"Xem sự vật không thể chỉ dùng ánh mắt mà cả lòng mình. Không nên bị bề ngoài che đi đôi mắt. Một con heo bình thường có thể chủ động cùng cô ký kết linh hồn khế ước, lại không khiến triệu hoán sư như cô phát giác?"

Nghe Thải Nhi nói vậy, Trần Anh Nhi mắt ướt nước chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng người khác tràn ngập kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới ngày thường Thải Nhi ít nói chuyện lại có thể thốt ra lời như vậy. Nhất châm kiến huyết chỉ thẳng mấu chốt.

Trần Anh Nhi lau nước mắt, lại ôm heo nhỏ vào lòng, tuy rằng vẫn không thích nhưng tâm tình tốt hơn nhiều, nhịn không được nói với heo con.

"Mi đó, rốt cuộc mi có năng lực gì! Người ta thật thương tâm, ta không biết đâu, bắt đền mi đó. Ta thà rằng không có bổn mạng triệu hoán thú cũng không mang mi ra ngoài."

"Éc éc." Heo con kêu hai tiếng, miệng chu ra nhích về phía trước. Đôi mắt nhỏ xíu bỗng nhiên lóe sáng, mơ hồ xuất hiện một ít dao động vặn vẹo.

Đồng dạng dao động cũng xuất hiện trong mắt Trần Anh Nhi. Cô ngơ ngác cùng heo con trừng nhau.

"Quả nhiên không tầm thường, đây là tinh thần truyền đệ." Lâm Hâm kinh ngạc nói một câu.

Tinh thần truyền đệ chính là năng lực đặc biệt chỉ cao cấp ma thú mới sử dụng được.

Trong quá trình tinh thần truyền đệ, sắc mặt Trần Anh Nhi mau chóng biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc, dần dần biến thành vui sướng, khóe môi cong lên nụ cười động lòng người.

Tuy không biết heo con đã cho cô biết những gì, nhưng xem bộ dáng này thì chắc là heo con không đến nỗi vô dụng.

Mọi người cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian không dài, ánh sáng vặn vẹo trong mắt heo con và Trần Anh Nhi dần biến mất.

"Oa! Thì ra mi lợi hại như vậy! Trần Anh Nhi ôm heo con vào lòng, hôn mấy cái lên đầu heo.

Tư Mã Tiên là người không kiên nhẫn, nhịn không được hỏi.

"Con heo này lợi hại thế nào, nói nghe coi."

Trần Anh Nhi cười hì hì nói.

"Ha ha, về sau ở trên chiến trường tôi không còn vướng chân tay nữa, người ta cũng sẽ lợi hại lắm nha. Oa ha ha." Cô bé cười hoa tay múa chân.

Thấy cô biến khóc thành cười, mọi người cũng mỉm cười. Tuy hiện tại cô có chút đắc ý quên hình, nhưng còn tốt hơn lúc trước ủ rũ âm u.

Long Hạo Thần mỉm cười nói.

"Nói nghe một chút đi, cũng để mọi người quen thuộc năng lực của cô."

Trần Anh Nhi đắc ý ôm heo con nói.

"Nó nói nó kêu là Kính Tượng Bảo Thần Trư, khi ra đời đã là ma thú cấp sáu. Có thể bắt chước hình dáng các ma thú nó nhìn thấy, biến ảo giác dọa người."

Nghe cô nói câu này mọi người mắt sáng ngời, muốn thấy ma thú cường đại tuyệt không khó.

Long Hạo Thần lập tức hỏi.

"Vậy khi nó biến ra ma thú có khí thế giống nhau không?"

Trần Anh Nhi ngẩn ra, lắc đầu nói.

"Hình như không có."

Vương Nguyên Nguyên cau mày nói.

"Như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng bị phát hiện?"

Trần Anh Nhi đắc ý nói.

"Đây chính là ảo tức là thực, thực là ảo, nó không phải chỉ bắt chước thôi đâu. Nếu không đã không kêu là Kính Tượng Bảo Thần Trư. Khi có ma tinh, nó nuốt vào bất cứ ma tinh của ma thú nào hơn mình một cấp, chẳng những có thể biến ảo thành bộ dáng ma thú đó, còn có thể duy trì mười phút tất cả năng lực của ma thú. Hiện tại nó là ma thú cấp sáu, có thể sử dụng uy lực của ma thú cấp bảy hoặc ma tộc cấp sáu. Lâm Hâm, ma tinh Thị Huyết Bối Tháp của anh giữ lại cho tôi, heo con của tôi chỉ cần tiến hóa một cấp là có thể sử dụng."

Nghe Trần Anh Nhi nói mấy lời này, trên mặt mọi người hiện vẻ vui mừng. Theo lời cô thì Kính Tượng Bảo Thần Trư lại có năng lực của ma thú đồng đẳng cấp hoặc cao hơn mình một cấp. Tuy thời gian liên tục chỉ mười phút, nhưng nếu có sung túc ma tinh là nó có thể liên tục phát huy. Quan trọng ở chỗ không kén ăn chính là thói quen tốt.

