Giang Linh Ngọc cũng không biết Trình Tố Tích nhờ Chúc Chương Phi điều tra chuyện của Tuyền Nguyệt, cười trêu chọc nói: "Tiểu cô nương Tuyền Nguyệt kia ta có nghe qua, bản thể là một Ngân Hồ, vóc người rất đẹp, tính cách cũng không tệ.

Mong là Chương Phi cố gắng một chút, mau sớm theo đuổi được người ta."
Có thể là chịu ảnh hưởng của hai vị sư tổ khai tông lập phái, các đệ tử Thiên Lăng Phái cũng không cảm thấy Nhân tộc và Yêu tộc ở bên nhau có gì không ổn.
Hỏa Dư nằm ở trong lòng Giang Linh Ngọc hừ một tiếng nói: "Nha đầu Tuyền Nguyệt kia nhát gan, tính nết lại ngốc, vừa vặn xứng với tên ngốc to con Chúc Chương Phi kia."
Giang Linh Ngọc vỗ vỗ đầu Hỏa Dư, không để nàng nói lung tung nữa.
Trình Tố Tích nói: "Vậy thì gọi hai người họ cùng đến đây đi."
Hoa Linh dùng cánh vỗ trán, một hồi không biết sẽ là Tu La Tràng* gì nữa.
[*Chiến trường thê thảm, đẫm máu]
Giang Linh Ngọc không nghi ngờ gì, gửi truyền âm cho Chúc Trương Phi ——
"Chương Phi, Tố Tích tới rồi, mau tới đến chỗ ta.

Đúng rồi, nhân tiện gọi cô nương Tuyền Nguyệt kia tới luôn."
Chúc Chương Phi bên kia nhận được truyền âm, giật mình lông tơ cả người lập tức dựng hết lên.
—— Tố Tích nàng tại sao tới vậy?
Tuyền Nguyệt thấy Chúc sư huynh mới vừa còn đang đĩnh đạc nói đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nói: "Chúc sư huynh, có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì," Chúc Chương Phi gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia bối rối.
Kể từ lần trước Trình Tố Tích để hắn nhìn chằm chằm Tuyền Nguyệt, hắn liền dùng đá thử yêu trong môn để kiếm tra, xác định Tuyền Nguyệt chắc chắn là Yêu tộc.


Hơn nữa hắn quan sát lâu như vậy, cũng không có phát hiện Tuyền Nguyệt và người của Ma tộc có chút liên hệ nào.
Chúc Chương Phi len lén liếc nhìn một bên mặt xinh đẹp của Tuyền Nguyệt, trong lòng chắc chắn nói: Cô gái đáng yêu như vậy, sao có thể là Ma tộc tàn bạo được? Nhất định là Tố Tích nàng lầm rồi!
Có điều, Chúc Chương Phi nghĩ đi nghĩ lại, nếu là hiểu lầm, không phải chỉ cần cởi bỏ là được rồi sao.

Chỉ cần Tố Tích tiếp xúc với Tuyền Nguyệt nhiều một chút, cũng sẽ không nghi ngờ nàng nữa.
Quyết định cách làm, Chúc Chương Phi hỏi: "Tuyền Nguyệt sư muội, đại sư tỷ xuất quan, mời mọi người qua đó tụ họp, ngươi muốn đi cùng không?"
Tuyền Nguyệt sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là từ chối, "Không được, ta và đại sư tỷ không quen......"
"Không có sao, đi mấy lần sẽ quen thôi," Chúc Chương Phi cười sang sảng, "Đại sư tỷ vô cùng hiền lành, ngươi không cần sợ nàng."
Giang Linh Ngọc phong bình* ở trong tông môn rất cao, bởi vì nàng tâm tư tinh tế, tính cách ôn hòa, không ít đệ tử đã nhận được sự chăm sóc của nàng.
[*Lời đồn đại, nghị luận]
Tuyền Nguyệt nhập môn muộn, cũng chưa gặp qua Giang Linh Ngọc.

Nhưng từ lúc nhập môn tới nay, nàng không chỉ một lần nghe những đệ tử khác nhắc tới vị đại sư tỷ này.

