Chỉ một kiếm đã làm toàn bộ ngựa kinh hãi, các đoàn xe cũng trong chớp nhoáng này lâm vào hỗn loạn.
Lưu huyện lệnh đã ngây người từ sớm, hai tay vì sợ hãi mà lạnh như băng.
Tử Vi và Phương Chính bị đè không thở nổi.
Chỉ mình Võ tu Ngũ phẩm Lạc Phong là có thể ngước đầu ngắm nhìn.
"Một kiếm này...!Là Trần tiền bối! Trần tiền bối đang thị uy!"
Kiếm bay ngang trời, chém thẳng xuống bóng người đang ngồi ngay ngắn trong xe kéo.
Ầm.
Kiếm khí khủng bố xung quanh như hình thành một khu vực treo cổ đáng sợ.

Phi kiếm còn chưa đến gần xe ngựa, buồng xe ngựa hoa lệ đã chia năm xẻ bảy.
Để lộ một bóng người già nua mặc hắc bạch bào ngồi nghiêm chỉnh.
"Ha ha, giỏi cho một kiếm hóa rồng, Trần Thiên Huyền..."
Buồng xe ngựa tan tác, chỉ còn lại khung xe.
Bóng dáng già cỗi đứng thẳng dậy, từng tấm bùa tập trung trước người ông ta, hóa thành phù giáp lực sĩ, gầm thét lao vào phi kiếm.
Ầm!
Phi kiếm bắn tới như gió bão.
Một kiếm xuyên qua phù giáp lực sĩ, những lá bùa rách nát vỡ tung.
Cả trời đất cũng lắng lại.
Bóng người già nua giơ tay, hai ngón tay gầy tựa củi khô kẹp một cánh hoa sen.

"Lão phu còn chưa bước vào cổng thành đã ra tay nặng như vậy, bị bệnh à."
Ra oai phủ đầu à?
Vậy cũng chờ lão phu xuống ngựa đã rồi nói sau.
Ông lão ho khan một tiếng...
....
Thanh Hoa lâu.
Không khí u ám tiêu điều, đèn lồng đỏ máu treo trên cao, máu tanh nồng đậm chảy tràn.
La Hồng lấy chân ghế làm kiếm, năm luồng kiếm khí trùng điệp lao đến hồ Chỉ Thủy.
Lá Hồng hết cách rồi, hắn chưa từng học bất cứ một chiêu thức nào, chẳng hiểu mấy thứ kỹ xảo hoa lá lòe loẹt gì đó.
Chuyện duy nhất có thể làm là dùng sức mạnh phá vạn pháp!
Về việc chồng kiếm khí, là do trong đầu La Hồng đột nhiên nảy lên ý tưởng.

Theo lẽ thường thì hắn phải trải qua quá trình nghiên cứu có hệ thống và khoa học mới được tiến hành thí nghiệm trên con người.
Đáng tiếc hiện giờ đang lúc nguy nan, tình thế bức bách, chỉ có thể thử nghiệm trước thời gian.

Không ngờ lại thật sự thành công.
Năm luồng kiếm khí chồng lên nhau, uy lực vượt ngoài dự đoán của La Hồng.
"Con mẹ nó, bổn công tử chính là thiên tài!"
"Bổn công tử lấy cái gì để lật ngược tình thế ấy à?"
Hai tay La Hồng nhuộm máu tươi, vừa chạy vừa nhìn chằm chằm hồ Chỉ Thủy, cười toét miệng.
"Tất nhiên là...!Chỉ bằng một kiếm này!"
"Một chọi một, đơn đấu!"
Đâm ra một kiếm, kiếm khí tản đi khắp nơi, gió mạnh nổi lên bốn phía.
Hồ Chỉ Thủy cười khẩy.
Một kiếm này có uy lực mạnh mẽ, nhưng lại quá nặng nề.
Hồ Chỉ Thủy gã cũng chẳng phải dạng chưa từng đấu với tiểu Bạch.
Quải trượng bỗng nhiên được rút ra, xoay tròn cực nhanh, không khí cũng bị ảnh hưởng mà cuộn thành một vòng xoáy mơ hồ.
Bỗng nhiên.
Hồ Chỉ Thủy không hiểu sao có cảm giác cả người lạnh lẽo.
Không biết từ khi nào, sau lưng gã, xuất hiện một bóng người cường tráng.
"Ong..."
Đôi mắt đỏ tươi rực sáng, hệt như ma quỷ trong địa ngục thức tỉnh.
"Kẻ nào?!"
Trong lòng Hồ Chỉ Thủy kinh hãi.

Nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Tà ảnh của Địch Sơn vung một quyền vào đầu Hồ Chỉ Thủy, ấn mạnh xuống, một quyền ẩn chứa sức mạnh của võ tu bát phẩm.
Trước có kiếm khí năm hợp thành một của La Hồng, sau có một quyền Bát phẩm của tà ảnh Địch Sơn.
Dù có nằm mơ Hồ Chỉ Thủy cũng không thể nghĩ tới, trong tuyệt cảnh, La Hồng lại có thể đột phá được bực này.
Chẳng qua một người tắm máu trăm trận như Hồ Chỉ Thủy vẫn rất bình tĩnh lựa chọn sách lược tốt nhất.
Quải trượng trong tay gã đánh vào kiếm khí của La Hồng, định sau khi đánh tan kiếm khí gã sẽ hoàn toàn đánh chết La Hồng.
Một tay khác của gã nâng lên, ngăn cản một quyền của Địch Sơn.
Một quyền này, không thể nào đánh chết gã được.
Trả giá thấp nhất đổi lấy cái lợi lớn nhất!
Đáng giá.
Rầm!
Năm đạo kiếm khí chồng lên va chạm với quải trượng của Hồ Chỉ Thủy.
Tiếng ma sát chói tai, chân ghế nổ tung, tan thành mạt gỗ bay tứ tán.
Quái trượng của Hồ Chỉ Thủy lại không hề gặp trở ngại, như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua bả vai La Hồng.
Máu, bắn tung tóe.
Vẻ kiêu ngạo lồ lộ trên mặt Hồ Chỉ Thủy, khiến gương mặt ngây thơ chất phác của gã có phần dữ tợn.
Nhưng vẻ mặt gã chẳng có chút cảm xúc vui vẻ.
Gã phát hiện, sách lược đối phó của gã...!Sai rồi!
Tà ảnh vạm vỡ của Địch Sơn, không hề vung xuống một quyền nào.
Ngược lại chỉ có hai bàn tay mở rộng, ôm chặt lấy gã!
Khóa cứng người gã!
Mẹ nó, cái thao tác quái đản gì đây?!
Hồ Chỉ Thủy muốn tránh thoát lại phát hiện sức mạnh cận thân của Võ tu Bát phẩm làm gã không thể thoát được.
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ La Hồng đã bị xuyên qua bả vai.

Miệng La Hồng chảy máu.
Hắn ngẩng đầu lên, điên cuồng nhìn chằm chằm Hồ Chỉ Thủy.
Ánh mắt kia...!Làm Hồ Chỉ Thủy kinh hãi tột độ!
"Ngươi...!ngươi là Tà tu!"
Cảm nhận được sát khí tràn ra từ tà ảnh của Địch Sơn, Hồ Chỉ Thủy không thể tưởng nổi, thảng thốt nói.
Tấm gương chính nghĩa của huyện An Bình, lại là một Tà tu?!
"Đại thiện nhân ngươi cũng là Tà tu đấy thôi, vì sao bổn công tử lại không thể là Tà tu?"
La Hồng nhìn chằm chằm Hồ Chỉ Thủy, trong lúc nói cũng nâng tay lên.
Tròng mắt Hồ Chỉ Thủy ngưng đọng, khí Tà Sát phun ra từ lỗ chân lông, hóa thành một bộ giáp đen mù mịt bao phủ bên ngoài thân thể.
"Có khi bây giờ ngươi còn chẳng phá được phòng ngự của ta."
"Với cái tu vi Cửu phẩm của ngươi mà duy trì một tà vật Võ tu Bát phẩm, e là chẳng chống được bao lâu, đợi tà vật tan biến...!Ngươi tất phải chết."
Hồ Chỉ Thủy bình tĩnh lại, nói.
"Ngươi cho rằng ta không đủ lâu?"
La Hồng cười gằn.
Một quyền của tà ảnh Địch Sơn không giết được Hồ Chỉ Thủy, vậy nên ngay từ đầu, mục đích của La Hồng đã không phải dựa vào một quyền của Địch Sơn để giết Hồ Chỉ Thủy.
Nếu một quyền đấy không giết được gã, sự việc lập tức trở nên nghiêm trọng.
Bốp.
Bàn tay nhuốm máu của La Hồng đặt trên trán Hồ Chỉ Thủy, máu tươi trượt xuống dọc theo gương mặt gã..