(*Hai chữ "Hoàng lương" là chỉ hạt kê. Ý của câu thành ngữ này dùng để ví với sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Chẩm trung ký" của Thẩm Ký Tế nhà Đường.)

Lâu Xuân Vũ chết vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi. Nguyên nhân cái chết là thuyên tắc nước ối.

Lâu Xuân Vũ nhớ rõ bản thân là đã chết không sai, nàng nhớ rõ sự đau đớn khi nữ nhi rời khỏi cơ thể nàng, cũng nhớ rõ đến sau nàng càng lúc càng không còn khí lực, cảm thấy mệt mỏi quá, dường như là vừa đi qua một con đường thật dài, rốt cuộc nhìn thấy điểm cuối đường, cho nên nàng tự nói với bản thân, lúc này rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi rồi.

Nàng ngừng chân, chậm rãi ngồi xuống, mà lúc này, thân thể nàng đang nằm trên giường bệnh bị đẩy vào phòng cấp cứu.


Ngoài phòng cấp cứu đứng đầy người, ánh mắt Lâu Xuân Vũ quanh quẩn qua những khuôn mặt quen thuộc.

Trong đám người này có cha mẹ của nàng, cha mẹ của nàng là dân quê trung thực, cái gì cũng tốt, chính là trọng nam khinh nữ. Mà Lâu Xuân Vũ chính là nữ nhi chưa từng được yêu thương.

Có đệ đệ của nàng, hắn tên là Lâu Xuân Vọng, ý tứ là mùa xuân hy vọng, trưởng thành cùng nàng có vài phần tương tự, gầy gầy cao cao, thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ của một nam hài tử trẻ trung.

Có trượng phu của nàng, Lâu Xuân Vũ phát hiện mình thấy không rõ khuôn mặt của nam nhân này, nhưng mà biết rõ, người thấy không rõ tướng mạo, đường nét mơ hồ kia tên là Trọng Văn Lâm, điều duy nhất nàng có thể nhìn thấy rõ ràng chính là chiếc áo sơmi nhiều nếp nhăn trên người hắn, cổ áo có một vết bẩn, khi Lâu Xuân Vũ ở nhà, đem các mặt trong nhà đều chiếu cố đến tươm tất, lão công của nàng ở nhà cho tới bây giờ đều là giống như một đại gia*, về nhà vào phòng leo lên giường, cầm điện thoại di động chơi game. Qua một năm, bọn họ hầu như không có giao tiếp, ngoại trừ cãi nhau, chính là phớt lờ đối phương.


(*Chỉ những người có tính kiêu ngạo, không thích lao động. Người nắm quyền)

Không nhìn hắn, nhìn hắn lòng liền phiền.

Công công, bà bà* của nàng cũng đưa con của nàng đến đây.

(*Ba chồng, mẹ chồng)

Lâu Xuân Vũ bị trầm cảm hậu sản nhẹ, nhi tử liền được bà bà đưa về chăm sóc, năm trước tâm tình của Lâu Xuân Vũ biến động rất lớn, bà bà lại càng không nguyện ý để nàng tiếp xúc với tôn tử bảo bối, muốn đem nàng cùng tôn tử bảo bối cách ly.

Nhi tử lớn nhất của nàng mới ba tuổi, lớn lên trắng nõn đáng yêu, bên trái có một lúm đồng tiền nhỏ, cười rộ lên rất giống Lâu Xuân Vũ, Lâu Xuân Vũ vui mừng vì hài tử giống nàng, không giống Trọng Văn Lâm, Trọng Văn Lâm là bộ dạng gì, nàng thật sự chính là không nhớ được.

Hài tử tựa ở trong lòng bà nội mà khóc lớn, khóc đến chết đi sống lại, thở không ra hơi.


Bà bà của nàng ôm lấy hắn không buông tay, nhẹ giọng dỗ dành hắn.

"Không khóc không khóc. Nha nha nha, lát nữa bà nội dẫn con đi mua Autobots."

"Mẹ... Mẹ..."

Nhi tử ở trong lòng bà nội khó khăn vặn vẹo, hướng về phía chiếc ghế dựa trống trơn mà vươn tay, "Mẹ ở đó." Hắn lớn tiếng nói.

