Vương Tử Ngọc về đên Vương phủ, nàng đứng trước cửa lớn hít sâu một hơi. Hai lính canh nhìn thấy nàng thì cuối đầu "Đại tiểu thư "

Nàng cười với bọn họ rồi cất bước vào trong, chính sãnh đã sớm có người chờ. Cao Thải Ngọc vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh, trên tay đang cầm một quyển thư tịch nhàn nhã lật xem.

Nhìn thấy nàng cũng chỉ liếc mắt một cái lại tiếp tục nhìn đến trang sách. Vương Tử Ngọc từ từ đi đến người bà mị mị kêu "Mẫu thân"

"Vương đại tiểu thư đa chịu về?!"

"Mẫu thân, con ____"

"Vương Tử Ngọc, hiện tâm trạng ta đang rất tốt, không muốn bị con phá hư. Bây giờ ra sân sau đứng tấn, đến khi nào ta bảo ngừng mới được ngừng"

Vương Tử Ngọc biết đây là bước đầu cũng là bước nhẹ nhất mẫu thân trừng phạt nàng. Thật khổ cho nàng, bị Hy Hi phạt đến không thể xuống giường 3 gày, bây giờ vừa khá hơn một chút lại bị mẫu thân phạt, không biết khi nào nàng mới hết khổ đây.

Vương Hằng đã chờ nàng từ lâu, hắn cười cười đi đến bên cạnh nàng, vẻ mặt hết sức trêu chọc "Tỉ, mấy nay ắc hẳn tỉ vùi vẻ lắm. Một chút tin tức cũng không nghe được"

Vương Tử Ngọc liếc xéo hắn, đệ đệ này thật khéo tìm đường chết. Nàng đi đển bóng râm của một cậy cổ thụ, làm tư thế đứng tấn. Khoảng chừng một canh giờ sau vẫn chưa thấy mẫu thân nàng xuất hiện.

Mãi đến hai canh giờ, lúc này chân nàng đã bủn rủn, run rẩy không ngừng, mồ hôi trên trán nhể nhại. Mẫu thân nàng mới yểu điệu đi từng bước đi đến, gia đinh liền đặt một cái ghế dựa và một bàn trà xuống.

Cao Thải Ngọc lại đặt mông ngồi xuống, bà cho lui tất cả người hầu, kể cả Vương Hằng cũng không cho ở lại. Vương Tử Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mẫu thân"

Nhìn nàng một thân chật vật, Cao Thải Ngọc hơi hơi thở dài. Nhìn bộ dáng không nên thân của nữ nhi nhà mình, bà vẫn không hiểu một người tài hoa như tam công chúa sao lại chấm trúng nó chứ.

"Vương đại tiểu thư, mấy ngày nay con đã ở đâu?"

Vương Tử Ngọc vẫn giữ tư thế đứng tấn, mẫu thân nàng vẫn chưa cho đứng dậy. Nàng gian nan giữ thăng bằng nhưng vẫn trả lời rõ ràng "Mẫu thân người không phải đã biết rõ sao, hành tung của con làm sao qua mắt được người và phụ thân đây "

Cao Thải Ngọc cầm lên tách trà dùng nắp chubg trà gạt gạt lá thà trong tách, từ từ uống một ngụm sau đó mới lên tiếng "Vậy chắc con cũng biết ta là đang muốn hỏi điều gì rồi đúng không?"

Vương Tử Ngọc cười cười "Người đã biết câu trả lời rồi mà không phải sao?"

"Thật thông minh, tiểu bá vương quả thật không giống ai, kể cả ý trung nhân của con cũng thật khác người"

"Nếu không như vậy sao xứng danh tiểu bá vương kinh thành ngang ngược không nói lí đây, mẫu thân người nói đúng không?"

Cao Thải Ngọc híp mắt nhìn nàng, sau đó lại nở một nụ cười tán thưởng "Mấy năm nay cực khổ cho con rồi"

"Con không cảm thấy vậy, cuộc sống của một tiểu bá vương so với tiểu thư khuê các tự do tự tại hơn nhiều. Không cần câu nệ tiểu tiết, lại không cần học hành khổ sở".

Mẫu thân nàng cười cười, ánh mắt nhìn về khu rừng phía xa. Năm đó nữ nhi nàng còn nhỏ, hoàng thượng vô tình hữu ý bày tỏ muốn nàng làm thái tử phi. Đợi thái tử chính thức lên ngôi nàng sẽ chính thức thành mẫu nghi thiên hạ.

Vương đại tiểu thư tuy che mới 14 tuổi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Vương tướng quân và hoàng đế, nàng hiểu rõ 10 phần ý trong đó. Cho nên từ đó, Vương đại tiểu thư cầm-kỳ-thi-họa tuyệt đối không đụng đến.