Lâm Hâm sau khi ngắn ngủi vui sướng, chợt biến thành mặt ủ mày chau.

"Tôi nói, Anh Nhi, chúng ta đã có Hạo Nguyệt tham ăn, giờ thêm của cô nữa, ai, có ra không có vào a!" Y quản tài vật đoàn đội, đương nhiên buồn bực.

Trần Anh Nhi hừ một tiếng nói.

"Đây là chức trách của anh, không liên quan tôi. Hơn nữa heo của tôi còn có một năng lực khác."

"Còn có?" Lần này ngay cả Thải Nhi trên mặt cũng hiện vẻ kinh ngạc.

Kính Tượng Bảo Thần Trư, bọn họ chưa nghe nói qua. Theo bề ngoài thì bản thân nó không mạnh, nhưng khi có ma tinh thì có vô hạn khả năng. Đây là sự tồn tại kỳ lạ. Hơn nữa bổn mạng triệu hoán thú dĩ nhiên sẽ theo tu vi chủ nhân tăng cao mà thăng cấp. Trần Anh Nhi hiện tại cấp bốn, tiến một bước là cấp năm, đến lúc đó heo con của cô cũng sẽ tăng cấp. Còn về có thể hay không tăng thêm cấp thì khó nói, nhưng tương lai phát triển có thể như mong muốn.

So sánh với lực chiến đấu của Tà Nhãn Lĩnh Chủ, đối với đoàn đội, Kính Tượng Bảo Thần Trư có thể biến thành bất cứ ma thú nào càng có tác dụng lớn.

Dưới tình huống như vậy, nó lại còn có năng lực khác, có thể thấy bản thân heo con đẳng cấp khá cao.

"Đúng rồi, nó còn có năng lực nữa là tầm bảo. Nếu không sao lại kêu là Bảo Thần Trư? Nó cho tôi biết cái mũi đặc biệt thính, có thể ngửi được mùi các kỳ trân dị bảo, hơn nữa còn cảm giác trước một ít nguy hiểm. Đẳng cấp càng cao thì cảm giác của nó càng mạnh."

Mọi người nhìn nhau, sắc mặt đều kỳ quái. Long Hạo Thần lẩm bẩm.

"Tôi đột nhiên phát hiện, đợt tập kích ma tộc lần này, chúng ta được đến thu hoạch lớn nhất chính là Trần Anh Nhi có bổn mạng triệu hoán thú."

Săn Ma Đoàn bọn họ mới thành lập không lâu, còn đang trong quá trình quen thuộc lẫn nhau. Tuy từ đầu không ai ghét bỏ Trần Anh Nhi, nhưng tùy theo thực lực mọi người tăng lên, Trần Anh Nhi ở trong đội là nhân tố không xác định, trên chiến trường thành hòn đá vướng chân, ảnh hưởng sức chiến đấu toàn đội.

Mâu thuẫn này tuy có thể tạm thời ức chế, nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ sợ sẽ có ngày bộc phát. Hiện tại thì khác. Trần Anh Nhi có bổn mạnh triệu hoán thú Kính Tượng Bảo Thần Trư, vị trí trong đội nháy mắt trở nên trọng yếu. Sau này cô sẽ không liên lụy mọi người, thậm chí còn là sức chiến đấu chủ yếu. Đương nhiên cô cần đội cống hiến vật tư cũng sẽ tăng nhiều.

Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Trần Anh Nhi có thể triệu hoán ra Sinh Linh Môn chính là một trong số đó. Hiện tại cô có Kính Tượng Bảo Thần Trư đủ cho cô thoải mái ở trong đội.

"Đói quá, đoàn trưởng, hay chúng ta ăn chút gì trước rồi nghỉ ngơi tiếp. Vốn đã suy yếu rồi, giờ đói đến mắt hoa luôn." Tư Mã Tiên nói.

Long Hạo Thần giật mình tỉnh lại.

"Tốt, chúng ta ăn cơm trước đi."

Trong mọi người trừ Thải Nhi và Trần Anh Nhi ra, năm người khác đều ăn Bạo Linh Đan, lúc này đang trong trạng thái yếu ớt. Tuy không ảnh hưởng đi đường nhưng cảm giác nội linh lực trống rỗng không phải dễ chịu. Khi đói bụng thì đúng là choáng váng mặt mày.

Mở cửa, đang lúc họ chuẩn bị đi doanh trại nhà ăn bên kia kiếm chút thực vật lại nhìn thấy hai cái hộp lớn ba tầng đặt trước cửa.

"Không phí công bán mạng cho họ, quân đội Khu Ma quan thật chu đáo." Tư Mã Tiên cười to, tay nắm lấy hai cái hộp không tính nhẹ đi vào trong.

