Hôm sau, Phó Yểu đang ngồi nếm thử món ăn mới do Triệu Hưng Thái làm tên là bánh bao tàu hủ ky thì Lục An tiên sinh tới chơi.

Triệu Hưng Thái rất hoan nghênh bất cứ người nào có thể nếm thử tay nghề của hắn, Lục An tiên sinh ngồi xuống, hắn lập tức mang một phần bánh bao nóng hổi lên.

Ban đầu Phó Yểu cứ nghĩ ông có chuyện gì muốn nói, ai ngờ Lục An tiên sinh ăn bánh bao xong thì không nói lời gì đã rời đi luôn.

Sáng hôm sau, ông lại đến đúng giờ đó.

Suốt mấy ngày liên tiếp, Phó Yểu thật sự không muốn thấy khuôn mặt đầy những nếp nhăn của ông nữa, dứt khoát thả đũa trên tay xuống, nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Quan chủ hiểu lầm, ta chỉ tới để nếm thử tay nghề của Triệu tiểu ca mà thôi.” Lục An tiên sinh từ tốn nói.

Phó Yểu thấy hết sức đau đầu.

Lục An tiên sinh khi trước chính trực tới cỡ nào chứ, vậy mà giờ đã học được cách nói chuyện vòng vo rồi đấy.

May mà có Tam Nương bên cạnh nói nhỏ với nàng: “Thời gian qua, tiền bạc trong thư viện không còn nhiều lắm. Hơn nữa Sử tiên sinh một ngày tắm đến hai mươi lần để tới tìm lão tiên sinh đòi tiền, lão tiên sinh thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể lên núi gặp ngài.” Dù sao ngài cũng là đầu sỏ gây tội.

“Một ngày tắm hai mươi lần?” Phó Yểu chợt thấy mình đã xem nhẹ độ mặt dày của người đọc sách.

“Phải. Nói tóm lại là ông ấy tới đây để đòi tiền.”

Phó Yểu lập tức bật cười, nàng thật tinh nói với Lục An tiên sinh: “Lão tiên sinh muốn ăn gì cũng được, Hưng Thái chắc chắn sẽ thỏa mãn ông. Giờ ta còn có việc, không ở lại nói chuyện với ông nữa.”

Đùa nhau à, bây giờ nàng còn đang nợ một đống, nào có dư tiền mà đưa cho ông.

Tam Nương biết ngay là quan chủ muốn chạy, cong môi đuổi theo nàng.

Hai người về phòng, Phó Yểu đột nhiên xoay người, nhìn Tam Nương rồi nói: “Nói đi, không phải ngày trước ngươi bảo là muốn kiếm tiền cho ta à? Nếu ngươi cứ như thế này mãi thì lúc nào mới có thể tự chuộc thân đây hả.”

Cả người Tam Nương cứng lại, đúng là nàng ta quên béng mất chuyện này.

“Xem ra thời gian qua ngươi ở cạnh ta rất nhàn nhã ha.” Phó Yểu nói: “Đến cả ước nguyện ban đầu cũng quên luôn.”

Tam Nương không còn gì để nói.

Nàng ta đúng là quên mất chuyện muốn sống lại.

Lúc vừa mới chết, nàng ta còn thường xuyên nhớ đến những tháng ngày nơi trần thế, nhưng cuộc sống hiện giờ của nàng cũng chẳng khác khi trước lắm, hơn nữa ở cạnh quan chủ còn được thấy, được nghe được biết bao câu chuyện, nàng bắt đầu không còn nôn nóng muốn sống lại nữa rồi.

Chỉ với chuyện xảy ra trong suốt một năm qua cũng đã phong phú hơn nhiều cuộc đời khi còn sống của nàng rồi. Nàng ta hâm mộ quan chủ tiêu dao tự tại, cũng rất hâm mộ tài năng của quan chủ. Đôi lúc, nàng ta còn có cảm giác mình thật may mắn, may rằng bản thân có thể đi theo quan chủ.

“Nhưng nếu sống lại, ta phải quên hết những ký ức này mất.” Tam Nương có chút không ngỡ, nàng không muốn quên quãng thời gian qua: “Ta muốn ở cạnh ngài.”

