Phó Ngũ Nương cũng hiểu rõ, chẳng ai lại dậy sớm nếu không được lợi ích gì cả. Nếu chính nàng ta không tìm đủ lợi ích để Kỳ Sương Bạch phải động lòng thì chắc chắn gã ta sẽ không đời nào cho phép nàng rời khỏi Kỳ gia.

Để bảo vệ tính mạng bản thân, nàng ta phải điên cuồng tìm lý do để rời khỏi đây.

Tất nhiên trong lòng nàng ta cũng thật sự nghĩ như thế. Nếu hài tử trong bụng có thể giúp nàng ta được phủ Quốc công chấp nhận lần nữa, vậy thì nàng ta càng nhất định phải giữ lấy nó.

Kỳ Sương Bạch nhìn vào đôi mắt chứa đầy dã tâm của nữ nhân trước mặt, không biết nghĩ gì mà ;ại đồng ý: “Giờ cũng đã trễ rồi, nàng cứ vậy mà về nhà cũng không ổn. Đợi ngày mai tự ta sẽ đưa nàng về phủ Quốc công, được không?”

Giọng nói của gã ta dịu dàng như đường mật, nếu không phải Phó Ngũ Nương đã biết bản tính thật sự của gã thì có lẽ đã chìm đắm vào sự yêu chiều đó rồi.

“Vậy càng tốt. Là ta quá nôn nóng.” Phó Ngũ Nương giấu chút cảm xúc trong lòng: “Ngươi cũng biết là hiện giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào phủ Quốc công mà thôi.”

“Ta hiểu.” Kỳ Sương Bạch đáp: “Giờ nàng đang mang thai, nên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Tối nay ta sẽ ở cạnh nàng.”

“Được.” Phó Ngũ Nương cũng dịu dàng đáp lời.

Sau khi rửa mặt, hai người nằm xuống giường, ngọn nến đã tắt, trong chiếc màn che chỉ còn lại một màu đen nhánh. Tuy bàn tay của hai người vẫn đang nắm lấy nhau nhưng đôi mắt đều mở, chứa đầy toan tính riêng.

Ngày hôm sau, Kỳ Sương Bạch làm đúng như lời mình đã nói, tự thân dẫn Phó Ngũ Nương về phủ Quốc công.

Dù rằng toàn bộ người trong phủ Quốc công đều nhìn gã ta không thuận mắt, nhưng gã vẫn giữ bình tĩnh, dường như mấy ánh mắt ghét bỏ của người xung quanh chỉ là mây bay vậy.

Còn Phó Ngũ Nương, lão quốc công không xuất hiện, tỏ rõ thái độ không muốn nhìn thấy nàng ta. Thế tử vốn cũng định không gặp, có điều sau khi biết tin nữ nhi mang thai, thái độ của ông ta cũng dịu xuống đôi chút, sai người tiếp đãi bọn họ, có điều cũng không quá niềm nở.

Phó Ngũ Nương nhân cơ hội này để yêu cầu muốn được ở lại phủ Quốc công, nói rằng nàng ta và bà bà* không hợp tính, như vậy thì sống chung cũng không tốt cho thai nhi lắm. Sau đó còn bảo rằng đã cố ý mời đạo sĩ tới, đạo sĩ nói lúc còn sống nàng ta thiếu một món nợ, hài tử trong bụng chính là kẻ tới đòi nợ.

*bà bà: mẹ chồng

Nàng ta nói xong lập tức lăn ra khóc nức nở, thút thít nói có phải tam tỷ đang cho nàng ta cơ hội được chuộc tội không…

Không biết có phải nhờ vào lý do này không mà cuối cùng thế tử cũng đồng ý cho Phó Ngũ Nương ở lại phủ Quốc công dưỡng thai, nhưng ông ta cũng nói rõ rằng muốn để Kỳ Sương Bạch quay về hầu hạ Kỳ lão phu nhân.

Kỳ Sương Bạch cũng không kỳ kèo nhiều, từ đầu tới cuối gã ta đều thể hiện thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, hết sức thanh cao, cứ như là mọi chuyện trước kia đều là bôi nhọ, gã ta là chính nhân quân tử không sợ sự vậy.

