Thánh nhân được Hoàng hậu an ủi nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, sau khi ban thưởng một đống ngọc thạch cho Dực Khôn Cung thì nhanh chóng rời đi.

Tin tức Ngũ điện hạ ở Dực Khôn Cung không khỏe đã lan truyền khắp hậu cung, những kẻ cẩn thận đều chỉ ở yên trong cung không dám ra ngoài. Giờ mới nửa ngày trôi qua, Ngũ hoàng tử lại đột nhiên được báo là đã khỏe trở lại, còn nghe nói bệ hạ dùng tới cả ngọc tỷ, các phi tần trong hậu cung lập tức nhốn nháo cả lên, phần lớn đều cho rằng Ngũ điện hạ rất có khả năng trở thành Thái tử…

Qúy phi cũng nghe được lời đồn trong cung, nàng ta không quá kích động, chỉ ở yên trong cung mà u sầu.

Cũng nữ bên cạnh an ủi: “Ngài và vị ở Dực Khôn Cung tiến cung cùng nhau, hiện chỉ thua kém có một hài tử. Con nối dõi của bệ hạ vốn ít, giờ đã có một hoàng tử, tất nhiên sẽ thương yêu hơn chút. Ngài đừng quá buồn, đợi đến khi ngài hạ sinh hoàng tử, bệ hạ nhất định cũng sẽ nhớ tới ngài.”

“Không phải chuyện liên quan tới hài tử.” Quý phi nghĩ tới những lòi mà thánh nhân nói lúc Hoàng hậu sinh nở: “Ngài đã nói rằng chỉ có một vị Hoàng hậu, vậy cũng tức ta chẳng là gì cả. Dù giờ ta có hạ sinh hài tử, cũng chẳng thể thắng được Mẫn Nghi.”

Cung nữ bên cạnh lập tức im bặt.

Lúc bệ hạ còn chưa đăng cơ, Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương được đưa vào phủ cùng lúc, trở thành chính phi và trắc phi, ai ngờ rằng, chỉ một sự cách biệt nhỏ như vậy thôi mà địa vị của cả hai lại thua kém quá xa.

Quý phi nương nương cũng rất khổ, si tình suốt nhiều năm, cuối cùng lại phải chúc phúc cho người khác.

Advertisement

“Nương nương, người cứ như vậy mãi cũng không phải cách. Nữ nhân trong lúc mỗi lúc một nhiều, nếu ngài vẫn mãi không có hài tử thì sau này biết phải làm sao?” Cung nữ tiếp tục khuyên bảo: “Có hài tử thì ít nhất tương lai sau này cũng được phong vương phong hầu, cũng được bệ hạ nhớ tới. Hiện giờ cơ thể Hoàng hậu nương nương vẫn chưa bình phục, ngài cứ ở mãi trong cung như vậy, há chẳng phải đương nhường hết cơ hội cho những nương nương khác hay sao?”

Quý phi nhìn đóa hoa đang nở rộ bên ngoài, im lặng một hồi lâu mới đáp: “Không phải trước đây, lúc vào cung phụ thân có đưa ta ít đá quý sao, mau mang tới đây ta xem.”

Cung nữ thấy nàng đã nghe lọt tai, trong lòng hết sức vui mừng, vội vàng chạy đi mở cửa nhà kho.

Chỉ một lát sau, nàng ta đã bưng tới một chiếc hộp to chừng bằng đầu người, bên trong chất đầy những ngọc thạch châu báu, lúc nắp hộp vừa bật ra, căn phòng lập tức tỏa ánh sáng lấp lánh.

Quý phi lựa chọn một lúc lâu, sai cung nữ gom hết chỗ ngọc thạch lại: “Mang tất cả tới Dực Khôn Cung.”

Cung nữ hiểu ý chủ tử, dù hơi đau lòng, nhưng nàng ta cũng biết khi này lấy lòng bệ hạ là quan trọng nhất.

