Phó Yểu cảm thấy, cái tên này của hắn là được người khác đặt cho, có điều chuyện này chỉ là nàng suy đoán mà thôi, sự thật như thế nào cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Phó Yểu cất kiếm vào vỏ, chuẩn bị rời đi thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Nàng mở cửa ra, thấy Hoàng hậu chỉ mặc trung y màu trắng đứng ở đó.

Có vẻ như nàng ta chỉ mới tỉnh giấc.

“Không ngủ được?” Phó Yểu cũng không nôn nóng, dù sao nàng ở đây hay là đạo quan cũng giống nhau, nàng thấy dáng vẻ cố tình tới tìm mình của Hoàng hậu nên cũng quyết định nán lại thêm một lát.

“Ngủ không được.” Hoàng hậu đáp: “Lúc nãy ta mơ thấy A Dục, đột nhiên tỉnh dậy.”

“Hiện giờ ngươi còn chưa bảo vệ được mình mà còn có thời gian lo cho người khác đấy à?” Phó Yểu hỏi ngược lại.

Hoàng hậu cười một tiếng: “Không gạt ngươi, dù bây giờ ta đang bị cấm túc, nhưng lòng lại có cảm giác vững chắc hơn rất nhiều.” Cửa của Dực Khôn Cung đã đóng, chuyện bên ngoài không liên quan gì tới nàng nữa: “Gia gia ta từng nói, tính cách phụ thân ta quá yếu đuối, không biết tiến biết lùi, vậy nên y sẽ luôn chịu đựng. Vĩnh An Hầu phủ không phải là thứ ông ấy có thể gánh vác được, chỉ mong không sụp đổ trong tay ông ấy. Hy vọng duy nhất của Hầu phủ là A Dục, nhưng hiện tại A Dục cũng không còn nữa, chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa là mấy, không bằng sớm lựa chọn, để bọn họ rơi vào vực sâu. Chỉ cần Tiểu Ngũ sống tốt thì hầu phủ sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi.”

Nàng đã nghĩ hết rồi, chỉ hy vọng phụ mẫu của nàng ở ngoài cung chịu đựng được sự ghẻ lạnh của người đời, đừng làm ra bất kỳ chuyện xấu xa nào nữa.

“Nữ nhi như ngươi cũng vất vả thật đấy.” Phó Yểu giẫm lên chiếc ghế dựa trước mặt mình, ngồi tựa trên bệ cửa sổ, để mặc cho ánh trăng sáng chiếu lên người mình, tạo ra một bóng đen dài dưới mặt đất.

“Thật ra vẫn còn tốt lắm.” Hoàng hậu nói, khuôn mặt nàng dưới ánh trăng hiện lên sự nghiêm túc đầy xinh đẹp: “Chỉ cần không xem hoàng đế là phu quân, cứ an yên làm tròn vai Hoàng hậu, không ghen lên vì hắn, không bày mưu tính kế để níu kéo hắn thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp thôi. Dù mất đi tự do, nhưng lại lấy được quyền lợi. Nữ nhân trong hậu cung dù không có tình yêu vẫn có thể sống được, nhưng nếu mất đi quyền lực thì chắc chắn không thể tồn tại.”

Nói tới đây, nàng nở nụ cười ngại ngùng với Phó Yểu: “Hình như tối nay ta hơi đa sầu đa cảm, gì cũng nói hết với ngươi.”

Phó Yểu nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: “Dù sao ta cũng đang rảnh, không ngại nghe thêm chút đạo lý sinh tồn của nữ nhân trong hậu cung.”

“Ta vẫn không nên nói nhiều nữa. Nữ nhân bị nhốt ở nơi này đa số đều là thân bất do kỷ, dù ta có là Hoàng hậu đi chăng nữa cũng chẳng có tư cách mà khinh bỉ người khác. Tất cả đều chỉ là những kẻ đáng thương như nhau mà thôi.” Hoàng hậu nói, chuyển đề tài: “Quan chủ hẳn là đã từng đi qua rất nhiều nơi rồi.”

“Đúng là ta từng đi rất nhiều nơi.” Chủ yếu là để học pháp thuật, vậy nên phải bôn ba khắp chốn.

