"Đây chỉ là hiểu lầm, là tôi không tốt, tôi không nên hoài nghi anh. Long Hạo Thần, cầu xin anh, mau buông tôi ra." Thải Nhi không dám dùng sức giãy dụa, dao găm của nàng cực kỳ sắc bén, lỡ vết thương mở rộng thì càng phiền phức.
Long Hạo Thần ngẩn người, nhoẻn miệng cười.
"Thật không muốn buông tay, hiếm khi có cơ hội ôm cô."
Thải Nhi vội vàng nói.
"Ngu ngốc, sau này tôi để anh ôm. Mau buông tôi ra, dao găm của tôi có tác dụng hút sinh lực, nếu tiếp tục như vậy sẽ hút hết sức sống của anh. Anh đã hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ tôi, vì sao không quan tâm thân thể chính mình?"
Long Hạo Thần trong mắt hiện vẻ vui mừng, thậm chí có vài phần gian trá, cúi đầu mềm giọng nói.
"Nói phải giữ lời đó." Nói xong buông đôi tay ôm nàng.
Thải Nhi đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh chóng rút dao găm ra. Bỗng chốc máu tươi từ ngực và sau lưng Long Hạo Thần bắn tung tóe, cả người hắn mềm gục xuống.
Tuy mắt Thải Nhi không thấy đường nhưng động tác cực nhanh và chuẩn. Nàng mau chóng dìu hắn, cùng lúc tay liên tiếp điểm vị trí ngực và sau lưng hắn, ngăn chặn mạch máu.
Một luồng sáng vàng ngôi sao sáu cánh có hơi thở thần thánh chợt xuất hiện, chiếu rọi trên người Long Hạo Thần. Bỗng chốc máu ngừng chảy. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy ấm áp nháy mắt tiến nhập miệng vết thương. Cảm giác lạnh băng bỗng tan biến. Linh lực trong cơ thể chạy tán loạn dường như được cảm giác ấm áp này tụ tập lại. Vết thương lấy tốc độ kinh người mau chóng hồi phục.
Người ra tay chính là phó điện chủ Mục Sư Thánh Điện, Hồng Y giáo chủ Nhược Thủy.
Hơi lắc đầu, Nhược Thủy nhịn không được nhỏ giọng nói.
"Thật là một đôi tiểu oan gia!"
Thủ Hộ kỵ sĩ cũng có năng lực chữa trị, nhưng so với mục sư chuyên môn về trị liệu thì chênh lệch khá xa. Cho dù cùng là kỹ năng thần thánh, qua tay mục sư thì biến thành bất đồng. Trong quá trình chữa trị, mục sư càng có thể khống chế hiệu quả kỹ năng tốt hơn, linh lực quang minh thần thánh của họ cũng càng thêm nhu hòa.
Có Nhược Thủy đỉnh cấp Hồng Y giáo chủ, chỉ cần đầu không bị chém đứt, cho dù muốn chết cũng không phải chuyện dễ.
Dương Hạo Hàm hơi bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra một bước, ánh sáng vàng chợt lóe, ông đã biết mất. Hiển nhiên những chuyện về sau không cần ông ra mặt.
Hàn Khiếm ho khan một tiếng, mặt hướng năm vị phó điện chủ.
"Các vị thấy thỉnh cầu của Long Hạo Thần như thế nào? Ta nói trước ý của mình. Tuy tình huống này chưa từng xuất hiện, nhưng tựa như Long Hạo Thần đã nói, dù hắn tuyển chọn hai người nhưng trong đó một người không tiến vào mười sáu cường. Tuyệt đối không ảnh hưởng tính công bình của toàn thể. Hơn nữa hắn còn nguyện ý trả cái giá lớn là phần thưởng linh lô. Cá nhân tôi nghiêng về đồng ý thỉnh cầu của hắn. Tùy Phong, ngươi nói sao?"
Ảnh Tùy Phong cáu kỉnh hừ một tiếng, thầm nghĩ lão già này quá gian trá, có Thải Nhi tiểu công chúa ở đây, mình có thể không đồng ý ư?
"Ừm, tôi không có ý kiến." Tuy trong lòng buồn bực nhưng Ảnh Tùy Phong vẫn là ừ một tiếng.
Tam Thủy hừ hừ nói.
"Thế này dường như không đúng quy tắc lắm. Nếu sau này đám thanh niên thí sinh đều rắc rối như vậy, chẳng lẽ lần nào chúng ta cũng phải nhân nhượng ư?"
