Phần 2:

4.

Cung yến này không hề tinh tế như thời nhà Chu. Phía trước có các tướng quân xắn tay áo để lộ cơ bắp, phía sau có phụ nữ nhảy múa táo bạo.

Ta bước đến giữa sảnh, cúi đầu chào, bữa tiệc lập tức im bặt.

Ta biết bọn họ đều đang xem trò cười của ta, vô luận là người Bắc Yến hay cựu thần Đại Chu đều không giấu ánh mắt khinh thường.

Nhưng bọn họ cũng chỉ dám âm thầm hắt hủi ta, không ai đủ can đảm mà sỉ nhục ta khi tân triều đang gây dựng danh tiếng.

Ta nhớ lại những điệu múa của các vũ công ngoại bang ngày xưa, vụng về mà bắt chước theo.

Bản nhạc không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đủ để ta theo kịp.

Đột nhiên, một tách trà rơi xuống đất, những mảnh vỡ đâm vào chân khiến ta dừng lại.

Người phụ nữ đó đứng dậy xin lỗi Hoàng đế một cách tượng trưng rồi liếc nhìn ta.

Ta ngước mắt lên nhìn Gia Luật Tranh như thể đang cầu cứu. Nhưng hắn chỉ mỉm cười và phớt lờ, như thể đang xem một vở kịch.

Ta thở dài, người trên thảo nguyên thật là cứng lòng.

Trong cung yến này có rất nhiều người nhưng không một ai đứng ra cầu tình cho ta, không một ai quan tâm ta đã dẫm phải thứ gì.

Vừa múa xong, trán ta đã đầy mồ hôi lạnh, quần áo cũng ướt đẫm.

Tiếng reo hò khen ngợi Lý Khâm vang lên trong hội trường.

“Hoàng đế Đại Yến quả là minh quân, còn ta, một cự thần của nhà Chu, sẵn sàng cống hiến hết mình cho bệ hạ, để tạo dựng lên một Đại Yến thịnh vượng và huy hoàng”

**Lời của editor:

Vì Bắc Yến chiếm lấy Đại Chu nên mọi người gọi là Đại Yến.

Đại hãn đổi thành Hoàng thượng. Nhưng với nữ chính thì đó vẫn là Bắc Yến. Chỉ khi nu9 nói chuyện với mn thì mới để là Đại Yến.

“Bệ hạ nhân từ, tin tưởng dưới sự trị vì của ngài, dân chúng ấm no, thiên hạ thái bình”.

Ta cúi đầu, nhấc nhẹ khó môi, lặng lẽ rút lui.

Khi ta quay lại chỗ Gia Luật Tranh, một người trong bữa tiệc nhảy ra chặn đường, hắn ta có tám phần giống Gia Luật Tranh nhưng có vẻ trẻ hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng thanh thoát hơn.

Hắn ta nắm lấy cổ tay ta, kéo thật mạnh, nói với Gia Luật Tranh: ”Hoàng huynh, đệ thích nàng ta! Đưa cho đệ được không?”

Ta kiễng chân lên, hi vọng sẽ giảm bớt cơn đau rồi lặng lẽ nhìn Gia Luật Tranh.

Gia Luật Tranh nhìn cổ tay của ta, đôi mắt u ám nhưng môi lại khẽ nhếch, ánh mắt khóa chặt vào ta: “ Hoàng đệ có vẻ rất thích ngươi. Ngươi nghĩ sao?”

“Thần thiếp nào dám có suy nghĩ nào khác”.

Ta nở nụ cười đúng mực, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh đáp “Thần thiếp thuộc về thái tử điện hạ. Người Hán thiếp một khi đã gả cho ai thì một đời sẽ đi theo người đó, tuân thủ tam tòng tứ đức. Đời này của thiếp, chỉ có điện hạ là phu quân”

“ Nếu điện hạ muốn đuổi ta đi, thà ban cho ta ly rượu độc”

“ Hôn sự?” Hắn chống cằm nhìn ta đầy hứng thú, không quan tâm lời nói có nhục mạ ta không “ Ta đã từng bái đường với ngươi chưa?”

Ta nói nhiều lời như vậy chỉ để bày tỏ sự trung thành với hắn nhưng hắn lại giáng cho ta một đòn thật mạnh.

Tiếng cười hả hê của tiểu hoàng tử vang vọng bên tai ta. Trái lại, ta không có chút cảm xúc nào, ánh mắt giáng chặt vào Gia Luật Tranh.

Hoàng đệ hắn nhìn ta với vẻ mặt thích thú, ánh mắt toát ra sự h@m muốn.

Gia Luật Tranh không hề né tránh, thản nhiên nhướng mày, nhìn hoàng tử, mời hắn ta miếng điểm tâm.