Nếu trở lại thành người, nàng buộc phải bỏ đi hết thảy những ký ức sau khi chết. Nàng ta không muốn như thế, không muốn quên đi những người, quỷ trong thời gian qua. Trong lòng nàng ta, những người này là người nàng còn yêu quý hơn cả người thân trong gia tộc mình.

“Ngươi muốn tiếp tục đi theo ta?” Phó Yểu cũng không hề từ chối: “Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ chút rồi hẵng quyết định.”



Hoàng cung.

Lúc chiều, thái giám bên cạnh thánh nhân đã chạy tới thông báo, nói rằng tối nay bệ hạ sẽ ở lại Vĩnh An cung.

Quý phi đã chuẩn bị từ sớm, để bệ hạ có được cảm giác mới lạ, nàng ta còn đặc biệt mặc một bộ y phục nhạt màu, trên đó thêu vô số đóa hoa trà màu trắng xinh đẹp kiều diễm.

Người thời nay thích phong nhã, xem màu trắng là nhất, vàng nhạt thứ hai, còn màu đỏ là tục nhất.

Bộ y phục màu trắng này thể hiện vẻ tươi mát của quý phi, hơn nữa trên cổ tay còn đeo chiếc vòng ngọc đỏ khiến nàng ta trở nên mềm mại như thiếu nữ, cũng mang lại chút dịu dàng, hấp dẫn của phụ nhân trưởng thành.

Chạng vạng, thánh nhân tới, quả nhiên vừa thấy đã khen hoa trà hợp với nàng ta, khiến quý phi vô cùng ngượng ngùng, cung nhân ở Vĩnh An cung ai nấy đều vui vẻ ra mặt.

Nhưng tới khi ăn cơm, thánh nhân chỉ vừa mới nếm thử một ngụm canh do quý phi làm mà đã sầm mặt xuống.

Quý phi hơi kinh ngạc, vội hỏi: “Bệ hạ sao thế?”

Nàng ta đang định hỏi rằng có phải mùi vị của canh không được ngon hay không thì bệ hạ đã lạnh lùng ra lệnh: “Phúc Lộc, gọi thái y tới, kiểm tra xem trong canh này có thứ gì.”

Các cung nhân xung quanh nghe vậy thì lập tức thấy căng thẳng, quỳ rạp xuống đất.

Thái giám bên cạnh thánh nhân vội vàng ra cửa, ai ngờ còn chưa bước tới cửa đã thấy trong điện có người chủ động quỳ xuống, cầu xin: “Xin bệ hạ tha mạng, thứ bên trong không liên quan gì tới nương nương, là do nô tỳ tự mình thả thêm ít Tử Tán*.”

*Tử Tán: Thuốc giúp tăng tỷ lệ có thai

Chuyện này quá bất ngờ, ngay cả quý phi cũng ngơ ngác nhìn cung nữ thân cận mình, mặt mũi đã trắng bệch như đóa hoa trà gài trên búi tóc.

Nàng ta đã theo bệ hạ được bốn năm năm, không còn là một nữ tử ngây thơ không hiểu sự đời nữa.

Nô tỳ này cứ luôn miệng nói rằng chuyện không liên quan tới nàng, nhưng nàng ta là chủ nhân của Vĩnh An cung này, lại là người tự mình nấu chén canh dâng lên cho bệ hạ, người bỏ thuốc cũng là cung nữ thân cận, chuyện như vậy thì còn ai tin rằng nàng ta không biết gì về chuyện này cơ chứ?

Chỉ cần xảy ra chút chuyện thôi, tất cả đều là do nàng ta.

Quý phi quỳ sụp người xuống đất, dập đầu nói: “Mong bệ hạ thứ tội.”

“Hừ, thêm Tử Tán.” Thánh nhân cười lạnh ném chiếc muỗng vào lại chén canh, phất tay áo rời khỏi Vĩnh An cung.

Hắn không hạ lệnh trừng phạt, có điều thái độ này lại còn nghiêm trọng hơn cả việc trừng phạt.

Có khả năng rất cao, cả tòa Vĩnh An cung này sẽ biến thành lãnh cung.