“Trước đây ta từng tới Gia Dục Quan.” Hoàng hậu hạ giọng như đang kể một bí mật gì đó cho Phó Yểu vậy: “Ta lén đi, chuyện này cả phụ mẫu ta đều không hề hay biết. Lúc đó ta muốn tới nhà ngoại, ai ngờ gia gia ta lại lặng lẽ dẫn ta tới Gia Dục Quan đi dạo một vòng. Gia Dục Quan vô cùng đẹp, đôi khi ta nằm mơ, còn mơ thấy trời cát vàng nơi đó.”

Lúc đó nàng cứ ngỡ bản thân sẽ có cơ hội tới đó lần nữa, nhưng giờ, cả đời này có lẽ nàng chỉ có thể thấy được ở trong mơ.

“Gia Dục Quan đúng là không tệ.” Phó Yểu đáp lời: “Nếu đi về phía Tây của Gia Dục Quan sẽ thấy phong cảnh còn đẹp hơn nữa kìa. Ngươi sẽ được ngắm dãy núi tuyết dài bạt ngàn, bên dưới là mục trường bao la rộng lớn. Dù chúng ta luôn xem thời Hung nô và Thát tử, nhưng không thể không thừa nhận thịt bò thịt dê của bọn họ ngon hơn Trung Nguyên nhiều.”

“Ta chưa được ăn thử bao giờ.” Hoàng hậu tỏ vẻ hơi tiếc nuối.

Phó Yểu vỗ vỗ vào khung cửa sổ: “Giờ đã là tháng tư, núi tuyết cũng dần tan rồi, cỏ cây trên thảo nguyên bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Chỉ cần ngươi dám mở cánh cửa này ra, bên ngoài chính là núi Hạ Lan, bước tới đó sẽ được nếm thử rượu sữa với dê nướng nguyên con.”

Hoàng hậu ngơ ngác, nàng biết Phó Yểu có năng lực đặc biệt, nhưng mà cánh cửa sổ đó…

“Thật sự có thể tới được đó à?” Nàng vô cùng tò mò, nhưng cơ thể lại chẳng hề nhúc nhích.

“Ngươi không tin ta?” Phó Yểu nhướng mày hỏi.

“Ta nào dám.” Hoàng hậu lắc đầu.

“Rõ ràng là ngươi muốn đi, sao lại không đi?”

Hoàng hậu mở miệng toan nói gì đó, cuối cùng chỉ đành thở dài đáp: “Ta là Hoàng hậu, sao có thể rời khỏi nơi này được.”

“Đúng thế, ngươi biết rõ bản thân không thể đi, vậy còn nhắc tới mấy thứ đó làm gì.” Phó Yểu nhìn nàng, một lúc sau lại nhẹ giọng hỏi: “Nhớ gia gia của ngươi à?”

Chỉ một câu nói đã làm đôi mắt Hoàng hậu đẫm lệ.

Nàng đâu phải gặp A Dục trong mơ, mà là thấy gia gia; gả cho Ninh Vương cũng chẳng phải bất đắc dĩ, mà là để bảo vệ vinh quang của gia gia; nàng quên đi quá khứ, dùng tự do để trao đổi là vì Mẫn gia khi đã không còn gia gia nữa, chẳng ai có thể chống đỡ được.

Nàng không hề hối hận về những gì mình đã làm, chỉ là đôi khi vẫn thấy thật mệt mỏi, lại nhớ tới gia gia.

Nàng hít một hơi thật sâu, ép cho những giọt lệ vào lại, đứng dậy nói: “Ta hơi mệt rồi, đa tạ quan chủ đã ngồi nói chuyện phiếm, giết thời gian với ta.”

Phó Yểu mỉm cười, nghiêng người ngã ra ngoài cửa sổ, biến mất khỏi cung điện lạnh lẽo.

Tuy ánh trăng rất lạnh, nhưng lại hết sức công bằng.

Nhà đế vương có thể nhìn ngắm ánh trăng đó, ăn mày nơi đầu đường cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Phó Yểu bước đi trên con đường Trường An yên tĩnh, ánh trăng lạnh lùng trên đỉnh đầu cứ như bóng với hình. Lúc nàng bước tới Định quốc công phủ, cửa lớn Định quốc công tự động mở ra, ngay khi nàng bước vào thì im lặng đóng lại.

Nàng bước vòng qua mặt hồ, đi dọc hành lang, vô số cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại, dưới bóng cây liễu, Phó Yểu ung dung bước vào một tiểu viện.