Bà bà của nàng đối với tôn tử tựa như tâm can bảo bối mà yêu thương, đem y phục bởi vì hắn giãy giụa làm mất trật tự mà vuốt phẳng lại, "Mẹ ở bên trong, con bây giờ nhìn không thấy được mẹ."

Trượng phu mơ hồ không rõ ở trong mắt nàng lên tiếng chỉ trích nhi tử, để nhi tử không lại lớn tiếng ồn ào nữa.

Bà bà nói hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, không cần mắng hài tử.

Rất kỳ quái, nhìn những người này, Lâu Xuân Vũ một điểm cảm giác cũng không có, nàng hẳn là phải khó chịu mới đúng, nàng nên vì nhi tử buồn rầu mà đau lòng, nên vì cha mẹ rơi lệ mà cảm động mới đúng, nhưng vì cái gì, trong lòng nàng bình tĩnh giống như ao tù nước đọng.
Sau đó bác sĩ đi ra, tuyên bố nàng đã tử vong, thân nhân của nàng đồng loạt xông lên, bác sĩ bị cha mẹ của nàng lớn tiếng chất vấn, có người đến can ngăn, có người lại xông đến muốn đánh bác sĩ, hình ảnh là một đoàn hỗn loạn.

Mà Lâu Xuân Vũ đứng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, thờ ơ lạnh nhạt hết thảy.

Nữ nhi của nàng vừa mới chào đời, trong quãng thời gian mang thai, Lâu Xuân Vũ và Trọng Văn Lâm cãi nhau, nữ nhi phát triển không quá tốt, tóc máu thưa thớt, da thịt đỏ rực, giống như con chuột nhỏ vừa ra đời, lúc này không có ai quan tâm đến sự hiện hữu của nàng, mọi người đang bận khóc, bận chất vấn vì sao lại như vậy, bận làm loạn.

Ai cũng nhìn không thấy Lâu Xuân Vũ, Lâu Xuân Vũ ý thức được mình đã chết rồi. Nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, khi còn sống nàng không tin quỷ thần, chết rồi lại rất tự nhiên mà tiếp nhận loại tình huống người đã chết sẽ trở thành ma này.
Nàng đi theo phía sau cha mẹ cùng đệ đệ, đi theo bọn họ tới bãi đỗ xe.

Cha mẹ cùng đệ đệ của nàng mới thật sự là người một nhà, đệ đệ một tay nắm ba, một tay nắm mẹ, hắn ở giữa hai người lớn vô ưu vô lự mà lắc lắc hai tay, sãi bước đi lên phía trước, đôi khi hắn còn nghịch ngợm mà nhảy lên.

Mà Lâu Xuân Vũ chỉ là lặng yên đi theo sau lưng bọn họ, bước theo bóng dáng của bọn họ đi tới.

Mà lúc này cũng là như vậy, khác biệt chính là mình đã trưởng thành, nhìn cha mẹ đã không cần ngẩng đầu lên giống như lúc trước, nàng cùng bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách.

Đệ đệ đỡ mẹ ngồi vào trong xe, mẹ vừa lau nước mắt, vừa nói Xuân Vũ số khổ a, nữ nhi đáng thương.

Ba ba cau mày, lẩm bẩm rõ ràng hài tử được sinh ra khỏe mạnh người cũng đã đẩy ra rồi, còn cười cười nói nói, vì cái gì khi y tá truyền nước biển liền gặp chuyện không may, nhất định là bệnh viện có vấn đề.
Lâu Xuân Vọng ngồi trên ghế lái, hắn không biết Lâu Xuân Vũ trong suốt lúc này kỳ thật liền ngồi trên ghế lái phụ, hắn nói hắn sẽ liên hệ một đại bá làm ký giả ở nhật báo xã, nhất định phải làm một bài đưa tin.

Mẹ nàng nói không thể để cho nữ nhi của ta chết vô ích.

Lâu Xuân Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mình ở trong lòng người nhà vẫn là có giá trị.

Nàng muốn cùng mọi người về nhà, nhưng mà chỉ chớp mắt lại trở về bệnh viện.

Trượng phu của nàng ngồi trên ghế chờ bệnh viện, hai tay ôm đầu, áo sơmi càng thêm mất trật tự, nút áo một bên ống tay của hắn không biết lúc nào đã bung mất, ống tay áo mở bung rũ ra.

