Sắc mặt Hoành Quân trưởng lão trầm xuống, "Miệng còn hôi sữa, chớ có làm càn!"
Giang Linh Ngọc dùng ánh mắt ngăn lại Chúc Chương Phi sắp rút kiếm, lạnh lùng nói: "Hoành Quân trưởng lão hẳn cũng biết quy tắc trong bí cảnh, nếu mục đích của chúng ta giống nhau, vậy không bằng lấy thực lực để nói chuyện, thế nào?"
Nghe vậy, Hoành Quân trưởng lão híp híp mắt, quan sát người của Thiên Lăng Phái.
Có dũng khí giằng co với Huyền Nguyên Tông bọn họ, đến cùng đối phương dựa vào cái gì?
Giang Linh Ngọc mặc cho Hoành Quân trưởng lão quan sát, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn chứa đựng ý cười.
Ánh mắt Hoành Quân trưởng lão lướt qua Giang Linh Ngọc, rơi xuống trên người mặc áo choàng đen ở phía sau nàng, trong lòng hắn sinh nghi.

Với tu vi của hắn, vậy mà không nhìn ra cấp bậc của đối phương, chẳng lẽ cũng là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ?
Thiên Lăng Phái có nhân vật như vậy từ khi nào?
Nam nhân mặc áo choàng chợt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hoành Quân trưởng lão, ánh mắt ác nghiệt sắc bén khiến Hoành Quân trưởng lão sợ hết hồn.
Đây......!Chắc chắn không phải là ánh mắt mà con người có thể có!
Hoành Quân trưởng lão lập tức sinh lòng rút lui, đang muốn kêu đệ tử rời khỏi, chợt một tiếng xé gió vang lên, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đệ tử: "A!!!"
Ngay sau đó, liên tiếp vang lên âm thanh ngã xuống, mấy đệ tử Huyền Thiên Tông chết ngay tại chỗ.
"Người phương nào!!" Hoành Quân trưởng lão kinh sợ không thôi, gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện bóng dáng của ba nam nhân, một người bên trái trong đó xem thường nói: "Nhân tộc thật sự không đỡ nổi một đòn mà."
Nam nhân dẫn đầu mặc trường bào màu đỏ ngòm, bất nộ tự uy*, giữa hai lông mày thoáng hiện lên vẻ cao ngạo.

Hắn thờ ơ đảo qua mấy tu sĩ trên mặt đất, nói với hai người ở phía sau: "Đi!"
[*Bất nộ tự uy /不怒自威/: hình dung một người dù không có tức giận, nhưng vẫn có uy nghiêm khí chất]
Vừa dứt lời, bóng dáng lóe lên liền biến mất tại chỗ.
Đợi ba người rời đi, trên trán Hoành Quân trưởng lão đã chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.

Áp lực của ba người kia cho hắn thật sự quá lớn, uy áp thậm chí còn đáng sợ hơn cả tiền bối Đại Thừa Kỳ trong tông môn.
Giang Linh Ngọc hơi khó hiểu hỏi nam nhân mặc áo choàng ở phía sau, "Lê thúc, tại sao bọn họ chỉ tấn công đệ tử Huyền Nguyên Tông?"
Bàn tay dưới ống tay áo của nam nhân mặc áo choàng khẽ run lên, khàn giọng nói: "Bởi vì bọn họ là Yêu tộc."
Hơn nữa còn là Thần Thú cao cấp trong Yêu tộc, nếu không thì uy áp của huyết mạch cũng không kinh khủng như vậy.

Có lẽ đối phương nể tình bọn họ đều là yêu tộc nên mới không có xuống tay.

Huyền Nguyên Tông mới vừa vào bí cảnh đã tổn hại mấy đệ tử, cũng mất lòng tranh giành với Thiên Lăng Phái.

Sắc mặt Hoành Quân trưởng lão âm trầm dẫn theo đệ tử rời khỏi.
Giang Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Hoành Quân trưởng lão của Huyền Thiên Tông tính cách đa nghi, cho nên mới có thể trưng ra dáng vẻ đã tính sẵn trong lòng làm kinh sợ đối phương.

Nhưng không ngờ tới lại bị Yêu tộc nhúng tay, cũng may kết quả vẫn không có chệch khỏi dự tính của nàng.
"Bổ Hồn Thảo vẫn còn năm ngày mới chín muồi, chúng ta cần kiên trì chờ đợi."
Nếu chỉ vì một yêu thú Kim Đan Kỳ, Giang Linh Ngọc vốn không cần để các đệ tử chờ đợi mấy ngày ở đây.

