Quả nhiên sau 3 ngày vật lộn, Lê đại thúc bắt đầu tỉnh lại.

Kỷ Tán Cẩm đem hang động vệ sinh một lượt sạch sẽ, cho hắn dùng thuốc.

Đến ngày thứ 10, như thỏa thuận với tộc trưởng, hắn đã khỏi bệnh hoàn toàn.
"Cẩm, ta học được nướng thịt rồi, người xem có được không?"
Kỷ Tán Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu.
"Cảm ơn, ta đã có rồi." Nghe vậy, người nọ tiếc nuối dời tay.
Giờ phút này, xung quanh nàng và Na Tư đang vây quanh một đống thú nhân.
Tình trạng này đã kéo dài từ khi nàng lộ ra y thuật.

Ngày ngày đều có giống đực nhào vào đủ thể loại câu dẫn nàng.

Từ chối đều không xong.
Kỷ Tán Cẩm chưa bao giờ được hưởng như thế đãi ngộ, trước kia đều là bị ghét bỏ, nàng có làm gì cũng không ai chú ý.

Nhưng vấn đề này nàng cũng không biết thế nào giải quyết, chỉ có thể đợi sự tình lắng xuống.
Na Tư ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm như tích mực.

Hắn nhe răng đối với cái kia thú nhân cảnh báo, sau đó đột nhiên quay đầu vén lên đen tuyền như mực phát mái tóc ôm hôn đi xuống, Kỷ Tán Cẩm bị hắn làm cho kinh hô một tiếng đã bị nuốt xuống.


Na Tư liếc nhìn phía sau, không hề che dấu chiếm hữu dục.
Cảm thấy tiểu giống cái sắp tức giận bùng nổ hắn chạy nhanh buông ra nàng.

Tiếp tục dùng đôi mắt vô tội nhìn nàng.
Na Tư chết tiệt! Trước mắt bao nhiêu người lại tiếp tục thân nàng.
"Cẩm, ngươi xem Na Tư ghen tuông như vậy, nhanh chóng cùng hắn kết lữ luôn đi." Ngoan Y một mồm ngồm ngoàm nhai thịt nướng.

Khó được đồng tình với Na Tư.

Nhưng nhìn hắn khả năng vẫn phải khổ dài dài.

Nhưng nàng cảm thấy một chút cũng không quái lạ.
Sau khi Kỷ Tán Cẩm chữa khỏi cho a phụ nàng.

Hình tượng của Kỷ Tán Cẩm trong lòng Ngoan Y quả thực là cấp bậc thần tiên tồn tại.

Nàng đơn giản là cảm thấy ai cũng không xứng với Cẩm.

Y thuật tài giỏi, còn nấu ăn thực ngon.

Liếc nhìn ca ca bên cạnh, ngón tay đánh cái tư thế cổ vũ.

Phi Cát bất đắc dĩ xem nàng, sau đó yên lặng xem Kỷ Tán Cẩm.
"Cẩm đến từ nơi nào vậy?" Xung quanh các thú nhân có người tò mò lên tiếng.
Động tác của nàng một đốn, sau đó như không có việc gì trả lời:
"Là Địa Cầu."
"Địa Cầu??? Trong 9 đại lục địa có tên này sao?"
Những người khác cũng mơ hồ khó hiểu.
Tiểu giống cái trên người mang rất nhiều thứ không thể lí giải.
"Ừm...Cẩm này, ta đã hoàn thành kì huấn luyện từ bên ngoài về.

Ta thành công thăng cấp rồi đấy." Dã Anh đỉnh ánh mắt của mọi người nói với Kỷ Tán Cẩm, khuôn mặt còn biểu hiện một tia thẹn thùng hiếm có.

Kỷ Tán Cẩm nhướng mày.


Hơn cả tháng không nhìn thấy tên nhóc này, tựa hồ đã trưởng thành không ít.

Mới lúc trước còn dám đe dọa nàng làm nàng chỉ dạy hắn đâu.
Nàng không tiếc lời khích lệ: "Ân, ngươi làm thật tốt."
Dã Anh nhoẻn miệng cười.

"Ta đã là thú nhân trưởng thành rồi.

Vậy ta có cơ hội làm bạn lữ của Cẩm rồi nhỉ?"
Đang còn chìm trong cảm xúc của một người thân làm trưởng bối khích lệ tiểu đệ, Kỷ Tán Cẩm hoài nghi tai mình nghe nhầm.
Thiếu niên, ngươi biết tuổi đời của chúng ta cách bao xa không?!!
Nàng chạy nhanh chân từ chối trước khi hắn còn sinh ra ý nghĩ gì khác.

Còn thật lòng khuyên nhủ một phen.
Dã Anh mím môi, giọng nói ẩn ẩn không cam lòng:
"Mặc kệ như thế nào, ta cũng lựa chọn theo đuổi ngươi!"
Kỷ Tán Cẩm khuyên không được.

Nàng thở dài.

Hắn sau này cũng sẽ chết tâm thôi.
Nàng không có khả năng ở lại thế giới này, nên cũng không muốn bất kì ràng buộc nào.
Na Tư ngồi ở phía sau hiểu rõ.


Hắn chưa từng thấy Cẩm nhi lộ ra bất kì hứng thú nào với các giống đực khác.

Nửa khuôn mặt của nàng luôn bị băng kín bởi lớp vải khiến cho người khác thể không nhìn thấy rõ biểu tình.
Trước đến nay đối mặt với sự tình, Kỷ Tán Cẩm cũng không lộ ra cảm xúc gì.

Hắn phải luôn quấn quýt, làm nũng nàng, nàng mới chịu thể hiện cảm xúc với hắn.
Dù là nàng tức giận với hắn, Na Tư cũng rất vui vẻ.

Chỉ cần để ý mình hắn thì tốt rồi.
Nhưng xung quanh không ngừng có giống đực làm hắn cảnh giác.
Sau khi về sơn động, Na Tư đến gần nàng, tháo ra nút thắt của mảnh vải đằng sau đầu.

Kỷ Tán Cẩm đứng yên mặc hắn làm.
Dù mở ra nàng cũng không thấy gì, hình ảnh nhập nhòe mờ ảo.

Nhưng vẫn nên tháo ra trước mỗi buổi tối để đôi mắt được thoáng.
Na Tư say mê nhìn đôi mắt của nàng gần trong gang tấc.

Những sợi tóc nhu thuận như tơ lụa giống nhau rũ xuống hơi che khuất..