôi!” Dương Đỉnh Thiên vội vàng cười nói: “Dương gia tới đây chúc thọ Bạch lão gia tử, sao có thể ra lệnh đuổi khách?”

“Bạch gia tôi luôn đối đãi lịch sự với mọi người nhưng có người ở yến tiệc của nhà chúng tôi gây sự! Còn là đại thọ của lão gia tử! Những người như vậy chúng tôi phải cung kính, đế mặc mấy người làm gì thì làm sao?” Bạch Thiên Thần nói thẳng: “Lục tiên sinh là thần y chuyên phụ trách cho lão gia tử Bạch gia, không thể không có mặt, vậy thì hôm nay ủy khuất Dương gia chủ, mời!”

Dương Đỉnh Thiên sắc mặt xanh mét, ông ta ở Thanh Châu tốt xấu gì cũng là gia chủ của một gia tộc có tiếng, Bạch Thiên Thần này hoàn toàn không nể tình như vậy ngày sau Dương gia ở Thanh châu làm sao mà đứng vững!


“Tốt, tốt, tốt, hy vọng Bạch gia chủ đừng hối hận!” Dương Đỉnh Thiên chống gậy nhanh chóng đi ra bên ngoài, vẻ mặt thoáng có chút xấu hố.

Dương Giai Kỳ hừ một tiếng, vội vàng đuối theo, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, Lục Phàm ở trong mắt cô chả là cái thá gì nhưng mỗi lần đều như cây gai nhọn, đâm cho cô khó chịu!

“Lục tiên sinh, giải quyết thế này cậu có hài lòng không?” Bạch Thiên Thần ôm quyền cười nói: “Hôm nay là Bạch gia tòi chiêu đãi không chu

toàn!”

“Bạch gia chủ nói đùa rồi, mọi người vì tôi hạ lệnh đuổi khách, tôi nào có mặt mũi lớn như vậy.” Lục Phàm xấu hố cười nói.

“Trong thành Thanh châu này, nếu ngay cả Lục tiên sinh cũng nói không có mặt mũi, vậy thì ai có mặt mũi này chứ. Bạch Thiên Thần mỉm cười, kéo Lục Phàm đi về phía ghế chính phía trên: “Lục tiên sinh có thể đến đây là vinh hạnh của Bạch gia, hôm nay cần phải ngồi ở vị trí này.”

“Không cần, đó là ghế cho các tiền bối ngồi.” Lục Phàm mỉm cười nói: “Tôi ngồi ở đâu mà chả được!”

“Không được đâu!” Bạch Tuyết tiến lên cười nói: “Tiên sinh chính là ân nhân cứu mạng của ông nội, vị trí đó là đế dành cho tiên sinh mà!”

Lục Phàm tỏ ra bất lực, cũng không tiện nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng phải ngồi ở vị trí vô cùng bắt mắt kia, Lâm Khả Nhi cũng bị ép ngồi ngay bên cạnh khiến cô vô cùng khẩn trương.

Có thế ngồi ở hàng ghế đầu cũng không phải người bình thường, Lâm Khả Nhi nào giờ đã từng được hưởng qua đãi ngộ này đâu, không khẩn trương mới là lạ.

“Đừng căng thẳng, không sao đâu!” Lục Phàm nắm tay Lâm Khả Nhi: “Có anh ở đây mà!”


Lâm Khả Nhi gật đầu, mới thở dài một hơi, tay được Lục Phàm nắm, trong lòng cô mới thấy yên tâm.

Bên ngoài khách sạn Thất Tinh, Dương Đỉnh Thiên tức sùi bọt mép, thiếu chút nữa ngất đi, ngã ngồi xuống ghế thở hổn hển.

“Ông nội, ông không sao chứ?” Dương Giai Kỳ tiến lên đỡ lão.

“Tôi còn có thế không sao sao? sắp bị tức gần chết rồi.” Dương Đỉnh Thiên mắng to:” Đều là do cô hại đấy, lúc trước cô từ hôn, hiện tại bị người người giẫm dưới chân.”

Dương Giai Kỳ mỉm cười: “Bạch gia đối với anh ta cung kính như vậy, chẳng qua là vì bệnh của lão gia tử, chờ Bạch lão gia tử chết rồi, con xem xem tên đó làm sao mà kiêu ngạo! Đến lúc đó con sẽ tự tay xử lý anh ta.”

“Cô nghĩ cô đối phó được sao?” Dương Đỉnh Thiên trợn trắng mắt: “Lúc trước nếu không phải cô từ hôn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, hôm nay tôi bị đuổi ra khỏi yến tiệc, chổ đứng của Dương gia ở Thanh Châu cũng lung lay rồi đấy! Cô tự mở to mắt mà xem đi!”

“Làm sao có thể?” Dương Giai Kỳ nghi hoặc.

“ở cái thành này, không được Bạch gia chào đón chính là dấu hiệu sẽ bị cô lập! chỉ sợ không bao lâu nữa, những thương nhân cùng Dương gia

hợp tác đều sẽ kiếm cớ huỷ các đơn đặt hàng với chúng ta, tìm mọi cách cắt đứt hợp đồng!” Dương Đỉnh Thiên nói thẳng: “Đến lúc đó tôi phải tự mình đi Bạch gia một chuyến, bất kể ra sao, Bạch gia trên thương trường có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh!”

Dương Giai Kỳ không cam lòng, nhưng cũng không biết nên nói gì, đúng như lời Dương Đỉnh Thiên nói, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế này đâu. Dương gia và Bạch gia chung quy khác biệt đẳng cấp rất lớn!

Mà ở trong phòng tiệc, mọi người vẫn đang ăn uống, tán gẫu khí thế.

Lục Phàm ngồi ở vị trí bắt mắt kia nhưng cũng không có ai đến làm phiền anh, nhìn qua rất bình thườnq!