Thức ăn bên trong đúng thật phong phú. Tuy không đến mức tỉ mỉ đẹp mắt nhưng thịt thà đầy đủ, thậm chí còn có canh thịt. Tuy lúc này đã lạnh nhưng có hỏa hệ ma pháp sư Lâm Hâm, hiển nhiên không thành vấn đề.

Mọi người ăn uống no nê, tự trở về giường tiếp tục nghỉ ngơi hồi phục linh lực. Trần Anh Nhi thì vui vẻ cùng heo con liên lạc cảm tình, còn cho Kính Tượng Bảo Thần Trư đặt tên là: Mạch Đâu.

Quân đội hết sức hài lòng hành động ngày hôm qua của Săn Ma Đoàn, nên cả ngày nay không cho họ làm nhiệm vụ gì, để có thời gian nghỉ ngơi. Mãi đến khi ngày thứ hai mặt trời lên cao mới truyền đến mệnh lệnh. Tới sân rèn luyện.

Khu Ma quan là tòa thành thị khá lớn, bởi vì hai bên là vách núi Ngự Ma sơn mạch, trở thành thiên nhiên bình chướng, bởi vậy khi xây dựng tiết kiệm bớt phiền phức, chỉ cần kiến thiết chính diện tường thành là được.

Sân rèn luyện cách trong tường thành Khu Ma quan năm trăm mét, là đất trống cực lớn, chuyên dùng tập trung binh mã. Lúc trước buổi tối Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm cùng nhau xuất thành, Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn chính là ở chỗ này tập hợp.

Hôm nay Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ không đến đông đủ. Thải Nhi ở lại doanh trại tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại Thải Nhi mất đi hai giác, Long Hạo Thần tuyệt không để nàng mạo hiểm tiếp.

Tác dụng phụ của Bạo Linh Đan đã biến mất. Khiến Long Hạo Thần hơi lo lắng là Hạo Nguyệt vẫn đang say ngủ. Tuy hắn có thể chắc chắn Hạo Nguyệt không có gì đáng lo, nhưng nó không tỉnh dậy khiến Long Hạo Thần có chút sốt ruột.

Trong sân đứng mười Tân Săn Ma Đoàn. Qua một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, đám tinh anh tuổi trẻ hiển nhiên đã hồi phục tinh thần. Mỗi người tinh thần sáng láng, trên mặt có chút hưng phấn.

Đích thực là vậy, hôm qua bọn họ đều có được công huân không nhỏ. Chẳng những chém giết số lớn ma tộc cấp thấp, đồng thời sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thưởng hai trăm công huân, mỗi người có thể ra hơn mười điểm.

Công huân bên Long Hạo Thần còn chưa kịp chia. Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ bọn họ tiêu hao lớn, trước khi nghe truyền lệnh thì ai cũng đang nghỉ ngơi, mới miễn cưỡng hồi phục chút ít mà thôi. Nhưng Long Hạo Thần cả ngày nay cảm giác được trong cơ thể đột nhiên nóng lên, nội linh lực vận chuyển có chút đình trệ.

Bởi vì Hạo Nguyệt chưa tỉnh dậy, hắn không cách nào trao đổi với nó. Liên quan đến trên chiến trường Hạo Nguyệt đột nhiên cùng hắn dung hợp, hơn nữa khiến hắn phát động tu vi Huy Diệu kỵ sĩ, Long Hạo Thần khá là tò mò. Đây là năng lực đặc biệt của Hạo Nguyệt?

Hắn chưa từng nghe nói có đồng bạn ma thú dung hợp thân thể nhân loại. Hắn cố nhớ lại tình huống hôm đó, nhưng chỉ ấn tượng nội linh lực bạo động trong thân thể.

Long Hạo Thần thầm nghĩ, coi như đó là một trong số những năng lực của Hạo Nguyệt, lấy tu vi của mình và nó hiện tại không cách nào sử dụng được. Nếu không bọn họ sẽ không gặp phản phệ mạnh như vậy. Nhưng đây coi như là chuyện tốt, thời khắc mấu chốt đột nhiên tăng sức chiến đấu, là đòn sát thủ không tồi.

Thấy nhóm Long Hạo Thần đến, đoàn trưởng chín Săn Ma Đoàn khác đều hướng hắn chào hỏi.

Sự thật chứng minh, khi hôm qua Long Hạo Thần phát huy tuyệt chiêu viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa cuối cùng một kích tuy họ không thấy rõ, nhưng vẫn có thể cảm giác được năng lượng khủng khiếp dao động. Cho nên cách nhìn tuổi của Long Hạo Thần cũng biến đổi chút ít.

Mười vị lĩnh đội đã sớm tới, thấy Long Hạo Thần, Cao Anh Kiệt đón hỏi.

"Thế nào? Mọi người đều hồi phục?"

Long Hạo Thần phất tay nói.

"Thải Nhi tiêu hao khá nhiều, chờ hồi phục còn mất thời gian không ngắn. Tiếp theo một đoạn thời gian, chỉ sợ nàng không thể cùng chúng tôi chấp hành nhiệm vụ."