Thay vào đó ăn chơi, đánh nhau bắt nạt người khác nàng luôn đứng đầu. Tiểu bá vương kinh thành cũng từ đó xuất hiện, nàng biết nếu danh tiếng mình trở nên không tốt trong mắt dân chúng việc trở thành hoàng hậu tương lai sẽ khó mà thành.

Việc này thành cũng nhờ một phần sự dung túng của phu phị Vương tướng quân. Người trong nhà ngầm hiểu ý nhau, nhưng lại không ngờ hoàng đế và thái tử không để những chuyện đó vào mắt vẫn một mực yếu quý nàng.

Chuyện càng không ngờ hơn, Vương đại tiểu thư cự tuyệt thái tử lại rơi vào tay công chúa điện hạ. Số của nàng không thoát khỏi nàng dâu hoàng thất.

Cao Thải Ngọc đặt tách trà xuống, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn để lại cho Vương Tử Ngọc một câu "Chuyện của con và nàng ta và hụ thân con cũng sẽ không xen vào. Còn chuyện thuyết phục hoàng đế cũng là tự con lo liệu"

"Còn nữa, tiếp tục đứng tấn thêm nữa canh giờ cho ta".

Vương Tử Ngọc cười khổ. Mẫu thân nàng vẫn thích chô xấu nàng như vậy.

________------------__________

Trong phòng yên tĩnh, một nữ tử đang ngồi uy nghiêm trên ghế, bên cạnh có một nam nhân mặc hắt y đang quỳ gối bẩm báo với nàng.

"Bẩm chủ tử, theo lời chủ tử thuộc hạ đã điều tra toàn bộ chứng cứ nhận hối lộ cũng như mua quan bán chức của Hồ đại nhân"

Vĩnh Hy công chúa nghe xong trầm tư một lát, sau đó căn dặn hắt y nhân "Làm cho những chứng cứ đó như có như không lộ diện trước ánh sáng, ta muốn trong vòng nữa năm Hồ đại nhân kia phải đền tội".

"Tuân lệnh, còn Hồ thiếu gia kia thì sao?"

Vĩnh Hy hơi cụp mắt "Làm cho hắn không thể xằng bậy, không thể làm nam nhân". Nếu Tử Ngọc của nàng có ý định như vậy thì nàng sẽ thay nàng ấy thực hiện.

Tam công chúa bên ngoài không tranh không đoạt, nhưng nàng tuyệt sẽ không là quả hồng mềm cho người nhào nặn. Ám vệ nàng một tay đào tạo có hơn 100 người, đều là tin anh trong thiên hạ, các quan lại trong triều nàng đều ít nhiều nắm trong tay yếu điểm của họ.

Không điều tra liền không biết, Vương đại tướng quân bình thường làm người thán phục khϊếp sợ. Nhưng khi đóng cửa lại rất sợ phu nhân nh àmình, điều này Tử Ngọc của nàng rất giống ông ấy. Trong tướng quân phủ, người quyết định mọi thứ là Vương phu nhân.

Sau khi hắt y nhân rời đi, Vĩnh Hy mới nhẹ đứng dậy nói với Tiểu Nguyệt bên cạnh "Muội sai người chuẩn bị bàn thư pháp cho ta, ta muốn viết chữ".

Tiểu Nguyệt vâng một tiếng liền lui ra ngoài.

Vĩnh Hy công chúa đang viết thư pháp trên giấy tuyên thành được trãi ngây ngắn trên bàn, được đặt dưới gốc cây Mộc Lan Trắng. Bạch y khêu giật bay thấp thoáng trong gió, hoa Mọc Lan rơi theo gió, từng tán hoa rơi trắng đầy mặt đất.

Khung cảnh lẫn người như bức họa thần tiên. Làm người nhìn không nở lòng đánh vỡ, Tử Y đứng từ xa nhìn nàng đã lâu, ánh mắt chưa một khắc dời đi. Nàng cũng không nỡ chớp mắt, nữ tử như vậy nhân gian thật khó tìm.

Chỉ tiết tìm được cũng khó đến gần hay chạm vào. Người phàm như nàng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Sau một thời gian ở phủ từ miệng các nha hoàng nàng đã biết, công ch úac ác nàng chỉ có khi cần tập trung suy nghĩ một vấn đề nan giải mới luyện thư pháp.

Những lúc như thế công chúa sẽ không cho phép ai làm phiền nàng. Vậy cho nên bọn họ luôn đứng ở xa chờ nàng ấy phân phó. Mấy ngày nay nàng luôn quan sát Vĩnh Hy công chúa, nàng ấy luyện thư pháp thời gian lâu hơn 3 canh giờ mỗi ngày.

