Ào ào...

Trận pháp dù đã bày ra nhưng gió biển vẫn thổi rất mạnh, mặt biển nổi sóng cuồn cuộn.

Trên mặt đám Kiến Sầu đều xuất hiện vẻ mặt cứng đờ như Khương Vấn Triều: Ăn đất? Làm rồng có thể có một chút lí tưởng hay không?

Ánh mắt ngơ ngẩn của mọi người rơi vào con rồng đen dưới biển.

Tiếng rồng ngâm kinh khủng dần dần nhỏ lại, không ngờ lại trở thành nghẹn ngào kì lạ. Nó bối rối quay đầu quan sát khắp nơi, đôi mắt rồng thật lớn nhìn thấy tấm “lụa mỏng” bao trùm kín trên trời, nó càng kinh hãi co cả cái đuôi lại.

Thân thể cuộn tròn thành một đống, con rồng không ngừng run rẩy, nhìn hết sức đáng thương.

Tiểu Kim thấy vậy liền quên cả ăn dưa hấu, lẩm bẩm nói: “Nó có vẻ rất sợ hãi...”

”Đúng vậy...”

Mặc dù cảm thấy một con rồng đen muốn chui xuống đất ăn đất là điều rất khó tin, nhưng...

Nhìn một con rồng cuộn mình run rẩy thật sự không giống như là giả bộ, nó đang cực kì sợ hãi.

Tả Lưu không dễ gì giữ cho khóe miệng thôi co giật, nói: “Vòng thứ hai tiểu hội, chúng ta phải săn cái thứ này à?”

Khương Vấn Triều yên lặng không nói.

Kiến Sầu thở dài một hơi: Ai bảo người đề ra quy tắc lần này là Phù Đạo sơn nhân chứ?

Ánh mắt nàng cũng không nỡ nhìn thẳng vào con rồng đen này nữa.

Kiến Sầu dời ánh mắt nhìn về phía mọi người: “Chúng ta...”

Khương Vấn Triều quay đầu lại.

Tiếp xúc với ánh mắt vẫn không có tâm tình gì của Khương Vấn Triều, Kiến Sầu đột nhiên có cảm giác xấu hổ: Vì sao tự nhiên lại cảm thấy làm đại đệ tử của Phù Đạo sơn nhân kì thực là một chuyện rất mất mặt?

Không nên không nên, không thể nghĩ như vậy được.

Kiến Sầu vội vã xua tan suy nghĩ hoang đường trong đầu, hắng giọng một tiếng, cười khổ nói: “Trước ta và Như Hoa công tử gặp con rồng đen này hình như tình trạng của nó cũng như vậy. Nó không thể thích ứng thân phận mới của chính mình, xem ra cũng không muốn thích ứng, mời Khương đạo hữu nói chuyện với nó xem có biện pháp nào hay không?”

Thứ nhất, con rồng đen này không phải rồng đen bình thường, sức chiến đấu cũng còn không biết, có thể đánh thắng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu có thể không đánh mà thắng thì chẳng phải còn tốt hơn sao?

Thứ hai, nó giữ lại bản tính của giun, không ngờ lại chỉ muốn về dưới đất ăn đất.

Phù Đạo sơn nhân bây giờ chỉ có tu vi xuất khiếu, có lẽ vẫn có thể di sơn đảo hải, nhưng Kiến Sầu cho rằng biến một con giun thành một con rồng đen thì sợ là đã vượt quá cực hạn của tu sĩ Xuất Khiếu kì, hẳn là phải có điều kì dị nào khác nữa.

Nếu có thể trao đổi với nó, biết đâu lại có thể nhận được thông tin hữu dụng gì đó?

Khương Vấn Triều đương nhiên cũng hiểu ý Kiến Sầu. Lúc trước hắn cũng đã từng nói chuyện với cá tôm, bây giờ suy nghĩ một lát rồi cũng bỏ qua cảm giác kì dị khi nghe thấy tiếng gào thét của rồng đen vừa rồi, nói:“Ta sẽ thử xem“.

Có trời mới biết có thể trao đổi được gì.