Gia Luật Tranh cúi xuống, bế ta lên và bước thẳng ra ngoài.

Hắn ôm ta rời đi ngay giữa buổi tiệc, mọi người đều hiểu hắn muốn làm gì.

Ta quay người nhìn lại cung yến, mọi người đều nhìn ta, nhìn công chúa cao quý nhất Đại Chu năm đó giờ đây nhục nhã thế nào.

Vết thương ở chân vẫn đang rỉ máu nhưng ta không hề thấy đau.

Nhẹ nhàng dự vào vai Gia Luật Tranh, trong mắt không hề dao động.

Ta không ngờ rằng lần đầu tiên lại đột ngột như vậy. Cơ thể hắn to lớn, rắn chắc, ta có chút sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng bị hắn ta tóm lấy mắt cá chân kéo lại.

Cơn đau lan đến vết thương ở chân, móng tay ta bấm mạnh vào lưng hắn nhưng hắn thậm chí còn không hề cau mày.

Khi ta nghĩ mình gần như sắp chết, Gia Luật Tranh dừng lại, vòng tay quanh chiếc cổ gầy gò trắng nõn.

Ta kinh hãi, mở đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, thứ ta nhìn thấy là những đường gân xanh nổi lên trên trán và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng rõ ràng trong đôi mắt đen đó không hệ có một tia d*c vọng nào.

Trong hoàn cảnh này mà hắn vẫn tỉnh táo và đáng sợ như vậy, bàn tay hắn bóp chặt lấy cổ ta, giọng nói trầm khàn mang theo từng tia h@m muốn: “Công chúa Đại Chu, ngươi ở lại bên cạnh ta có mục đích gì, hay là ngươi nghĩ một nữ nhân yếu đuối như ngươi có thể phục quốc?”

Toàn thân ta yếu ớt, chỉ có thể dùng sức kéo ngón tay của hắn, khó nhọc nói “ Sao thiếp dám nghĩ như vậy? Tất nhiên là thiếp có mục đích. Thần thiếp đi theo điện hạ thì có thể tiếp tục tận hưởng vinh hoa, sống trong nhung lụa. Điều quan trọng nhất là thần thiếp yêu người ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Ta thở dài trong lòng. Lời nói giả tạo này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu.

Không biết hắn có tin hay không, nhưng ánh mắt hắn quét qua cơ thể tr@n trụi đầy vết bầm tím của ta rồi từ từ buông ra.

Hắn lại một lần nữa cúi xuống, chiếc giường lại lắc lư dữ dội.

Thật lâu sau, ta bị ném xuống chiếc giường như một con rối bị hỏng.

Gia Luật Tranh hài lòng, tâm tình rất tốt, hiếm hoi hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Tôi nhìn hắn với mí mắt nặng trĩu.

Gia Luật Tranh đã mặc bộ đồ ngủ màu trăng, thân trên khỏa thân, mái tóc dài tung bay, thân trên rộng và khỏe, vòng eo thon gọn và đường nét đẹp đẽ. Tắm dưới ánh trăng, trông giống như một vị thần giáng thế.

Ta nghẹn ngào, cố sức nói: “Thái tử, ngài có thể nhờ người may cho thiếp một bộ Hán phục được không? Thiếp…thiếp muốn một bộ quần áo làm bằng vải lụa ở phương nam sông Dương Tử. Yến phục có chút thô rát, thiếp vẫn chưa quen, đợi qua mấy năm nữa, từ từ rồi mới mặc…có được không?”

Hắn không quay đầu lại, lấy một chiếc áo mặc lên người và nói:

“Trong cung không được phép mặc Hán phục. Đây là hoàng lệnh”.

Ta không còn sức để nói nữa, chỉ biết nhắm mắt thật sâu, trong khi đó Gia Luật Tranh đi thẳng ra khỏi cửa mà không hề quay đầu lại.

Thật lâu sau, cuối cùng ta cũng tỉnh lại, bên dưới vẫn là một đống hỗn độn.

Những vết thương ở lòng bàn chân không được chăm sóc, máu đã khô.

Ta từ từ cuộn tròn, ôm lấy mình với hai cánh tay đầy vết sẹo khủng khiếp, không biết liệu mẫu hậu nếu còn sống có tức giận khi nhìn thấy ta như thế này không.

"Chiêu Dương của chúng ta là công chúa cành vàng lá ngọc, sau này phò mã của ngươi đương nhiên sẽ hầu hạ ngươi, nếu hắn dám đối xử tệ với ngươi, hắn sẽ phải gánh chịu trừng phạt".

Mấy vị hoàng huynh vội vàng trêu chọc ta: " Chiêu Dương, phụ hoàng đã sắp xếp hôn sự cho muội. Là Hứa Hoài Nhan, tiểu tướng quân của Vệ Vũ Hầu gia, không phải muội đã từng khen hắn rất đẹp sao? Muội có thích không?"

