Tống Tây Tử đi ra ngoài công tác ba ngày.

Vài ngày trước Lâu Xuân Vũ còn khá tốt, dù sao chỉ là tách rời ngắn ngủi, còn có thể liên lạc qua WeChat một chút

Đến ngày thứ ba, đã bắt đầu nhớ Tống Tây Tử rồi, Lâu Xuân Vũ trở về nhà một mình, mở đèn, nhìn trong phòng không có sự tồn tại của một người khác, cả người cũng liền không có tinh thần.

Nàng nhìn thấy tờ giấy nhỏ mà Tống Tây Tử lưu lại cho nàng ngày rời đi, còn có hộp kẹo trống rỗng đặt trên bàn, nàng không có ném đi, bởi vì nàng cảm thấy cái hộp kia không nên trở thành đồ vất đi, hộp sắt xinh đẹp như vậy, đặt trên bàn, bảo trì hình thức như khi Tống Tây Tử rời đi ngày đó.

Tống Tây Tử mở máy tính, ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục làm việc, bởi vì thiếu đi một người, liền gian phòng này cũng trở nên thật lớn, Lâu Xuân Vũ suy nghĩ, có lẽ nên nuôi dưỡng một con mèo mới đúng, có mèo cùng nhau liền không tịch mịch.


Nhưng mà Tống Tây Tử vừa mới rời khỏi ba ngày, nàng đã nghĩ chuyện nuôi mèo, thật giống như đã chuẩn bị sẽ cô độc cả đời, tâm trạng cũng càng trở nên giống như oán phụ.

Tống Tây Tử ở ngoài công tác, thời gian sắp xếp vô cùng khẩn trương, cơ hội liên hệ với nàng cũng không nhiều.

Lâu Xuân Vũ vì muốn kịp thời hồi âm tin tức của Tống Tây Tử, mới dưỡng thành thói quen để điện thoại ở cạnh bên tay, vừa có động tĩnh liền cầm điện thoại lên nhìn qua tin tức.

Nàng sợ bỏ lỡ tin tức của Tống Tây Tử, để Tống Tây Tử chờ quá lâu.

Đến khoảng mười hai giờ, điện thoại của Lâu Xuân Vũ rung lên, Lâu Xuân Vũ vội lấy tới, vừa nhìn, là Tống Tây Tử nhắn tới hai chữ ngủ ngon.

Đây là ngày thứ ba trong chuyến công tác của Tống Tây Tử, trong khoảng 24 tiếng đồng hồ qua, Lâu Xuân Vũ nhận được duy nhất một tin nhắn này.


Nàng vốn muốn gọi điện thoại, lại sợ Tống Tây Tử đang xã giao, tin nhắn lại hỏi nàng đã nghỉ ngơi sao.

Tống Tây Tử chỉ nhắn lại ngắn gọn mấy chữ: Buồn ngủ quá, ngủ rồi. Ngươi ngủ sớm một chút.

Lâu Xuân Vũ để điện thoại xuống, không có tâm tình làm việc, nàng đem tin nhắn giọng nói lúc trước Tống Tây Tử gởi cho nàng lần lượt điểm mở, bật thanh âm lớn nhất, trong thanh âm của Tống Tây Tử, nàng rửa mặt thu thập mọi thứ, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Tống Tây Tử đi công tác ngày thứ tư, chuyện nên làm đều đã làm xong, sáng sớm nàng đã thu thập xong đồ đạc, sửa sang lại chuẩn bị trả phòng, khi gọi điện thoại cùng Lâu Xuân Vũ, còn cao hứng bừng bừng mà nói với người kia giữa trưa chuyến bay sẽ đến lúc mấy giờ, vừa mới cúp điện thoại, Trương Hâm gọi đến ngay sau cuộc gọi của Lâu Xuân Vũ, trong điện thoại hắn nói với nàng nàng vẫn chưa thể về, nàng phải lưu lại lại để họp với hiệu trưởng của khu học xá, còn phải ở lại chi nhánh để đào tạo nhân viên.


Nhiệm vụ này vốn là của người khác, nhưng mà bởi vì người đó cũng chính là Trương Hâm lúc này vẫn chưa thể phân thân, nàng không thể không tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ này.

Trương Hâm tiếp tục nói xin lỗi, cộng thêm thề thốt sau này sẽ không có chuyện như vậy, Tống Tây Tử không thích kế hoạch của mình bị đánh loạn, lần này nàng đi công tác chỉ chuẩn bị hoàn thành trong tối đa là ha ba ngày, bị bắt ở lại đến ngày thứ tư, nàng không có một câu oán hận, nhưng mà nàng không thích lặp đi lặp lại thay đổi nhiều lần.