Nhưng nếu có linh thực Bổ Hồn Thảo cực phẩm sắp chín muồi, bọn họ coi như lại cẩn thận một chút, cũng không quá đáng chút nào.
......
Người của Càn Nguyên Tông đi trong hoang mạc được ba ngày, bất ngờ phát hiện một quặng khoáng thạch.
"Là Tử Kim."
Sau khi Tân Tư Thần quen thuộc với các loại khoáng thạch thăm dò xong, cười nói với mọi người.
Tử Kim chỉ là khoáng thạch trung phẩm, nhưng nó được sử dụng với số lượng rất lớn, hầu như tất cả linh khí đều cần dùng tới nó.

Cho nên, vẫn là mặt hàng bán chạy trên thị thường luyện khí.

Số lượng quặng Tử Kim trước mắt không tính là quá nhiều.

nhưng cộng lại cũng coi như là một khoản tài sản không nhỏ.
Các đệ tử đồng loạt nhìn về phía cục bông......!trên vai Trình Tố Tích.
Không sai, quặng Tử Kim này, cũng là Hoa Linh phát hiện.
Hoa Linh ở trong mũ trùm của Trình Tố Tích khó chịu mấy ngày, vừa mới đi ra bay một vòng, liền thấy một màu tím ở dưới bãi cát vàng.

Nàng ngậm một cục đá bay về, không nghĩ tới lại chính là Tử Kim Thạch.
Nói thật, Hoa Linh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ phát ra thuộc tính "Cá chép", vui vẻ rất nhiều nhưng lại có hơi bất an.
Trình Tố Tích sờ sờ phần đuôi Hoa Linh đã mọc ra lông vũ thứ hai, trấn an nói: "Thần Thú xuất thân cao quý, tượng trưng cho điềm lành, tất nhiên sẽ được Thiên Đạo thiên vị, không cần phiền não vì việc này."

Hoa Linh run run cái đuôi, thì ra là vậy à?
"Quặng Tử Kim là ngươi phát hiện, xử lý thế nào, cũng do ngươi quyết định." Trình Tố Tích biết tiểu gia hỏa đã có khả năng phán đoán cơ bản, cho nên giao cho nàng tự mình quyết định.
Hoa Linh nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta còn phải gấp rút lên đường, không thể vẫn mãi ở đây đào quặng.

Vậy mọi người cùng nhau đào, đào bao nhiêu tính bấy nhiêu, thế nào?"
Trình Tố Tích cười cười, trả lời: "Được."
Hiểu được suy nghĩ của Hoa Linh, Trình Tố Tích xoay người nói với các đệ tử: "Cho các ngươi ba canh giờ, Tử Kim đào được sẽ thuộc sở hữu của các ngươi."
Trên mặt các đệ tử đều lộ vẻ vui mừng, sau khi nói cám ơn Trình Tố Tích, lập tức chạy đi đào mỏ.
Hoa Linh thấy mọi người hì hục đào Tử Kim ở trong đất cát, chợt cảm thấy người tu chân cũng không giống như không nhiễm khói bụi nhân gian như trước đó nàng tưởng tượng, chẳng qua những thứ bọn họ cần không giống với người thường mà thôi.
Ba canh giờ sau, Trình Tố Tích ghi nhớ vị trí quặng Tử Kim trên bản đồ, sau đó dẫn theo mọi người tiếp tục tiến lên.

Lại qua hai ngày, cuối cùng đã đến được một ốc đảo.
Cát vàng đầy trời, hồ nước bên trong ốc đảo giống như một viên đá quý óng ánh trong suốt, khiến lòng người thoáng chốc yên tĩnh lại.
Nhưng Trình Tố Tích cũng không thả lỏng cảnh giác, bởi vì dựa vào ghi chép trong bản đồ, nơi này có một loại linh thực vô cùng nguy hiểm —— Hồ lô sa mạc.
Đây là một loại linh thực có tính công kích rất mạnh, toàn thân nó mang theo gai độc, có thể phun ra nọc độc; quả của nó thoạt nhìn giống như linh quả bình thường, còn chứa kịch độc.

May mà chỉ cần không chủ động bước vào lãnh địa của Hồ lô sa mạc, chúng thường sẽ không chủ động tấn công.
Linh khí trong ốc đảo dày đặc gấp mấy lần hoang mạc, các đệ tử có thể bổ sung linh lực bị hao tổn dọc đường đi.

Trình Tố Tích tìm một nơi tương đối an toàn, để các đệ tử nghỉ dưỡng sức một phen.

