Tuần lễ cuối cùng trước kỳ khảo thi, trường học đem những đệ tử đã buồn bực áp lực ở trong trường thật lâu thả ra khỏi cổng trường. Năm đồng học khác trong phòng ngủ đều đã sớm thu xếp xong những thứ cần đem về nhà, đang cùng một chỗ thương lượng xem về nhà sẽ làm cái gì.

Lâu Xuân Vũ liền đi đến phòng máy tính trong trường.

Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng kia, nàng đối với cuộc sống hiện tại liền mất đi khái niệm, thậm chí lúc trước nàng cũng không nhớ ra nhà ăn ở đâu.

Còn có chuyện khiến cho nàng không quen nhất chính là trong giấc mộng kia nàng là ở tương lai, mỗi người cơ hồ đều xem điện thoại là vật bất ly thân, điện thoại di động phi thường thuận tiện, nhưng mà nàng bây giờ không có điện thoại, liền đừng nói đến máy tính.

Nhìn quanh, bên cạnh nàng người có điện thoại cũng không nhiều, trường học không ủng hộ đệ tử mang theo điện thoại, cũng đã nói với gia trưởng không mua điện thoại cho đệ tử cao tam, gọi điện thoại về nhà chính là dùng điện thoại công cộng, sau đó cần phải mua phiếu điện thoại. Điều này làm cho nàng phi thường không thích ứng.


Nàng tìm được một phiếu điện thoại trên bàn của mình, lần mò mà nhập mã số phiếu điện thoại, sau đó bấm gọi vào số điện thoại còn ghi nhớ trong giấc mộng kia, đáng tiếc giọng nữ máy móc vang lên ở đầu bên kia điện thoại phá vỡ hy vọng của nàng, cũng nói cho nàng biết dãy số kia là không tồn tại.

Nàng mang theo tiếc nuối mà cúp máy.

Máy tính trong trường học vẫn còn đầu máy cực lớn, hệ điều hành WindowsXP, đệ tử cần dùng liền cầm thẻ học sinh đến quét thẻ mới có thể sử dụng, tính phí là một đồng một giờ, trừ vào tài khoản trong thẻ học sinh, hơn nữa chỉ mở cửa vào ngày chủ nhật, ở đó còn có một lão sư giám sát.

Lâu Xuân Vũ ngồi trước máy vi tính, khởi động máy, trong quá trình chờ đợi, ngón tay của nàng đặt trên bàn phím, nàng suy nghĩ bản thân muốn tìm cái gì, nàng trước nhất muốn xác định nơi xuất hiện trong giấc mộng của mình có thực sự tồn tại hay không, người trong mộng kia có đang ở cùng dưới một bầu trời với nàng hay không.


Nàng ôm lấy một chút hy vọng mà tìm kiếm chung cư đã mua sau khi kết hôn cùng Trọng Văn Lâm, trong khu phát triển của Công viên giáo dục đại học, trên Baidu nàng tìm thấy một nơi vừa được chính phủ quy hoạch làm Công viên giáo dục đại học, lúc này nơi đó chỉ là ruộng đồng rộng lớn, mà chung cư của nàng vốn còn chưa tồn tại.

Nàng tìm kiếm Tống Tây Tử, khi nàng và Tống Tây Tử thuê nhà cùng nhau, Tống Tây Tử có nói qua bản thân từng đạt giải thưởng lớn cuộc thi Olympic Toán học Quốc gia, xếp hạng rất cao, còn bởi vậy mà được đăng tin tức, khi nàng tìm kiếm Tống Tây Tử, tốc độ đường truyền bị nghẽn, trang tin tức không thể load lên, nàng lăng lăng nhìn vào màn hình trắng xóa trước mặt.

Sau một khoảng trầm mặc dài đằng đẵng, trang tin tức nhảy ra một loạt kết quả tìm kiếm, cái tên Tống Tây Tử liền xuất hiện, nàng đại diện cho trường tiểu học của mình tham cuộc thi Olympic Toán học Quốc gia, còn đạt được giải thưởng của năm đó, hình ảnh của nàng xuất hiện trong tin tức, thời tiểu học Tống Tây Tử liền đã rất cao, mặc chiếc váy đồng phục màu xanh cùng đôi giày da màu đen, còn có mái tóc dài đen nhánh xuông mềm khiến người ta hâm mộ, trong tấm ảnh đó có rất nhiều đệ tử, nhưng mà trong mắt Lâu Xuân Vũ chỉ có nàng.


