“Tiêu thái hậu?” Trùng hợp thật đấy.

Thợ thủ công nghe nàng nói vậy thì hỏi: “Cô nương có quen à?”

“Từng nghe qua.” Phó Yểu đáp: “Nhưng hình như lăng mộ của bà ta bị hủy rồi nhỉ?”

“Đúng thế, nếu không phải nhờ có mấy tên trộm mộ kia thì có lẽ bọn ta vẫn còn bị nhốt trong đó.” Thợ thủ công tỏ vẻ biết ơn: “Trận pháp trong lăng mộ đã bị phá hơn nửa, những kẻ đáng thương bị kẹt trong đó phần lớn đều đi đầu thai cả rồi. Ta muốn về nhà, vậy nên cũng không vội rời đi. Nhưng khi về đến nơi, hóa ra toàn bộ thôn trang đã chìm dưới đáy hồ, hỏi ra mới biết 300 năm trôi qua mất rồi. Lúc ta đi, nương tử nhà ta chỉ vừa mới sinh cho ta một tiểu nhi tử béo mập, vậy mà giờ về, trên mộ nàng còn có vài cái mộ khác. Chúng ta đã không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi.”

Phó Yểu lại để ý tới chuyện khác: “Ngươi còn trẻ như vậy mà đã đi sửa mộ, xem ra cũng làm lâu năm rồi nhỉ.”

“Cũng chừng mười mấy năm.” Thợ thủ công nhớ lại: “Sư phụ ta là người có tiếng tăm, ta chỉ theo chân người mà thôi. Mới đầu ta phụ trách mấy việc bên ngoài, mãi sau này mới được phái vào trong. Mất mười ba năm mới sửa xong mộ địa, trong ngoài ta đều nắm rõ, vậy nên bọn họ không thể để ta sống sót rời đi.”

Người biết quá nhiều bí mật, tốt nhất là nên bị diệt khẩu.

“Vậy nếu bảo ngươi vẽ lại bản đồ khu mộ của Tiêu thái hậu, ngươi có làm được không?” Phó Yểu hỏi.

Thợ thủ công kinh ngạc, do dự đáp: “Có lẽ là có thể, quá chi tiết thì không được, đã qua nhiều năm rồi, ta không còn nhớ rõ nữa.”

“Này cũng không sao, ngươi chỉ cần vẽ đại khái là được.” Phó Yểu nói, nhìn về phía Chung Ly đứng bên cạnh: “Cho ta mượn người này một thời gian đi.”

Chung Ly cũng biết nàng đang tìm thứ gì, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới y cả. Giờ nàng đã mở miệng mượn người, cũng không phải là không thể cho: “Chỉ cần Trịnh đại ca đồng ý là được.”

Phó Yểu quay đầu nhìn thợ thủ công, thương lượng: “Nếu ngươi có thể giúp ta vẽ lại bản đồ khu mộ của Tiêu thái hậu, ta sẽ cho ngươi gặp lại thê nhi.” Nàng dừng một chút, nói thêm: “Nhưng ta tính được thê tử của ngươi đã tái giá, nhi tử của ngươi cũng theo họ của cha dượng, ngươi còn muốn gặp không?”

Thợ thủ công: “…” Đột nhiên thấy thịt nướng trong tay không thơm nữa.

“Cứ để ta vẽ cho cô nương trước vậy.” Còn chuyện khác thì hắn sẽ nghĩ sau…

Có thợ thủ công giúp đỡ, Phó Yểu cũng bớt thời gian tìm kiếm hơn. Sau nửa tháng cố gắng, cuối cùng thợ thủ công cũng vẽ bản đồ mộ địa xây bằng gỗ, đá của Tiêu thái hậu xong, Phó Yểu tìm được thứ mình muốn từ bút ký của các đời chưởng môn Chính Nguyên Giáo – Định Thiên Trận.

Nàng vẫn luôn tìm kiếm trận pháp này suốt thời gian qua.