"Vớ vẩn, muội nói khi nào...""

"Hứa tướng quân sáng nay thỉnh cầu phụ hoàng, lần này chúng ta đuổi người Yến đi, khi hắn trở về sẽ thành thân với muội."

"Thật sao?"

"Hoàng huynh đã nói dối muội khi nào chưa."

Sự náo nhiệt dần dần tan biến, chỉ còn lại ta chìm vào địa ngục vô tận.

5.

"Đừng khóc, điện hạ chỉ biết đánh nhau, hắn chưa từng có nữ nhân, tất nhiên không biết lượng sức. Đã được sủng ái, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt mới có thể hầu hạ Thái Tử thật tốt."

Màn giường bị Duệ cô cô vén ra, ta vội vàng kéo chăn sang một bên để đắp cho mình.

"Sáng sớm tới đây, nhìn thấy ngươi nằm ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi đã tắt thở, chỉ cần ngươi còn sống là được."

Ta quay đầu lại khàn giọng nói: " Duệ cô cô, ta muốn đi tắm."

“Đừng lo lắng, uống thuốc trước đi.” Duệ cô cô bưng một bát thuốc đen.

Ta nhận lấy và uống thuốc đắng mà không nói một lời, khi ta trả lại bát, bà ta có chút sửng sốt.

“Ngươi thậm chí còn không hỏi đây là loại thuốc gì.”

Ta chạm vào đầu lưỡi đắng ngắt của mình và thì thầm: "Thuốc tránh thai."

Bà ta bưng bát, bình tĩnh nói: “Biết thì tốt, công chúa nhớ kỹ, ai cũng có thể sinh ra đứa con của điện hạ, chỉ có ngài là không thể.”

Ta gật đầu: “Cảm ơn Duệ cô cô đã nhắc nhở, ta là người hiểu chuyện.”

Tắm xong, tôi nhặt bộ quần áo cũ của ngày hôm qua, lấy lớp quần áo trong cùng ra, quấn quanh người.

Quần áo được làm bằng loại lụa mềm mại nhất, vừa vặn với cơ thể ta.

Có người đặt chai thạch cao lên bàn, ta không động tới, xoay người đi vào phòng trong, đầu choáng váng nằm xuống.

Sau đêm đó, Gia luật Tranh không đến nữa, hắn có vẻ không phải là người ham mê tình d*c, nhưng có lẽ hắn có rất nhiều nữ nhân để lựa chọn.

Trải nghiệm đêm đó không phải là điều tốt, chỉ có thể nói là hai con người không hợp nhau đã hòa vào nhau, dù là hạnh phúc nhưng cũng là đau khổ.

Chỉ mấy ngày sau, có mấy cung nhân từ bên ngoài đi vào, mỗi người cầm một vật gì đó trên tay.

Người đứng đầu có mái tóc dài được tết thành bím dày, buông thõng sang một bên, có đeo khuyên trên tai.

Nàng ta hướng dẫn mọi người đặt đồ xuống, trước khi rời đi nhìn ta đầy ẩn ý.

Ta mở tấm vải đỏ ra, nhìn thoáng qua những hoa văn và vải thêu quen thuộc, sờ vào có cảm giác tinh tế và mềm mại.

"Hán phục?" Duệ cô cô bước vào. Khi bà ta nhìn thấy bộ quần áo đó, ta thấy môi bà ta run run, không biết là tức giận hay sợ hãi, chỉ thấy có chút thú vị.

Ta đáp lại một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng: “Thái tử có lòng tốt, đã ban nó cho ta”.

“Ngươi không thể mặc nó.” Duệ cô cô cau mày, lấy quần áo ra.

"Sợ cái gì? Thái tử tặng quần áo, không có nghĩa là hắn có hứng thú với ta."

Vừa mở đống quần áo lấy quần áo bên trong ra, Duệ cô cô vừa nói: “Ta không thích ngươi, nhưng ngươi vẫn có ích, nếu lúc này ngươi chết trong cung, chúng ta cũng không thể giải thích với thiên hạ. Muốn mặc thì mặc khi không có người xung quanh, đừng để người khác nhìn thấy, Thái tử sẵn sàng ban cho quần áo cho ngươi, nghĩa là ngài cũng có năng lực đảm bảo rằng ngươi có thể mặc bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Nhưng mà Công chúa,ngươi có chắc chắn rằng ngài ấy sẵn sàng bảo vệ ngươi không?"

Ta đương nhiên không thể bảo đảm, ta biết rõ ràng hoàng đế đã hạ lệnh cấm trong cung, nhưng hắn vẫn bằng lòng vì lời nói của ta mà may quần áo cho ta. Hắn biết rõ nếu ta mặc nó ra ngoài sẽ phạm phải hoàng lệnh, nhưng hắn không quan tâm ta có chết hay không, có lẽ hắn chỉ nghĩ rằng điều đó là sự đền bù cho đêm ấy.

