Đây không phải lần đầu tiên Lâu Xuân Vũ trốn vào phòng vệ sinh.

Trước kia trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nàng cũng luôn nhốt mình trong phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh là nơi tị nạn của nàng, thời khắc đó khi cánh cửa đóng lại, tiếng khóc của hài tử ở bên ngoài mới không còn giống như lưỡi dao đâm vào lỗ tai của nàng.

Nàng rụng rất nhiều tóc, tâm tình vô pháp khống chế, mà khi nhốt mình, nàng mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn.

Nàng vẫn muốn làm một người mẹ tốt nhất, nhưng mà chính nàng cũng không biết vì cái gì sau khi sanh hài tử xong nàng không thể trút bỏ những ủy khuất trong lòng, trong mắt nàng chỉ có hài tử ồn ào cùng sự không quan tâm của Trọng Văn Lâm, nhìn không thấy nửa điểm tốt, nàng nhìn thấy Trọng Văn Lâm ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại trong lòng liền phát hỏa, thanh âm nàng cuồng loạn chất vấn quanh quẩn trong phòng, đáp lại nàng chỉ có một câu cố tình gây sự từ Trọng Văn Lâm, còn có tiếng khóc càng thêm sắc bén của hài tử ở bên cạnh, mà khi nàng lấy lại tinh thần liền phát hiện trong gian phòng này chỉ có một mình nàng đang nói, căn bản không có ai phản ứng nàng. Ảnh cưới trên tường, hai người dựa vào nhau rất gần, ánh mắt so với người xa lạ lại càng xa lạ.


Sau này nàng mới biết được, bản thân là bị trầm cảm hậu sản, bác sĩ đề nghị người nhà nàng có thể giúp nàng cùng nhau vượt qua giai đoạn này.

Sau đó, trong lúc vô tình nàng nghe mẹ nàng đến nhà chăm nàng nói chuyện phiếm với hàng xóm: "Năm đó khi ta sinh nàng, một tháng sau khi sinh liền phải đến nhà máy làm, trong đầu đều chuyện là kiếm tiền, nào có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, ngươi xem còn không phải là đem hai tỷ đệ bọn họ kiện kiện khang khang mà nuôi lớn sao, ta nói nàng chính là quá hạnh phúc, rảnh rỗi liền sinh tật xấu." Khi đó nàng thiếu chút nữa đã không kìm chế được tâm tình, nàng cũng là trốn trong phòng vệ sinh, chỉ cảm thấy thế giới triệt để an tĩnh, đoạn thời gian kia nàng thậm chí rất thích đem gạch men trong phòng vệ sinh lau chùi đến không nhiễm một hạt bụi, khi nàng ngẩn người trong khoảng thoài gian dài, nhìn gạch men tuyết trắng cùng ron gạch màu đen mà xuất thần.


Tình huống như vậy, sau khi nàng đi làm mới từ từ khôi phục, lại biến trở về một Lâu Xuân Vũ mà mọi người quen thuộc, mà biểu hiện trong hơn nửa năm này của nàng, vẫn thường xuyên bị người nhà lấy ra làm chủ đề chuyện phiếm trên bàn cơm, mỗi lần nói đến, tâm tình của nàng đều đứng trên bờ vực sụp đổ.

Lâu Xuân Vũ tự nói với mình, nàng đã thay đổi nhân sinh của mình, nàng bây giờ, đã một lần nữa thay đổi quỹ đạo nhân sinh của mình, nàng sẽ không ai oan bản thân đã kết hôn, nàng có năng lực duy trì cuộn sống mà nàng mong muốn, càng sẽ không để mẹ của nàng đến bài bố nàng, cho nên không cần một lần lại một lần mà trốn vào buồng vệ sinh trốn tránh toàn bộ thế giới,

Nàng cúi đầu cười khẽ, không nghĩ tới khi một lần nữa được sống lại, nàng vẫn là giống như trước kia gặp phải sự tình gì liền theo thói quen mà lựa chọn trốn tránh.


Nàng không cam lòng, những năm qua quen biết Tống Tây Tử, luôn bảo trì khoảng cách bằng hữu, nàng không dám bước tới, bởi vì nàng biết, từng quyết định của nàng đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của Tống Tây Tử, cũng là tương lai của mình, thậm chí là tương lai của càng nhiều người, mỗi một bước nàng đều đi đến thấp thỏm không yên như vậy, nàng không có kinh nghiệm, không biết làm sao để theo đuổi một phần tình yêu này, nàng càng sợ bản thân bảo vệ không được phần tình yêu này, cho nên liền vẫn muốn duy trì một khoảng cách, dùng lại ở vị trí an toàn, nàng có thể bảo trụ trái tim của nàng, cũng có thể ở gần xung quanh mà nhìn Tống Tây Tử từng chút phát triển.

