Thánh nhân muốn biết điều gì thì sẽ có nhóm do thám tức tốc đi điều tra, đệ trình lên trên bàn với tốc độ nhanh nhất.

Từ khi Thiên Huyền Tử trở thành quốc sư đã từng tới nơi nào, gặp ai, nói chuyện gì, gồm cả việc trong túi có bao nhiêu tiền, mọi chuyện đều rõ ràng rành mạch. Thậm chí chuyện mà Thiên Huyền Tử quên mất cũng bị các thám tử nhớ lại giúp.

Thánh nhân nhìn danh sách trong tay, ánh mắt dừng lại ở cái tên phủ Định Quốc công.

Phủ Định Quốc công bây giờ, ngoại trừ Phó Tứ là còn dùng được thì chỉ là một đám bùn nhão không thể trét tường.

Bản thân Phó Tứ là người rất cẩn thận, thánh nhân sai bảo cũng rất tiện.

Nói đi thì cũng phải nói lại, hiện giờ Phó Tứ còn chưa tới 40 tuổi mà đã là quan tứ phẩm đương triều, tài năng như vậy, dù có nhìn khắp triều đình thì vẫn thấy rất chói mắt.

Thánh nhân dùng ngón tay vuốt ve ngọc tỷ, thầm quyết định.

Xe ngựa chạy quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Phó Tứ có đáng được trọng dụng hay không còn phải chờ kiểm tra thêm.

Thánh nhân đặt cái tên phủ Định Quốc công sang một bên, nhìn lướt qua các đại thần huân quý một lần, cuối cùng chia danh sách thành hai phần, gửi xuống cho kẻ dưới.

Mấy ngày sau, Phó Thị Lang vì liên lụy tới một vụ án cũ, bị mang tới Đốc Tra Tư. Sau khi rời khỏi Đốc Tra Tư, Phó Thị Lang lập tức cáo bệnh xin nghỉ phép, còn khi nào bệnh mới khỏi thì phải xem tâm trạng của thánh nhân.

Vì chuyện này mà trên dưới phủ Định Quốc công đều hoảng loạn.

Tuy bình thường các huynh đệ hay ồn ào với nhau nhưng trong lòng ai cũng hiểu, nếu không nhờ có lão tứ thì bọn họ sẽ không thể sống thoải mái được như bây giờ.

Nếu lão tứ ngã xuống, cả phủ Quốc công này của bọn họ cũng sụp đổ theo.

Thế là toàn bộ già trẻ lớn bé trong phủ bắt đầu tìm hiểu, dò la tin tức, muốn hỏi thử xem sao lại xảy ra chuyện này, có cách nào để giải quyết không. Thậm chí ngay cả lão quốc công cũng ra ngoài gặp mặt những vị bằng hữu cũ, xem thử có thể nhờ vào nhân tình để giúp nhi tử một phen.

Mấy ngày trôi qua, tin tức mà mọi người tìm được đều không mấy khả quan.

Vấn đề trong vụ án cũ không lớn, thứ lớn nhất là thái độ của thánh nhân. Thánh nhân không cho Phó Thị Lang chút mặt mũi, trực tiếp ra lệnh cho ông nghỉ bệnh ở nhà, cái này rõ ràng là muốn ném ông sang một bên, không định tha thứ.

Chuyện này khiến toàn bộ phủ Định Quốc công đều bị lay chuyển, ngay lúc tất cả mọi người bó tay không tìm được cách, người trẻ tuổi trong phủ lại nói với các trưởng bối rằng bọn họ còn một cách có thể thử.

“Cách gì?” Sắc mặt của Định Quốc Công không hề khá lên, mấy người có quan hệ tốt với ông ta lúc trước đều lặng thinh, không hề nhắc gì tới việc giúp đỡ, ông ta cũng chỉ có thể giận dỗi một thời gian, có điều cũng đâu thể bỏ mặc tiền đồ của nhi tử.

Nếu lão tứ bị cách chức, phủ Quốc công cũng sẽ trở thành một cái thùng rỗng chỉ có mỗi cái danh hiệu cao quý treo trên đầu.

