Quản gia biết mình không còn gì để nói nữa, ông chỉ là quản sự trong phủ, có thể nói mấy câu với chủ nhân nhưng không có nghĩa là có thể rời khỏi phủ. Ông chọn ra vài tên người hầu đáng tin cậy, để bọn họ theo tiểu công tử tới thôn trang, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp công tử thoát chân.

Phùng Bằng cưỡi ngựa, khoảng cách trăm dặm chỉ mất tầm hai canh giờ là tới. Lúc bọn họ tới thôn trang, thời gian lúc này đã là chính ngọ.

Quản sự ở thôn trang không ngờ rằng chủ nhân sẽ tới, một đám người vội vàng đi tới nghênh đón. Phùng Bằng cũng không định khua chiêng gõ trống, trực tiếp để quản sự dẫn đường tới gặp phụ mẫu của đám hài tử kia.

“Giờ đang là lúc bận rộn nhất.” Quản sự có hơi khó xử: “Bọn họ đều đang làm việc ngoài ruộng cả rồi.”

Phùng Bằng nghe thế thì không nói gì, người hầu bên cạnh lại quát lớn: “Công tử bảo ngươi dẫn đường thì cứ dẫn đường đi, nói nhiều thế làm gì.”

Quản sự đành phải sai người bung dù, đi đằng trước dẫn đường.

Hôm nay trời rất nóng, Phùng Bằng vừa ra khỏi phòng thì hơi nóng đã ập tới làm cả người hắn chảy đầy mồ hôi. Mặt đất dưới chân như đang nổi lửa, mỗi bước chân đều nóng bỏng vô cùng. Lúc này, ngoài đồng ruộng lại vẫn còn người đang miệt mài làm việc.

Phùng Bằng đặt hết cảnh tượng đó vào mắt, nhìn đám nông hộ đang nghỉ ngơi bên cạnh, hỏi: “Sao chỉ có những người đó phải làm việc vậy? Còn những người khác đều được nghỉ ngơi?”

Quản sự nịnh nọt nói: “Trước kia những người này đã làm sai chuyện, thế nên mới bị phạt tới nơi này. Để phòng ngừa bọn họ mắc thêm lỗi lầm, tiểu nhân đã phân thêm công việc cho bọn họ.”

“Vậy sao? Vậy đây chính là những người mà ta muốn gặp sao?” Phùng Bằng hỏi.

Quản sự lập tức ngậm miệng.

Đầu óc của ông ta vốn không linh hoạt cho lắm, nếu không cũng chẳng bị phái tới thôn trang cách xa Trường An này làm quản sự.

Phùng Bằng không buồn để ý tới ông ta, đi tới đầu bờ ruộng, vừa gọi đám nông hộ đang làm việc ở dưới lên vừa sai người đi lấy dưa hấu và trà bánh.

Nhóm nông hộ vừa tới, Phùng Bằng thấy làn da bọn họ đã ngăm đen, trên mặt hiện rõ sự già nua. Sự già nua của họ không phải do tuổi tác gây ra, mà là vì bị công việc vất vả tra tấn.

“Các ngươi quay về đi, ta muốn ngồi ở đây một lát.” Phùng Bằng đuổi hết mọi người đi, sau đó tự mình cắt dưa hấu cho các nông hộ, hiền hòa nói: “Nghỉ ngơi một chút trước đi.”

Hắn không hỏi tại sao bọn họ vẫn còn làm việc trong khi những người khác lại được nghỉ ngơi. Hắn biết, những người ở đáy xã hội muốn giãy giụa để sống sót thì cần phải làm rất nhiều việc, không hề có sự công bằng nào ở đây. Cho dù khi này hắn có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.

Đám nông hộ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe theo lời của vị quý nhân mặc y phục đắt tiền trước mặt mình, đưa tay ra nhận lấy dưa hấu, ngồi xuống đối diện hắn. Để tránh việc làm bẩn vải lót bên dưới, bọn họ chỉ dám ngồi ở trên bờ ruộng.