Thậm chí có không ít tiểu yêu chưa hóa hình, đều lấy việc được Giang Linh Ngọc ôm hoặc là sờ qua làm vinh hạnh.
Tuyền Nguyệt nàng biết rõ thân phận của mình đặc biệt, cũng không muốn tham gia vào trường hợp này, sợ bị người khác phát hiện manh mối.
"Không được, ta vẫn là không nên đi."

Chúc Chương Phi thấy Tuyền Nguyệt kiên trì, mắc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không có nói thêm nữa, chỉ nói: "Vậy hôm nay nói tới đây thôi, chúng ta lần sau lại tiếp tục đi!"
Tuyền Nguyệt gật đầu, "Được."
......
"Sao chỉ tới một mình vậy, nha đầu Tuyền Nguyệt kia đâu?"
Chúc Chương Phi vừa bước vào trong sân của Giang Linh Ngọc, đã bị Hỏa Dư truy hỏi trước mặt.
"Trên người nàng có nhiệm vụ của tông môn, không có thời gian đến đây." Chúc Chương Phi thuận miệng nói ra một lý do.
"Ta thấy là không dám tới đi?" Hỏa Dư ôm cánh tay giễu cợt nói.
Chúc Chương Phi bất đắc dĩ nói: "Hỏa Dư, người đứng cứ lúc nào cũng nhắm vào Tuyền Nguyệt.

Mất công các ngươi còn cùng tộc nữa!"
"Cùng tộc cái đầu ngươi!" Hỏa Dư vừa nổi giận đùng đùng, vừa cởi roi ở bên hông liền quất tới, "Đã nói bao nhiêu lần, ta là Cửu Vĩ Hồ, nàng là Ngân Hồ, có phải ngươi bị mù rồi không!"
"Cũng không phải đều là hồ tộc sao......!Rồi rồi rồi, coi như ta sai rồi đi!" Chúc Chương Phi vừa phi thân né tránh, vừa quay đầu hướng về phía Giang Linh Ngọc hô to: "Ngươi có quản hồ ly nhà ngươi không vậy!"
"Ta không quản được," Giang Linh Ngọc vui vẻ tươi cười: "Do ngươi nói không chịu suy nghĩ, đáng đời."
Chúc Chương Phi bi phẫn: "Ngươi cũng quá thiên vị rồi......"
Hỏa Dư lắc lắc roi, vẻ mặt hưng phấn: "A Ngọc đương nhiên phải thiên vị ta rồi!"
Trình Tố Tích thấy một người một yêu ầm ĩ càng ngày càng quá mức, ngưng tụ một quả cầu nước ném tới, trực tiếp trúng vào mặt Chúc Chương Phi.
Hoa Linh vỗ vỗ cánh, động tác này sao có chút quen mắt vậy?
Chúc Chương Phi trong nháy mắt bị giội ướt như chuột lột, lau mặt lên án nói: "Tố Tích, sao ngươi cũng tới bắt nạt ta?"

Trình Tố Tích thản nhiên nói: "Cho ngươi thanh tỉnh một chút, đỡ phải bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc."
Chúc Chương Phi lập tức bị nghẹn, nghiêm túc nói: "Tố Tích, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm Tuyền Nguyệt rồi.

Nàng làm sao có thể có liên quan với Ma tộc được?"
"Ma tộc?" Giang Linh Ngọc lập tức nghiêm túc, nàng nhìn nhìn Chúc Chương Phi, lại nhìn nhìn Trình Tố Tích: "Chuyện này là sao?"
Nghe được hai chữ "Ma tộc", nụ cười trên mặt Hỏa Dư tắt đi, thu hồi roi ngồi trở lại bên cạnh Giang Linh Ngọc.
Cha mẹ ruột của nàng là bị Ma tộc hành hạ đến chết, da lông yêu đan đều bị lấy đi.

Nếu không phải nàng được cha mẹ giấu đi, sau đó lại được Giang Linh Ngọc nhặt về, không chừng đã sớm trở thành một con hồ ly chết rồi.
Bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, Chúc Chương Phi chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, hắn không nhịn được phàn nàn nói: "Lần trước Tuyền Nguyệt qua đây, ngươi đang bế quan tu luyện.