“Thật ra con cũng chỉ nghe nói tới thôi.” Tên vãn bối kia tuổi không lớn, nghĩ gì nói đó: “Gia gia có nhớ chuyện tiểu hầu gia nhà Vĩnh An hầu đổi hồn không? Dù rằng vì việc này mà thánh nhân nổi trận lôi đình, cho rằng đó là yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng trên thực tế thì chỉ cần là người có quan hệ không tệ với tiểu hầu gia đều có thể phát hiện được, vị tiểu hầu gia bây giờ từ lời nói tới việc làm đều không hề giống với trước kia.”

“Sau đó Vĩnh An Hầu lại bị thánh nhân cắt bỏ vị trí thế tử, những người khác cũng biết vị tiểu hầu gia này không thể đi xa hơn được nữa, có điều tôn nhi lại thường xuyên đi uống rượu với hắn ta. Có lần hắn ta say rượu, nói cho tôn nhi biết chuyện đổi hồn này là do một vị cao nhân ra tay.”

“Vị cao nhân kia có thể làm được bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc hoàng hậu nương nương khó sinh lúc trước cũng nhờ có nàng ra tay mới giúp Ngũ điện hạ thuận lợi sống sót. Tôn nhi thấy nếu chúng ta không còn cách nào khác, có thể thử xem sao.”

Nếu là ngày thường, đám người Phó gia nghe được lời này sẽ khịt mũi xem thường.

Có điều vãn bối này có nhắc tới hai việc, người trong phủ Định Quốc công thật sự từng nghe nói qua. Hơn nữa địa vị của Định Quốc công bây giờ có hơi xấu hổ, nếu chỉ tốn chút tiền mà có thể giúp lão tứ trở lại vị trí cũ, vậy thì cũng không phải là không thể được.

Nghĩ tới đây, Định Quốc Công hỏi: “Vị cao nhân đó ở đâu? Cầm bái thiếp của ta mời người đó đến.”

Vị vãn bối kia chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ gia gia lại thật sự đồng ý. Hắn ta lập tức vui mừng, tuy trong lòng vẫn thấy không an tâm với vị cao nhân kia, nhưng đây là cơ hội để hắn thể hiện năng lực của bản thân trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ không dại gì mà vứt bỏ nó, cùng lắm thì dù có đào ba thước đất ở kinh thành cũng phải tìm cho ra người đó.

“Vâng, con sẽ đi làm ngay.”

Hắn ta vui vẻ rời đi, không khí trong phủ Quốc Công vẫn u ám như cũ.

Phó Thị Lang, trung tâm của cơn u sầu ở Phó gia, lại đang hưởng thụ chút thời gian nhàn nhã hiếm có này.

Từ nhỏ ông đã phải gánh vác trọng trách vực dậy gia tộc, không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Giờ cáo bệnh ở nhà, ngược lại có thể rảnh rỗi ở cạnh nữ nhi.

Phó Thị Lang nhìn nữ nhi vẽ gà con, vui vẻ vẽ thêm mấy nét vút, sau đó để nữ nhi viết mấy chữ đề danh: “Đợi con lớn rồi, mấy bức tranh này sẽ luôn ở bên ta.”

Phó Cửu Nương không hiểu ý ẩn trong lời ông nói, có điều vẫn cẩn thận cầm bút viết một bài thơ nhỏ bên cạnh, sau đó lấy con dấu phụ thân khắc cho mình, ra dáng ra hình mà ấn lên giấy.

Lúc Kỳ Phương đi tới đã thấy cảnh tượng vui vẻ như vậy trong viện, hắn hơi dừng lại một chút, không định đi vào làm phiền. Sự vất vả của lão gia hắn đều thấy, khó có khi lão gia được vui vẻ, hắn không nền làm ông mất hứng.

Đợi khoảng một khắc sau, đến khi lão gia dỗ tiểu cô nương ngủ gà ngủ gật vào phòng, hắn mới đi tới bẩm báo: “Quốc Công gia nói rằng muốn mời một vị cao nhân đến.”

Sau đó hắn tiếp tục kể lại chi tiết những gì đã nghe được cho chủ tử của mình, không hề thêm thắt điều gì.

Phó Thị Lang nghe xong thì nhíu mày.