Cao Anh Kiệt trong lòng máy động, nhớ tới lần đầu Thải Nhi dùng năng lực kia thì bị Thánh Nguyệt cản lại, chợt hiểu rõ. Gã không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

"Lĩnh đội, lần này kêu chúng tôi tới là có nhiệm vụ?" Tư Mã Tiên xoa tay hỏi.

Trận chiến hôm qua đem đến lợi ích cho gã rõ ràng nhất. Đối mặt áp lực kẻ địch cường đại, gã có thể cảm giác ra nội linh lực của mình tăng lên vài phần. Bình cảnh hai ngàn linh lực đã trong gang tấc, không chừng đón thêm trận giết chóc sẽ có đột phá, trở thành mục sư cấp năm.

Mục sư sau khi đến cấp năm, có thể học tập vài kỹ năng công kích. Chờ khi trở về thánh thành, gã cũng có thể chọn nhiều bí kỹ.

Tư Mã Tiên tuy ngoài miệng không nói ra nhưng rất sốt ruột tăng cao sức mạnh. Trong đội, tác dụng của gã và Vương Nguyên Nguyên chênh lệch không nhỏ. Chờ ngày lên tới cấp năm, Giới Luật mục sư như gã có thể phát huy tác dụng lớn rồi.

Cao Anh Kiệt mỉm cười lắc đầu, nói.

"Hôm qua mọi người hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm, quân đội Khu ma quan hết sức hài lòng, bởi vậy quyết định cho các người thời gian nghỉ ngơi ba ngày, để các người có thời gian tiến hành tu luyện. Dù sao các người không phải quân nhân, đến đây là để rèn luyện. Hôm nay kêu các người tới là có chuyện tốt! Chờ chút sẽ biết."

Trong lúc họ nói chuyện đã có người tới. Đến không phải người quân đội, là mấy thích khách toàn thân ngay cả đầu đều trùm đồ đen.

Lúc trước cho họ ra nhiệm vụ tham tướng Khu Ma quan Cổ Cẩn đi ở trước nhất. Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ nhìn thấy trong tay gã cầm cái hộp, đó chẳng phải là vật họ cướp được từ tay Thị Huyết Bối Tháp lúc đột kích đội vận lương ma tộc?

Ánh mắt đám người liếc Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cũng hơi kinh ngạc, nhớ tới lời Cao Anh Kiệt mới nói, chẳng lẽ Khu Ma quan tính đem vật trong hộp thưởng cho mọi người?

Lúc này, tham tướng Cổ Cẩn đã cùng mấy thích khách tới gần. Cổ Cẩn trước tiên chào hỏi nhóm lĩnh đội Cao Anh Kiệt, tiếp theo chuyển hướng mười đội Săn Ma Đoàn.

"Các người không uổng là tinh anh trẻ tuổi ưu tú nhất liên minh. Các người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy hậu cần ma tộc, ít nhất hơn vạn đại quân ma tộc sẽ bị đói khát. Các người cống hiến vì Khu Ma quan, quân dân Khu Ma quan vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Tôi đại biểu quân đội và dân chúng cảm tạ các người."

Vị tham tướng Cổ Cẩn này là một chiến sĩ, chân phải giẫm đất, hướng mười đội Săn Ma Đoàn hành lễ tiêu chuẩn chiến sĩ.

Các thành viên Săn Ma Đoàn cũng hoàn lễ các thánh điện của mình. Được thừa nhận, đối với nhóm thanh niên này khá là quang vinh. Ít nhất cho đến nay, bọn họ thử thách rất thuận lợi.

Cổ Cẩn mỉm cười nói.

"Để tôi giới thiệu với mọi người, ba vị này là tiền bối Hiệp Khách đường đến từ Thích Khách Thánh Điện."

Thích khách Hiệp Khách đường? Nghe Cổ Cẩn giới thiệu đám thanh niên tân Săn Ma Đoàn trong lòng giật mình. Hiệp Khách đường là chỗ thần bí trong Thích Khách Thánh Điện, tổng cộng có ba mươi sáu vị thích khách Hiệp Ẩn. Mỗi một Hiệp Ẩn thích khách đều là cấp tám, là cường đại tồn tại vì Thích Khách Thánh Điện. Lúc trước Long Hạo Thần từng thấy qua phó điện chủ Thích Khách Thánh Điện Ảnh Tùy Phong, kiêm nhiệm luôn đường chủ Hiệp Khách đường.

Ba vị này đều là cường giả cấp tám? Vậy mục đích họ tới đây là vì cái gì?

Đúng lúc này, người áo đen đứng đằng trước bước lên vài bước. Trên người gã không có bất kỳ khí thế nào, thậm chí không có hơi thở sự sống, cho người ta cảm giác giống không khí.

Nhưng người sáng suốt đều biết, đây là chân chính cường giả thích khách, có thể dung hợp bất cứ hoàn cảnh nào.