Kỳ Sương Bạch rời đi, đúng lúc gặp phải Phó thị lang vừa mới trở về.

Phó thị lang thấy gã ta thì hơi nhíu mày.

Ông không tiếp xúc nhiều với Kỳ Sương Bạch, nhưng trong lúc này mà đối phương còn có thể bày ra thái độ như vậy chứng tỏ không có chuyện gì tốt đẹp, vậy nên ông cũng trở nên cảnh giác hơn hẳn.



Ở đạo quan, Phó Yểu vừa mới ăn xong món thịt kho tàu của Triệu Hưng Thái.

Tên tiểu tử này sau một thời gian được thưởng thức đồ ăn trong ngự thiện phòng thì mấy món ăn nấu ra cũng dần phong phú hơn nhiều, còn to gan dùng đủ loại gia vị khác nhau tới từ khắp nơi, dù là tương của Hoài Xuyên hay Giang Tây, hắn đều sẽ nếm thử.

Đĩa thịt kho tàu này là Phó Yểu cố ý ra lệnh để hắn không được sử dụng gia vị mới, thế nên khi này mới có một đĩa thịt kho tàu chính tông.

“Có tiến bộ đấy.” Phó Yểu bình luận, món ăn này đã giống của Triệu lão gia tử tới bảy phần.

“Vậy thì tuyệt.” Triệu Hưng Thái vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn vì suốt thời gian gia quan chủ đã dẫn ta nếm thử thức ăn ngự thiện phòng. Sau khi thử tay nghề của các vị đại sư, ta cảm giác mình đã học được rất nhiều thứ.” Những thứ này đều là kinh nghiệm quý báu của hắn.

“Không cần khách sáo.” Phó Yểu đáp: “Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn thì mau chóng trả nợ cho ta đi. Chuẩn bị chút, tối nay chúng ta tới Trường An.”

Triệu Hưng Thái nhanh chóng bưng mâm vào bếp.

Tối đó, Phó Yểu vừa tới Trường An là đã thả rong Triệu Hưng Thái, tự mình tới phủ quốc sư.

Thiên Huyền Tử đã lâu không gặp Phó Yểu, thấy nàng vừa tới đã chủ động dâng bạc lên.

“Chuyện ta nhờ ngươi đi hỏi thăm đó đã có tiến triển gì chưa?” Phó Yểu tới là vì chuyện này.

Thiên Huyền Tử lắc đầu: “Mấy món thần binh lợi khí đó ngoại trừ bội kiếm của bệ hạ thì không hỏi được chút tin tức nào về những thứ khác.”

Đáp án này cũng nằm trong dự đoán của nàng.

Mấy thứ như thần binh lợi khí đều là khả ngộ bất khả cầu*, hoàn toàn phải dựa vào duyên phận.

*khả ngộ bất khả cầu: Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu xin

“Bội kiếm của thánh nhân cũng là thần binh?” Phó Yểu hơi suy nghĩ, trong lòng đã có quyết định.

Có lẽ người duy nhất dưới bầu trời này dám mơ tới đồ sở hữu của hoàng đế chỉ có mỗi mình nàng.

“Cũng không sao cả, rồi sẽ có cơ hội thôi.” Phó Yểu nói: “Hôm nay ta tới đây còn có chuyện khác muốn ngươi làm.”

Thiên Huyền Tử do dự một chút, đáp: “Quan chủ, ta chỉ là một đạo sĩ không có bản lĩnh.”

“Đó chính là điều ta muốn.” Phó Yểu ra hiệu cho hắn cứ yên tâm: “Ta sẽ không để ngươi làm chuyện khó khăn gì đâu. Sau này khi thánh nhân gọi ngươi vào cung, ngươi chỉ cần thật thà kể hết mọi chuyện là được.”

Thiên Huyền Tử không hiểu ý nàng lắm.

Thật ra hắn không hề có dã tâm gì lớn, chỉ muốn kiếm đủ tiền để sửa chữa đạo quan của mình mà thôi. Hắn đã hỏi người ở Công bộ rồi, bọn họ nói rằng nếu đạo quan không lớn thì khoảng mười vạn lượng bạc là đủ.