Khi còn sống kỳ thật Lâu Xuân Vũ đã quyết định không muốn phản ứng lại nam nhân này, nhưng mà bây giờ lại yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn.
Nhìn hắn khóc, nhìn hắn lấy điện thoại ra, nhấn xuống một dãy số WeChat, ảnh đại diện của tài khoản WeChat này chính là hình ảnh của hắn thời sinh viên tràn đầy sức sống, cùng một nữ hài cũng đồng dạng là tràn đầy sức sống.

Hắn nhấn mở tài khoản của một người bằng hữu, ảnh đại diện của người kia là trống rỗng, hắn chậm rãi mà lướt qua những dòng tin, cẩn thận mà thưởng thức đoạn đối thoại từ bốn năm trước.

Kỳ thật Lâu Xuân Vũ nhìn thấy hắn làm chuyện này đã rất nhiều rất nhiều lần, nhiều đến đếm không hết, nhiều đến trong lòng nàng đều là tràn đầy không cam tâm.

Sau đó, nàng nản lòng thoái chí, tranh cãi với hắn một lần lại một lần, điều nàng muốn cũng không nhiều lắm, liền chỉ muốn có được sự tôn trọng, hắn cảm thấy đầu óc nàng có bệnh, hắn còn chưa đủ tôn trọng nàng sao, cái gì gọi là không tôn trọng, hắn làm còn chưa đủ nhiều sao?
Sau đó lại nhắc đến chuyện đồ cưới sính lễ của những năm tháng xưa cũ kia.

Trọng Văn Lâm lại nhấn mở tài khoản không có ảnh đại diện trong vòng tròn bạn bè, vòng tròn bạn bè của tài khoản này liền đã bị xóa từ bốn năm trước, mỗi lần hắn mở lên xem chỉ là trống rỗng, mà lúc này hắn nhìn thấy một tấm hình, thời gian là ba ngày trước, người đó chụp trước cổng trường đại học, người đó viết, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong*.

(*Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao. Chỉ thấy hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông. Hai câu trong bài thơ Đề Đô thành Nam trang của Thôi Hộ.)

Trọng Văn Lâm hít thở chậm lại.

Lâu Xuân Vũ rất bận rộn, một lúc nàng đi xem người nhà của nàng, xem bọn họ thương lượng làm sao để tạo nên một đại tin tức, theo quan điểm của nàng người nhà của nàng chính là không giống người nhà nhất, bản thân nàng hoàn toàn không thể hòa nhập vào đó.
Một lát nàng lại đi xem căn nhà riêng của nàng sau khi kết hôn, gian phòng tạm thời vẫn còn bảo trì sạch sẽ gọn gàng, nhưng vẫn là mất đi sự ngăn nắp thường ngày, trượng phu của nàng tới tới lui lui ở trong phòng, đứng lên lại ngồi xuống, thở dài, lúc này, Lâu Xuân Vũ đã nghe được những lời chân tâm mà nàng chưa từng nghe được trong suốt bốn năm kết hôn vừa qua.

Thì ra lão công của nàng không yêu nàng, lấy nàng chỉ bởi vì nàng là người thích hợp nhất để kết hôn, nàng gặp hắn vào đúng thời điểm, điều kiện cũng tốt, tính cách cũng tốt, cha mẹ hắn đối với nàng vô cùng thoả mãn, hối thúc hắn chủ động, hắn cũng cảm thấy Lâu Xuân Vũ là đối tượng thích hợp để kết hôn, nhưng mà không nghĩ tới nàng có một gia đình phiền toái, mà vấn đề của Lâu Xuân Vũ là ít nhiều có chút nghiêng về phía gia đình của nàng, khiến cho hắn và cha mẹ của hắn có chút ít oán hận.
Trọng Văn Lâm giống như trúng tà mà đem tất cả những lời trong lòng đều nói ra.