"Các tiểu tử, xin chào. Tôi là Hiệp Ẩn số mười Hiệp Khách đường." Thanh âm người áo đen có chút trầm, thậm chí hơi khàn, nhưng đội viên Tân Săn Ma Đoàn đều ưỡn ngực đứng thẳng. Đây là đại nhân vật cấp tám. Bọn họ sớm nghe nói ba mươi sáu Hiệp Ẩn thích khách Hiệp Khách đường đều chỉ có số, không có tên. Lúc này gặp gỡ, nhiều ít có chút khẩn trương.

"Đầu tiên, cảm tạ các người vì Khu Ma quan làm mọi việc. Người nào là đoàn trưởng Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ, mời bước ra khỏi hàng."

Long Hạo Thần bước lên hai bước, tay phải nắm lại đặt trên ngực trái, cao giọng nói.

"Đoàn trưởng Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ Long Hạo Thần có mặt!"

Vị Hiệp Ẩn số mười này dáng vẻ rất hiền hòa, mỉm cười nói.

"Không cần cứng ngắc như vậy. Cái hộp trong tay Cổ Cẩn chắc cậu nhận biết."

Long Hạo Thần gật đầu nói.

"Biết, đây là ngày hôm qua khi chấp hành nhiệm vụ, chúng tôi bắt được từ tay kẻ địch sau đó đưa lên."

Hiệp Ẩn số mười vẫy tay nói.

"Không sai, xét thấy cậu dẫn đoàn đội có biểu hiện ưu tú trong lúc làm nhiệm vụ, hơn nữa đưa lên vật ấy. Tôi đại biểu Thích Khách Thánh Điện, đặc biệt thưởng cho cậu năm trăm công huân, mời bước lên tiếp nhận."

Năm trăm điểm công huân?

Nghe con số này, chợt vang lên tiếng hút khí. Nên biết dù tập trung mười Tân Săn Ma Đoàn, chỉ sợ tổng số cũng không đủ năm trăm, đây là tính cả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được thưởng hai trăm công huân. Thích Khách Thánh Điện lại bỏ được lớn như vậy, thưởng cho Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ năm trăm công huân. Các Săn Ma Đoàn khác có chút xao động. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://nettruyenhay.net

Hiệp Ẩn số mười nhàn nhạt nói.

"Các người không cần gấp gáp. Tôi nói cho các người biết, nếu không phải các người chấp hành là nhiệm vụ thử thách mà không phải thám hiểm, như vậy khi Long Hạo Thần đưa cái hộp này lên, đổi lấy công huân ít nhất tăng lên gấp mười. Tôi sẽ lập tức cho các người thấy trong hộp có cái gì."

Đây là công huân Thích Khách Thánh Điện thưởng cho, Long Hạo Thần không cần khách sáo, dưới ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm của chúng bạn, đi đến trước mặt Hiệp Ẩn số mười, đưa ra lệnh bài công huân của mình.

Hiệp Ẩn số mười cũng giơ ra cánh tay trái, bên trên có lệnh bài công huân màu xanh nhạt, dán vào lệnh bài Long Hạo Thần. Một lát sau nâng lên, đã thành công chuyển hoán công huân.

Vị Hiệp Ẩn số mười này nhưng cũng là săn ma giả?

Đoàn viên Săn Ma Đoàn bị gọi chung là săn ma giả. Hiệp Ẩn số mười nếu đã có lệnh bài công huân, như vậy nghĩa là gã cũng có đoàn đội của mình. Đoàn đội cường đại tới cỡ nào mới có được thích khách như vậy, chỉ sợ là thực lực ám sát được ma thần.

Long Hạo Thần lĩnh xong công huân trở lại bên đồng đội, rất tò mò vật phẩm bên trong hộp. Rốt cuộc là bảo bối gì, có thể trân quý đến mức cường giả cấp tám khen ngợi không dứt.

Hiệp Ẩn số mười nhạt giọng nói.

"Nếu Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ không đưa ra cái hộp này, chỉ sợ không ai trong các người biết được. Nhưng tôi có thể khẳng định, từ đầu đến cuối họ không hề mở hộp ra."

Một chiến sĩ trong đội khác nhịn không được hỏi.

"Hiệp Ẩn đại nhân, sao ngài có thể khẳng định?"

Hiệp Ẩn số mười ra hiệu cho Cổ Cẩn. Cổ Cẩn bước tới bên cạnh gã, vị thích khách cường đại này tay trực tiếp ấn nắp hộp, bình thản nói.

"Bởi vì, rất ít người có cự tuyệt được hấp dẫn bên trong hộp."

Nói xong ngón tay gã khẽ động, nắp bộp bật ra. Bỗng chốc một tầng quang nguyên tố nồng đậm khuếch tán. Nhu hòa quang nguyên tố mang theo ánh sáng trắng nhạt dâng lên, cho mỗi người cảm giác mát rượi. Một thân thể nhỏ xinh từ bên trong bay lên, chậm rãi giương cánh, có chút uể oải muốn bay đi.