6

Sau vài ngày điều trị, khi vết bầm tím trên người ta đã lành, Gia Luật Tranh lại đến.

Ta luôn cảm thấy hắn dường như đã tính toán thời gian và xuất hiện sau khi ta bình phục.

Không biết có phải là do ta hiểu lầm hay không, nhưng lần thứ hai, Gia Luật Tranh dịu dàng hơn lần đầu một chút, ít nhất sau khi mọi chuyện kết thúc, ta đã không suýt chết như lần trước.

Màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng dế vang lên, không biết hắn học được ở đâu, xem ra một khi được sủng ái hắn sẽ cho một ân huệ.

Trước khi, Gia Luật rời đi, hắn hỏi ta muốn gì như thường lệ.

Ta quỳ xuống giường và đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Thái Tử, ngài có thể đưa thần thiếp ra khỏi cung được không?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong phòng ánh nến mờ mịt, chỉ lộ ra bóng dáng cương nghị của hắn, không thấy rõ biểu tình, chỉ thấy hắn cúi người xuống.

Ta nheo mắt cười nói: “Trong cung chán lắm, trước đây mỗi tháng ta đều ra cung chơi một hai lần, nhưng đã lâu không ra khỏi cung, nếu điện hạ không phiền, lần sau người ra khỏi cung điện có thể đưa ta đi cùng được không?”

Hắn rút bàn tay ra khỏi tay ta, nắm quai hàm, buộc ta phải ngẩng đầu lên.

“Công chúa cao quý của ta, yêu cầu của nàng luôn vô lý như vậy.”

Câu "công chúa cao quý" mà mỗi lần hắn nói đều đầy mỉa mai như vậy, ta ghét chúng.

"Nếu điều đó làm Thái Tử xấu hổ, hãy quên nó đi." Ta mỉm cười thờ ơ.

Gia Luật Tranh bỏ tay ra khỏi mặt ta, quay người bỏ đi.

Ngày hôm sau, Duệ cô cô lấy mấy cuốn sách từ cung nhân phía sau đưa cho ta, những cuốn sách này đều viết bằng chữ Hán,, Gia Luật Tranh cảnh giác với ta và nhờ người biết chữ Hán đọc qua để xác nhận rằng không có vấn đề gì với những cuốn sách này, sau đó mới được đưa đến cung điện của ta.

Bây giờ đã là cuối thu, lá sung trong sân rụng từng lớp, gió mát, ta khoác áo khoác vào, ngồi trước cửa sổ.

Cuốn sách trong tay là một cuốn tiểu sử bình thường, cho dù đọc từng chữ một cũng không thấy có vấn đề gì, người Yến giỏi đánh nhau, nhưng có lẽ văn chương cũng không tốt, trong sách có mật tín.

Những ngày nhàn tản trong cung điện dài khủng khiếp, điều mà ta chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Cung điện bây giờ được hình dung như một bức tường kín mít, có thể vây hãm những suy nghĩ và mong đợi của mọi người.

Trước đây khi Đại Chu vẫn còn, hầu như ngày nào ta cũng phải đi đâu đó, phụ hoàng ở trong ngự thư phòng, Thái hậu ở cung Từ Hi, còn mẫu hậu ở cung Vị Ương, các phi tần ở phía đối diện. Hoàng cung rất tốt, mẫu hậu ta nhân từ, cho nên các phi tần không muốn tranh giành sủng ái với bà, đi đâu cũng nghe thấy cung nữ nói: “Chiêu Dương công chúa đến rồi!”

Bây giờ trong hoàng cung này, ta không còn nơi nào để đi.

Chiều chiều, nắng xiên qua cửa, ta dời ghế, ngồi ở cuối con đường.

Ta nghĩ đến các phi tần xưa trong cung, chiều nào họ cũng ngồi như vậy, suy ngẫm kỹ về cuộc đời mình.

Một cái bóng cao che khuất mặt trời của ta, ngẩng đầu lên và nhìn thấy thì ra là Gia Luật Tranh, trên khuôn mặt hắn lúc này không có biểu cảm gì, nếu có thì đó là sự thờ ơ, vẻ đẹp của hắn ẩn chứa sự sắc bén và uy nghiêm không thể xâm phạm được.

Hắn nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề: " Giờ ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi cung, hãy tự biết bảo vệ bản thân, "

Ta đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn: “Thiếp sẽ chuẩn bị ngay, đợi thiếp một chút.”

Hắn tránh ánh mắt của ta, quay người chắp tay sau lưng nhìn bầu trời phía trước.