Do phải giúp đỡ tiêu cô nương kia nên tỉ đệ Vương Tư Ngọc đến trễ hơn so với quãng đường đi. Nhà mẹ Vương phu nhân là đệ nhất thương gia thành Tô Châu, buôn bán chủ yếu là tơ lụa còn có một số trà lầu tửu quán trong thành.

Vừa vào cửa Vương Tử Ngọc đã lập tức ôm trầm lấy ngoại mẫu của mình nũng nịu " Ngoại mẫu con nhớ người quá ".

Lão phu nhân ánh mắt ôn nhu cưng chiều mà xoa xoa đầu nàng, khẽ khàng trách mắng " Quỷ nha đầu chỉ giỏi nịn bợ ta "

Nàng còn chưa kịp trả lời đã ghe bên cạnh lão nhân gia hắn giọng ho khan vài tiếng. Nàng cười thật tươi mà đi đến ôm trụ lấy cánh tay ngoại công ra vẻ nịnh nọt " Ngoại công từ lúc cháu đến người chưa để ý đến cháu "

Cao lão nhìn nàng híp mắt nhưng mỗi vẫn không giấu được mà nở nụ cười " Cháu không để ý đêan ta chỉ lo thân cận ngoại mẫu, bây giờ còn trách ngược lại ta ".

Vương Hằng đứng một bên bất đắt dĩ mà bị bỏ quên. Nhưng thôi cũng đã quen, từ nhỏ đến lớn Vương nhị công tử luôn bị tỉ tỉ chiếm hết sủng ái.

Một phen ông cháu tình thâm xong, Cả 4 người mới vào trong đại sảnh. Do Cao gia là gia tộc lớn, Cao lão gia lại là dòng chính huynh đệ rất đông, tuy vậy ông và phu nhân chỉ có duy nhất một nữ nhi Cao Thải Ngọc cũng là mẫu thân của tỉ đệ Vương Tử Ngọc.

.........................

Tô Châu là vùng đất hữu tình non xanh nước biết. Đặt biệt nữ nhi Giang Nam nổi tiếng xinh đẹp hiền hậu, Đại hội võ lăm 5 năm một lần thu hút rất nhiều anh hùng võ sĩ đến tụ tập. Dù là còn cách tận nữa tháng mới diễn ra nhưng từ sớm đã có rất đông người đến đây tụ họp, làm sung túc thêm nơi thành trì giàu có này.

Công chúa Vĩnh Hy và Tiểu Nguyệt đến một khách điếm ở ven hồ Tô Châu, nơi đây khá lớn và thông thoáng. Hai người vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt, khách thuê trọ ở đây đại đa số là người trong giang hồ cho nên vừa nhìn có thể nhận ra Vĩnh Hy cũng là người tập võ.

Cộng thêm bọn họ chưa thấy tên nam nhân nào da dẻ lại trắng đến thế, gương mặt tuấn tú xinh đẹp còn hơn nữ tử.

Hai người bọn họ thuê 2 phong cạnh nhau, từ cửa sổ có thể nhìn ngắm được phong cảnh con phố buôn bán bên dưới và cả hồ Tô Châu.

Tiểu Nguyệt căn dặn tiểu nhị mang nước và khăn mặt đến phòng, sau đó chuẩn bị thêm thùng tắm và nước ấm trong phòng.

" Công chúa người đi đường vất vả rồi, đợi lát nữa tiểu nhị mang nước đến có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi "

Vĩnh Hy đang nhìn con đường tấp nập người bên dưới đưa lưng về bên này, nàng chớp hạ mi mắt cũng không xoay người mà trả lời Tiểu Nguyệt " Ta biết, muội cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi ".

Âm thánh mềm nhẹ khẽ chọc lòng người của nàng làm tâm Tiểu Nguyệt ấm lên, công chúa nhà nàng luôn là rất thiện lương.

" Nô tì hầu hạ người trước đã "

Vĩnh Hy xoay người nhìn bào Tiểu Nguyệt " Đây là bên ngoài, muội không cần quá câu nệ. Ta có thể tự chăm sóc bản thân "

Tiểu Nguyệt còn định nói thêm nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của công chúa thì lại thôi, đành vâng một tiếng rồi trở về phòng mình. Vĩnh Hy nhìn trong chốc lát thì tiểu nhị mang nước lên, đợi hắn ra ngoài nàng mới đi vào tắm rửa.

