Cao lão gia cười một lát nhìn sắc trời đã dần tối ông quay sang Vương Tử Ngọc nói " Hai ngày nữa là đến lễ hội Hoa Đăng, không có Hằng Nhi ở đây con không được gây họa biết chưa?"

" Ngoại công"... Nàng hô lên một tiếng rồi nhào đến hôn vào má ông một cái sau đó hào hứng nói " Cám ơn người, người không nói con đã quên mất".

Sao nàng lại có thể quên mất, n àngcoa thể dẫn 2 vị tỉ muội của mình đến hồ Tô Châu thả thuyền hoa đăng.

Vĩnh Hy nghe có chút tò mò, nàng từng nghe nói về hoa đăng Tô Châu nhưng cũng chưa tận mắt thấy, lần này xem như đến đúng lúc.

Tử Y tuy là người ở đây nhưng hàng cũng chưa từng thả thuyền bao giờ. Lần này còn được đi cùng người trong lòng, nàng cảm thấy nhân sinh không quá hà khắc với nàng.

..............

Sáng sớm đã thấy Vương Tử Ngọc tất bật sai người chuẩn bị thuyền hoa sen lẫn đèn hoa đăng. Cao lão gia cảm thấy hoa đăng năm nào có ngoại tôn nữ của ông tham gia thì sẽ náo nhiệt hơn hẳn.

Khi còn nhỏ n àngsẽ kéo theo đệ đệ chạy khắp thành làm bọn gia đinh đuổi theo cực kỳ hỗn loạn, còn không sẽ đốt cả đài hoa của các kỷ nữ dựng lên khiến Cao gia phải bồi thường cho họ.

Cũng giống như hôm nay goa đinh lẫ nha hoàng Cao phủ cũng chân không chạm đất mà chuẩn bị cho nàng. Ông mỉm cười vuốt vuốt chòm râu của mình.

Đến tối cả 4 cùng nhau đi dạo ngâm cảnh quanh hồ. Gia đinh thì đã mang thuyền và đèn của nàng đến bờ hồ chờ nàng đến.

" Hy Nhi thấy đẹp không, lễ hội năm nay cực kỳ lớn "

Vĩnh Hy đi phía sau nàng mỉm cười, nàng cảm thấy người trước mắt mình còn đẹp hơn mọi thứ trên thế gian này. Nàng gật đầu, lặng lẽ đi theo sau.

Trời dần tối hơn trên đường cũng đông hơn. Từng đôi nam nữ nhìn nhau thâm tình, cũng không ít công tử tiểu thư đến đây để tìm người tâm đầu ý hợp.

" Ta nghe nói nếu viết nguyện vọng đặt lên thuyền thả trôi thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực ". Tử Y đi một bên lên tiếng, nàng hy vọng sẽ được người trong lòng để ý.

Vĩnh Hy cùng Tử Ngọc đồng thời im lặng. Cả 2 đồng thời nghĩ đến đối phương, Vĩnh Hy thì vui vẻ nhưng Vương Tử Ngọc lại hoang mang, nàng đây là bị sao đây người nàng nên nghĩ đến không nên là một vị cô nương.

Không hổ là nơi phồn vinh nhất Giang Nam, đèn lồng hoa đăng giăng khắp các đường phố đủ các loại màu sắc, đủ các kích cỡ. Dưới hồ đã có lần lượt các nhóm người thả thuyền giấy. Trên mỗi thuyền đều thắp một cây nến nhỏ. Thắp sáng cả một khung trời.

Đến chiếc thuyền lớn do Cao gia chuẩn bị. Nhóm người lên thuyền, thuyền gia chèo ra giữa hồ họ bắt đầu thả thuyền. Ai cũng thả vào đó ước nguyện của bản thân.

Trên đầu thuyền Vương Tử Ngọc đã chuẩn bị một cây cổ cầm, nàng mỉm cười " Không biết Tử Y cô nương có thể đàn một khúc phổ được không?"