Lần này Trương Hâm giải thích chỗ khó khăn của bản thân, hắn thật sự là đi không được, tâm tình Tống Tây Tử vốn là có điểm mâu thuẫn, sau một lúc lâu, mới có chút chút bình tĩnh lại.

Trương Hâm ở trong điện thoại nói thêm một câu: "Quản lý Tống, ngươi là người độc thân, không có gánh nặng gia đình, là ứng cử viên thích hợp nhất để đi công việc."
"Ha ha." Tống Tây Tử nghẹn thở ra một hơi, bởi vì Trương Hâm là lão bản của nàng, nàng không muốn trách mắng đến mà thôi.

Trương Hâm còn cảm thấy hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ chưa đủ nhiều, ngoài miệng chính là dừng không được, "Ngươi phải thông cảm cho ta, ta là người có đối tượng, Nhạc Thiên không thể không có ta, buổi tối hắn không ôm ta ngủ, liền sẽ ngủ không được, ta đi không được a, quản lý Tống ngươi nhẫn tâm để Ứng đại ca của ngươi một mình trông phòng sao."

"Tái kiến." Sau khi Tống Tây Tử cúp điện thoại, nghĩ đến không biết còn phải lưu lại nơi này bao nhiêu ngày, tâm tình liền thật dễ phát hỏa, đang trên bờ vực trở thành khủng long bạo chúa T Rex.

Câu nói kia của Trương Hâm càng là đả thương người, cho dù nàng là người độc thân, liền không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận sự sắp xếp tạm thời. Mỗi người đều có nhịp điệu cuộc sống của mình, nàng không thích bị quấy rầy nhịp điệu.
Nàng gởi một đoạn tin nhắn dài tràn đầy những oán giận cho Ưng Nhạc Thiên. Ưng Nhạc Thiên gọi điện thoại tới, trong điện thoại, hắn nói xin lỗi với Tống Tây Tử, nói lần này kỳ thật vốn là để Ưng Nhạc Thiên thay Trương Hâm, chủ yếu là do bệnh cũ của Trương Hâm lại phát tác, đang uống thuốc Đông y điều trị.

"Ngươi không cảm thấy Trương Hâm người này rất mâu thuẫn sao, thân thể Võ Tòng, mệnh Lâm Đại Ngọc."

"Vậy có biện pháp nào a, bản thân hắn không chú ý, ngươi ở ngoài phải chú ý thân thể khỏe mạnh, không cần sinh bệnh, nếu không chỉ có một thân một mình, ngã bệnh cũng không có ai đau lòng ngươi." Ưng Nhạc Thiên cũng lây tật xấu của Trương Hâm, bắt đầu thích trêu chọc Tống Tây Tử.

Tống Tây Tử cười lạnh, ai nói nàng một thân một mình, nhưng mà nàng vẫn là nhịn xuống, nàng không có cùng hai vị kia nói ra nguyên nhân, vẫn là muốn cùng Lâu Xuân Vũ thương lượng một chút, dù sao đều là trong nhóm người cùng quen biết, chuyện giữa nàng và Lâu Xuân Vũ muốn nói với Trương Hâm cùng Ưng Nhạc Thiên hay không, còn phải xem ý tứ của Lâu Xuân Vũ.
Chuyện đi công tác phải kéo dài, bản thânTống Tây Tử cũng mất hứng.

Vốn cho rằng có thể trở về, báo cho Lâu Xuân Vũ thời gian chuyến bay trở về, công việc cũng đã thu xếp không sai biệt lắm. Đột nhiên lại nhận được tin tức, khiến cho nàng không thể không thay đổi kế hoạch, vé may bay đã mua liền phải lùi lại, Tống Tây Tử đem hành lý đã sắp xếp xong lại đặt trở về chỗ cũ, ngồi trên ghế chán nản thất vọng cầm điện thoại liên lạc cùng Lâu Xuân Vũ.

"Lâu lão sư thân ái, hôm nay ta trở về không được."

"Xảy ra chuyện gì sao?" Nhận được điện thoại Tống Tây Tử gọi tới, nhưng lại là nghe được một tin xấu, phản ứng đầu tiên của Lâu Xuân Vũ chính là Tống Tây Tử gặp phiền phức, cũng có khả năng là chuyến bay bị hủy bỏ. Lâu Xuân Vũ không quên nàng vẫn còn đang hầm thịt bò, sau khi nàng bỏ thêm một chút nước cuối cùng, đậy nắp nồi, mở nhỏ lửa, hẹn nửa giờ.
Tống Tây Tử đã nghe được động tĩnh của Lâu Xuân Vũ ở trong phòng bếp, biết rõ nàng đang làm đồ ăn, tâm tình uể oải lại gia tăng lên một phần.