Quý phi lại tiếp tục nhìn ngắm chiếc hột, thấy một chiếc vòng tay được đính đá quý đỏ như máu. Nàng cầm chiếc vòng ra, đưa lên trước ánh mặt trời, màu sắc của nó trong suốt tới mức chẳng khác nào máu thật, lắc nhẹ một cái sẽ phản ra một tia sáng xa hoa và quyến rũ.

“Đây cũng là phụ thân ta đưa à?” Quý phi hỏi.

“Tất cả đồ trong hộp đều từ phụ thân ngài ạ.” Cung nữ đáp.

Quý phi đeo vòng lên, sắc đỏ tươi phối với cổ tay trắng nõn trông hết sức xinh đẹp.

“Vậy chọn cái này đi.” Quý phi nhìn màu sắc nổi bật này, đôi mắt hiện lên tia sáng.

Lúc nàng ta thả tay áo xuống, vòng tay hấp thụ nhiệt độ từ cơ thể người lại càng tỏa sáng hơn.



Từ sau hôm đó, ngày nào Phó Yểu cũng tới Dực Khôn Cung ngồi một lúc, thời gian cũng cố định, phần lớn đều là lúc giữa trưa, ăn cơm trong cung, ngủ gật một lát rồi đi.

Ngự thiện phòng nhận lệnh từ sớm, ngày nào cũng phải thay đổi đủ loại món ăn để dâng lên. Vừa đến giữa trưa là lại thấy hai tới ba mươi thái giám bưng cơm, xếp thành hàng đi qua hành lang, tiến vào Dực Khôn Cung. Cũng bởi chuyện này lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên đã nhanh chóng trở thành một kỳ quan ở hậu cung.

Phó Yểu rất vui vẻ hưởng thụ, chút tay nghề của Triệu Hưng Thái nếu mang đi so với những đầu bếp trong cung thì thật sự là một trời một vực. Mỗi một món của nhóm ngự trù đều làm nàng cực kỳ vui sướng.

Chân lý của cuộc sống hẳn là nằm trong đồ ăn ngon.

Mỗi khi ăn vui vẻ, Phó Yểu đều sẽ thưởng. Tất nhiên người ban thưởng chính là Hoàng hậu ngồi ăn chung bàn, đôi khi sẽ là thánh nhân tới thăm thê nhi.

Thánh nhân và Hoàng hậu ban thưởng, dù là ai thì nhóm ngự trù ở Ngự thiện phòng cũng thấy cực kỳ vinh dự. Cùng lúc đó, những món được bệ hạ khen ngợi, nhóm phi tần đều cố ý yêu cầu làm, ngay cả các đại thần trong triều đôi lúc cũng muốn nếm thử.

Việc này giúp Ngự thiện phòng chỉ sau một đêm mà đã ngập tràn sức sống, nhóm ngự trù bỏ hết công sức để nghiên cứu món ăn, ngày nào trên bàn cũng sẽ xuất hiện món mới.

Với mấy món mới, Phó Yểu cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần ăn ngon là được. Nhưng Tam Nương lại rất để ý, lúc về đạo quan còn nói với Triệu Hưng Thái vài câu, cho hắn biết ngự thiện trông như thế nào.

Đầu bếp nào cũng xem Ngự thiện phòng như thánh địa, Triệu Hưng Thái đương nhiên không khác. Hắn biết ngày nào quan chủ cũng dẫn Tam Nương vào trong cung ăn uống, thế nên hai mắt khi nhìn về phía Phó Yểu cũng trở nên ai oán hơn.

“Quan chủ, ta cũng muốn đi.” Ngự thiện trong cung không phải ai cũng có thể nếm thử. Nếu hắn không tranh thủ đòi từ chỗ quan chủ, sau này chỉ có cách vào cung làm ngự trù mới được nếm toàn bộ món ăn. Không đúng, cho dù có thành ngự trù thì cũng chưa chắc đã được ăn hết, hơn nữa cũng không chắc là sẽ được ăn phần ngon nhất.