Hắn vì tiền nên mới ở lại kinh thành, không ngờ cũng lại vì tiền mà bán luôn cả quy tắc của mình.

Có điều giờ hắn lại không rõ rốt cuộc Phó quan chủ muốn hắn làm cái gì.

Nói thật?

Đây vốn là chuyện đương nhiên nhưng không hiểu tại sao, lời này thốt ra từ miệng của Phó quan chủ lại khiến người ta thấy hết sức thần kỳ.

“Sao nào? Cả chuyện này cũng không làm được à?” Phó Yểu nhỏ giọng hỏi.

Thiên Huyền Tử lắc đầu: “Không phải, chuyện này cũng không khó. Phủ quốc sư có người của bệ hạ, nhiều việc dù không nói ra thì bệ hạ cũng sẽ biết hết.” Sau khi bị người phát hiện chuyện hạc giấy, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ điều này: “Ta chỉ thấy hơi tò mò, sao quan chủ lại muốn ta làm điều hiển nhiên như thế?”

“Vì có rất nhiều việc nhỏ, nếu không ai nhắc đến thì thánh nhân của chúng ta sẽ không để ý tới. Ta thì không đợi được nữa rồi.”

Thiên Huyền Tử bỗng thấy khó hiểu, nhưng tiếc rằng Phó Yểu nói xong câu đó đã rời đi.



Phủ Định Quốc công.

Phó Yểu nhìn những cây đèn lồng được thắp sáng từ ngoài cửa chính cho tới tận nội viện, cười lạnh một tiếng.

Phủ Định quốc công đã truyền tới hai đời, lão quốc công từ nhỏ đã lớn lên trong giàu sang phú quý, vậy nên tiêu xài hoang phí đã quen, còn không biết khiêm tốn.

Nhi tử thứ tư lại có tiền đồ, phủ Định Quốc công trong vòng ba mươi năm tới sẽ tiếp tục được thừa hưởng vinh quang, điều này vô tình khiến các phu nhân và tiểu thư trong phủ trở nên rất kiêu ngạo, mỗi lần thưởng tiền cũng hào phóng vô cùng, lý do là vì không thể làm phủ Quốc công mất mặt.

Nhưng mấy chuyện này cũng được xem là điều gì quá sai trái, các gia đình giàu có khác đều làm như vậy.

Có điều đương kim hoàng đế hiện tại lại không thích những kẻ xa hoa lãng phí, vậy nên đôi lúc muốn bắn rớt một con chim để cảnh cáo cả đàn, chỉ là chưa biết ai sẽ là con chim đó thôi.

Phó Yểu tùy tiện lấy một trang giấy gấp thành hạc, thả vào trong phủ Định Quốc công, hạc giấy từ từ bay vào trong phủ, biến thành một vệt sáng nhạt giữa ánh đèn rực rỡ.

Đêm nay, người trong phủ Quốc công phải nghe tiếng chim kêu suốt một đêm.

Tiếng chim hót này vừa thê lương lại vừa thảm thiết, cứ hết đợt này tới đợt khác, dù có bịt kín lỗ tai thì vẫn không cách nào làm người ta quên đi được.

Sáng sớm, người hầu trong phủ ngủ dậy đều bàn luận về chuyện này, khiến mọi người trong phủ Quốc công bắt đầu lo sợ không yên.

Phó Ngũ Nương lại khá can đảm, trực tiếp chạy tới phòng của thế tử, khóc lóc thảm thiết với ông ta một phen, nói rằng đây chắc chắn là hồn phách của tam tỷ, còn bảo bản thân sẽ cố gắng sinh con ra bình an.

Sau chuyện lần trước, thế tử đã bắt đầu tin vào những chuyện quỷ thần như thế này. Nghe nữ nhi của mình hối hận như vậy thì ông ta cũng không nói thêm gì nữa, sai người cầm bái thiếp tới phủ quốc sư, quyết định nhờ quốc sư tới xem thử đã có chuyện gì xảy ra.

Thiên Huyền Tử vì có vẻ ngoài cao lãnh, vậy nên rất được các vị nữ quyến trong kinh thành yêu thích.