Trong phủ sẽ tuyệt đối yên tĩnh, sau đêm bày tỏ bị cự tuyệt hôm đó, Vĩnh Hy công chúa vẫn đối đãi với nàng như thường ngày, Vương tiểu thư kia cũng không đến tìm nàng ấy nữa.

Đang suy nghĩ thì nàng nghe có âm thanh vang lên từ xa, tiếp theo là một dáng người yểu điệu, y phục xanh nhạt. Dung nhan kia có bao nữa tử phải ước ao, ganh tỵ. Kể cả nàng cũng như vậy.

"Hy Nhi". Vương Tử Ngọc hô lớn tên Vĩnh Hy công chúa rồi chạy thật nhanh đến chỗ nàng ấy.

Người hầu của phủ công chúa đã thành quen. Kể cả thái tử điện hạ cũng không dám làm phiền lúc tam công chúa luyện chữ. Duy chỉ có Vương đại tiểu thư này là được công ch úac ác nàng dung túng.

Tam công chúa Lý Vĩnh Hy rất nghiêm túc, cẩn trọng, lạnh lùng như băng. Còn đại tiểu thư Vương Tử Ngọc là tiểu bá vương không tuân thủ bất cứ quy tắc nào, nhưng lại được tam công chúa bao dung mọi khuyết điểm.

Vĩnh Hy công chúa nhìn thấy người đến liền nở nụ cười thật chân tâm. Tiểu hỗn đàn này đã 5 ngày không tìm nàng, không biết đã gây ra họa gì nữa rồi.

Người hầu liền theo lời dặn Vĩnh Hy, nếu Vương tiểu thư đến bọn họ liền phải lui ra, không ai được đến gần bọn họ.

Vương Tử Ngọc chạy nhanh đến liền muốn ôm chằm lấy nàng, Vĩnh Hy vội đưa cây bút đang cầm trên tay lên cao, tránh vết mực dính lên người nàng ấy.

Nàng cười cười mặc cho người nọ đang bám trên người mình "Sao lại hấp tấp như vậy, không cẩn thận để dính vết mực lên y phục thì sao?"

"Ta mặc kệ, bất quá sẽ thay y phục khác"

Vĩnh Hy cười cười đặt cây bút trên tay xuống, ôm nhẹ lấy nàng " Sao lâu như vậy mới đến tìm thϊếp?"

Vương Tử Ngọc hít hít hương thơm trên người nàng ấy "Ta phải bồi mẫu thân cho người bớt giận. Hy Nhi ta nhớ nàng quá". Vừa nói vừa dụi dụi mặt vào sâu trong hỏm cổ nàng.

"Đừng nháo, đang giữa thanh thiên bạch nhật. Để người nhìn thấy thật không tốt". Dù nói thế nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đứng yên để người nọ làm loạn trên người nàng.

"Ở phủ công chúa thì ai dám lời ra ý vào sao?". Nàng biết Hy Nhi của nàng tuyệt không là một công chúa bình thường đơn giản. Nàng ấy đã dám để nàng càng quấy như vậy sẽ không để bất kỳ nguy cơ nào xảy ra.

Vĩnh Hy công chúa cười cười, đại tiểu thư này cũng rất thông minh, xem ra nàng ấy hiểu rõ nàng còn hơn nàng tưởng.

"Hy Nhi, theo ta vào phòng đi, ta có chuyện muốn nói với nàng"

"Là chuyện gì, ở đây không có người Tử Ngọc có thể nói "

Vương Tử Ngọc lém lỉnh liếc nhìn xung quanh, sao nó cười cười "Không được". Nhìn bộ dáng này của nàng Vĩnh Hy đã đoán được ý đồ không trong sáng kia. Nàng hơi đỏ mặt cuối đầu, nhưng vẫn đồng ý chiều theo ý nàng ấy.

Nhìn bóng dáng hai người tay trong tay, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Tử Y cười khổ, người kia đúng là được đối xử rất đặt biệt. Giữa họ sẽ không có bất kỳ người nào được phép xen vào, Tử Y nàng nên bỏ cuộc thôi. Nàng lặng lẽ xoay người trở về phòng mình.

Tiểu Nguyệt bước ra từ góc khuất, nhìn theo bóng lưng kia khẽ lắc đầu. Kẻ hữu tình nhưng người vô ý, tình cảm thế gian này luôn làm người ta đau khổ như vậy.

Nhiệm vụ mà công chúa giao cho nàng canh chừng nàng ấy xem ra kết thúc được rồi.