Không ai lại đi chấp nhận ở chung một phòng với nữ nhân bày mưu tính kế với mình, huống chi hắn còn là thánh nhân, ngoài quý phi ra, hắn vẫn còn rất nhiều phi tần xinh đẹp khác.

“Quý phi nương nương…” Cung nữ ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn về phía chủ nhân, mở miệng cầu xin: “Nô tỳ thật sự chỉ muốn giúp ngài mà thôi, cầu xin ngài cứu nô tỳ với.”

Thế nhưng giờ quý phi đã không còn muốn để ý tới nàng ta nữa.

Dù đối phương có thật sự muốn tốt cho nàng ta hay là bị người khác sai khiến, hoặc là bị kẻ khác gài bẫy đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Hết thảy những giấc mơ đẹp đẽ mà nàng ta chờ đợi nay đều biến thành bọt nước.

Quý phi im lặng quay về tẩm cung, đóa hoa sơn trà còn vương giọt nước cài trên tóc không biết đã rớt xuống từ lúc nào, bị bước chân nàng ta dẫm nát, cánh hoa tán loạn khắp nơi.

Chủ nhân không lên tiếng, các cung nhân bên dưới cũng không dám hành động. Bọn họ lo sợ dọn sạch những món ngon trên bàn xuống, quét sạch cung điện, từ đầu tới cuối không có một ai dám đến quấy rầy người trong tẩm cung.

Suốt ba ngày sau, quý phi không hề lộ mặt, dù các cung nữ hầu hạ nàng ta khóc lóc cỡ nào thì nàng cũng không chịu ăn uống.

Mãi tới đêm ngày thứ ba, cung nữ phát hiện nàng đã ngất xỉu trên giường mới vội vàng gọi thái y tới.

“Không cần phiền đến thái y.” Quý phi đột nhiên tỉnh lại rồi ngăn cung nữ, trong thoáng chốc khi nàng ta vừa mở mắt, dưới đáy mắt như có một ánh đỏ xẹt qua, nhưng vì quá mờ nhạt nên cung nữ bên cạnh cũng không thể thấy được.

“Nương nương?” Cung nữ hết sức vui mừng, vội vàng sai người bưng canh gà đã nấu sẵn tới: “Ngài ăn chút đi ạ.”

Quý phi uống mấy ngụm, lấy cớ đầu óc vẫn còn choáng váng nên muốn nghỉ ngơi, cho tất cả cung nữ lui xuống.

Khi tẩm cung chìm vào yên tĩnh, quý phi mới nhấc tay lên, tháo vòng ngọc đang đeo xuống.

Khác với màu sắc xinh đẹp đỏ thẫm trước đó, lúc này tuy vòng tay vẫn mang màu đỏ, nhưng ánh sáng đã không còn rực rỡ như trước nữa.

“Ta trở về rồi đây.” Quý phi nở nụ cười quyến rũ, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên sự gợi cảm đa tình tới cực điểm của một người khác.



Dực Khôn Cung.

Phó Yểu nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Vĩnh An Cung bên cạnh, sau đó thì cụp mắt.

Trong hoàng cung lại xuất hiện thêm thứ quái lạ, có điều chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Thánh nhân cũng đã mượn danh nghĩa cầu phúc cho Thái hậu để mời ba vị cao tăng tới, nói thẳng ra là vì để đề phòng nàng thì đúng hơn.

Chuyện như vậy vẫn nên để hắn tự đi mà nghĩ cách thôi.

“Có phải tên ngươi là Chung Ly Lâm không?” Phó Yểu nhìn nam tử trước mặt, nói: “Chung Ly Chỉ là ca ca của ngươi.”

“Quên rồi, không nhớ.” Nam tử đáp.

“Vậy thì ngươi còn muốn xin lỗi đại huynh làm gì, đã quên hết rồi thì xin lỗi gì nữa chứ.” Phó Yểu nói.