Trong viện vẫn còn sáng đèn. Thời tiết đầu xuân lộ ra chút u buồn, sửa sổ trong thư phòng còn mở rộng, người ngồi trên bàn vẫn cứ chăm chú nhìn công văn.

Ngọn nến trên giá được thay hết cây này tới cây khác, ánh sáng từ đằng Đông dần xuất hiện, người trong phòng vậy mà lại có thể ngồi im tại chỗ suốt một đêm. Đợi đến khi người hầu bưng nước ấm vào phòng cho ông rửa mặt, ông mới kinh ngạc nhận ra một buổi tối đã trôi qua rồi.

“Tứ gia, đã tới lúc thượng triều rồi.”

Phó thị lang nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời còn xám xịt, thế nhưng phía chân trời đã ánh lên một tia sáng cam vàng ấm áp.

“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.” Ông ngáp dài một cái, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Sau một buổi thức trắng đêm, sáng sớm là lúc con người ta có tinh thần nhất.

Lúc rửa mặt, ông dặn dò người hầu: “Đợi ta lên triều, ngươi bảo Tú Vân giúp Cửu nương chuẩn bị chút đi. Bao giờ ta về sẽ dẫn nó tới vùng ngoại ô bằng xe ngựa.”

Người hầu cũng biết rằng thời gian trước lão gia từng đồng ý với tiểu thư là sẽ đi chơi với nàng, vậy nên mới làm việc suốt đêm để dành ra chút thời gian, nghĩ vậy hắn rất đau lòng, cũng lại vui vẻ.

Dù phu nhân qua đời đã lâu nhưng tình cảm hai cha con lại càng lúc càng thêm thân mật, khác với ba phòng còn lại rất nhiều.

Phó Yểu đứng ngoài cửa sổ, nhìn theo bóng hình Phó thị lang rời đi, lúc này mới xoay người quay về Định Quốc Công phủ.

Nàng vốn định đi dạo qua mấy quán ăn mà trước kia mình thích nhất, nhưng vì giờ vẫn còn quá sớm nên đa số đều chưa mở cửa.

Cuối cùng, nàng bước tới một ngõ nhỏ trông rất quen mắt, thấy có đôi phu thê quen mặt đang dọn quán bán mì.

Khách hàng ngồi đó còn khá đông, chỉ cần nghe những gì bọn họ nói với nhau đã có thể biết đều là khách quen.

Phó Yểu cũng chọn một chỗ rồi ngồi xuống, gọi một chén mì trộn tương đặc biệt, từ tốn ngồi ăn.

“Lão Thường Đầu, nghe nói nhi tử ngốc nhà ông khỏe lại rồi hả?” Một vị khách cao giọng hỏi: “Cho uống thuốc gì thế? Ngốc nhiều năm vậy rồi mà còn có thể khỏe mạnh bình thường trở lại.”

Ông chủ quán là người có tính tình rất tốt, nghe thế cũng không hề tức giận, đáp: “Không có uống thuốc gì cả, chúng ta đã nhờ đạo sĩ xem qua, người đó nói rằng hồn phách bị mất đi khi trước đã trở về, vậy nên cũng khỏe mạnh bình thường trở lại.”

“Vậy thì hồn phách này của nhi tử ông cũng đi mất lâu thật đấy.”

“Giờ khỏe mạnh rồi, xem như cũng khổ tận cam lai. Người đời đều nói đại nạn không chết ắt có hạnh phúc cuối đời, về sau phu thê hai ngươi cứ chờ mà hưởng phúc đi.”

Nghe khách hàng trêu chọc, vị đồ tể bán thịt heo bên cạnh cũng nói theo: “Này là do Lão Thường Đầu hay làm việc tốt, giờ mới được hưởng phúc. Trên đời thiếu gì kẻ ngốc như vậy, cuối cùng cũng đâu có mấy người là trở lại bình thường.”

“Tên bán thịt heo này, ngươi nói thế thì cũng phải cẩn thận chút đi. Tay ngươi đã dính nhiều máu thịt đến vậy, cẩn thận lại có heo yêu tới tìm ngươi tính sổ đấy.”

“Phì! Ta đây đã giết heo nhiều năm vậy rồi, còn sợ có ngày đó hay không chắc?” Đồ tể nhổ ra một ngụm nước bọt.