Ông không thích mấy thứ thuật pháp ma quỷ như vậy cho lắm, dù rằng Tam Nương đúng là nhờ có vị Phó quan chủ chưa từng gặp mặt kia mới giũ sạch oan tình, nhưng pháp thuật không phải là thứ có thể tùy tiện thay đổi số phận con người, chuyện này quá đáng sợ.

Bệ hạ vốn lo rằng mấy thứ này sẽ làm mê hoặc nhân tâm, khiến triều đình rung chuyển, vậy nên mới trừng phạt Vĩnh An Hầu phủ nặng như vậy, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị cấm túc.

“Giờ Quốc công đang ở đâu?” Ông hỏi, chuyện này ông nhất định phải đứng ra ngăn cản.

“Có lẽ bây giờ đã trở về chính viện rồi.” Chủ nhân một nhà phần lớn đều sống ở chính viện.

Phó Thị Lang lập tức muốn đi, có điều ông vẫn đi rất từ tốn. Đang đi được nửa đường thì có nha đầu chạy tới thông báo, vị cao nhân kia đã tới.

Không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà người đã đến. Phó Thị Lang biết có ngăn cản cũng không còn kịp nữa, dứt khoát đổi hướng, tiến về phía đại sảnh.

Ông vừa tới đại sảnh đã thấy nữ tử mặc hắc y ngồi đó, tay bưng một ly trà thổi nguội.

Phó Thị Lang vốn định nhân lúc phụ thân chưa tới thì mời nàng rời đi, ai ngờ sau khi thấy đối phương, ông lại không tự chủ mà quên hết những gì định nói.

Ông vẫn nhớ rõ nữ nhân này, tết thượng nguyên năm nay, nàng là người cầm đèn lưu ly trên tay.

Ông từng tới Nội Vụ Phủ để hỏi thăm, xem có thể làm một chiếc đèn lưu ly như vậy cho nữ nhi của mình không, ai ngờ Nội Vụ Phủ lại nói rằng thứ đó rất quý giá, phần lớn đều được đưa vào cung, còn số còn lại cũng được các Vương gia Quận vương đặt sẵn.

Về sau ông đành phải mời người tới làm một chiếc đèn nhỏ, đặt trong phòng nữ nhi.

“Các hạ xưng hô thế nào?” Phó Thị Lang thoải mái hỏi.

Từ lúc Phó Yểu nghe được tiếng bước chân là đã biết người tới.

Nàng đặt chén trà xuống, vẫn dùng vải lụa che khuất gương mặt, nhưng lại có thể chính xác mà xoay về phía nam nhân ngồi trên ghế: “Ta họ Phó, là quan chủ của Thanh Tùng quan. Phó đại nhân cùng những người khác có thể gọi ta là Phó quan chủ.”

“Hóa ra các hạ chính là Phó quan chủ.” Cái tên này thật sự như sấm đánh bên tai.

Phó Thị Lang thân là đại thần trong triều, những chuyện hắn biết được nhiều hơn người thường rất nhiều. Ngoại trừ chuyện của hoàng hậu nương nương, ngay cả ba vị cao tăng trong cung cũng là được thánh nhân mời tới để đề phòng nữ nhân này.

Một người như vậy, mời tới thì dễ, tiễn đi lại khó.

Hơn nữa, ông còn thiếu vị quan chủ này một nhân tình. Chuyện của Tam Nương cũng nhờ có nàng nên mới được rửa oan, điều này ông vẫn nhớ rất kỹ.

Ngay khi ông đang suy tư, Phó Yểu đã mở miệng: “Phó đại nhân biết ta à?”

“Tam Nương của chúng ta là nhờ có quan chủ giúp đỡ.”

“Vậy xem ra Phó đại nhân còn là người thiếu nhân tình của ta.” Phó Yểu nói: “Nếu đã là người quen thì dễ rồi. Ta biết các ngươi mời ta tới nhà vì chuyện gì, vừa lúc ta đang thiếu bạc, chỉ cần Phó gia có thể đưa ra số bạc làm ta hài lòng, chuyện của các ngươi sẽ không còn là vấn đề nữa.”