Tống Tây Tử nói với Lâu Xuân Vũ mẹ của nàng đưa nàng đến chỗ một lão sư dạy múa ba-lê nổi tiếng để học múa ba-lê, nàng chỉ học được một đoạn thời gian liền bị lão sư từ bỏ.

Nguyên nhân chính là vì nàng cao quá nhanh, không thích hợp để khiêu vũ. Vì thế, Tống Tây Tử cảm thấy thật đáng tiếc, nguyên nhân nàng muốn học múa ba-lê là vì mẹ nàng thích mua những chiếc váy ngắn mềm mại cho nàng mặc, trang điểm cho nàng thành tiểu công chúa xinh đẹp lại kiêu ngạo, còn có giày múa ba-lê nho nhỏ, đến khi nàng tốt nghiệp đại học rồi mẹ của nàng vẫn còn lưu giữa không nỡ ném đi.

Lâu Xuân Vũ chỉ nhìn bức ảnh kia, nước mắt liền không chế không được mà chảy xuống, là nàng, là Tống Tây Tử mà mình quen biết, là người đối xử với mình rất tốt rất tốt.

Nước mắt rơi xuống mặt bàn, hội tụ thành một vũng nước nho nhỏ.
Thì ra người này thật sự có tồn tại, mà Lâu Xuân Vũ nghĩ chính là cả đời này nàng cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt Tống Tây Tử, bởi vì nàng không muốn làm tổn thương Tống Tây Tử, nếu như đời này Tống Tây Tử chưa bao giờ gặp nàng, quỹ đạo nhân sinh của Tống Tây Tử có phải hay không sẽ thay đổi, có phải hay không sẽ hạnh phúc?

Sau khi chết Lâu Xuân Vũ vẫn là bị mắc kẹt ở thế thới kia hơn hai năm, nàng là một cơn gió, du tẩu trên thế gian. Nàng thường xuyên đi xem hài tử, nhìn nhi tử của nàng được ông nội bà nội cưng chiều mà từng ngày từng ngày lớn lên, nhìn nữ nhi bị đưa đến chỗ của cha mẹ nàng, được cha mẹ nàng chiếu cố theo thời gian dần qua cũng trở nên hiểu chuyện. Nàng cũng nhìn đến Trọng Văn Lâm theo đuổi thành công nữ nhân mà hắn yêu mến, hơn nữa còn cùng nhau cùng một chỗ. Nàng cũng không khổ sở, hẳn là nàng đã mất đi khả năng yêu thương và thù hận, phần lớn thời gian nàng chỉ là đứng xem.
Càng nhiều thời gian, nàng là đi theo bên cạnh Tống Tây Tử.

Tống Tây Tử chưa từng kết hôn, bên cạnh cũng không có ai, không phải không có người yêu nàng, chỉ là nàng đều khéo léo từ chối những người này tới gần.

Tống Tây Tử giống như một con mèo cô độc, du tẩu săn bắt trong đại thành thị, sau đó lại mang theo thân ảnh mệt mỏi trở về nhà, xem điện ảnh, hoặc là uống rượu.

Lâu Xuân Vũ vừa nhìn liền rất hâm mộ cuộc sống của Tống Tây Tử, khi nàng còn sống mỗi ngày đều sống vì người khác, cho rằng người sống chính là để tìm thấy cảm xúc thuộc về mình trong đám người, nàng thậm chí hoài nghi mình rời khỏi gia đình liền có thể sống sót hay không. Thẳng đến khi thấy được cuộc sống của Tống Tây Tử, Tống Tây Tử trong mắt nàng là độc hành hiệp, là giấc mộng nàng mong mà không được.
Chỉ là, sau này Lâu Xuân Vũ ở trên người Tống Tây Tử nhìn thấy sự cô độc, thế giới của Tống Tây Tử là một thành thị phồn hoa, tứ thông bát thể, tứ hải giai hữu*, dòng người hối hả lướt qua cuộc sống của nàng thật nhộn nhịp, mà nàng lại tự mình lựa chọn bế quan toả cảng.

(*Đại loại là mọi chuyện thông thuận, khắp nơi hữu hảo)

Tống Tây Tử đem thế giới của mình phong bế, giấu ở trong thành thị kia.

Mà Lâu Xuân Vũ từ hâm mộ, biến thành vì nàng mà gấp gáp.