Tử Y nhẹ mỉm cười, nàng đi đến ngồi trước đàn. Tay khẽ gãy nhẹ dây đàn sau đó liền tấu một khúc nhạc. Tiếng đàn du dương lan tỏa khắp hồ, rất đông người tập trung hai bên bờ nghe nàng đàn.

Vương Tử Ngọc quay đầu nhìn Vĩnh Hy, nàng thấy được sự thâm tình chứa đựng trong ánh mắt đó. Chợt thấy tim mình đập lên liên hồi, c ólẽ là nàng bị bệnh rồi đi.

Vĩnh Hy nghĩ sau hôm nay có lẽ nàng nên để Tử Ngọc biết mình là nữ nhi. Nàng muốn nhìn thấy phản ứng của người kia khi nhìn thấy nàng trong trang phục nữ tử.

Sau khi lên bờ Vương Tử Ngọc còn muốn đi dạo thêm một lát, nàng muốn để gió đêm làm tinh thần nàng hồi phục lại.

" Hy Nhi cùng Tử Y chờ ta một lát, ta sang bên kia đường mua bánh mức ngọt ".

Tiểu Nguyệt nghe đến bánh ngọt hai mắt sáng rực " Vương công tử nô tì đi cùng người"

Chỉ còn lại Vĩnh Hy cùng Tử Y dạo bước. Tử Y lúc này nh ưđang dùng hết dũng khí để nói chuyện với nàng, tay trong tay áo không ngừng vò khăn tay.

" Vừa rồi công tử đã nguyện ước việc gì?"

Vĩnh Hy dời ánh mắt từ người bên kia đường đến người Tử Y " Ta không có ước nguyện"

" Huynh không muốn tìm được ý trung nhân sao?"

Vĩnh Hy chỉ mỉm cười không đáp, Tử Y hít sâu một hơi " Hy Nhi, ta ta có chuyện muốn nói "

Vĩnh Hy hơi nhìu mày, đây là lần đầu Tử Y gọi tên nàng. Nhưng nàng cảm thấy có cái gì không hợp lẽ.

" Tử Y cô nương mời nói "

Tử Y cắn cắn môi " Ta, ta thích huynh "

Sau câu nói một trận trầm mặc kéo dài. Đến mức Tử Y cảm thấy khó thở " Huynh không thích ta, hay đ ãc nógười trong lòng?"

Vĩnh Hy nhâm mắt thảo dài một hơi " Tử Y cô nương, ta thật sự quý mến cô nương. Nhưng ta chỉ xem cô nương như muội muội hoàn toàn không có ý nghĩ khác "

Tử Y hơi sửng sờ " Là do ta chỉ là một vũ cơ, không xứng với công tử? Đúng không?"

" Cô nương đừng hiểu lầm, ta chưa bao giờ để ý đến xuất thân của cô"

Tử Y vẫn không tin " Vậy thì tại sao?"

Vĩnh Hy dời ánh mắt đến người Vương Tử Ngọc, sau đó quay sang nhìn vào mắt Tử Y. Lúc này trong mắt Tử Y đẫ ngập tràn nước mắt, nàng đi đến dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng ấy.

Từ động tác vô cùng nhẹ nhàng, nàng thương tiết vị cô nương này. Một nữ tử đáng thương, nàng thật sự muốn che chở nàng ấy như muội muội của mình.

" Trong lòng ta đã có một người".

Tử Y cười khổ, nàng vẫn là không đạt thành ước nguyện. Nàng xoay người chạy đi một mạch, đứng bên đường Vương Tử Ngọc và Tiểu Nguyệt đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

Vương Tử Ngọc vừa đi đến chỗ Vĩnh Hy vừa thở dài trong lòng, chắc có lẽ cô nương kia vừa bị từ chối. Tiểu Nguyệt khuôn mặt mờ mịt bước đến hỏi Vĩnh Hy " Chủ tử Tử Y cô nương bị sao vậy, sao lại bỏ về trước?"

Vĩnh Hy lắc đầu " Ngươi mau đi theo nàng, để nàng ta đi một mình ta không yên tâm".

