Tử Y theo như ước định đến tìm Vĩnh Hy. Nàng sắp xếp cho nàng ta một đơn phòng gần phòng mình.

" Công chúa, sau này người định sắp xếp cho Tử Y cô nương thế nào?". Tiểu Nguyệt vừa thay Vĩnh Hy vấn tóc vừa tò mò hỏi.

Việc này cũng đang làm Vĩnh Hy đau đầu, nàng vốn đến nơi này tham dự đại hội võ lâm, không nghĩ còn có nhiều cơ duyên như vậy. Thở dài một tiếng, nàng mới nhàn nhạt trả lời " Ta cũng chưa nghĩ ra, đợi vài ngày nữa sau khi xong đại hội võ lâm. Nếu vẫn không tìm được cách ổn thỏa ta sẽ mang nàng về phủ công chúa để nàng làm vũ trong phủ vậy ".

Kể đến cũng thật trùng hợp, Tử Y tuy thân ở nơi phong trần nhưng nàng cũng có nghe nói rất nhiều chuyện thiên hạ. Đặt biệt là về tam công chúa Lý Vĩnh Hy, nàng rất hâm mộ nàng ta. Vừa có thân phận cao quý không ai sánh bằng lại còn có nhan sắc tuyệt luân, cầm kỳ thi họa tinh thông, tài văn chương lẫn võ nghệ phi phàm.

Hơn nữa nàng có được tình yêu thương vô hờ của Hoàng Đế, nữ nhân như vậy ai mà không mơ ước. Không như nàng, một nữ tử chốn thanh lâu bị người xem thường ghét bỏ.

Bên ngoài có người gõ cửa, Tiểu Nguyệt cất bước ra mở cửa " Tử Y cô nương đến tìm chủ tử?"

Tử Y gật đầu, trên môi luôn có ý cười " Làm phiền ngươi vào thông báo "

Từ trong vọng ra tiêng Vĩnh Hy " Tử Y cô nương mời vào, không biết cô nương tìm ta có việc gì?"

" Công tử định ra ngoài sao?"

" Đúng thế ".

Tử Y lại một lần nữa đỏ mặt thẹn thùng, hôm nay Lý Vĩnh Hy không mặc y trắng như mọi ngày mà hôm nay nàng mặc y phục vàng nhạt, thắt lưng mang ngọc bội cao quý. Trên tay cầm quạt giấy so vố cầm trường kiếm đêm qua còn động lòng người hơn.

Ánh mắt ý cười của Tử Y bây giờ đều tràn đầy ý tình. Chỉ tiết người có lòng kẻ lại vô tâm.

" Thật tốt quá, ta tuy rằng ít ra ngoài nhưng cũng hiểu biết không ít về nơi này. Ta có thể đi cùng công tử không? ".

Vĩnh Hy suy tư một chút rồi gật đầu. Nàng cũng muốn tìm hiểu một chút về thành Tô Châu.

Kể từ hôm ở Vạn Hoa Lâu đã 3 ngày Vương Tử Ngọc không ra khỏi cửa. Nàng sắp buồn chán thành cái cây khô mất rồi, Vương Hằng mấy ngày nay đi theo ngoại công bàn chuyện làm ăn. Ngoại mẫu thì không cho nàng ra ngoài một mình dù nàng đã giả trang nam nhi. Người sợ nàng lại gây họa, đúng là không ai hiểu cháu bằng bà.

Nàng còn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục, nịnh nọt ngoại mẫu cho mình ra ngoài, nàng thở dài thẩn thở ngồi nơi hiên đình, Vương Hằng đi vào cổng phủ với vẻ mặt tức giận.

" Làm sao, tên nào dẫm đuôi đệ à?

Hắn ngồi xuống uống hóp lớn nước trà, đặt cốc xuống bàn. Hậm hực ngồi xuống ghế nói " Ta làm gì có đuôi "

" Vậy thì là chuyện gì?"

Hôm nay ta cùng ngoại công đến nhà Trần viên ngoại bàn chuyện làm ăn. lúc ở tửu lầu thì gặp một nam một nữ đang đi dạo cùng nhau.

Vương Tử Ngọc nhướng mày " Người ta tình lữ đi dạo cùng nhau thì có gì làm ngươi tức giận như vậy?"

Vương Hằng như nhớ đến điều gì đó, mặt hắn càng thêm đỏ vì nóng giận " Nếu là tình lữ bình thường ta đâu cần tức giận ".

Vương Tử Ngọc nằm dài xuống bàn, cái tên này có chịu đi vào chuyện chính hay không?