Sau đó Tống Tây Tử nuôi một con mèo, con mèo kia có thể nhìn thấy Lâu Xuân Vũ, nhưng mà nó không có biện pháp cùng Lâu Xuân Vũ giao lưu, Tống Tây Tử ban ngày đi làm, có đôi khi phải đi công tác, Lâu Xuân Vũ ngược lại liền trở thành người cùng nó lâu nhất, nó coi Lâu Xuân Vũ là vị chủ nhân thứ hai, chỉ là nó cọ không đến vị chủ nhân này, khi nó lăn qua lăn lại trên mặt đất làm nũng, Lâu Xuân Vũ cũng chỉ là ngồi xổm bên cạnh nó, cũng không thể giống như chủ nhân chân chính của nó mà xoa dịu nó.
Càng nhiều thời điểm, Tống Tây Tử nhìn đến con mèo của mình đối với không khí meo meo không ngừng, mới đầu là cảm thấy rất quái dị, thời gian dần qua cũng liền tiếp nhận.

Sau này Tống Tây Tử nói với người khác nàng cũng không còn năng lực yêu người khác, bởi vì nàng từng yêu một người, mới biết được thì ra sức mạnh của tình yêu là quá yếu, là đom đóm giữa đêm khuya.

Sau đó người kia thế nào? Một người hỏi.

Tống Tây Tử bật khóc.

Bóng lưng của Tống Tây Tử, bóng lưng của Tống Tây Tử chồng chất qua từng đêm, thì ra mỗi đêm Tống Tây Tử đều là bi thương vì người mà nàng yêu.

Lâu Xuân Vũ liền đã biết, người mà Tống Tây Tử nói đến chính là mình.

Là mình đã hủy hoại Tống Tây Tử, nàng xem như là người trong cuộc nhưng lại không biết gì, có người từng ngóng trông nàng lưu lại nơi thành thị đó, người kia còn vì nàng mà lên xong kế hoạch cho tương lai, thậm chí nguyện ý vì nàng mà chuẩn bị đối mặt với sự ngăn cản của gia đình. Có người từng nghĩ nếu như nàng có thể bước lên phía trước, cùng người kia thổ lộ, chỉ là chính mình chỉ nghĩ bản thân là không có năng lực, từng bước rút lui trong sự thỏa hiệp.
Nàng đã biết rồi, chỉ là sau khi biết rõ đã không còn kịp nữa rồi.

Nàng thề, đời này, nàng sẽ tự chiếu cố bản thân, nhất định phải cách xa Tống Tây Tử, thỉnh thoảng từ xa xa mà thưởng thức người kia, nhưng mà tuyệt đối sẽ không tới gần, tuyệt đối sẽ không quấy rầy.

Trong mấy ngày đếm ngược trước kỳ thi tuyển sinh, tất cả lão sư của các bộ môn đều áp dụng phương thức nghỉ ngơi lấy lại sức, để mọi người điều chỉnh tâm trạng. Trong suốt một năm cuối cấp kia, đệ tử lão sư đều chuẩn bị tiếp nhận đau khổ, đến từ sự chờ đợi của gia đình, đến từ áp lực của trường học, làm cho tất cả mọi người mỗi thời mỗi khắc đều là lo lắng, sợ một chút bất cẩn bản thân liền sẽ rơi xuống, rốt cuộc không leo lên được nữa.

Trái lại, tới gần cuộc thi, mọi người liền trầm tĩnh lại, lão sư vật lý hay nói giỡn mà an ủi mọi người, là bình thường thi làm sao, đến kỳ thi tuyển sinh liền thi như vậy, gặp chuyện lại ôm chân Phật là vô dụng, nếu như hữu dụng, lão sư cũng sẽ không ở đây đốc thúc mọi người đi học, ta chính là phát huy quá bình thường, nếu không ta cũng có thể thi đậu Thanh Hoa...
Lâu Xuân Vũ háo hức làm quen với nội dung cuộc thi, sau khi đem trọng điểm xem qua một lần, nàng nhìn qua những bài thi thử của bản thân, sau đó lấy ra một đề thi của các năm trước, đặt thời gian tương tự như kỳ thi tuyển, ở trong phòng học bắt đầu làm bài.

Sau khi làm xong, nàng đem bài thi so với đáp án, đem điểm số cùng bài kiểm tra nhìn qua một lần, kết quả làm cho nàng cũng không thoả mãn, so với điểm kiểm tra bình thường của nàng liền thấp hơn rất nhiều.