Hoa Linh sau khi được chủ nhân nhắc nhở không được đến quá gần hồ nước, cuối cùng cũng có cơ hội tạm thời đi hóng gió.
Ốc đảo có không ít động vật, thế nhưng lá gan cũng rất nhỏ, hễ có biến động nhỏ liền vùi mình trong cát, không dám lộ mặt.
Hoa Linh cũng không dám bay quá cao, để tránh khỏi sự chú ý của kẻ săn mồi trên không trung.

Nàng đứng trên gốc cây cao nhất ở gần đó, theo dõi tình hình của cả ốc đảo.
Trên đường đi, bọn họ cũng không có gặp phải những tu giả khác, nhưng số lượng tu sĩ trên ốc đảo nhiều hơn Hoa Linh nghĩ.

Trong nguyên tác, nam chủ Lạc Ngự Thần sau khi tiến vào bí cảnh đã bị ném vào trong địa hình rừng rậm, cũng không có đi qua hoang mạc, cho nên Hoa Linh cũng không biết tình hình ở nơi này.

Thế nhưng dựa vào bản đồ trong tay chủ nhân, ốc đảo bên trong hoang mạc chỉ có một chỗ, chỉ cần tu sĩ bị ném vào trong hoang mạc, chắc chắn sau cùng cũng sẽ tập trung ở chỗ này.
Có điều, tài nguyên trong hoang mạc khan hiếm, ngoại trừ các tu sĩ có thù cũ với nhau, ít khi có xung đột, mọi người đều bình an vô sự mà nghỉ ngơi, không có ý nghĩ muốn làm phiền đối phương.
Hoa Linh bay trở về bên người Trình Tố Tích, nói kết quả tìm kiếm cho nàng biết, sau đó hỏi: "Chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu?"
Trình Tố Tích chỉ một ngón tay vào bản đồ, "Hướng Tây Nam, đầm lầy."
Hoa Linh đứng trên vai Trình Tố Tích nhìn về phía bản đồ, phát hiện đầm lầy là con đường duy nhất để đi qua rừng rậm, núi non và đồng bằng.
Chờ đến khi các đệ tử bổ sung linh lực xong, Trình Tố Tích quyết định lập tức lên đường.
Sau khi rời khỏi ốc đảo không lâu, hơi nước trong không khí trở nên dồi dào rõ rệt, thảm thực vật trong tầm mắt cũng càng ngày càng nhiều.
Cuối cùng Hoa Linh không cần phải trốn trong mũ trùm của chủ nhân, vui vẻ run run cánh, giũ hết những hạt cát còn sót lại trên lông chim ra ngoài.
"Chíp chíp chíp!!"
Tiếng chim non kêu véo von, làm các đệ tử cũng không khỏi lộ ra ý cười, ngay cả Tân Tư Thần từ trước đến nay không thích động vật nhỏ cũng không khỏi thở dài nói: "Ta cũng muốn nuôi một con Tiểu Thần Thú."
Có thể đáng yêu, lại có thể tầm bảo, thật sự là cộng sự tốt mà nhà lữ hành cần.
Vân Lan dịu dàng cười cười nói: "Cho dù là Thần Thú, linh vật của Tiên Miểu Phong chúng ta, cũng không phải ai cũng có thể nuôi nổi."
Tân Tư Thần nhướng mày, "Chỉ giáo cho?"
"Tiểu Băng Loan là do phong chủ đại nhân chúng ta tự mình dùng linh khí ấp ra, từ lúc phá vỏ cho tới nay, nếu không phải là linh cốc, linh quả thì sẽ không ăn, không phải Linh Ngọc Tủy thì sẽ không uống, còn cần phải làm bạn cả ngày, kiên trì chăm sóc."
Tân Tư Thần: "......!Được rồi." Khó nuôi như vậy, nàng không hợp.
Hoa Linh nghe lén đối thoại của bọn họ sâu sắc suy nghĩ một chút, thì ra ta yếu ớt như vậy sao?
......
Tuy được gọi là đầm lầy, nhưng nơi mà người Càn Nguyên Tông đi qua đều là cây cao, bụi cây và bụi cỏ tươi tốt.

Thỉnh thoảng có thể phát hiện một ít linh thảo cấp thấp và linh thú bình thường.
Lúc này, ở phía trước thấp thoáng truyền đến tiếng đánh nhau.

Trình Tố Tích thả thần thức ra cảm giác, phát hiện là hai tán tu đánh nhau bởi vì một cây linh thực "Liên Dương Thảo" cao cấp.