Thánh Ma đạo sư Lâm Thần cười nói. Truyện Sắc Hiệp - http://nettruyenhay.net
"Tam Thủy đại tỷ, cũng không thể nói vậy. Long Hạo Thần chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể vô địch, tương lai đám thanh niên muốn đạt tới trình độ đó chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa sự việc lần này có chút trùng hợp, cho nên ta đồng ý chấp nhận đề nghị của Long Hạo Thần. Chỉ là trả giá linh lô thì hơi quá, biến đổi thành cái khác thì hay hơn."
Hàn Khiếm lắc đầu nói.
"Trăm cái miệng nếu không lấy phần thưởng trao đổi, chẳng phải mỗi người đều có thể tuyển nhiều thành viên cho mình? Như vậy không tốt. Lần này chúng ta hãy lập quy tắc, sau này các đợt tuyển chọn Săn Ma Đoàn, ba hạng đứng đầu đều có tư cách từ bỏ linh lô chọn thêm một người. Nhưng người được tuyển không thể có mặt trong mười sáu cường. Các vị thấy sao?"
Nhược Thủy gật đầu nói.
"Cứ vậy đi, thế thì càng có tình người. Ta đồng ý."
Phó điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện Nhâm Ngã Cuồng cũng giơ tay nói.
"Đề nghị của Hàn huynh rất công bình. Đám nhóc con cũng không dễ dàng, tuổi nhỏ có thể tu luyện đến trình độ như vậy, gần như không trải qua tuổi thơ. Chúng ta làm trưởng bối không thể quá nghiêm khắc. Cùng một đoàn đội có quan hệ thân thiết càng tăng cường khả năng hợp tác giữa họ."
Hàn Khiếm mỉm cười nói.
"Nếu mọi người đều đồng ý, chờ trở về ta lập tức báo cáo lên minh chủ, phó minh chủ xem xét. Chờ ngày mai luân bàn tổ đoàn sẽ tuyên bố."
Long Hạo Thần hết sức vui mừng, cung kính hành lễ hướng sáu vị phó điện chủ, nói.
"Đa tạ các vị tiền bối đã cho như nguyện."
Hàn Khiếm bực mình trừng hắn, nói.
"Mau quay về nghỉ ngơi đi. Thằng nhóc nhà ngươi! Ta cũng không biết nên nói gì đây."
Long Hạo Thần thè lưỡi, đến lúc này hắn mới hơi giống thiếu niên mười bốn tuổi.
Hàn Khiếm xoay người đối diện đám thí sinh còn chưa rời đi, quát lớn.
"Còn đứng đó nhìn cái gì!"
Trước mắt mọi việc đã ổn định, đám thanh niên lập tức giải tán. Còn riêng tư bọn họ sẽ bàn tán sự việc hôm nay ra sao thì khó mà nói.
Lý Hinh bước vội tới nhìn xem vết máu trước ngực Long Hạo Thần, đau lòng nói.
"Đệ đệ, đệ cần gì làm như vậy?"
Long Hạo Thần chỉ cười chứ không nói gì, hắn nắm chặt bàn tay hơi lạnh lẽo của Thải Nhi.
Lâm Hâm không có tiến tới, chỉ là ánh mắt nhìn Long Hạo Thần khác với lúc trước. Y tĩnh lặng nhìn Thải Nhi và Lý Hinh dìu Long Hạo Thần chậm rãi rời đi, y từ từ siết chặt nắm tay.
"Khụ khụ."
Tiếng ho khan đánh thức Lâm Hâm, y quay đầu lại thấy ông nội mặt mày nghiêm túc đứng cạnh mình.
"Ông nội." Lâm Hâm cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn không biết y đã bị ông nội mắng bao nhiêu lần. Nhưng y mãi không nghe được tiếng mắng, một bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ vai y.
"Có thể trong tình hình đó tự động đứng ra, xem như con có đảm lượng nam nhi." Lại lần nữa vỗ vai cháu trai, Lâm Thần bước vội rời đi, khóe miệng hiếm khi nhếch lên ý cười. Nguyên bản ông luôn xem cháu trai không vừa mắt, dường như nay đã biến trưởng thành. Lâm Hâm có thể đứng ra vì Long Hạo Thần giải thích, còn chủ động gánh vác tránh nhiệm, khiến ông cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít ra cháu trai không làm mình mất mặt. Là nam nhi thì phải có tinh thần chịu trách nhiệm.
Nhìn bóng lưng ông nội, Lâm Hâm đột nhiên cảm giác trong lòng luôn đèn nén bỗng chốc tuôn trào, đôi mắt biến ướt át. Y lẩm bẩm thanh âm chỉ có chính mình nghe thấy.
"Mẹ, nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy."