Với võ công của Vĩnh Hy thì Tiểu Nguyền không hề lo lắng cho nàng, vội gật đầu chạy theo Tử Y. Vương Tử Ngọc cầm một cây kẹo hồ lô đưa cho nàng. Cả 2 cùng dạo bước đi trên đường.

" Tử Y làm sao vậy?". Đi một lát Vương Tử Ngọc mới hỏi nàng.

Vĩnh Hy ăn cây kẹo nàng ấy đưa, hơi ngọt nhưng nàng rất thích. Lúc ăn đồ ngọt nàng mới để lộ phong thái nữ nhi.

" Cô nương ấy bảo thích ta "

" À, vậy Hy Nhi đã từ chối "

Vĩnh Hy ăn xong viên kẹo cuối cùng mới trả lời nàng " Sao Tử Ngọc biết?"

Vương Tử Ngọc mỉm cười " Nếu Hy Nhi đá pứng thì nàng ấy sẽ không vừa khóc vừa bỏ chạy như vầy rồi".

Vĩnh Hy chìm mỉm cười. " Nhưng ta muốn biết Hy Nhi đã nói gì mà làm cô nương ấy đau lòng đến vậy!?".

Đi đến cửa sau Cao phủ, Vĩnh Hy lấy khăn tay lau vết đường còn vươn trên môi Tử Ngọc, sau đó nàng cười cười đáp lời " Ta nói trong lòng đã có người mình thích ".

Vương Tử Ngọc sửng người, nàng ấy có người thích, người đó là ai? Lúc này Vĩnh Hy đi trước khóe môi không cưỡng được mà cong lên, sắc mặt vừa rồi của người kia khiến nàng rất hài lòng.

Từ sau Vương Tử Ngọc hồi thần hỏi theo " Người đó là ai?"

Vĩnh Hy xoay người, hai người mặt đối mặt gần trong gan tất. Hơi thở phả lên mặt đối phương, bên tai dường như có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Vĩnh Hy nở nụ cười xảo quyệt " Tử Ngọc muốn biết?"

Vương Tử Ngọc như bị hóp hồn bở nụ cười tuyệt đẹp kia, nàng vô thức gật đầu. Vĩnh Hy tiến lên thêm một chút làm tăng sự tiếp xúc giữa hai người " Người ta thích là....... "

" Là ai?"

" Là Ngọc Nhi..."

Một câu nói làm cả 2 trái tim cùng lúc đập mạnh liên hồi, hơi thở nóng rực. Vương Tử Ngọc lắp bắp hỏi lại " Là ta... Là ta sao?"

Vĩnh Hy gật đầu, chợt nàng bị Vương Tử Ngọc tiến thêm một bước ép nàng lên tường. Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu, Vương Tử Ngọc cuối đầu đặt lên môi Vĩnh Hy một nụ hôn. Khóe môi Vĩnh Hy cong lên hàng nhẹ nhàng đáp trả.

Nụ hôn đầu vụng về nhưng lạo kéo dài lâu thật lâu. Đến khi dứt ra chỉ có một mình Vương Tử Ngọc là thở hổn hển không ra hơi, Vĩnh Hy tập võ từ nhỏ nên khí tước có thể nín thở lâu.

Vĩnh Hy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Vương Tử Ngọc, nàng thỏa mãn nở nụ cười. Vương Tử Ngọc nhẹ ôm lấy vòng eo mềm mại kia âm thầm thở dài, nàng làm sao vậy rõ ràng biết nàng ấy là nữ nhi, rõ ràng biết bản thân cũng là nữ tử. Làm sao có thể, sao có thể động tâm với nàng đây.

Hơn nữa nàng ấy còn đang nghĩ Vương Từ Ngọc nàng là nam nhân, nếu nàng biết bản thân là nữ liệu còn có thể 0nói câu người nàng thích chính là Vương Tử Ngọc hay không??? Nữ từ thích nữ tử, thật khá nực cười mà.