Bụi cây phía sau bọn họ còn có một nhóm người khác còn đang ẩn núp, xem ra là đang muốn chờ sau khi bọn họ lưỡng bại câu thương*, mới "Ngư ông đắc lợi".
[*Lưỡng bại câu thương /两败俱伤/: hai bên cùng thiệt hại]
Trình Tố Tích có ý định rèn luyện các đệ tử, liền báo tình huống ở phía trước cho bọn họ biết, để bọn họ tự quyết định.
"Nếu bọn họ là Ngư ông, tại sao chúng ta không thể là Chim sẻ*?"
[*Chim sẻ này trong một câu thành ngữ "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nghĩa là bọ ngựa bắt ve, nhưng lại không biết chim sẻ ở đằng sau muốn ăn nó, để ví von vì lợi ích mà làm hại người khác, mà không biết phía sau còn có người theo dõi tính toán mình]
Thi Hồng Tài từ sau khi đi vào bí cảnh vẫn luôn im lặng một cách bất thường dẫn đầu nói.
Tân Tư Thần và hắn từ trước tới nay không hợp nhau, có điều lúc này cũng vô cùng đồng ý quan điểm của hắn, "Liên Dương Thảo cũng coi như là linh thực vô cùng quý báu, đáng giá thử một lần."

La Anh luôn luôn suy nghĩ kỹ càng, lập tức phân tích nói: "Theo như lời Lăng Khê trưởng lão, bọn họ có một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ hơi khó đối phó, những người còn lại thì không đáng lo.

Không bằng chúng ta để một nhóm dẫn họ đi, còn nhóm người khác đi cướp Liên Dương Thảo, tốc chiến tốc thắng."
Mọi người nói vài ba câu, liền trao đổi xong phương án hành động.

Trình Tố Tích ở bên cạnh nhìn, cũng không có tham gia.
Đối với đối thủ có cấp bậc này, vừa vặn để các đệ tử luyện tập một chút, nàng không cần phải ra tay.
Hoa Linh cảm thấy thú vị, bay đến bên cạnh Vân Lan, muốn đi theo xem một chút.
Vân Lan nhìn về phía Trình Tố Tích, sau khi thấy phong chủ đại nhân gật đầu đồng ý, lúc này mới nói với Hoa Linh: "Đoàn Tử, lát nữa không nên chạy lung tung, coi chừng bị pháp thuật tấn công trúng."
Hoa Linh gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý.
Tân Tư Thần thấy Hoa Linh ngoan ngoãn đứng trên vai Vân Lan, vươn tay muốn trêu đùa, lại bị Vân Lan nghiêng người né tránh.
"Ta là vì tốt cho ngươi," Đối mặt với ánh mắt bất mãn của Tân Tư Thần, Vân Lan dịu dàng cười, "Đoàn Tử tuy nhỏ, nhưng miệng của nó sắc bén, ngươi chắc là không muốn trải nghiệm đâu."
Hoa Linh phụ họa "chíp" một tiếng.
Không thể bởi vì nàng đáng yêu, mà luôn muốn vuốt nàng nha! Dù có nhiều lông, cũng sẽ bị vuốt trọc!
Theo sự phân công vừa rồi, Vân Lan và Tân Tư Thần dẫn theo vài đệ tử phục kích trong bụi cây, còn lại Thi Hồng Tài, La Anh và Hạ Ôn Du phụ trách dẫn tu sĩ Xuất Khiếu Kỳ kia rời đi.
Lúc này, hai tán tu ban đầu đánh nhau đã phân thắng bại.

Một người trong đó bị thương nặng, dựa vào pháp khí bay trên không miễn cưỡng thoát đi tìm đường sống.
Tu sĩ thắng lợi lộ ra vẻ mặt thả lỏng, đang muốn ngắt lấy Liên Dương Thảo, chợt bị tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí ở phía sau làm bừng tỉnh.
Nhưng mà, hắn vẫn chậm một bước.
"Phập!"
Một pháp khí hình con thoi đâm xuyên qua đan điền của hắn.
Hoa Linh nhìn tên tán tu đó mở to mắt ngã xuống, trong lòng giật mình, lông chim cả người đều xù lên.
Đây là chém giết trong Tu Chân Giới? Quả nhiên tàn khốc cực kỳ, chỉ cần hơi sơ xuất một chút, liền có thể gặp phải tai họa chết người.
————————————
Hoa Linh: Ta biết ta đáng yêu, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể sờ được!
Trình Tố Tích: Ta thì sao?
Hoa Linh: Tất nhiên là...!Tha hồ sờ, thỏa thích sờ.

Ta nói không được ngừng, thì không được ngừng.
Trình Tố Tích nhướng mày: Ngươi chắc chứ?.