Hắn muốn cùng Lâu Xuân Vũ hảo hảo sống qua ngày, nhưng mà hắn hết cách rồi, hắn không yêu nàng. Hắn rất nhiều lần muốn nói với Lâu Xuân Vũ đừng thiên vị gia đình của nàng, đừng đối với cha mẹ của nàng hữu cầu tất ứng, nhưng lại nói không nên lời, bởi vì Lâu Xuân Vũ là dùng tiền của bản thân nàng, thà rằng bản thân ăn ít một miếng cơm, cũng phải đem tiền tích lũy đưa cho đệ đệ, hắn không có quyền can thiệp, chỉ là có đôi khi nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu.

Hắn không có lỗi với Lâu Xuân Vũ, gồm cả chuyện có mối quan hệ bên ngoài cũng chưa từng có, sau khi có thai lần thứ hai Lâu Xuân Vũ liền xin thôi việc lão sư, ở nhà chăm hài tử, trở nên nghi thần nghi quỷ, luôn hoài nghi trong lòng của hắn có người khác, vì vậy luôn cùng hắn tranh cãi.
Mà trên thực tế trong lòng hắn đúng là có người khác, nhưng mà từ sau lời chia tay vào bốn năm trước người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi thể giới của hắn. Trên phương diện hôn nhân, hắn chỉ là không yêu nàng, nhưng mà, hắn không thẹn với lương tâm.

Lâu Xuân Vũ đến nhà bà bà nhìn hài tử của mình, nhìn bà bà làm sao sủng tôn tử, quả thực là càng đáng sợ hơn cha mẹ nàng sủng Lâu Xuân Vọng, căn bản chính là không nỡ buông tay.

Nhìn chán những thứ này, nàng liền ở trong bệnh viện nhìn nữ nhi của nàng, nữ nhi của nàng ngủ rồi, nữ nhi của nàng tỉnh dậy, nữ nhi của nàng ngáp, nữ nhi của nàng đá mền...

Lâu Xuân Vũ tham dự tang lễ của bản thân, ở tang lễ của chính mình, nàng nhìn thấy tấm ảnh chân dung trắng đen bản thân đang mỉm cười, sau khi kết hôn nàng chưa từng có một tấm ảnh tươm tất nào, tấm ảnh này là tìm lại từ trong album ảnh của nàng, đó là ảnh chụp khi nàng vừa mới đi làm sau khi tốt nghiệp, nàng mặc một chiếc váy màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bán nguyệt, là lễ vật sinh nhật mà Tống Tây Tử tặng cho nàng, sau này nàng mới biết được sợi dây chuyền này rất quý giá, là hàng hiệu. Cũng đến sau này nàng mới biết được, những thứ Tống Tây Tử đưa cho nàng đều là tốt nhất, mà khi đã biết những chuyện đó nàng và Tống Tây Tử rốt cuộc chưa từng gặp mặt.
Tấm hình kia cũng là Tống Tây Tử chụp cho nàng, Tống Tây Tử đặc biệt ưng ý tấm hình này, bởi vì trên tấm hình này khi nàng tươi cười liền lộ ra nửa bên má lúm đồng tiền.

Nàng thế nhưng cũng từng trẻ trung như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Lâu Xuân Vũ vẫn luôn là bộ dáng ba mươi tuổi, nàng từng nhìn chính mình trong gương, bản thân bởi vì mang thai mà tiều tụy vô hồn, gương mặt tràn đầy oán trách cùng không cam lòng.

Ngày tang lễ cuối cùng, Tống Tây Tử cũng tới, nàng đứng yên thật lâu trước ảnh chụp, lâu đến mức Lâu Xuân Vũ cho rằng nàng đã biến thành một pho tượng.

Lâu Xuân Vũ đứng đối diện Tống Tây Tử cách ba bước chân, đáng tiếc Tống Tây Tử nhìn không thấy.

Tống Tây Tử cúi đầu, gương mặt ẩn trong bóng mờ.

Lâu Xuân Vũ muốn nhìn rõ gương mặt của nàng, cho nên nửa ngồi xuống, ngước lên nhìn nàng, một giọt nước mắt rơi xuống ngay trước mặt, lại xuyên qua thân thể nàng, rơi xuống mặt đất.
Tống Tây Tử đang khóc, nàng hung hăng cắn lấy môi dưới mới kềm nén được tiếng khóc, chỉ là cuống họng không ngừng thắt lại, nàng dùng sức khắc chế thân thể run rẩy.