Trước yêu cầu của hắn, Phó Yểu suy nghĩ một hồi thì từ chối: “Không được.”

“Tại sao? Sau này ta sẽ không lén giấu tiền nữa.” Triệu Hưng Thái hứa hẹn: “Hơn nữa nếu ta học được trù nghệ trong cung, về sau có thể kiếm nhiều tiền hơn cho ngài.”

“Tiền?” Phó Yểu khinh thường: “Giờ ta đâu thiếu mấy thứ đó. Tam Nương, đi lấy mấy thứ Hoàng hậu ban thưởng ra cho hắn được mở mang tầm mắt.”

Tam Nương xoay người lấy một cái rương lớn ra, bên trong toàn là trang sức, đồ trang trí được chế tạo hoàn toàn bằng vàng, còn có đủ loại ngọc ngà châu báu được điêu khắc thành đồ chơi nhỏ.

Hoàng hậu là một người cực kỳ khéo léo, cũng rất hào phóng. Ban đầu nàng không biết Phó Yểu thích gì, thế nên đã sai cung nữ chuẩn bị vài thứ xinh đẹp, muốn thử xem Phó Yểu chọn cái nào. Sau đó thấy Phó Yểu cứ nhìn về phía những đồ vật bằng vàng nhiều hơn, vậy là về sau Hoàng hậu đều tặng nàng đồ vật bằng vàng.

“Bảo sao người ta lại là Hoàng hậu chứ.” Phó Yểu cầm một bức tượng sư tử ngậm tú cầu bằng vàng ra, hà hơi vào nó một phát, còn ra vẻ giàu có mà nói: “Chỉ với mấy thứ này, cả đời ta đã ăn uống vô lo, còn cần ngươi phải kiếm tiền giúp à?”

“Thật không?” Chung Ly bước vào, tay cầm sổ sách: “Trước khi tới ta còn do dự không biết có nên tới một chuyến hay không, giờ thì xem như làm đúng rồi.”

Phó Yểu vừa thấy y, khuôn mặt tươi cười lập tức cứng lại.

Một khắc sau, Chung Ly hài lòng rời đi, chỉ để lại Phó Yểu phờ phạc nằm trên ghế, nuốt nước mắt vào trong.

Triệu Hưng Thái đứng cạnh nín cười: “Xem ra ngài vẫn phải cần ta tiếp tục kiếm tiền giúp rồi.”

“Ngươi mau tránh ra cho ta.” Phó Yểu oán hận nói.

“Ta muốn vào cung.”

“Ngươi muốn vào cung thì cắt cái thứ kia đi, nói với ta làm gì, muốn ta giúp ngươi chắc?”

Sau gáy Triệu Hưng Thái đột nhiên lạnh run, vẫn tiếp tục không sợ chết mà đáp: “Quan chủ, rõ ràng đây là chuyện có lợi cho cả đôi bên, sao ngài lại từ chối chứ?”

“Vì phiền phức. Một nam nhân như ngươi tiến vào hậu cung, quay qua quay lại mà phát hiện phi tần nào mang thai không phải con của hoàng đế, ta lại phải đổi chỗ khác để xây đạo quan.” Phó Yểu nói.

“Chỉ vì việc này à?”

“Nếu không thì còn vì gì nữa?”

Triệu Hưng Thái im lặng lui xuống.

Khoảng nửa khắc sau, hắn lại xuất hiện, nói với Phó Yểu: “Vậy ngài nhìn ta bây giờ đã được chưa?”

Phó Yểu ngẩng đầu, xém chút nữa phun hết trà ra ngoài.

Trước mặt nàng, Triệu Hưng Thái mặc một thân y phục kín người, mái tóc rối tung được thắt thành một búi sau đầu. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, dù không nhiều son phấn nhưng vẻ ngoài của hắn cũng chẳng phải dạng kém, mấy sợi tóc lưa thưa rơi trên trán, hơn nữa thiếu niên mười sáu tuổi không quá cao gầy, đột nhiên nhìn lại còn có chút xinh đẹp.