Trong phút chốc, mọi người bất giác trừng to mắt. Có ít nhất hơn một nửa người kinh hô ra tiếng.

"Quang nguyên tố linh lô!"

Đội viên Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ vừa mới bởi vì nhận được năm trăm công huân mà phấn khởi, trừ Long Hạo Thần thì nụ cười trên mặt chợt đông cứng.

Thế nhưng, thế nhưng lại là linh lô, còn là nguyên tố linh lô. Cả đám ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Quang nguyên tố tinh linh giãy dụa muốn bay đi, trong lòng đều tràn ngập hối hận.

Ngay cả Cao Anh Kiệt cũng xuất hiện cảm xúc tương tự.

Nếu sớm biết trong hộp có Quang nguyên tố linh lô, mặc kệ Long Hạo Thần cản trở thế nào họ cũng tuyệt không đem ra thứ này! Đừng nói là năm trăm công huân, cho dù là năm ngàn, năm vạn công huân cũng không đổi được một Quang nguyên tố linh lô! Linh lô đều không thể dùng giá trị định mức, rơi vào tay người cần thì nó ý nghĩa vô tận khả năng. Ít nhất trong Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ, Long Hạo Thần, Hàn Vũ và Tư Mã Tiên đều có thể sử dụng loại linh lô này, hơn nữa vô cùng thích hợp.

Long Hạo Thần cảm giác khác với mấy người kia. Người ta đang hối hận, thậm chí thống khổ. Nhưng trong lòng hắn xuất hiện, là thương hại.

Không phải hắn không có tiếc nuối mất đi Quang nguyên tố linh lô, mà là phần thương hại này khi Quang nguyên tố linh lô rời khỏi hộp, khoảnh khắc tản ra hơi thở, đáy lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác đó. Đồng thời trong cơ thể luôn xuất hiện cảm giác nóng rực nay càng biến mạnh hơn.

Long Hạo Thần kinh ngạc nghĩ đến, thì ra cảm giác nóng cháy trong người không phải bởi vì cùng Hạo Nguyệt huyết khế dung hợp, mà bởi vì bé này?

Trạng thái của nó dường như không tốt lắm! Thật yếu ớt. Quang nguyên tố trên người nó thậm chí có chút không ổn định. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng nó sẽ vĩnh viễn tan biến trong không khí.

Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng rơi trên người Quang nguyên tố tinh linh. Bộ dáng uể oải của nó không mấy biến đổi, đang cố gắng muốn bay đi. Nhưng trước mặt Hiệp Ẩn thích khách của Hiệp Khách đường, sao nó có thể trốn thoát? Vị Hiệp Ẩn số mười này cái gì đều không làm, tay chỉ phủ lên đỉnh đầu nó, tất cả vùng vẫy biến thành uổng công.

Từ Săn Ma Đoàn số hai đến số mười, tất cả đội viên tâm tình ghen tỵ vì Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ đạt được công huân đã biến mất, thậm chí có chút châm biếm. Đây tuyệt đối là nhặt nhỏ bỏ của lớn!

Năm trăm công huân so sánh với Quang nguyên tố linh lô, quả thật là khác biệt trên trời dưới đất.

Đặc biệt trong Săn Ma Đoàn mục sư, kỵ sĩ và hai ma pháp sư quang hệ, lúc này con mắt đều xanh ngắt. Nếu có được Quang nguyên tố linh lô, thực lực của họ chắc chắn sẽ tăng cao.

Mắt Hiệp Ẩn số mười là màu đen, đáy mắt thâm trầm mà nội liễm, gã nhìn hết biểu tình của các đội viên Săn Ma Đoàn, trong lòng thầm than. Tuy bọn trẻ này ưu tú nhưng dù sao vẫn quá nhỏ, rất khó ức chế suy nghĩ trong lòng, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất họ thẳng thắn.

"Hiện tại các người hiểu rõ lời tôi rồi chứ." Hiệp Ẩn số mười mỉm cười nói. "Khi chúng tôi nhìn thấy thứ này cũng hết phức kinh ngạc. Điện chủ Thánh Nguyệt có nói, thứ này là mười Tân Săn Ma Đoàn các người làm nhiệm vụ đoạt được, Thích Khách Thánh Điện chúng tôi sẽ không chiếm làm của riêng, đem làm phần thưởng cho các người."

Lời vừa nói ra, gần như bộc phát tiếng hoan hô ầm ĩ. Mọi người hiểu rõ tác dụng của linh lô, huống chi đây còn là Quang nguyên tố linh lô dễ hấp thu nhất. Ai cũng không nghĩ tới Thích Khách Thánh Điện có thể buông tha linh lô trân quý như vậy để thưởng cho họ. Tựa như Thánh Nguyệt suy đoán, đám thanh niên đối với Thích Khách Thánh Điện hảo cảm bỗng chốc tăng cao.