“Vị công tử này, ngài tới tìm tiểu nhân chúng ta là có chuyện gì vậy?” Người trung niên có vẻ lớn tuổi nhất trong số bọn họ cẩn thận lên tiếng hỏi.

Phùng Bằng để bọn họ ăn xong dưa hấu trong tay rồi mới nói: “Ta là Phùng Ngũ.”

Sắc mặt của đám nông hộ đều mơ màng.

“Ta là Ngũ Lang Phùng gia xém chút chết đuối ở Lê Trang năm đó.” Phùng Bằng nói tiếp.

Lần này, đám nông hộ đang ăn dưa hấu hoặc đã ăn xong đều đồng loạt nhìn về phía hắn.

“Ngài không chết?” Có một phụ nhân nhanh miệng hỏi, nói xong bà ta mới biết bản thân mình đã lỡ lời, rũ đầu im lặng.

Phùng Bằng có thể cảm nhận được đôi mắt của đám người này chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng sự hận thù sâu trong lòng vẫn không cách nào che giấu được.

“Ngũ công tử đúng là phúc thọ dài lâu, ông trời phù hộ.” Người lớn tuổi nhất lên tiếng: “Chúng ta vẫn còn công việc phải hoàn thành, xin phép đi trước làm việc.”

Phùng Bằng thấy cánh tay của ông ta đã nổi đầy gân xanh, biết là ông ta cũng đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Hắn đang định nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời định nói ban đầu: “Về sau các ngươi không cần phải vất vả như vậy nữa. Ta sẽ trả lại khế ước bán mình cho các ngươi, ngoài ra sẽ tặng thêm tiền tài, các ngươi dùng nó mua đất cũng được, làm buôn bán nhỏ cũng được, dù sao về sau các ngươi sẽ được tự do.”

Tự do?

Từ ngữ xa vời này cũng không khiến đám nông hộ cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.

Bọn họ chỉ bình tĩnh nói lời cảm ơn, sau đó quay lại đồng ruộng, tiếp tục làm việc dưới ánh mặt trời chói chang.

Phùng Bằng nhìn trong đám nông hộ có người đang âm thầm lau nước mắt, vào khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy có lẽ mình không nên gặp lại bọn họ.

Chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, chính hắn cũng đã quên, có điều đối với bọn họ thì nó chắc chắn là ký ức đau khổ nhất.

Cho dù nguyên nhân của mọi chuyện là gì, phụ mẫu mất đi hài tử vốn không nên bị liên lụy.

Hắn đứng dậy, gọi một tên người hầu tới, sai hắn đi lấy hết khế ước bán thân của những nông hộ ở đây tới. Bản thân hắn lại leo lên ngựa, ngay cả nước trà cũng không uống đã vội vàng rời khỏi thôn trang.

“Công tử, giờ chúng ta đi đâu? Về Trường An sao?” Có người hầu hỏi.

Phùng Bằng nhìn về phía thành Trường An, nói: “Tới Lê Trang.”

Hắn vốn định hỏi cụ thể sự việc xảy ra như nào từ phụ mẫu đám hài tử đó, có điều vừa nãy hắn đã nhận ra, nếu hắn nói ra những lời đó thì thật sự quá tàn nhẫn với bọn họ.

Nếu không thể hỏi bọn họ, vậy thì hắn có thể tới thôn trang để hỏi những người khác cũng được.

Bọn họ rong ruổi một đường, khi tới Lê Trang đã qua nửa buổi chiều.

Quản sự Lê Trang nhận được tin tức từ sớm, thế nên đã chờ đợi rất lâu, giờ thấy bọn họ xuất hiện đã vội vã chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú.

Sau khi ăn xong, quản sự lại gọi mấy nông hộ biết về chuyện năm đó tới gặp mặt Phùng Bằng.

Chỉ là đám nông hộ được gọi tới đều một mực chắc chắn rằng lý do xảy ra chuyện là vì đám hài tử kia cứ một mực muốn dẫn Phùng Bằng đi bơi, thế nên mới gây ra chuyện. Ý của họ là Phùng Bằng không hề có trách nhiệm nào trong việc này, thậm chí còn là người bị liên lụy.