Nói thật lòng, lúc đi đến bên ngoài tấm lụa mỏng màu đỏ bao trùm trận pháp, Khương Vấn Triều có một cảm giác như “thấy chết không sờn“.

”Vì sao ta lại cảm thấy Khương tiền bối có vẻ rất bi tráng?”

Tả Lưu đang chống tay lên cằm không nhịn được gõ gõ suy nghĩ.

Tiểu Kim nhìn bóng lưng Khương Vấn Triều rồi lại nhìn con rồng đen đang hoang mang không dám cử động, nói: “Có lẽ là cảm thấy mình đang phải đi nói chuyện với một con giun nên mới bi tráng“.

Này này!

Kiến Sầu nghe đoạn đối thoại này mà toát hết mồ hôi: Còn chưa xảy ra chuyện gì mà các ngươi đã kêu bi tráng rồi, thậm chí nguyên nhân cũng đã có luôn, có cần phải khoa trương như vậy không?

Kiến Sầu chán nản nhìn bóng lưng Khương Vấn Triều, chỉ thấy chiếc áo bào lá phong đỏ rộng rãi bị gió thổi bay phần phật, còn hắn thì cất bước về phía biển sâu xanh thẳm...

Ơ, thôi được.

Có thể là bị ảnh hưởng bởi Tiểu Kim và Tả Lưu, hình như nàng cũng thấy có một chút bi tráng.

Chỉ thoáng cái Khương Vấn Triều đã đi tới bên rìa trận pháp.

Trận pháp này chính là do Kiến Sầu và Như Hoa công tử cùng bố trí, tu sĩ có thể tự do ra vào, chỉ hạn chế các loài “yêu” như rồng đen.

Hắn dừng bước không đi về phía trước nữa.

Thủ quyết đưa lên, mi tâm lập tức lấp lánh ánh sáng.

Nói chuyện với cá được khởi động.

Đạo ấn vừa khởi động, mọi người sau lưng liền cảm thấy có một hơi thở huyền diệu bao trùm Khương Vấn Triều.

Hắn vẫn đứng trên biển, lại dường như đột nhiên không giống một “người” nữa.

Hoặc nói...

Hắn giống bất cứ thứ gì.

Trong lòng ngươi nghĩ hắn là người, hắn chnhs là người. Nghĩ hắn là cá, hắn chính là cá. Nghĩ hắn là rồng, hắn chính là rồng.

Trong lòng nghĩ sao, mắt sẽ thấy vậy.

Hoặc nói, trong lòng Khương Vấn Triều nghĩ mình là cái gì, hắn chính là cái đó.

Thế gian muôn loài, trời đất vạn vật đều biến ảo trong hơi thở này.

Các loại công pháp của Thông Linh các Trung Vực kì thực vốn đã có rất nhiều liên hệ với yêu tu, Khương Vấn Triều sử dụng đạo ấn “nói chuyện với cá” cũng rất thuận lợi.

Dù mới sử dụng số lần không nhiều nhưng qua động tác và hơi thở của hắn, Kiến Sầu đã có thể nhìn thấy vẻ thông thạo ẩn giấu.

Thiên tài năm xưa chói sáng sau ba mươi năm đau khổ đã thu lại không ít.

Không biết ba mươi năm sau mình lại sẽ như thế nào.

Đáy lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy, Kiến Sầu bỗng dưng cười một tiếng.

Khi nhìn thấy Khương Vấn Triều khởi động đạo ấn, tay trái nàng cũng đã bắt quyết.

Chỉ cần nàng khẽ động tâm niệm, đạo ấn sẽ thành. Có thể là biển sâu trói buộc, có thể là thủy không độn, có thể là ngự đảo, cũng có thể là đạo ấn gì khác...

Vù!

Đấu bàn đã mở rộng đến hai trượng tư xoay tròn xuất hiện, gần như kiêu ngạo.

Gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi tung mái tóc đen óng của nàng. Vẻ mặt nhìn như dịu dàng đã mang ba phần lạnh lẽo.

Tay phải điểm lên mi tâm, Kiến Sầu tiện tay kéo ra. Quỷ Phủ đã nắm trong tay, bày trận chờ địch.