Vừa tắm nàng vừa suy nghĩ chuyện 2 ngày trước, nếu nàng và 2 người kia không đúng lúc đi ngày cứu nguy kịp thời chắc có lẽ cô nương kia đã bị làm nhục. Trinh tiết đối với nữ tử rất quan trọng, nếu mất đi sẽ khó mà sống nổi, cũng may các nàng đến kịp.

Nghĩ tới đây nàng khẽ mỉm cười, nhớ lại vị công tử khí khái nhưng mãnh mai kia nàng có chút tò mò. Người kia và đệ đệ của mình cóv ài phần tương tự, nhưng một người thì rất trắng, thân hình mãnh nhãng lại không biết chút võ nào, người còn lại thì uy dũng võ công lại cao cường. Huynh đệ nhà nào mà lại đối lập nhiều đến vậy.

Nàng bất giác giật mình không hiểu sao lại có thể tò mò về một người nhiều đến vậy, điều này trước giờ chưa từng có ở nàng. Vội lấy tay tát nước lên mặt, nàng lắc lắc đầu không nên để những suy nghĩ vu vơ kìa cứ ở trong đầu.

Vương Tử Ngọc đến Tô Châu thì như cá gặp nước, nàng không còn bị mẫu thân hay lễ giáo ràng buộc. Cao gia nơi này gần như chiếm trọn thị phần buôn bán, quan phủ cũng phải nể vài phần.

Đã nổi tiếng về mỹ nữ thì làm sao thiếu được kỷ viện, đây không phải lần đầu nàng đi đến nơi ấy. Khác với những cô nương khuê các của các nhà quan lại khác. Nàng không hề sợ, khinh khi hay có cái nhìn không hay về nơi này, trái lại còn rất thích đến đây thưởng thức các mũ nữ đàn ca múa. Họ bán nghệ không bán thân.

Lão gia tử nhìn nàng vẫn còn trang phục nam trang thì thắc mắc hỏi " Nha đầu sao còn mặc nam trang, còn không mau đi thay y phục "

" Ngoại công con còn đi ra ngoại dạo thành một phen, làm nam nhân dễ trêu chọc nữ nhân hơn "

Lão nhân gia đang định dơ cây gậy trong tay đánh đứa cháu gái không nên thân của mình, nàng vội né sang một bên rồi nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy vừa cười nói " Ngoại công con đi tìm cháu dâu về cho người ".

Lão gia tử cũng nói với theo " Để ta xem con mang được cô nương nhà nào về ".

Nhưng ông sẽ không bao giờ ngờ rằng cháu gái mình thật sự sẽ ôm cháu dâu về. Hơn nữa cô cháu dâu này còn là tam công chúa.

Vốn dĩ Vương Tử Ngọc còn muốn một vòng xem nơi này có bao nhiêu thay đổi, nàng đã đồng ý sẽ dẫn tiểu đệ nhà mình đi thanh lâu, nhưng cũng không có ý định thực hiện, hắn còn quá nhỏ không hợp với nơi đó.

Đi ngang một tửu lâu rất lớn có tên Thanh Thủy Lầu, nàng nhớ đây hình như là tửu lâu Cao gia. Nàng nghĩ nghĩ nên vào trong ăn bữa trưa vậy, dù sao thanh lâu cũng là buổi tối mới mở cửa đi.

Tửu lầu hôm nay rất đông khách, đa số khách nhân đều mang theo kiếm, ánh mắt hùng hổ. Vương Tử Ngọc tuy là không sợ nhưng cũng thấy không thoải mái cho lắm. Ở cùng nhiều nam nhân trên người toàn là mùi mồ hôi và mùi rượu thật khó ngửi.

Nàng ngồi xuống một bàn trong góc khá hẻo lánh, từ từ chậm rãi thưởng thức món ăn của mình.

Đột nhiên từ giữa đại sảnh phát ra âm thanh rất lớn, nhìn ra thì thấy một tên hán tử cao to có râu quai nón trông rất bậm trợn, hắn đang quát mắng tiểu nhị. Nhìn dáng vẻ dường như muốn ăn thịt tiểu nhị vậy.