“Có lẽ là vì quá hối hận nên mới nhớ rõ như vậy. Dù giờ có nghĩ lại, ta cũng không nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới là linh hồn lại đau đớn như bị đao cắt, cảm giác hối hận đến che trời lấp đất bao phủ toàn thân.” Nam tử đặt tay lên ngực: “Ngươi nói xem, ta chỉ là một chấp niệm, suốt mấy ngày qua ta vẫn nghĩ, rốt cuộc tâm nguyện mà ta chưa hoàn thành là gì chứ? Sau ta chợt nhận ra, ta không cách nào nhớ rõ được nữa, thậm chí còn không biết tại sao bản thân lại tồn tại trên thế gian này.” 

Phó Yểu im lặng một lúc, nói: “Nếu ngươi nghĩ không ra vậy thì đừng nghĩ nữa. Ngươi biết Chung Ly Chỉ không? Chính là Khác Hoài Thái Tử, kể ta nghe về cuộc đời y đi.”

Nam tử cố nhớ lại: “Không nhớ rõ lắm. Có điều cứ nghĩ về hắn thì lòng ta lại rất đau… Hắn vốn nên sống lâu trăm tuổi… Ta đã tới Hà Tây, trận chiến ấy quá thảm khốc, chỉ với 800 người mà phải ngăn chặn toàn bộ đại quân của Đột Quyết suốt hai ngày một đêm… Nếu không nhờ có đại huynh thì toàn bộ đường từ Hà Tây tới Trường An đều mất cả rồi… Lúc đó sao ta lại khốn nạn tới thế chứ, cứ lề mề mãi không tới cứu viện cho huynh ấy…”

Từng mảnh nhỏ ký ức bắt đầu hiện lên, cảm xúc của hắn cũng biến thành kích động, cơ thể bắt đầu rách nát.

Phó Yểu ra tay chặn lại, để phòng không cho hắn tiếp tục suy yếu, nàng đành phải đưa hắn trở lại cơ thể của Ngũ hoàng tử.

Câu chuyện Hà Tây mà hắn nói, Phó Yểu cũng có chút ấn tượng.

Không phải là do nàng từng đọc được trong sách sử của Sử tiên sinh, mà vì đây là một trận chiến nổi tiếng tới mức mọi người ai cũng biết.

Vào triều Ngụy, Đột Quyết phá tan biên cảnh, cướp giết bá tánh, không chuyện ác nào là không làm. Lúc đó triều Ngụy đã suy yếu, Đột Quyết ở phương Bắc lại liên minh với các bộ lạc quanh đó, chẳng mấy chốc đã cực kỳ mạnh mẽ. Dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, Đột Quyệt đã nổi dã tâm muốn xâm chiếm Trung Nguyên.

Tới khi Đột Quyết lặng lẽ hành quân xuống phía Nam, đội ngũ tiên phong của bọn chúng đã bị một đội quân 800 người chặn lại ở Hà Tây. Chẳng một ai biết tại sao 800 người này lại có thể ngăn được đại quân hùng mạnh của Đột Quyết. Nguyên nhân khiến mọi người biết về trận chiến này là do lúc đó trong đội quân còn một tiểu tướng tên Khấu Trấn Bắc may mắn sống sót, về sau trở thành đại tướng nổi danh trấn giữ một phương, vì vậy chiến dịch này được mọi người mặc định cho rằng toàn bộ công lao là thuộc về Khấu đại tướng quân.

Về sau khi Khấu đại tướng quân lên làm chủ tướng, khả năng dụng binh kỳ lạ của hắn luôn khiến người khác trở tay không kịp, làm cho cái công lao mặc định kia trở nên ngày càng vững chắc… người đời đều cho rằng chỉ có hắn mới dẫn dắt 800 người tạo ra chiến tích lớn đến như thế.

Nhưng lúc này, khi Phó Yểu nghe những gì mà chấp niệm trong người Ngũ hoàng tử nói ra, dường như có một sự thật khác đã bị che giấu.

Cuộc đời của Khấu Trấn Bắc thì ai cũng biết, bản thân hắn vốn là cô nhi, lấy đâu ra huynh đệ.

Hơn nữa, người tên Trấn Bắc này lúc đó chỉ mới là tiểu hài tử 13-14 tuổi, sao có thể tự lấy một cái tên như vậy cho mình được chứ.