"Nhưng Quang nguyên tố linh lô chỉ có một, ít nhất một phần ba trong số các người có thể sử dụng nó, chúng tôi không thể thưởng nó cho tất cả. Bởi vậy đạt được phần thưởng chỉ có một người. Đây phải xem vận khí của các người và lĩnh ngộ quang nguyên tố. Hiện tại tất cả người có thuộc tính quang nguyên tố làm chủ mau bước ra khỏi hàng."

Dưới sự ra lệnh của Hiệp Ẩn số mười, mười đội Săn Ma Đoàn các kỵ sĩ, mục sư đám người có quang thuộc tính đều hưng phấn khó nén.

Trong đó có cả đoàn trưởng Săn Ma Đoàn số bốn khát vọng nhất cũng tự nhận mình có hy vọng, duy nhất mục sư cấp năm Lục Hi.

So với kỵ sĩ, mục sư thân cận quang nguyên tố hơn ai hết. Họ lấy trị liệu là chính, am hiểu cùng quang nguyên tố liên lạc. Lục Hi ở phương diện này là thiên tài trong thiên tài. Gã tự hỏi, mình hiểu quang nguyên tố tuyệt không thua kém bất cứ người nào trong sân.

Quang nguyên tố tinh linh, nếu có thể được nó, như vậy chính mình có thể quét sạch tất cả chướng ngại cấp sáu. Dù cho Lục Hi ngày thường trầm ổn, lúc này tim đập rộn ràng.

Bọn họ ai có thể thân cận quang nguyên tố hơn mình chứ? Quang nguyên tố tinh linh này nhất định thuộc về mình!

Mỗi người bước ra đều có suy nghĩ như vậy, chỉ là người có tu vi cấp bốn đa phần nhờ may mắn, mà mấy người tu vi cấp năm thì tràn ngập khát vọng và tự tin. Trừ Lục Hi ra, cấp năm hầu như đến từ Kỵ Sĩ Thánh Điện. Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, Đoạn Ức, Hàn Vũ và một kỵ sĩ cấp năm khác.

Mục sư, kỵ sĩ, thêm vào hai ma pháp sư thuộc tính quang nguyên tố, tổng cộng hai mươi ba người vây quanh Hiệp Ẩn số mười.

"Tất cả tùy duyên, không thể cưỡng cầu, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo." Thanh âm Hiệp Ẩn số mười đột nhiên biến lãnh. Lúc trước gã còn có vẻ mờ nhạt như không khí, hiện tại lại tựa như thanh kiếm sát thần, bỗng chốc phát ra âm lãnh khiến mỗi người nhịn không được đánh rùng mình.

Long Hạo Thần cũng nhờ sát khí này tỉnh lại lòng thương hại Quang nguyên tố tinh linh. Hắn ngẩng đầu nhìn thân hình giãy dụa dưới tay Hiệp Ẩn số mười, mày nhíu chặt.

"Các người có thể tự phóng ra hơi thở của mình."

Một luồng khí lưu xám thực thể từ người Hiệp Ẩn số mười dâng lên, trên không trung nhanh chóng khuếch tán, hình thành một tầng sát khí băng lãnh âm u. Theo sau, gã rút lại tay. Quang nguyên tố tinh linh bay lên cao.

Nhưng nó chỉ bay lên mấy thước lập tức run rẩy bay thấp xuống, hiển nhiên rất sợ hãi sát khí lãnh liệt trên không trung.

Cũng vào lúc này, hơi thở quang nguyên tố hầu như không phân trước sau dâng lên. Từng ánh sáng vàng lóe lên, mỗi một người có cơ hội được đến Quang nguyên tố tinh linh như kỵ sĩ, mục sư, bao gồm cả ma pháp sư đều toàn lực phóng ra hơi thở quang nguyên tố, dùng ánh mắt khát vọng nhìn bé.

Chỉ có Long Hạo Thần là khác biệt. Hắn không hề phóng ra nội linh lực, chỉ là nhìn bé vô lực, trong ánh mắt ôn hòa dường như muốn hướng nó nói cái gì. Miệng khẽ động, nói gì đó với Quang nguyên tố tinh linh.

Dương Văn Chiêu đứng phía bên phải Long Hạo Thần, gã thấy rõ ràng động tác của Long Hạo Thần. Tiếp đó gã trợn mắt há hốc mồm nhìn Quang nguyên tố tinh linh tựa như lao vào vòng tay mẹ, phóng hướng Long Hạo Thần.

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần xuất hiện nụ cười ấm áp, chậm rãi nâng lên tay phải, Quang nguyên tố tinh linh rơi vào lòng bàn tay hắn.

Gần nhau, hắn có thể trông thấy rõ ràng.

Quang nguyên tố tinh linh toàn thân tuyết trắng, tựa như dùng bạch thủy tinh thuần khiết điêu khắc thành, trên người mặc váy ngắn trắng, hai cánh tay trắng nõn và hai chân thon dài. Mái tóc dài màu vàng tựa như thác nước thả sau lưng rơi bên chân, một đôi cánh trong suốt ở hai bên thân thể không ngừng vỗ đập, cũng hạn chế tóc dài của nó không tùy ý bay lên.