Phó Thị Lang nghe nàng nói đầy hiển nhiên, trong lòng cũng biết nàng thật sự có khả năng làm điều đó.

Có điều ông không hề thích thủ đoạn như thế.

Ông vào triều làm quan đã nhiều năm, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Bệ hạ có thể vì không tin tưởng mà vứt ông sang một bên, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có lúc cần tới ông, cho ông cơ hội trở lại triều đình.

Vậy nên ông cũng không hề nôn nóng.

Ngay khi ông định từ chối, bên cạnh lại vang lên giọng nói của phụ thân: “Ngươi muốn bao nhiêu bạc?”

“Phụ thân.” Phó Thị Lang đứng dậy: “Chuyện này không cần phải làm tới thế.”

“Cái gì mà không cần?” Định Quốc công tức giận nhìn ông: “Ngươi chưa từng té ngã nên mới không biết, có bao nhiêu người chen lấn tới bể đầu chảy máu để bò lên trên, ngươi nghĩ rằng giờ ngươi đã bị đặt sang một bên, sau này còn có thể dễ dàng quay lại vị trí cũ hay sao? Ngươi đừng quên rằng đây không chỉ là chuyện của một mình ngươi, sau lưng ngươi còn có cả Định Quốc Công phủ này đấy. Ngươi đứng sang một bên cho ta, đừng có nói chuyện.”

Phó Thị Lang không thể tranh luận với phụ thân trước mặt người ngoài, đành phải đứng im quan sát trước.

“Quốc công gia đúng là người sảng khoái.” Phó Yểu mỉm cười tủm tỉm: “Ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần một trăm vạn lượng là được.”

Một trăm vạn lượng.

Mức giá này đúng là không quá cao. Nhiều người muốn cầu một chức quan, ném một trăm vạn lượng xuống cũng chưa chắc đã đạt được như ý. Nếu một trăm vạn lượng này có thể đảm bảo giải quyết hết mọi chuyện, bị truyền ra ngoài có khi lại đầy người tranh nhau dâng ngân phiếu.

Nhưng trong lòng Phó Thị Lang hiểu rất rõ, tất cả tài sản của phủ Quốc công lúc này cộng lại cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Phủ Quốc công to lớn, tiền tiêu mỗi ngày đều như nước chảy, thu vào không bằng chi ra. Nếu không nhờ có gia nghiệp ban đầu chống lưng, chắc đã sớm sụp đổ rồi.

“Phụ thân, không cần đâu.” Phó Thị Lang mở miệng lần nữa: “Chuyện này ta sẽ thương lượng với ngài sau.”

Trước mặt người ngoài, bọn họ có nhiều thứ không tiện nói ra.

Có điều Định Quốc công lại vỗ tay một phát, không để ý tới nhi tử mà trực tiếp đồng ý giao dịch: “Được, tới lúc đó ta phải gửi bạc đi đâu?”

Phó Thị Lang ngẩn người, Phó Yểu bên kia đứng lên, nói: “Nếu Quốc công gia chuẩn bị xong thì đưa tới tửu lầu Thái Bạch là được. Có điều dường như Phó đại nhân không tình nguyện lắm? Quốc công gia quyết định đi rồi hãy nói sau.”

Nàng nói xong cũng không để ý đến hai cha con, đi thẳng ra cửa.

Phó Thị Lang vừa sai người tiễn khách vừa nói với phụ thân: “Phụ thân, ta biết phải làm thế nào, ngài không cần làm mấy chuyện đó.”

“Trong lòng ta đây cũng biết ta cần phải làm gì. Tiền bạc chi ra ngoài còn kiếm lại được, nhưng nếu ngươi ngã thì phủ Quốc công không bao giờ có thể bò dậy được nữa.” Quốc công gia nói.

Chỉ trong thời gian ngắn, mấy vị lão gia trong phủ Quốc công đều đã biết chuyện này.

Một trăm vạn lượng là số tiền không nhỏ. Nếu mang ra ngoài thì không phải nhà kho của phủ sẽ trống rỗng luôn à?

Ngay khi mọi việc đụng chạm tới lợi ích của mình, người nào trong Phó gia cũng đều bắt đầu có tính toán riêng.