Hắn nhắm mắt lại, sách da người đột nhiên trở nên hơi lạnh lẽo, trong đan điền La Hồng đột nhiên bùng nổ lực hút.
Tròng mắt Hồ Chỉ Thủy chợt co rút.
Gã cảm thấy....
Gã cảm thấy sát khí của mình đang bị La Hồng hấp thu!
Cái tà pháp gì đây?
"Ngươi..."
"Suỵt."
La Hồng mở mắt, một ngón tay đặt trước môi, ý cười dạt dào, nói.
"Đừng nói chuyện."
Hồ Chỉ Thủy trợn mắt.
Lại thấy La Hồng nghiêng đầu, nhìn về phía những cô gái Thanh Hoa Lâu cùng những khách thơ trí thức bị Hồ Chỉ Thủy giế.t chết.
La Hồng chậm rãi giơ tay.
Giống như quân vương nắm trong tay cái chết.
"Đứng lên..."
Giọng nói trầm thấp, tựa như đang ngâm xướng một khúc vong linh thảm đạm.
Lông tơ cả người Hồ Chỉ Thủy dựng đứng.
Mắt gã trợn trừng, thoáng chốc nhìn thấy...!những khách thơ trí thức bị gã giế.t chết một cách tàn nhẫn ngọ nguậy, sau đó...!những bóng đen hóa thành thực chất, bò dậy từ dưới đất.
Những cái bóng chứa đựng tiếng gào thét phẫn nộ của mỗi linh hồn, oán khí cuồn cuộn mãnh liệt.

La Hồng hấp thu sát khí trên người Hồ Chỉ Thủy, có sách da người làm cầu nối, sát khí trên người Hồ Chỉ Thủy nhanh chóng bị hút không còn cả cặn.
La Hồng lui về sau một bước, quải trượng rút khỏi da thịt, máu tung tóe.
La Hồng nhe răng trợn mắt nhìn Hồ Chỉ Thủy.
Chung quanh, mười mấy bóng dáng lão đảo lắc lư dần ép sát Hồ Chỉ Thủy.
Tất nhiên, đây đều là bóng của người bình thường.
Sau khi hấp thụ tà khí của Hồ Chí Thủy, La Hồng kêu gọi và khống chế nó, không có vấn đề gì lớn, rất dễ dàng.
Hắn, lại bền rồi.
"Ôm gã."
La Hồng ra lệnh.
Những cái bóng đó tức khắc chen chúc nhau lao lên như ác linh bò ra từ địa ngục, từng con từng con vươn tay ra cuốn lấy Hồ Chỉ Thủy, siết chặt gã.
Tà ảnh Địch Sơn dời tay, dưới mệnh lệnh của La Hồng, hai bàn tay to đè đầu Hồ Chỉ Thủy xuống.
Hơi thở của cái chết, nháy mắt bao phủ Hồ Chỉ Thủy.
“Không!”
“Đừng giết ta!”
"Linh Cơ, ngươi ở đâu? Mau ra tay, cứu ta!"
Mồ hôi trên trán Hồ Chỉ Thủy tuôn như mưa, gào thét cầu cứu.
"Linh Cơ?"
"Biết cái gì là ánh sáng trước khi chết [1] không? Cổ Nguyệt ca ca?"
[1: Khi cận kề chết sẽ thấy một luồng sáng chói lóa]
La Hồng cười cười.
Hắn lấy một miếng lệnh bài Hắc Thiết ra khỏi ngực, chỉ thấy miếng lệnh bài kia không ngừng hấp thu sát khí La Hồng nhận được từ trên người Hồ Chỉ Thủy, thoáng cái...!trên lệnh bài hắc thiết đã tràn ra màu đồng thau.
Hồ Chỉ Thủy tận mắt thấy cảnh này, tròng mắt giăng đầy tơ máu.
"Ngươi...!Ngươi..."
Rắc.
Nhưng chẳng đợi gã nói thêm gì nữa.
Tà ảnh Địch Sơn đã bất ngờ dùng sức, đầu Hồ Chỉ Thủy vặn tròn 540 độ, mặt đối mặt với tà ảnh của Địch Sơn.
Hồ Chỉ Thủy giãy giũa lần cuối trước khi chết, trong mắt toàn là niềm hoài nghi cuộc sống, cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm.
Hồ Chỉ Thủy chết.
Chết không nhắm mắt.
Hồ Chỉ Thủy vừa chết, làn da bóng loáng của gã cũng nhanh chóng héo hon, sần sùi như cây khô trăm năm, nhìn mà sợ.
"Da người có thể giữ mãi vẻ tươi trẻ sao?"
La Hồng ngồi bệt xuống đất, lỗ máu trên bả vai đau xót làm hắn không ngừng xuýt xoa.
Giết Hồ Chỉ Thủy, La Hồng cũng rất bất đắc dĩ.
Tà tu, hắn không ngờ lại gặp phải Tà tu lần nữa.