Những người đi ăn sáng sớm như vậy đa số đều là cu li làm khuân vác, người nào người nấy đều tranh thủ ăn nhanh rồi còn đi làm, để lại chén không trên bàn cho đôi phu thê dọn dẹp, đồ tể bên cạnh còn tặng bọn họ một miếng thịt mỡ coi như chúc mừng. 

Khi Phó Yểu vừa mới ăn xong chén mì, trong con ngõ nhỏ gần đó bỗng có một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi chạy ra, tay xách theo một túi bột mì.

Ngay khi thiếu niên sắp tới nơi, Phó Yểu đá chân vào chiếc bàn, khiến chén nước lèo trên bàn nghiêng ngả, bay về phía thiếu niên. Thiếu niên cũng không hề né mà một tay giữ chặt túi bột mì, tay kia bắt lấy chén nước lèo vô cùng chuẩn xác.

“Đứa nhỏ này tay chân quả là nhanh nhẹn.” Đồ tể thấy hết cảnh tượng đó: “Hắn có thể vào quân doanh mà đảm nhiệm Bách phu trưởng* đấy.”

*Bách phu trưởng: Vai trò ngang với đội trưởng ở thời hiện đại, lãnh đạo 100 quân lính.

Lão Thường Đầu vốn tính tình tốt lại tỏ vẻ không vui: “Cái gì mà quân doanh chứ, hắn chỉ cần theo chúng ta bán mì, về sau kế thừa quán ăn này của ta là được. Ta đã tính toán hết rồi, chỉ cần tiết kiệm thêm chút là có thể mở một tiệm mì cho hắn.”

Thiếu niên không để ý tới lời nói của đồ tể và phụ thân, đặt chén nước lèo xuống trước mặt Phó Yểu, nhìn về phía vị khách hàng mặc y phục kì quái đối diện: “Ngài còn muốn thêm chén nữa không?”

Phó Yểu vươn tay ra như một người mù, ra hiệu cho thiếu niên cúi đầu tới gần: “Ta biết xem tướng cốt. Chén mì này ta không có tiền trả, nhưng ta có thể giúp ngươi tính tương lai, xem như là trả tiền.”

Thiếu niên nghe vậy thì cười nói: “Nếu hôm nay khách nhân không có tiền thì lần sau trả cũng được.” Lời này của hắn xem như đồng ý việc nàng ăn quỵt một bữa.

“Khó có thể đồng ý, nhân tình của ta đáng giá thiên kim, một chén mì sao mà xứng được.” Phó Yểu đứng lên, bàn tay chạm chính xác vào khuôn mặt của hắn, vuốt nhẹ dọc theo đường cong khuôn mặt, ra vẻ cao thâm nói: “Ngươi trời sinh có tướng phú quý, tương lai có thể phong hầu bái tướng. Có điều trước đó, ngươi phải mau đi tranh chức Võ Trạng Nguyên đi, nếu đạt được thì xem như tiền đồ ổn định.”

Phó Yểu nói xong thì mỉm cười rời đi, để lại thiếu niên và phu thê bán mì đứng đó nhìn nhau.

Đồ tể là người phản ứng lại đầu tiên, nhếch miệng nói: “Ngươi xem, không chỉ có mình ta thấy như thế đâu. Đại nạn không chết ắt được hưởng phúc cuối đời, ngươi để hắn bán mì thì cả đời này cũng chỉ có thể bán mì mà thôi, vậy đâu tính là hạnh phúc. Ta nói ngươi biết, nghe lời ta chắc chắn không sai đâu. Ta thấy hắn rất có khả năng thành tướng lĩnh đương triều.”

“Ngươi đừng ở đây mà léo nhéo mãi nữa!” Lão Thường Đầu nổi giận: “Tòng quân thì có gì tốt? Tương lai có về nhà được hay không ai mà biết được.” Ông nói xong cũng không thèm để ý tới đồ tể, kéo nhi tử trở về nhà, còn vừa đi vừa dặn: “Ngươi đừng có nghe lời tên đồ tể đó nói, hắn lúc nào cũng bảo nằm mơ thấy mình là Đại tướng quân, giờ cũng chỉ là tên đồ tể giết heo suốt nửa đời người. Ngươi đấy, chỉ cần theo ta bán mì là được rồi.”