Sáng sớm Lâu Xuân Vũ nói muốn làm bò kho, nàng còn có chút mong đợi. Mấy ngày nay đều là ăn thức ăn ngoài cùng tiệc buffet ở khách sạn, so sánh ra thì những món ăn ở nhà của Lâu Xuân Vũ chính là vô giá. Vốn buổi chiều liền có thể ăn, lúc này khẳng định là ăn không được rồi, có bao nhiêu thất lạc liền có bấy nhiêu hận Trương Hâm.

"Vốn kế hoạch ban đầu là để cho Trương Hâm tự thân tới đây huấn luyện, nhưng mà hắn nói thân thể của hắn không tốt, phải điều trị, ta lại ở đây, không cần đi tới đi lui, như vậy vừa nhìn ta chính là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên liền để cho ta lưu lại thêm hai ngày."

"Là như vậy a. Vậy chính là không về được rồi?" Lâu Xuân Vũ nhìn nhìn lịch trên tường, bắt đầu từ ngày Tống Tây Tử đi công tác liền vẽ lên một vòng tròn lớn, đến hôm nay đã là bốn vòng rồi.
Lâu Xuân Vũ nhìn qua một bàn đồ ăn này, trong nồi còn có bò kho, này chuẩn bị từ sáng sớm chính là vì hoan nghênh Tống Tây Tử trở về, thoáng cái liền bị thả bồ câu, tâm tình của nàng cũng rất khó chịu.

Nhưng mà nàng không muốn để cho Tống Tây Tử nhìn đến bản thân như vậy, nàng cầm điện thoại ra xa, điều chỉnh tâm tình không sai biệt lắm, nàng lại trở lại chủ đề, "Vậy cũng không có biện pháp nào. Ngươi có thể xác định thời gian trở về không, hôn lễ của Tiểu Vân liền chính là ba ngày sau, ta nói với nàng ngươi nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ của nàng, nếu như đến lúc đó lại lỡ hẹn, ta sợ Tiểu Vân sẽ mất hứng."

Tống Tây Tử nói: "Có thể một hoặc hai ngày nữa liền kết thúc, ta đã xem xét quá trình cuộc họp, có thời gian để sắp xếp, ta điều chỉnh một chút, nhất định trở về trước hôn lễ."
"Có thể kịp chính là tốt nhất." Lâu Xuân Vũ một tay nắm thành quả đấm, sự đau đớn rõ ràng từ lòng bàn tay truyền đến đang nhắc nhở nàng không cần nói ra những lời bốc đồng.

"Thực xin lỗi, làm lãng phí cả bàn đồ ăn ngươi đã tỉ mỉ chuẩn bị."

"Không sao. Ngược lại chính là tổn thất của ngươi a, ta có thể đóng gói đến công ty, Tống Giai sẽ rất thích, lúc trước từng nàng nói qua rất thích phần hộp cơm ta mang đến."

"Quá phận, sao ngươi có thể cho nàng ăn, ngươi bỏ vào trong tủ lạnh cho ta a, không thể tiện nghi nàng." Tống Tây Tử ăn không được đồ ăn ở nhà, còn phải ở nơi khác lưu lại vài ngày, rốt cuộc đã không còn có thể thảm hại hơn nữa rồi, đã thương tâm đến muốn bật khóc.

"Chờ ngươi trở về lại nói a, bỏ trong tủ lạnh hương vị liền thay đổi."

"Ta hận Trương Hâm..." Tống Tây Tử lãi nhãi thật lâu, Lâu Xuân Vũ nghe được liền cười đến không ngậm được miệng, tốt nhất là đem những lời này thu âm lại, để người ta nhìn xem quản lý Tống đoan trang ổn trọng trong cuộc sống riêng tư lại là người thích lãi nhãi như vậy.
"Ngươi không giận ta a?" Trong điện thoại Tống Tây Tử cẩn thận mà đặt câu hỏi.

Lâu Xuân Vũ cúi đầu trầm tư, nếu nàng nói có, Tống Tây Tử sẽ nghĩ như thế nào.

"Đương nhiên không có tức giận, ngươi cũng không có cách nào." Lâu Xuân Vũ nghĩ, may mắn là cách qua điện thoại, Tống Tây Tử nhìn không tới gương mặt của nàng, nếu không liền sẽ nhìn ra được nàng khẩu thị tâm phi.