Nếu Phùng Bằng thật sự là một người thích trốn tránh trách nhiệm, có lẽ hắn sẽ thật sự vui vẻ tin vào “sự thật” này. Thế nhưng hắn biết tính cách trước kia của mình rất dễ bị người ta ghét, nếu nói chuyện này không có liên quan tới hắn thì hắn chắc chắn không tin.

Phùng Bằng hỏi chuyện xong thì bầu trời đã đen đặc, hắn vốn định qua chỗ chiếc hồ đó để nhìn thử, có điều trời đã tối làm hắn không dám lại gần, đành phải đợi sáng hôm sau sẽ ghé qua xem.

Nửa đêm, lúc hắn đang ngủ trên giường, vì có tâm sự nên hắn ngủ cũng không được yên giấc. Trong lúc mơ màng, hắn đột nhiên thấy hơi lạnh, xung quanh cứ như có gió mùa đông thổi ập vào người, khiến hắn không nhịn được mà trợn tròn hai mắt.

Hắn vừa mở mắt ra đã thấy bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Nhìn sang xung quanh thì là một mảnh ao hồ, ánh trăng chiếu lên mặt nước lấp lánh, hắn lúc này đang nằm trên một mỏm đá ở giữa hồ, xung quanh là gió lạnh thổi vù vù không ngừng.

Hắn bắt đầu hoảng sợ, vội vàng đứng dậy từ tảng đá, lúc này trong hồ nước mới dần hiện lên mấy chiếc đầu người, bọn họ ngước đôi mắt lên, nhìn chăm chú về phía hắn, có một số “người” còn đang bơi tới gần.

“A!” Phùng Bằng sợ tới mức muốn xoay người bỏ chạy, thế nhưng hắn vừa nhảy khỏi tảng đá thì chân đã rơi vào mặt nước. Bên dưới như có vô số rong rêu cuốn lấy chân hắn, đang chậm rãi kéo hắn vào sâu xuống hồ.

“Tên lừa đảo cuối cùng cũng xuất hiện rồi.” Đó là giọng nói của một hài tử, êm tai tựa như chim chóc trong núi rừng vậy, đồng thời cũng lạnh lẽo tới mức khiến toàn thân Phùng Bằng phải sởn tóc gáy.

Hắn muốn bò lên trên bờ, thế nhưng cơ thể lại bị mặt nước xung quanh bao lấy. Hắn không còn cách nào khác đành phải đối diện với đám “người” kia, ai ngờ hắn vừa mới quay người lại, năm “người” đó đã ở ngay sau lưng hắn.

Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng gương mặt của đám hài tử này, có lẽ vì ngâm trong nước quá lâu nên làn da trở nên trắng bệch, không có chút máu.

“Là các ngươi đúng không!” Phùng Bằng giãy giụa kêu to: “Người đi bơi chung với ta trước đó là các ngươi đúng không!”

Năm hài tử kia không nói lời nào, chỉ nhìn hắn dần chìm vào trong nước, cuối cùng bọn chúng phát ra từng tiếng cười đùa vui sướng.

Nước còn chưa vượt qua đỉnh đầu, Phùng Bằng muốn vươn tay nắm lấy cái gì đó, thế nhưng sự giãy giụa của hắn chỉ phí công. Hắn có thể cảm giác được có thứ gì đó ở dưới bắt đầu quấn lấy cơ thể mình, chậm rãi kéo hắn xuống hồ sâu.

Hắn ngẩng đầu, nhìn mặt nước tối đen bên trên.

Hóa ra người chìm vào trong nước sẽ không còn nhìn thấy ánh trăng được nữa…

Vì không thể hít thở, đầu óc của hắn càng lúc càng mơ hồ, hai mắt cũng dần nhắm lại.

Vào lúc nửa sống nửa chết, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh.

“Ngươi không quen thì đừng nên xuống hồ.”

“Vậy thì ngươi chỉ có thể ngồi bên hồ rửa chân, không được tiếp tục đi xuống nữa.”