Nàng nói thân phận của Tuyền Nguyệt có thể liên quan với Ma tộc, kêu ta nhìn chằm chằm.

Ta lén dùng đá thử yêu của môn phái kiểm tra cho Tuyền Nguyệt, nàng chính là Yêu tộc.

Hơn nữa ngoại trừ lần trước rèn luyện bị tà tu XXXX gây thương tích bên ngoài, Tuyền Nguyệt vẫn luôn thành thật an phận ở trong môn phái, sao có thể có liên quan với Ma tộc được? Chắc là Tố Tích nàng đã lầm rồi."
Những lời của hắn đều đang bảo vệ Tuyền Nguyệt, Hoa Linh nghe được khinh bỉ liếc một cái.
Nếu không phải nàng biết cốt truyện, nói không chừng cũng có thể bị mấy lời của tên ngu ngốc này lừa gạt rồi.
Giang Linh Ngọc quay đầu hỏi bạn tốt: "Tố Tích, tại sao ngươi nghi ngờ thân phận của Tuyền Nguyệt khác thường vậy?"
Trình Tố Tích nói chân tướng qua một lần, nghiêng đầu nhìn về phía Chúc Chương Phi nói: "Ta cũng không phải cố ý nhắm vào nàng, chỉ là chuyện liên quan đến Ma tộc, cẩn thận một chút cũng không quá đáng.


Nếu thật sự không tìm được chứng cứ nàng có liên quan tới Ma tộc, đương nhiên sẽ không làm gì nàng, chi bằng ngươi yên tâm đi."
Chúc Chương Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong lòng Hoa Linh không khỏi thở dài một tiếng, hy vọng chờ đến khi Tuyền Nguyệt quay về Ma giới, Chúc ngốc nghếch không nên quá đau lòng.
Giang Linh Ngọc cũng không nói gì nữa, cùng Trình Tố Tích liếc nhau, hai người ngầm hiểu gật đầu.
......
Đặc sản của Thiên Lăng Phái, thật ra phần lớn là đặc sản của Yêu tộc.
Dù sao vị giác và thực đơn của Yêu tộc và nhân loại cũng khác nhau, để các tiểu yêu có thể thuận lợi lớn lên, Thiên Lăng Phái đặc biệt gieo trồng rất nhiều yêu thực chỉ dành riêng cho Yêu tộc.
Từ lúc Hoa Linh phá vỏ tới nay, vẫn luôn ăn chay, không phải linh cốc chính là linh quả.

Nhưng thật ra Băng Loan là Yêu tộc ăn tạp, nói cách khác, chính là Hoa Linh có thể ăn thịt.
"Cho nàng nếm thử cái này." Hỏa Dư đặt một đĩa thịt khô màu đỏ không biết tên trước mặt Trình Tố Tích, sau đó chỉ vào Hoa Linh đang nằm trên vai nàng.
Trình Tố Tích bóc lên một miếng thịt khô, thấy thịt khô này trong suốt một nửa, còn ngửi được một ít mùi trái cây.
Hoa Linh bị mùi thơm hấp dẫn, bay đến trên tay Trình Tố Tích, thò đầu lại muốn lẩm bẩm* một ngụm.
Trình Tố Tích lập tức dời thịt khô đi, nhìn về phía Hỏa Dư, "Đây là thịt gì?"
Hỏa Dư không hứng thú bĩu môi, "Quả chuột."
Hoa Linh vừa nghe, lập tức nổ tung: "Chíp chíp chíp!!!!!"
[*叨 cái từ lẩm bẩm này coi như tả trạng thái lúc chim ăn mà miệng đóng mở đóng mở liên tục ấy, chưa biết tả thế nào nên xài đại từ này nha]
- -------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ngày mai phải nhập vip rồi, ta sẽ cố gắng cập nhập nhiều nhất có thể!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta và bé chim mập cho đến nay, ta sẽ tiếp tục hảo hảo viết!.