Trùng hợp ư?
Có lẽ...!là trùng hợp thật.
Vẻ mặt La Hồng rất phức tạp, chắc chắn Hồ Chỉ Thuỷ không phải chỉ mới là Tà tu gần đây.
Việc tham gia hội văn này cũng chỉ là ý muốn bất chợt của hắn, có lẽ thật sự là trùng hợp.
Có điều, trong lòng La Hồng lại chẳng áy náy, Hồ Chỉ Thủy chết cũng không hết tội, thằng cha này có ý muốn giết hắn.
Ngẩng đầu, Thanh Hoa Lâu vô cùng yên tĩnh.
Trong không khí còn trôi nổi mùi máu nồng gay mũi...
Xung quanh bàn tiệc hỗn loạn, rất nhiều văn nhân tao khách trúng tà thuật của Hồ Chỉ Thủy, chìm vào giấc ngủ, La Hồng không biết gọi họ dậy thế nào.
Số người chết, ước chừng khoảng mười mấy, rất nhiều người bị Hồ Chỉ Thủy tàn sát, cũng có rất nhiều kẻ xấu số bị liên lụy.
Trận chiến này rất nguy hiểm, chỉ cần kế hoạch của La Hồng có một xíu sai sót thì người phải chết bây giờ chính là hắn.
Hồ Chỉ Thủy, Tà tu Bát phẩm đỉnh phong, nếu không phải bị tà ảnh của Địch Sơn ôm chặt khiến tu vi không còn đất dụng võ thì gã đã chẳng chết dễ dàng như vậy.
Thở d.ốc một hồi.
La Hồng bỗng ngẩn ra, đan điền của hắn lại lớn hơn, sách da người hấp thu sát khí của Hồ Chỉ Thủy làm đan điền lớn hơn một vòng.
"Giờ muốn tụ đầy khí Nhân Sát vào đan điền lại càng thêm khó khăn rồi."
La Hồng có hơi nhức đầu.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.
Bùm bùm bùm...
Một trận âm thanh vang lên như khói mù nổ tùng.
Những tà ảnh của người thường hắn tạm thời gọi ra lũ lượt biến thành làn sương dày đặc, nổ tung.
Linh hồn của bọn họ đã bốc hơi.
"Tà ảnh của người thường không thể lưu giữ mãi mãi, chỉ có tà ảnh của tu sĩ mới có thể cất giữ..."
La Hồng bừng tỉnh.
Tà ảnh của Địch Sơn có thể tồn tại trong cái bóng của hắn nhưng tà ảnh của người thường lại không thể giữ được, vì linh hồn của họ quá mức yếu ớt.

"Tà tu Bát phẩm đỉnh phong..."
La Hồng hít sâu một hơi.
Hồ Chỉ Thủy làm nhiều việc ác, giết vô số sinh mạng, La Hồng có triệu hồi tà ảnh của gã để sai khiến cũng chẳng có chướng ngại tâm lý.
Nghĩ vậy, La Hồng chậm rãi nâng bàn tay máu me be bét.
Nhắm vào thi thể của Hồ Chỉ Thủy.
Ong...
Sát khí trong đan điền tuôn trào, nháy mắt ít đi rất nhiều...
"Đứng lên."
Giọng nói trầm thấp của La Hồng quanh quẩn trong Thanh Hoa Lâu.
Im ắng.
Không có chuyện gì xảy ra.
Thất bại.
La Hồng hơi cau mày.
Thất bại rất bình thường, dù gì cũng là triệu hồi vượt cấp.
Có điều, thất bại là mẹ thành công, La Hồng định làm lại lần nữa.
"Đứng lên!"
La Hồng nâng tay, sát khí trong đan điền lại mất đi một phần.
Cơn gió âm lạnh quét qua, cái bóng của thi thể Hồ Chỉ Thủy giật giật....