Người mời hắn tới nhà xem phong thủy không ít, có điều hắn vẫn luôn làm theo lời Phó Yểu, mười lời mời thì từ chối hết chín, không ngờ nhờ vậy mà càng có nhiều người mời hắn tới nhà hơn, lại còn rất có thành ý.

Lần này đúng lúc hắn đang định nhận việc thì bái thiếp của phủ Định Quốc công gửi tới. Định Quốc công vốn nổi tiếng ra tay hào phóng, vậy nên hắn cũng vui vẻ đồng ý.

Ngay khi vừa tới cửa, vị quốc sư không biết làm gì cả là hắn bắt đầu giả vờ giả vịt, nói một đống lời hư ảo, bảo bọn họ phải làm nhiều việc thiện hơn, cuối cùng khi rời khỏi phủ Quốc công, hắn nhận được cả một mâm bạc trắng.

Này là thù lao cao nhất mà hắn nhận được từ trước tới nay.

Hắn nhận bạc, ra vẻ thanh cao chui vào xe ngựa, đang chuẩn bị quay về phủ quốc sư thì đột nhiên có người chạy tới báo cho hắn biết rằng hoàng thượng gọi hắn tiến cung ngay lập tức.

Hoàng đế tuyên triệu, hắn không thể không đi.

Có điều vừa mới mấy tháng trước hoàng để đã cho gọi hắn xong, giờ thánh nhân còn triệu hắn vào cung vì chuyện gì nữa chứ?

Thiên Huyền Tử nhớ đến vị thánh nhân biết hết tất cả nhưng lại thường không nói ra kia, không thèm suy nghĩ nữa. Mọi chuyện có ra sao thì tới lúc đó chỉ cần hắn nói hết là được.

Có điều khi bước xuống xe ngựa, hắn nhanh chóng phát hiện ra một chuyện.

Hồng bao mà phủ Định Quốc công đưa cho hắn vẫn còn nằm trong tay áo.

Mười mấy nén bạc trắng nặng trĩu làm ống tay áo bên trái của hắn biến thành một độ cong kỳ dị.

Hắn chắc chắn rằng khi mình vừa bước vào Ngự Thư Phòng, thánh nhân kiểu gì cũng sẽ liếc nhìn ống tay áo của hắn mất một lúc.

Thánh nhân vừa thấy hắn cũng thật sự bật cười vì tức giận: “Hôm nay hình như quốc sư có thu hoạch không nhỏ nhỉ.”

Chẳng lẽ bổng lộc không nuôi nổi hắn, để hắn phải ra ngoài chịu mất mặt kiếm chút bạc này à?

Thiên Huyền Tử do dự một chút, nói: “Ánh mắt của bệ hạ thật tốt, đúng là nhiều hơn mấy lần trước.”

Thánh nhân xém chút nữa đã cầm tấu chương trong tay ném vào mặt hắn.

“Bệ hạ bớt giận.” Đại thái giám đã hiểu, vị quốc sư này hoàn toàn là một khúc gỗ dầu muối không ăn. Người bình thường trong tình cảnh này đã sớm quỳ xuống xin tha, tìm mọi cách lấy lòng bệ hạ, chỉ có mỗi hắn là tầm nhìn hạn hẹp, trong mắt chỉ có mỗi bạc trắng: “Không phải bệ hạ muốn quốc sư chép “đạo kinh” sao ạ? Hay là để nô tài dẫn quốc sư tới chỗ ba vị cao tăng đó.”

“Dẫn hắn đi đi.” Thánh nhân cũng không muốn tiếp tục thấy cái người khiến mình phải bực bội này nữa.

Có điều sau khi Thiên Huyền Tử rời đi, thánh nhân lại thả tấu chương trong tay xuống, hai mắt híp lại.

Quyển tấu chương này là do Hộ Bộ dâng lên than khóc, một vị hoàng đế như hắn mà còn có hơi nghèo khó, vậy mà có vài vị thần lại dư bạc tới mức tùy tiện, muốn đưa ai thì đưa, đưa bao nhiêu cũng được.

“Điều tra xem dạo này Thiên Huyền Tử đang làm gì, quả nhân cũng nên quan tâm tới các thần tử của mình thêm chút.”