Đó là điều nàng nghĩ, thế giới không phải là nàng muốn thề nào liền được như vậy.

Có đôi khi nàng cảm thấy như vậy rất tốt, đời này nàng đã nhận thức Tống Tây Tử sớm một chút, làm bằng hữu tốt nhất mà Tống Tây Tử chính miệng thừa nhận, như vậy có thể tham dự vào cuộc sống của người kia, chứng kiến người kia từng bước trưởng thành,
Nhưng mà trên thế giới này không chỉ là có nàng cùng Tống Tây Tử hai người a, sẽ có người khác tiến vào thế giới của Tống Tây Tử a, nàng lấy đâu ra dũng khí, khẳng định trong thế giới của Tống Tây Tử không có người khác?

Là bởi vì trong trí nhớ của kiếp trước Tống Tây Tử đã từng yêu nàng?

Là bỏi vì mình đã biết rõ những thói quen của Tống Tây Tử trước một bước?

Sự tự tin của nàng nhất nhất bị đánh bại, ngay cả dũng khí thuyết phục bản thân nàng cũng đều không có.

Đời này, nàng cùng Tống Tây Tử gặp nhau ở đoạn thời gian khácc biệt, đã làm bằng hữu hơn một năm, cũng đã quen với khoảng cách giữa bằng hữu, hết thảy đều đã thay đổi.

Nàng cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, nàng không muốn đem cảm tình đi mạo hiểm, lại không muốn Tống Tây Tử bị người khác đoạt đi, lẽ nào nàng còn muốn để Tống Tây Tử lưu danh mà sống cả đời sao?
Lâu Xuân Vũ, ngươi làm sao lại ích kỷ như vậy a, quả thực là nhẫn tâm. Như vậy đối với Tống Tây Tử mà nói công bằng sao, đời này Tống Tây Tử liền chưa từng yêu mến ngươi, ngươi lại muốn chiếm hữu toàn bộ của nàng.

Con người nói cho cùng đều là loài vật ích kỷ, nàng không ngừng thay mình giải thích, nhưng mà có một thanh âm lý tính đang thuyết phục nàng, nàng từng được Tống Tây Tử yêu mến đó là chuyện trước kia, mà nàng cũng đã nhìn thấy những khổ sở Tống Tây Tử phải chịu, trước kia nàng từng thề sẽ không để Tống Tây Tử lại vì nàng mà bị thương, hiện tại nàng lại ích kỷ mà nghĩ, vì cái gì đời này Tống Tây Tử không thể chỉ có nàng. Nếu như những lời này đều nhất nhất nói với Tống Tây Tử, Tống Tây Tử nhất định sẽ xem nàng như người điên a, hoặc là quái vật.
Bản thân nàng không có thiện lương như Tống Tây Tử nghĩ, trong lòng nàng hoàn toàn là một con quái vật, đời này nàng phấn đấu như vậy, không phải là vì người khác, chính là vì muốn để bản thân sống tốt mà thôi. Nàng không tốt chút nào, không xứng đáng để Tống Tây Tử yêu nàng.

Lâu Xuân Vũ dùng sức tát lên mặt của mình, sắc mặt người trong gương tái nhợt như tờ giấy, lúc này đã có một chút huyết sắc.

Ở cửa ra vào, Lâu Xuân Vũ kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh của Tống Tây Tử.

Tống Tây Tử có chú ý tới tư thế của nàng khi vừa đi vài bước kia, không sai biệt lắm lắm với suy đoán của mình, thật sự là bị thương rồi.

"Ngươi vẫn còn đang giả vờ mạnh mẽ cái gì, nơi này cũng không có người khác, ngươi bị thương ngươi liền nói với ta a." Tống Tây Tử dùng giọng điệu bất đắc dĩ mà nói.
Lâu Xuân Vũ cúi đầu, đem ẩm ý nơi hốc mắt đè nén lại.

"Có đau như vậy sao?" Tống Tây Tử không khỏi cau mày, thoạt nhìn so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn, nếu không Lâu Xuân Vũ cũng không rơi nước mắt, mấu chốt là Lâu Xuân Vũ không phải khóc lớn tiếng, mà là im lặng rơi nước mắt, lại còn đem nước mắt ép buộc trở về, trong cuộc đời hữu hạn của Tống Tây Tử, thật sự ngoại trừ Lâu Xuân Vũ, không nhớ được có ai khác có năng lực như vậy.