…………………………
Thải Nhi nắm tay Long Hạo Thần, thỉnh thoảng tra xét mạch đập của hắn để thăm dò tình huống thân thể.
Nhược Thủy Hồng Y giáo chủ đúng là tài năng chữa trị cực hay. Dao găm đem lại hiệu quả xấu hầu như không còn sót chút gì, hiện tại Long Hạo Thần chỉ bởi vì mất máu mà hơi yếu chút, vết thương lại có thể tự giác khép lại. Xem ra một mục sư giỏi có tác dụng trọng yếu đến cỡ nào, đây là bảo đảm sinh mệnh cho toàn đội!
Thải Nhi đưa Long Hạo Thần đến tận nhà trọ, thậm chí lần đầu tiên bước vào phòng hắn.
Lý Hinh không có ở lại, sau khi kiểm tra một chút vết thương của Long Hạo Thần, xác định hắn không có việc gì thì chậm rãi đi ra, chừa không gian cho đôi tình nhân.
Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi để nàng ngồi cạnh mình, nhẹ kéo khăn che mặt của nàng.
Thải Nhi vội cúi đầu, khuôn mặt lộ ra ngoài chợt ửng hồng.
"Lòng còn có chịu không? Cô vừa mới phun ra máu." Long Hạo Thần kích phát Linh Quang bao tay có Thánh Quang Tráo bao phủ hai người.
Cảm giác được Thánh Quang Tráo mang đến ấm áp, Thải Nhi nhẹ lắc đầu.
"Xin lỗi, Long Hạo Thần, sự việc hôm nay đều tại tôi mà ra. Nếu tôi không kích động như vậy, cũng sẽ không…"
Long Hạo Thần ngây ngẩn.
"Thải Nhi, rõ ràng là tại tôi không có trước tiên cho cô biết về Lâm Hâm, làm sao trách cô được?"
Thải Nhi lắc đầu nói.
"Là tôi không hoàn toàn tin tưởng anh. Đây đã là lần thứ hai. Lần một, lần hai, không thể nhiều hơn nữa. Về sau mặc kệ anh làm cái gì, tôi đều sẽ tuyệt đối tin tưởng, ủng hộ anh. Sẽ không tái diễn sự việc hôm nay."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nghe nàng ăn năn nói, Long Hạo Thần nhịn không được giang tay ôm nàng vào lòng.
Thải Nhi tuy mảnh mai nhưng thân hình vô cùng mềm mại, ôm cực kỳ thoải mái. Khi Long Hạo Thần lần đầu tiên ôm nàng liền thích cảm giác này.
Mặt Thải Nhi càng đỏ, nhưng không phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Khuôn mặt ngày thường không chút biểu tình cũng hiện ra nét ngọt ngào.
Mặc dù sự việc hôm nay khiến hai người đều bị thương, thậm chí đảo loạn thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn. Nhưng cùng lúc khiến hai người càng cảm nhận được sự quan trọng của đối phương.
Thải Nhi vì Long Hạo Thần, trước sau hai lần nhận thua, để viên mãn cho người đàn ông của mình. Càng bởi vì Long Hạo Thần sai sót mà phun ra mau. Có thể thấy địa vị Long Hạo Thần trong lòng nàng quan trọng cỡ nào.
Long Hạo Thần vì nàng thà rằng từ bỏ linh lô báu vật trân quý, không chịu làm thành viên Săn Ma Đoàn. Càng vì xóa nhòa ấn tượng xấu của Thánh Nguyệt với mình, hắn không tiếc làm mình bị thương chứng minh lòng thành.
Hai người ôm nhau, không chỉ là thân thể gần sát, trái tim càng thêm gần.
Mãi đến khi hoàng hôn, Long Hạo Thần đưa Thải Nhi trở về chỗ ở. Tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng rốt cuộc đã giải quyết vấn đề, khiến Long Hạo Thần thở phào nhẹ nhõm.
Vấn đề lớn nhất chính là không thể tách rời Thải Nhi, nay mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Hiện tại Long Hạo Thần bắt đầu tập trung tinh thần chú ý nghi thức tuyển người vào ngày mai.
Rốt cuộc ai sẽ là thành viên Săn Ma Đoàn của mình? Mình đã tuyển hai người, Lâm Hâm và Thải Nhi, còn thiếu ba. Gồm mục sư, chiến sĩ và triệu hoán sư.
Vì Thải Nhi từ bỏ linh lô, Long Hạo Thần không hề hối hận. Trong lòng hắn, dù là mười hoặc một trăm linh lô đều không thể sánh bằng Thải Nhi của hắn.