Cúp điện thoại, trước mắt Lâu Xuân Vũ cũng không còn tâm tình tiếp tục làm đồ ăn, cả bàn đồ ăn chính nàng cũng ăn không hết, nàng gởi nhắn tin cho Tống Giai, nói với Tống Giai bữa trưa có cả một bàn thức ăn ngon ăn. Tống Giai nhận được tin tức, sớm một chút liền ra cửa, cự tuyệt cha mẹ lưu nàng lại ăn cơm, đặc biệt để dạ dày trống rỗng, đeo túi sách nhỏ đến công ty.

Còn chưa vào đến công ty, liền nhìn thấy trên mặt bàn đang được tạm thời dùng làm bàn ăn đã bày đầy tối thiểu là mười món ăn, điều khiến nàng ngạc nhiên nhất chính là ở đó còn có một chiếc bình giữ nhiệt, nàng suy đoán bên trong không phải là cháo thì chính là canh.
"Tẩu tử, hôm nay là ngày quan trọng gì sao? Ta có thể hỏi không, những thức ăn này đều là làm cho ta có đúng không, ta rất cảm động, kích động, hưng phấn, đồng thời thụ sủng nhược kinh a."

Đối với hành động mở miệng ngậm miệng chính là tẩu tử của Tống Giai, Lâu Xuân Vũ đã là hết cách, ban đầu còn nói nàng vài câu, nhưng mà luôn bị Tống Giai dùng vẻ mặt ngây ngô 'ngươi cùng tỷ tỷ của ta đang nói yêu thương ta gọi ngươi là tẩu tử thì có gì sai a' đánh trở về, dần dần cũng không uốn nắn nàng nữa.

"Lời vô ích đừng nói nhiều a, có thức ăn ngươi liền ăn đi." Lâu Xuân Vũ nói xong từ trong bình giữ nhiệt đổ ra canh gà, chia cho Tống Giai.

Tống Giai vừa ăn, vừa phát biểu cảm nghĩ, "Nước canh thật nồng đậm, uống vào liền ấm đến trong ruột..."

Lâu Xuân Vũ không hề động cơm, chỉ ăn vài miếng đồ ăn, liền Tống Giai một mình vùi đầu ăn, Tống Giai thỉnh thoảng từ trong chén ngẩng đầu quan sát Lâu Xuân Vũ, trên mặt Lâu Xuân Vũ viết hai chữ thất lạc có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa nàng vốn không ăn bao nhiêu liền nói no rồi.
Lượng đồ ăn như vậy đối với một người mà nói là quá lớn, Tống Giai ăn no, liền chỉ mới giải quyết xong một chút nhỏ thức ăn trên bàn.

Tống Giai chỉnh sửa lại bữa ăn thịnh soạn của nhân viên sau đó đăng lên vòng bạn bè, dùng văn tự hoa lệ, đem trù nghệ của Lâu Xuân Vũ thổi ra một cái rắm cầu vồng*.

(*Kiểu lời nói phóng đại như những lời mà thần tượng dành cho cầu vồng)

Tống Tây Tử nhắn tin tới nói: Thức ăn đó của ngươi chính là chuẩn bị cho ta.

Giai Giai giảm giảm đằng vu nhất: Không thể nào? Xảy ra chuyện gì?

Tây Tử: Ta vốn hôm nay sẽ trở về, kết quả lại bị trễ nải, tạm thời trở về không được.

Giai Giai giảm giảm đằng vu nhất: Khó trách tâm tình tẩu tử không tốt.

Tây Tử: Ngươi thay ta lưu tâm đến nàng một chút.

Giai Giai giảm giảm đằng vu nhất: Giữa trưa nàng cũng không có ăn bao nhiêu, hơn nữa tâm tình rất sa sút, là xảy ra chuyện gì? Các ngươi cãi nhau sao?
Tây Tử: Đừng đoán bừa, chúng ta rất tốt, ngươi xác định tâm tình nàng không tốt?

Giai Giai giảm giảm đằng vu nhất: Ta khẳng định chắc chắn.

Tống Tây Tử nhớ tới buổi chiều khi cùng Lâu Xuân Vũ nói chuyện phiếm, giọng nói của Lâu Xuân Vũ rất nhẹ nhàng, nàng cũng tin tưởng lời nói của Lâu Xuân Vũ, cho rằng người kia không tức giận.