Nàng không ngừng điều tiết tâm trạng, tự an ủi bản thân không có việc gì.

Nàng hiện tại nhớ lại đề mục thi tuyển sinh của nàng năm đó, phần duy nhất nhớ rõ chính là viết văn, đề văn năm đó chính là trích dẫn một câu của tác giả đương đại, câu nói kia đến nay nàng vẫn nhớ rõ, về phương diện toán học, nàng càng không có ấn tượng, phần duy nhất nhớ rõ chính là đề mục lớn nhất, đề mục kia được biến đổi từ câu hỏi trong đề thi năm ngoái, sau khi cuộc thi kết thức, lão sư số học liền biết rõ còn rất nhiều đệ tử rơi vào cái hố của đề thi cho dù phần này đã được nói đến và nhấn mạnh rất nhiều lần, khiến cho lão sư phải vỗ bàn ngay trong giờ học.
Cho nên lần này Lâu Xuân Vũ lại đem các mạch suy nghĩ giải đề lúc trước xem qua một lần, còn lại một đống đề mục khác, nàng thật sự nửa điểm đều không có nhớ đến, bất quá nàng cũng đang tự an ủi bản thân, cũng không phải là không có hi vọng, sau khi làm xong đề mục, cảm giác của nàng đã trở lại rồi.

Sau khi làm lão sư, nàng đứng trên bục giảng nhìn đệ tử của mình, lập trường khác biệt, góc độ biến hóa, điểm vào của nàng cũng không đã khác đi, khi nàng còn là đệ tử, phương thức học tập giống như là thưởng thức hoa trong sương mù nhìn không thấu triệt, khi làm lão sư nhìn lại những thứ này, kỳ thật học tập chính là cần học phương pháp, nàng luôn nói với các đệ tử rằng trăm đường tròn vẫn là quanh một tâm, cũng là bởi vì nàng đã nhìn kỳ thi từ quan điểm của một lão sư, góc nhìn trở nên thấu triệt.
Hiệu trưởng liền có lời động viên đối với các thí sinh cao tam trước kỳ thi, lão đầu tử nghiêm túc kìa liền sắp về hưu, ở một lần cuối cùng làm diễn thuyết trước các thí sinh cao tam, hắn liền nói thật nhiều lời chân thành, đệ tử không dễ dàng, lão sư lại càng không dễ dàng, còn sống, liền không có ai là dễ dàng...

Lâu Xuân Vũ cúi đầu, lời nói này làm cho nỗi lòng nàng quay cuồng.

Đại hội động viên kết thúc, nhóm bạn cùng phòng dừng bước chờ Lâu Xuân Vũ đuổi kịp đại binh đoàn các nàng.

Lâu Xuân Vũ ý thức được những người trước mắt đang chờ mình, vội nhanh hơn bước chân, đi đến chỗ các nàng.

Các nàng đối với lời nói của hiệu trưởng cũng có rất nhiều cảm xúc, nhưng mà rất nhiều những cảm ngộ của người lớn tuồi, là điều người trẻ tuổi nhận thức không đến, các nàng cảm thấy sau khi nghe xong những lời hiệu trưởng vừa nói, chẳng những không có thả lỏng, ngược lại thêm khẩn trương.
Buổi tối, Lâu Xuân Vũ quẹt gần hết số tiền trong thẻ, mua một ít đồ ăn, mời bạn cùng phòng ăn cơm.

Khi mua thức ăn, nàng theo bản năng mà chú ý giá cả thức ăn trong nhà ăn, liền kinh ngạc với giá cả thức ăn, rẻ đến mức làm cho nàng có chút không kịp thích ứng.

Bạn cùng phòng bị hành vi chủ động mời khách của nàng làm cho khiếp sợ, hỏi nàng hôm nay làm sao vậy.

Lâu Xuân Vũ có lý do của nàng: "Sắp tốt nghiệp rồi, ta sợ sau này chúng ta không có cơ hội gặp lại."

"Sao lại như vậy, chúng ta trao đổi số điện thoại, sau này có thể hẹn nhau gặp mặt." Bạn cùng phòng nói.

Trước kia Lâu Xuân Vũ cũng tin tưởng sau này còn có thể gặp lại, chỉ là sau khi tốt nghiệp mọi người đường ai nấy đi, đều có cuộc sống của riêng mình, khó có cơ hội lại gặp mặt.

Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, không hề để tâm đến áp lực thi cử, không hỏi quá khứ, chỉ nói tương lại.