Nàng là người có sức chiến đấu cao nhất trong tất cả mọi người, lúc này tất cả kế hoạch cũng đều do nàng bày ra, đương nhiên nàng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đề phòng bất trắc.

Khương Vấn Triều tu vi không thấp, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Nàng không nói nữa, trong đầu càng không có tạp niệm, chỉ nhìn kĩ con rồng đen trong trận pháp.

Tiểu Kim và Tả Lưu cũng không cười đùa nữa.

Như Hoa công tử ẩn thân đối diện dù không lộ hành tung gì nhưng nhất định hắn cũng đang chú ý mật thiết tình hình phía trước.

Vô số người trên dưới đỉnh núi Côn Ngô cũng đều tò mò: Bọn họ rốt cuộc có thể đàm phán ra kết quả thế nào?

Khuôn mặt trầm tĩnh, hơi thở trên người Khương Vấn Triều lập tức biến đổi, lại có chút tương tự con rồng đen đó.

Một đạo linh thức vô hình tách ra khỏi đầu, nhẹ nhàng bay ra ngoài.

Người và cá tôm chim thú không thông ngôn ngữ, tu sĩ tu vi không cao và yêu tinh yêu quái cũng không thông linh thức, chỉ có sau khi vượt qua xuất khiếu, nhờ tu tâm mà ngộ được quy tắc của trời đất, linh thức của tu sĩ sẽ tiến hóa, thế là tất cả các giống loài trong trời đất đều có thể dựa vào linh thức để trao đổi với nhau.

Nhưng Khương Vấn Triều bây giờ hiển nhiên không có khả năng này.

Đạo ấn “nói chuyện với cá” này lại cho hắn cơ hội được cảm thụ năng lực của tu sĩ Xuất Khiếu kì sớm hơn rất nhiều.

Cảm giác này thật sự là huyền diệu khó giải thích.

Hắn cảm thấy mình còn đứng ở chỗ cũ, nhưng một hắn khác đã chạm đến một thế giới mới, thậm chí đã đến trước mặt con rồng đen đó, nhìn thấy một con... giun nho nhỏ trong cái đầu con rồng đang cuộn mình run rẩy.

So với thân thể to lớn đó, con giun này tỏ ra hết sức nhỏ yếu và hèn mọn.

Linh thức như sợi tơ cuối cùng vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào hư ảnh con giun đó.

Trong nháy mắt, như là giữa đêm đen đột nhiên xuất hiện sấm chớp, toàn thân Khương Vấn Triều chấn động, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng.

Kiến Sầu phía sau nắm chặt tay, suýt nữa đã vung búa lao tới.

May mà sau phút chốc Khương Vấn Triều vẫn còn đứng vững.

Điểm khác biệt duy nhất là thân hình hắn hơi run rẩy, còn con rồng đen lúc trước đang run rẩy lại chấn động một chút, tiếng rồng ngâm nghẹn ngào lập tức dừng lại, hai con mắt rồng thật lớn cũng lộ vẻ ngơ ngẩn.

Lúc này hơi thở huyền diệu lại lấy Khương Vấn Triều và rồng đen làm trung tâm lan rộng ra xung quanh, như là một giọt mực lan ra trong nước.

Không có ai nói gì, trong không hải chỉ có yên tĩnh tuyệt đối.

Trong ánh mắt của đám Kiến Sầu, Khương Vấn Triều không phát ra một chút âm thanh nào. Sau một lúc bình tĩnh ban đầu, con rồng đen lại sợ hãi không ngừng lui lại...

Cả quá trình giao lưu diễn ra trong thời gian không ngắn, Kiến Sầu vẫn tập trung tinh thần quan sát.

Nàng có thể chịu được, còn Tả Lưu và Tiểu Kim thì không.

Một ngáp một cái dài, một dứt khoát lấy một quả dưa hấu ra, lại lấy một chiếc thìa sắt nhỏ từ đâu đó trên chiếc áo da thú, cắt lớp vỏ dưa màu xanh mỏng manh, khoét một miếng ruột dưa đỏ tươi cho vào miệng.

”Ngon...”

Ngay cả Như Hoa công tử vốn ẩn thân ở phía đối diện chờ đợi cũng đã đi đến bên cạnh Kiến Sầu từ lúc nào.