Tống Tây Tử là người kiềm nén tiếng khóc nhất trong số mọi người, cũng là người khiến Lâu Xuân Vũ không biết phải làm sao nhất, Lâu Xuân Vũ muốn hướng nàng phất tay, nói, "Này, nhìn thấy ta không, ta đây, ta bây giờ trở thành ma, ta trước kia nói không tin chuyện có ma, nhưng mà không ngờ lại bị vả vào mặt, ngươi nói không sai, người đã chết thật sự sẽ biến thành quỷ hồn, ta sẽ xem ta có thể nỗ lực một chút hay không, phù hộ cho ngươi."

Ở sau lưng Tống Tây Tử, người nhà, người yêu, cùng những người quen biết của nàng đã sớm ồn ào đến hỗn loạn, những người này bởi vì nàng mà đến, nhưng lại vì chuyện tiền bạc mà làm rùm beng.
"Còn sống thật mệt a." Lâu Xuân Vũ nói với Tống Tây Tử, "Chết rồi liền rất nhẹ nhàng. Ta hiện tại rốt cuộc đã biết bản thân là bỏ lỡ cái gì, lúc trước ta tại sao lại khiến bản thân sống mệt mỏi như vậy, ta sống chính là suy nghĩ cho người khác, trước kia là sống vì cha mẹ, sống vì đệ đệ, thật vất vả bước ra xã hội, rõ ràng là tiền mình kiếm được đủ cho bản thân tiêu dùng, vẫn còn phải cố kỵ người trong nhà, bị bọn họ khống chế. Ngươi nói không sai, ta chính là một kẻ ngốc."

Kỳ thật lúc đó Tống Tây Tử nói Lâu Xuân Vũ là ngốc X, nhưng mà Lâu Xuân Vũ tốt xấu gì cũng là một lão sư, không có khả năng nói lời thô tục.

"Đừng khóc có được không, rõ ràng ban đầu ngươi nói với ta là cả đời không qua lại với nhau, hiện tại làm sao lại khóc đến khó coi như vậy." Lâu Xuân Vũ vỗ vỗ bờ vai Tống Tây Tử, nhưng mà nàng vốn không thể chạm vào người kia, động tác vỗ vai chỉ là vài cái hư không.
"Những năm qua ngươi nhất định là sống rất tốt, ngươi còn mang giày cao gót, thật đẹp, Tây Tử, ngươi càng ngày càng đẹp, hoàn toàn là bộ dáng nhân sĩ thành công trong xã hội mà ta hướng tới. Ai, cũng may bọn họ tinh mắt, lựa chọn tấm hình này, ngươi không nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, vốn không thể đứng cùng một chỗ với ngươi."

Tống Tây Tử là nữ tinh anh xã hội mà nàng hâm mộ, mà nàng tính là cái gì, một thiếu phụ luống tuổi có chồng mà thôi, hơn nữa còn là một thiếu phụ luống tuổi có chồng thất bại.

"Đừng khóc, ngươi khóc ta liền khó chịu." Không thể nói đó là cảm giác gì, khi nước mắt Tống Tây Tử lặng im rơi xuống, Lâu Xuân Vũ rõ ràng không có cảm giác, nhưng vẫn luôn cảm thấy nơi nào đó trong thân thể ẩn ẩn đau đớn

Trước khi đi Tống Tây Tử đặt một túi giấy vào trong tay Lâu Xuân Vũ, nàng lấy lại bình tĩnh, chỉ là giọng nói khàn khàn, nói chuyện cũng là đứt quãng, nàng nói với Trọng Văn Lâm: "Lúc trước ta đáp ứng tặng nàng lễ vật, vẫn chưa kịp đưa cho nàng, ta hy vọng vật nhỏ này có thể đi theo nàng."
Trọng Văn Lâm đáp ứng.

Trong túi là một viên kim cương rất lớn, lấp lánh như vậy, sáng rỡ như vậy. Ngay cả Trọng Văn Lâm cũng không thể tin được, nhưng hắn vẫn là lặng yên bỏ vào trong hủ tro cốt của Lâu Xuân Vũ.

Tống Tây Tử tặng cho mình, vậy nhất định là đồ thật, Lâu Xuân Vũ nghĩ.

Thế giới thật an tĩnh.