Đặc biệt là trong mái tóc vàng chui ra hai cái tai nhọn, là đặc thù của tinh linh. Mà đôi mắt vàng của nó cũng tương tự như Long Hạo Thần có chút trong suốt, chẳng qua ánh mắt không sức sống, có chút yếu ớt và ảm đạm.

Dưới ánh mắt ngơ ngẩn của mọi người, Quang nguyên tố tinh linh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Long Hạo Thần, nhìn hắn, dường như có chút nghi hoặc và mờ mịt.

Bên người Lục Hi dâng lên sương mù vàng nồng đậm, nhưng mắt thấy Quang nguyên tố tinh linh rơi vào tay Long Hạo Thần, gã chợt ngơ ngẩn.

Làm sao có thể. Hắn là kỵ sĩ, mình là mục sư! Hắn thân cận quang nguyên tố sao có thể sánh bằng mình? Trong lòng gã dâng tràn không phải cảm xúc đố kỵ mà là kinh ngạc. Mặc kệ nhìn thế nào đều hẳn là gã có nhiều cơ hội hơn. Nhưng Quang nguyên tố tinh linh từ đầu tới cuối không thèm liếc gã một cái, gần như trực tiếp bay hướng Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần ánh mắt ôn nhu mang vài phần yêu thương, dùng tay vuốt mái tóc dài màu vàng của nó, nhẹ giọng nói.

"Yên tâm đi, ta nhất định giữ lời."

Hiệp Ẩn số mười mỉm cười nói.

"Xem ra nó đã làm ra tuyển chọn. Quá trình công bình, Thích Khách Thánh Điện không hy vọng sẽ xuất hiện tình huống khó coi nào. Tốt lắm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Long Hạo Thần, chúc mừng cậu."

Long Hạo Thần ngẩng đầu nhìn Hiệp Ẩn số mười, cung kính hành lễ nói.

"Xin Hiệp Ẩn đại nhân thay tôi hướng Hiệp Giả đại nhân chuyển đạt lòng biết ơn."

Hiệp Ẩn số mười gật đầu xong cùng hai Hiệp Ẩn thích khách khác xoay người rời đi, trong không trung sát khí cũng tùy theo nhạt dần đến biến mất.

Cao Anh Kiệt thật tự nhiên đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, mỉm cười nói.

"Chúc mừng cậu, Hạo Thần. Đi thôi, tôi cùng các người về doanh trại." Nói xong ánh mắt gã cố ý vô tình quét mắt những người hiện ra đố kỵ. Bỗng chốc các ánh mắt ghen ghét kia biến mất.

Tuy biết rõ đám thanh niên này sẽ không cường đoạt, nhưng có Cao Anh Kiệt bên cạnh cũng tránh đi một ít phiền toái không cần thiết. Hoài Bích có tội, hiện tại Long Hạo Thần còn chưa dung nhập Quang nguyên tố tinh linh vào người mà.

Tư Mã Tiên cười to nói.

"Đoàn trưởng chính là đoàn trưởng, vật của chúng ta thì thế nào cũng trở về tay. Đây đúng là cưới vợ qua ngày a!"

Mắt thấy Long Hạo Thần có được Quang nguyên tố tinh linh, đội viên Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ tâm tình bực mình bỗng chốc chuyển biến một trăm tám mươi độ.

Long Hạo Thần không nói cái gì, mang theo chúng bạn trở về doanh trại.

Nhìn theo bóng dáng nhóm Long Hạo Thần, Đoạn Ức đi tới bên cạnh Dương Văn Chiêu, nhàn nhạt nói.

"Xem ra cự ly giữa chúng ta và hắn đang dần cách xa."

Dương Văn Chiêu khẽ thở dài, nói.

"Mỗi người kỳ ngộ khác nhau, đây không phải cưỡng cầu có thể thay đổi. Nhưng chúng ta có thể thông qua bản thân nỗ lực khiến cơ hội xuất hiện kỳ ngộ biến lớn chút."

Đoạn Ức cười.

"Nói tốt lắm. Cầu người không bằng cầu mình, tự thân mạnh lên mới là đúng. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Nhân dịp nghỉ ngơi tĩnh tâm tu luyện."

Long Hạo Thần và chúng bạn trở lại doanh trại, vừa vào cửa mọi người đã nhịn không được hoan hô.

"Ha ha, quá sướng. Các người có nhìn thấy vẻ mặt mấy người đó không? Nhất là Lục Hi Săn Ma Đoàn số bốn, sắc mặt khó coi muốn chết." Tư Mã Tiên cười to nói. Gã không chút để ý Quang nguyên tố tinh linh không chọn mình. Lấy tu vi cấp bốn như gã vốn không có cơ hội.