"Rất đau, thật sự rất đau." Chân đau chỉ là một cái lấy cớ, Lâu Xuân Vũ rơi nước mắt là vì nguyên nhân khác, nhưng mà nàng nói không nên lời, có vài lời đã định trước chỉ có thể cất giấu ở trong lòng, chôn sâu cùng với những tâm tư âm u của nàng nơi đáy lòng, vĩnh viễn không thể nói ra. Mà lúc này Tống Tây Tử lại hiểu lầm nàng đang đau chân, Lâu Xuân Vũ cũng liền thuận thế thừa nhận, bị Tống Tây Tử xem như người sợ đau, cũng tốt hơn nhiều so với để người kia biết rõ chân tướng.
"Chút nữa đến văn phòng, ta xem xem vết thương thế nài, ngươi đi vội vàng như vậy làm gì, cũng không có ai đuổi theo ngươi, nhanh như chớp liền đã không thấy bóng dáng rồi, ta ngẩng đầu liền nhìn thấy ngươi đã chạy đi, trước kia ta sao lại không biết ngươi chạy nhanh như vậy a."

Lâu Xuân Vũ nhớ tới khi mình chạy đi, thật sự là phát huy tiềm lực, đại khái là một khắc cũng không muốn tiếp tục lưu lại trong phòng, sợ tâm tình của mình tan vỡ, lộ ra sơ hở.

Lâu Xuân Vũ không có giải thích vì sao lại chạy, nàng đi theo Tống Tây Tử đến văn phòng của Tống Tây Tử.

Tống Tây Tử từ trên giá sách cầm đến một hộp cấp cứu, bên trong có một ít cồn i-ốt khử trùng, còn có bông băng.

Nàng mở nắp cồn i-ốt khử trùng ra, nhìn Lâu Xuân Vũ còn đứng ở cửa ra vào vẫn không nhúc nhích, cau mày nói: "Ngồi xuống, cời giày ra, ta xem vết thương của ngươi, vừa rồi ngươi đi đường không phải cảm thấy không ổn sao, ngươi cũng không dám dùng lực ở chân phải."
Lâu Xuân Vũ không muốn cởi giày trước mặt Tống Tây Tử, hiện tại nàng hận không thể quay đầu bỏ chạy, thoát ly khỏi tình cảnh lúng túng ở nơi này.

Tống Tây Tử mới không quản nàng nghĩ cái gì, bị thương liền phải trị liệu.

Sự kiên nhẫn của Tống Tây Tử nhiều đến dùng không hết, luôn là chờ Lâu Xuân Vũ thỏa hiệp, Tống Tây Tử mới buông lỏng thở phào.

Lâu Xuân Vũ cắn răng một cái, cời giày xuống, khi chiếc giầy từ trên chân của nàng trượt xuống, Tống Tây Tử nhìn thấy một vệt máu rất lớn trên đôi tất màu vàng nhạt của Lâu Xuân Vũ, đây là bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, mới có khả năng chảy nhiều máu như vậy.

Lâu Xuân Vũ cũng nhìn thấy vết máu trên vớ của mình, sự chú ý ngược lại là đặt lên những con vịt in trên đôi vớ.

"Cởi vớ ra, ta xem vết thương một chút." Trong tay Tống Tây Tử đã chuẩn bị xong bông khử khuẩn.
"Trong phòng làm việc của ngươi thật đúng là cái gì cũng có." Lâu Xuân Vũ nói sang chuyện khác, cố ý để bầu không khí thoải mái một chút.

"Bởi vì công việc hàng ngày phải đối mặt với nhiều trường hợp bất ngờ khác nhau, không chuẩn bị đầy đủ lại làm sao bây giờ." Thái độ của Tống Tây Tử rất rõ ràng, này còn phải nói sao, trong phòng làm việc của nàng còn cất giấu các loại nhu yếu phẩm khác, nhiều đến mức có thể ứng đối tận thế.

Lâu Xuân Vũ nhìn đến bông băng trong tay Tống Tây Tử cũng có chút lo sợ, sau khi cởi vớ vết thương lộ ra, một nửa móng chân đứt gãy bị nhấc lên, bên dưới móng chân đã ngưng đọng ra máu khô, một nửa vẫn còn đỏ tươi, điều này làm cho Tống Tây Tử cau mày, có loại ảo giác đầu ngón chân ẩn ẩn đau đớn.