Thế nên, đôi khi trộm điếc giả mù cũng mang lại rất nhiều điều bất ngờ.

“Ai dạy ngươi vậy?” Phó Yểu hỏi.

“Ta tự nghĩ ra đấy. Nếu thân nam tử không tiện thì ta có thể giả trang thành nữ.” Triệu Hưng Thái nói: “Ta bảo đảm chỉ vào cung ăn chứ không lộn xộn. Nếu lỡ bị phát hiện, dù phiền phức cỡ nào ta cung sẽ một mình gánh chịu, không để ngài phải liên lụy.”

Phó Yểu lắc nhẹ quạt xếp, hỏi: “Ngươi muốn nếm thử đồ ăn trong cung tới vậy cơ à?”

Hai mắt Triệu Hưng Thái lấp lánh ánh sáng: “Ta nghĩ là không một đầu bếp nào  không muốn đâu.”

“Vậy được.” Phó Yểu dùng kéo cắt cho hắn một chiếc khăn choàng quấn cổ: “Từ giờ trở đi, nợ của ngươi sẽ nhân đôi, không có ý kiến gì chứ?”

Triệu Hưng Thái lắc đầu: “Không ý kiến!”

Tam Nương đứng cạnh cảm thán, quan chủ vừa bị Chung Ly công tử lấy hết gia sản, quay qua quay lại đã mạnh tay kéo hết về từ trên người Triệu Hưng Thái, mà Triệu Hưng Thái đáng thương còn chẳng hề hay biết gì cả.



Vĩnh An Hầu phủ ở bên ngoài vẫn luôn nhớ tới Hoàng hậu nương nương trong cung, nghe được tình trạng của Ngũ điện hạ đã tốt hơn thì cố ý đợi thêm vài ngày, Vĩnh An Hầu phu nhân lập tức dâng thẻ bài tiến cung.

Lúc bà ta vào cung, vừa thấy mười mấy thái giám bưng đồ ăn vào Dực Khôn Cung, không khỏi liếc nhìn sắc trời, giờ vẫn còn là buổi sáng, sao đã ăn cơm rồi?

“Bệ hạ tới?” Bà ta hỏi cung nữ dẫn đường.

Cung nữ lắc đầu, cười đáp: “Là Phó quan chủ tới sớm, vậy nên nương nương sai người mang chút đồ ngọt lên cho quan chủ lót bụng.”

Hầu phu nhân nhíu màu, đến khi bước vào cửa, bà ta vừa liếc mắt đã thấy nữ nhân mặc hắc y ngồi cạnh nữ nhi mình.

Người bình thường nếu không có việc gì thì ai lại mặc hắc y chứ, màu sắc này quá xui xẻo.

Chỉ với một cái liếc mắt, lòng hầu phu nhân đã thấy không vui.

Sau lại thấy hành động cử chỉ của nữ nhân này với Hoàng hậu không hề cung kính, bà ta lại càng chán ghét.

“Thiếp thần bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Bà ta hành lễ, cố ý nhấn mạnh hai chữ “Hoàng hậu”.

Hoàng hậu cho người đỡ mẫu thân lên, giới thiệu với Phó Yểu: “Phó quan chủ, vị này là mẫu thân ta, Vĩnh An Hầu phu nhân.”

Phó Yểu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bà ta một cái, đứng dậy nói: “Không làm phiền mẫu tử hai người trò chuyện, ta tới hậu hoa viên ngồi chút đây.”

“Mời tự nhiên.” Hoàng hậu mỉm cười sai cung nữ dẫn nàng đi, tiếp tục bảo người dâng trà, gọi mẫu thân ngồi xuống.

Vĩnh An Hầu phu nhân thấy nữ nhân hắc y đã đi xa, không vui nói: “Đây là ai mà chút quy củ cũng không biết. Ngài hiện giờ đã là mẫu nghi thiên hạ, thái độ của nàng ta lại hết sức tùy tiện, cũng chỉ do tính tình ngài tốt nên mới nhịn được.”