“Tiêu rồi, hắn rơi xuống nước rồi, mau tới cứu hắn!”

Sau đó hình ảnh thay đổi thành cảnh hắn giãy giụa trong nước, rồi hắn nắm được thứ gì đó, dùng sức bám chặt không chịu buông tay…

Phùng Bằng chợt mở to hai mắt.

Hắn nhớ ra rồi.

Lúc trước là hắn tự mình rơi xuống nước, bọn họ vốn muốn cứu hắn, ai ngờ hắn vì sợ hãi quá mức, ngược lại còn kéo cả bọn họ xuống nước.

Rõ ràng hắn mới là hung thủ hại chết bọn họ.

Hắn đúng là có chết cũng không hết tội.

Xin lỗi.

Hắn mở miệng nói lời xin lỗi, nước hồ đầy bùn tanh tràn ngập vào cổ họng, khiến trái tim hắn cũng co rút đau đớn, chút không khí cuối cùng trong phổi cũng từ từ tiêu hết.

Có lẽ con người khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết thường sẽ nhớ lại đủ những chuyện trong quá khứ.

Hắn nhớ rằng, đây đúng là không phải lần đầu tiên hắn đối mặt với cái chết.

Bảy năm trước, hắn vì quá ham chơi nên một hai muốn vào hồ bắt cá, kết quả rơi xuống nước chết đuối, còn liên lụy năm hài tử khác cũng chết oan chết uổng theo mình.

Khi đó linh hồn hắn đã sắp rời khỏi cơ thể, năm hài tử kia lại hợp sức với nhau, đưa hắn lên mặt nước lần nữa.

“Hắn không thể chết được, nếu hắn chết, cha nương chúng ta chắc chắn cũng không sống nổi. Hắn là chủ nhân, chúng ta là nô lệ, chủ nhân đã chết sẽ không còn ai để tâm tới mạng sống của chúng ta nữa.”

“Ngươi phải đồng ý với chúng ta rằng không được trách phạt cha nương của chúng ta, rõ chưa? Nếu không chúng ta có chết cũng sẽ quấn lấy ngươi.”

Từng đoạn chuyện cũ hiện lên trong đầu, vào lúc Phùng Bằng nghĩ rằng bản thân đã không còn thời gian nữa, cơ thể hắn đột nhiên bị thứ gì đó bắt lấy, kéo ra khỏi mặt nước, vứt lên trên bờ.

Cú va chạm mạnh làm chỗ nước tràn vào người hắn trào ra không ít, có điều hồn phách Phùng Bằng đã rời khỏi cơ thể. Hắn có thể thấy mấy tiểu hài tử ở trong nước cùng với một con rắn lớn ngay bên cạnh.

“Thần linh?” Năm tiểu hài tử nhìn thấy rắn lớn, không cam lòng mà nói: “Sao ngươi lại muốn cứu kẻ lừa đảo này chứ!”

Rắn lớn chỉ quất đuôi, không đáp lời bọn họ mà biến mất vào bóng đêm.

Phùng Bằng thấy rắn lớn đã đi xa, vội vàng nói với năm hài tử vẫn còn ở trong nước: “Là do ta sai, trước đây lúc tỉnh dậy, ta đã quên mất toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ta không cầu xin các ngươi tha thứ, ngày hôm qua ta đã trả lại khế ước bán thân cho người nhà các ngươi, về sau bọn họ sẽ được tự do.”

Một hài tử trong số đó cười lạnh nói: “Không phải vì ngươi sắp chết rồi nên mới vội vàng trả khế ước bán thân hay sao?”

“Không phải hiện giờ ta đã chết rồi sao?” Phùng Bằng cười khổ đáp: “Vốn dĩ cuộc sống mấy năm qua của ta đều là ăn trộm mà có. Ta nói lời này với các ngươi là hy vọng có thể bồi thường cho các ngươi một chút. Xin lỗi, chuyện năm đó là do ta sai, là ta có lỗi với các ngươi trước.”