Có lẽ là Lâu Xuân Vũ không muốn đem một mặt này bày ra với mình. Nàng nhớ tới trước kia cùng Ưng Nhạc Thiên bàn luận về đề tài những lời nói dối thiện ý, Ưng Nhạc Thiên cho rằng trong thế giới của hai người, lừa gạt cùng nói dối là nhất định, giữa trắng hay đen cũng có một khu vực màu xám, chính những khu vực màu xám này tồn tại, mới có khả năng duy trì mối quan hệ bền bỉ. Bộ mặt thật của một người nhất định là đáng ghét, thiên sứ trăm phần trăm không có khả năng tồn tại. Người có lý trí, nhất định sẽ dùng lời nói dối thiện ý để che giấu chính mình, mang bộ mặt tốt nhất bày ra cho người thân cận nhất nhìn thấy.
Mà Tống Tây Tử không đồng ý với quan điểm này, nàng cho rằng nói dối chính là nói dối, thiện ý hay không đều không thể thay đổi tính chất của lời nói dối.

Ưng Nhạc Thiên nói nàng: "Loại tình yêu một trăm phần trăm thuần khiết mà ngươi muốn vốn không tồn tại, ngay cả kim cương đều tồn tại tạp chất, ngươi đối với một nửa khác yêu cầu quá cao, người như vậy không tồn tại đâu."

"Nếu quả thật có người kia xuất hiện, ta sẽ đối đãi thẳng thắng, một viên thiệt tình đổi lấy một viên thiệt tình, bất quá ngươi cũng đã nói, đó là người không tồn tại, một mình là sự lựa chọn tốt nhất của ta."

Ưng Nhạc Thiên nhẹ giọng thở dài, "Ngươi mới hơn hai mươi, không cần nói trước quá nhiều. Ta trước kia tiêu chuẩn nhất định còn cao hơn ngươi, yêu cầu đối phương không nhiễm một hạt bụi, thẳng đến khi gặp Trương Hâm, mới biết được cái gọi là tiêu chuẩn, là để tự mình lấy ra đánh vỡ, nếu ngươi gặp một người, thật sự đã tiếp nhận người kia, tiêu chuẩn gì đều không tồn tại, nàng sẽ là tiêu chuẩn của ngươi."
"Ngươi cho ta một lý do để độc thân, cám ơn."

Những lời kia tựa hồ vẫn còn đang vang lên ở bên tai, Tống Tây Tử nghĩ đến Lâu Xuân Vũ ở phương xa. Đây là lần đầu tiên chia xa sau khi các nàng xác định quan hệ, chỉ nghe thanh âm, nhìn không tới gương mặt của đối phương, nàng chỉ có thể dựa vào giọng nói của đối phương mà phán đoán, cho nên cũng là không chân thật, có thể khi nàng đứng ở trước mặt Lâu Xuân Vũ, phần không xác định kia mới có thể từ từ bình thường trở lại.

Nàng lật đến tấm ảnh mà Tề Nhã Nhã gởi cho nàng, là tấm ảnh Lâu Xuân Vũ mặc áo cưới, tấm ảnh sau mà Tề Nhã Nhã gởi đến, là hình ảnh Lâu Xuân Vũ đang đứng ở nơi đó, trong tấm ảnh là một tân nương mang theo mỉm cười, nhìn vào màn hình.

Hình ảnh như vậy khiến cho Tống Tây Tử cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã nhìn qua hình ảnh tương tự, lại không nhớ ra được là đã thấy ỏ đâu.
Có thể là ban ngày nhìn thật nhiều lần tấm ảnh Lâu Xuân Vũ mặc áo cưới, trong mộng Tống Tây Tử cũng mộng thấy bộ dáng Lâu Xuân Vũ mặc áo cưới, bất quá là đưa lưng về phía mình, đi tới bên cạnh một nam nhân khác. Tình cảnh biến chuyển, Lâu Xuân Vũ lại biến thành mẫu thân của một hài tử, trong lòng nàng ôm lấy một hài tử có vài phần tương tự với nàng, thần sắc tiều tụy.

Nàng đang gọi điện thoại, nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại.

"Xuân Vũ, ngươi có tốt không?" Nàng nghe được thanh âm của mình từ phía sau lưng truyền đến.

"Rất tốt a, ta hiện tại vô cùng hạnh phúc." Thanh âm của Lâu Xuân Vũ êm dịu.

"Vậy là tốt rồi, ta đã nhận được tin tức của ngươi, có chút giật mình, liền muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của ngươi một chút, ngươi bây giờ nghĩ thế nào a."
"Ah, ta nói những lời kia, ngươi không nên cho là thật, mấy ngày đó tâm tình rất kém, sự tình đều chất thành một đống, ta không biết tại sao lại muốn nói với ngươi, thật là áy náy. Khiến người bận lòng rồi."

"Thì ra là như vậy, là ta đã hiểu lầm."

"Ân, Tây Tử, ta hiện tại rất hạnh phúc. Thật sự vô cùng hạnh phúc."