Thấy thời gian từ từ trôi qua, Khương Vấn Triều và con rồng đen trong trận pháp vẫn duy trì một sự yên lặng kì lạ, cuối cùng Như Hoa công tử không nhịn được mở miệng: “Kiến Sầu đạo hữu nói xem vị Khương đạo hữu này của chúng ta tiến hành một cuộc giao lưu linh hồn sâu sắc với một con giun vô hại đáng yêu, liệu có bỏ rơi chúng ta để ăn mảnh hay không?”

“...”

Âm thanh này xuất hiện quá đột ngột, ngay ở bên phải Kiến Sầu, như dán vào bên tai nàng nói chuyện, thậm chí còn có hơi nóng phả vào tai Kiến Sầu.

Nổi da gà!

Kiến Sầu cảm thấy toàn thân cứng đờ, sau đó khóe miệng giật giật, không hề do dự vung búa lên.

Xẹt!

Hùng hổ chém sang bên cạnh.

Ầm!

Quỷ Phủ chưa được rót linh lực nhưng vẫn mang theo kình khí mạnh mẽ chém xuống mặt biển phía trước làn bắn lên một con sóng lớn.

”Ai da ai da, Kiến Sầu đạo hữu đúng là không thương hương tiếc ngọc chút nào, sao lại vung búa với bản công tử chứ? Bản công tử chỉ thuận miệng nghi ngờ Khương Vấn Triều một chút thôi mà. Quả thật là y phục quý mới, người lại quý cũ. Đều tại người ta biết đạo hữu quá muộn, để trái tim đạo hữu nghiêng về người khác mất rồi!”

Giọng nói vừa ai oán vừa sợ hãi vang lên phía trên bên phải Kiến Sầu.

Trong nháy mắt, Kiến Sầu thấy trước mắt tối sầm.

Bây giờ là lúc nào? Hắn không thể đứng đắn một chút sao?

”Như Hoa công tử...”

”Gọi Khương Vấn Triều là Khương đạo hữu, gọi ta lại là Như Hoa công tử, đúng là... Không dễ gì có cơ hội ẩn thân, có thể âu yếm nhau một chút, vậy mà Kiến Sầu tiên tử cũng không chịu cho ta cơ hội. Nếu tiên tử không nói thì có ai biết vừa rồi ta hôn tiên tử một cái, đúng không?”

”Khụ khụ khụ!”

Tả Lưu đang thả hồn treo ngược trên mây suýt nữa bị sặc nước bọt mà chết.

Phụt!

Tiểu Kim còn đang ăn dưa vô tình nghe thấy câu này, hoảng hốt phun hết dưa hấu trong miệng ra.

Kiến Sầu đứng chết sững tại chỗ.

”Ha ha ha ha...”

Như Hoa công tử ẩn thân giữa không trung đột nhiên cất tiếng cười to.

”Vẻ mặt các ngươi đúng là quá sinh động, vui thật, ha ha ha ha...”

Không thấy người hắn, chỉ nghe tiếng hắn.

Sắc mặt Kiến Sầu dần dần chuyển màu đen, nàng hận nghiến răng, lạnh lẽo lên tiếng: “Tả Lưu đạo hữu...”

”Sao?”

Tả Lưu ngẩn ra, còn đang cảm khái vì vô số ý nghĩ như “Rốt cuộc vừa rồi có hôn hay không”, “Thì ra ẩn thân còn có tác dụng như vậy” hay “Đây mới là lưu manh thật sự, ta còn kém xa lắm”, đột nhiên nghe thấy Kiến Sầu gọi, trong lòng chợt động, cũng không biết tại sao lại hơi run lên.

Kiến Sầu mỉm cười: “Nhìn Khương đạo hữu và rồng đen tâm sự rất vui vẻ, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Mời Tả Lưu đạo hữu rút bỏ trạng thái ẩn thân của Như Hoa công tử...”

Rút bỏ?

Rút bỏ!

”Ha ha ha...”

Như là bị người nào cho một cái tát, tiếng cười vừa lười nhác vừa lẳng lơ đột nhiên im bặt.