" Đệ mau nói ra đi, ta không hứng thú đoán "

" Ta nhìn thấy tên Từ lão gia hôm nọ ở Vạn Hoa Lâu đang đi cùng một bà mối, bọn họ ngồi bàn bên cạnh. Đi cùng còn có một đôi phu thê trung niên và nữ nhi của họ "

Vương Tử Ngọc nhướng mi ý bảo hắn nói tiếp. Vương Hằng uống tiếp một ngụm trà rồi tiếp tục nói " Ta nghe bà mối nói với đôi phu thê đó nếu để con gái gọi về làm tiểu thϊếp cho Từ lão gia thì sẽ cho họ một 100 lượng bạc. Còn nếu con gái họ sanh được con trai sẽ để đứa bé thừa hưởng hết gia tài Từ gia ".

Vương Tử Ngọc hơi hơi liễm mi " Tiểu cô nương đó khoảng bao nhiêu tuổi?"

" Đệ đoán tầm 14 "

Nàng cười khẩy một cái " So ra tuổi tác ông ta có thể là phụ thân tiểu cô nương. Đôi phu phụ đó đã đồng ý?"

Vương Hằng gật đầu " Tỉ nói xem, như vậy có phải là đem bán con?!"

" Đối với bình dân bá tánh mà nói thì 100 lượng quả thật là một con số rất lớn "

Vương Hằng vỗ tay thật mạnh xuống bàn, hắn có nội lực âm thanh phát ra vang dội cả khu nhà " Cũng không thể vì vậy mà đem bán nữ nhi của mình cho một lão già "

Vương Tử Ngọc đi đến ấn bả vai đệ đệ ngồi xuống ghế, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Nhưng nụ cười này làm Vương Hằng lạnh cả sống lưng, mỗi lần tỉ tỉ cười dịu dàng như vậy ắc hẳn sẽ có người gặp họa.

" Tỉ có mưu kế gì?"

Vương Tử Ngọc cười cười đứng thẳng người dậy " Ta vào trong thay nam trang. Đệ chờ ta một chút "

Vương Hằng biết Từ Lão gia kia sắp gặp chuyện không may rồi.

................

Lý Vĩnh Hy được Tử Y dẫn đi dạo một vòng thành Tô Châu, nàng cảm thấy nơi đây đúng là nơi phồn vinh trù phú. Nhất là về vải vóc lụa là, cảnh sống của nhân dân thậm chí có thể ngang với kinh thành.

" Lý công tử là người kinh thành?". Tử Y vừa đi bên cạnh lặng lẽ cảm thụ khí tước trên người Vĩnh Hy vừa nhẹ nhàng hỏi.

" Đúng thế, ta sông ở kinh thành ".

" Không biết nhà của người làm việc gì?"

Vĩnh Hy công chúa hơi ngẩn ra. Nhà nàng làm nghề gì? Nàng nên trả lời sao đây, chẳng lẽ lại bảo với nàng ta rằng phụ thân nàng là hoàng đế trị vì cả Mục Triều này.

" Nhà ta có mở vài hiệu buôn bán tranh họa. Phụ thân ta còn là phu tử ".

Tử Y cuối đầu mím môi, thì ra là con cáo nho gia. Thế nên công tử ấy mới toát lên được vẻ nho nha điềm đạm khó ai bằng

" Công tửở kinh thành vậy đã từng nghe danh tam công chúa Vĩnh Hy chưa?"

Vĩnh Hy hơi giật mình, Tử Y cô nương là người Tô Châu th ìlàm sao biết danh tiếng của nàng ở kinh thành?!

" Ta đương nhiên có nghe danh nàng. Nhưng sao Tử Y c ônương lại biết đến tam công chúa?"

Tử Y cười cười " Ta tuy ở nơi xa kinh thành, cũng chỉ là nữ tử thanh lâu. Nhưng ít nhiều cũng nghe danh tam công chúa, nàng tài mạo song toàn, lại còn là cao thủ Võ Lâmos lẽ công tử không biết, nàng được mệnh danh là đệ nhất tài nữ Mục Triều, là niềm tự hào của nữ nhân chúng ta"

Vĩnh Hy lắc đầu cười khổ, nàng từ khi nào lại có danh tiếng vang xa như vậy. Đây có được gọi là không xuất thân trong giang hồ nhưng lại là người của giang hồ hay không???

Tiểu Nguyệt đi bên cạnh cũng rất ngạc nhiên khi công chúa nhà nàng lại được người dân đặt danh như vậy.

" Dường như cô nương quá đề cao nàng ta rồi "

Tử Y lắc lắc đầu, tay nàng trong tay áo đang chặt lấy nhau " Ta rất ngưỡng mộ nàng "

" Ngưỡng mộ nàng?"

" Ưʍ.... Ta ước được như nàng "

Vĩnh Hy nhìn nàng một cái, sau đó nhìn thẳng phía trước nhàn nhạt nói " Chim Hoàng Yến trong chiếc lồng son thì có gì đáng ngưỡng mộ ".

Tử Y quay đầu nhìn Vĩnh Hy không nói gì. Công tử ấy nói cũng đúng, nàng ấy tuy có được tài hoa phú quý nhưng lại thiếu sự tự do.