"Ngươi đi đường cẩn thận một chút." Tống Tây Tử khử trùng vết thương, bông băng còn chưa chạm xuống, ngón chân liền đã rụt lại, Lâu Xuân Vũ nhỏ giọng nói: "Có đau hay không?"
Tống Tây Tử tức giận liếc nàng một cái, "Đau, đau chết ngươi." Vừa rồi máu chảy nhiều hơn cũng không thấy nàng thốt lên một tiếng, hiện tại bôi thuốc liền bắt đầu nói sợ đau, vết thương này nếu không xử lý có phải hay không là muốn chịu đựng trở về ký túc xá mới xử lý, khi đó đừng nói là ngón chân, cả bản chân đều là không ổn.

Lâu Xuân Vũ cũng cảm thấy cấu tạo thân thể con người là rất thần kỳ, vừa rồi nàng chỉ chú ý nghĩ chuyện khác, tổn thương nghiêm trọng như vậy cũng không thấy đau, hiện tại chỉ vừa nghĩ đến tình cảnh bông băng chạm đến vết thương, liền cảm giác đau đến tê tâm liệt phế.

Tống Tây Tử nói: "Là cồn i-ốt, cho dù đổ thẳng lên ngón chân của ngươi cũng sẽ không đâu, chút kiến thức thông thường ngươi cũng không có sao?"

Nghĩ đến tình cảnh trong lời nói của Tống Tây Tử, ngón chân Lâu Xuân Vũ lại không tự chủ được mà co lại.
"Đều bị thương thành như vậy, còn không có một chút cảm giác sao, nếu như ta không nói ngươi cởi giày ngươi có phải hay không là chuẩn bị chịu đựng đến khi về ký túc xá mới xử lý vết thương?"

Lâu Xuân Vũ thật đúng là nghĩ như vậy. Nàng nhìn Tống Tây Tử ngồi đối diện cúi đầu xử lý vết thương trên ngón của mình, trong lòng có một thanh âm đang nói người tốt đẹp như vậy, không cần để nàng đi, phải dùng hết sức sức lực mà ở lại bên cạnh nàng, hưởng dụng sự dịu dàng vô tận của nàng, cuộc sống sau này nhất định sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Tống Tây Tử thấy nàng không nói lời nào, còn nói: "Đúng rồi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?"

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi ở đâu a, lái xe đưa ta trở về a, gọi xe rất đắt." Thanh âm của tiểu nữ nhân trong trẻo như chim hoàng oanh, từ ngoài cửa truyền vào.
Sau đó liền nhìn thấy người đó âm thầm từ khe cửa ló đầu vào, trước liền đưa đến dáng tươi cười nhu thuận lấy lòng, "Tỷ tỷ, ngươi đã tan việc chưa? Ngươi đang bận sao? Trời ơi!!, vết thương này là xảy ra chuyện gì, Lâu tỷ tỷ ngươi trước đừng nhúc nhích, ta lập tức băng bó cho ngươi. Gia đình của ta có truyền thống y học."

Tư thế của nàng xem ra giống như là tiến đến sẽ càng tạo thêm phiền phức.

Tống Tây Tử nói: "Ngươi đừng suốt ngày ầm ầm ĩ ĩ được không, màng nhĩ của ta đều sắp bị ngươi tàn phá đến hỏng mất. Ta đêm nay có việc, không đưa ngươi được, tự ngươi đón xe trở về."

"Nhưng mà ta không có tiền. Công việc ngươi giao cho ta thật quá nhẹ nhàng rồi, lương cũng thấp. Ta không có biện pháp nuôi sống bản thân, còn có các hài tử của ta."

Hài tử? Lâu Xuân Vũ thiếu chút nữa đã từ trên ghế nhảy dựng lên.
"Là mèo, các hài tử của ta là mèo của ta. Ta có ba con mèo." Tiểu nữ nhân khoa tay múa chân đưa ra ba ngón tay, "Ta cho ngươi xem các hài tử của ta, đây là lão đại nhà ta, là giống mèo mướp, đây là tiểu nhi tử của ta, là giống mèo Nga xanh, đây là đại bảo bối nhà ta, tiểu khả ái, là giống mèo Dragon Li nhặt được cách đây không lâu, mới tròn một tháng, ngươi thấy nó có phải là rất xinh đẹp hay không." Tiểu nữ nhân lấy điện thoại ra tiến đến trước mặt Lâu Xuân Vũ, nhất định muốn chia sẻ mèo của mình cùng Lâu Xuân Vũ.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Tiểu kịch trường:

Lâu Xuân Vũ: Tác giả, có thể đổi thành một vết thương khác không, rất đau a.

Tống Tây Tử: Đúng a, quá tàn nhẫn, ngươi xem vết thương máu me đầm đìa ta đều nhìn không được a, đau lòng.
Tác giả: Ha ha.