Nhưng trận pháp này không chính quy, đa phần là dùng cho mộ địa lớn, phòng ngừa mộ sụp đổ, bình thường không mấy ai sử dụng. Có lẽ cũng vì lý do đó mà Chính Nguyên Giáo không miêu tả kỹ về trận pháp này, may mà vẫn còn hình vẽ trận pháp, Phó Yểu cũng xem như không quá hoang mang.

Nàng cầm trận pháp đi xem bản đồ mộ Tiêu thái hậu được thợ thủ công vẽ, Phó Yểu nhìn sơ qua kết cấu, xác định được cách bày trận của Định Thiên Trận, nhưng thực tế có hơi khác so với sách cổ ghi lại.

Ví dụ như trong sách cổ, trận pháp được dùng gỗ dựng thành, nhưng Tiêu thái hậu lại dùng trụ đồng. Vị trí đặt cột trụ cũng hơi lệch, cái này có lẽ khi căn cứ vào địa hình núi non để thay đổi, vấn đề cũng không quá lớn.

“Vì nguyên liệu khác nhau nên kích thước cũng không giống.” Thợ thủ công giải thích: “Nguyên liệu càng tốt, trận pháp sẽ càng vững chắc. Ngôi mộ này của Tiêu thái hậu, nếu không có đám trộm mộ lẻn vào thì dù qua mấy trăm năm đi chăng nữa cũng không sụp được.”

“Mộ của Tiêu thái hậu so với mộ của Chung Ly thì cái nào nhỏ hơn?” Phó Yểu hỏi.

“Tất nhiên là mộ của Chung Ly công tử lớn hơn một chút.” Thợ thủ công nói: “Ngôi mộ này của Chung Ly công tử trải dài khắp dãy núi Nhạn Quy, hơn nữa bên dưới còn gần địa mạch, không phải thứ một ngọn núi như Tần Lĩnh có thể so sánh được.”

“Vậy nếu mộ của Chung Ly cũng bày pháp trận này thì có cần đổi cột khác không?”

“Dùng trụ đồng sợ là không đủ, mộ càng lớn thì càng cần vật có nhiều linh khí hơn. Với mộ của Chung Ly công tử thì phải dùng đồ cổ trấn.”

“Vậy nếu là một ngôi mộ còn rộng hơn của Chung Ly thì cần thứ gì?” Phó Yểu hỏi tiếp.

“Vậy thì phải xem thử là lớn tới mức nào. Mộ của Chung Ly công tử dựa vào dãy Nhạn Quy rộng lớn, vậy nên chỉ cần dùng nhiều trụ đồng hơn chút là được. Nếu là vùng núi Tây Nam thì phải có vật dụng lễ nghi hoàng cung truyền đời hoặc vô số danh kiếm nhiễm máu. Còn nếu lớn hơn nữa thì giống như nghịch thiên cải mệnh vậy, không chỉ cần mấy thứ kể trên mà còn phải có chút may mắn nữa.” Thợ thủ công đáp.

Biết được mấy thứ này, tất cả đều là nhờ khi trước hắn nghe sư phụ nói chuyện với các vị đạo sĩ, lúc đó hắn thấy không đúng gì cả, nhưng giờ lại cực kỳ đồng thuận.

“Ra vậy.” Phó Yểu chìm vào suy tư.

“Phó cô nương muốn xây mộ cho mình sao?” Thợ thủ công tò mò hỏi.

“Không phải, nhưng cũng không khác lắm.” Phó Yểu cười với hắn: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta một chuyện lớn thế này, ta lại không thích thiếu nợ người khác, nếu ngươi muốn gặp thê nhi thì giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp.”

Thợ thủ công lại lắc đầu, đáp: “Không cần đâu. Thật ra năm đó khi ta rời đi, trong lòng cũng từng hy vọng nàng sẽ tái giá. Một nữ nhân không có phu quân ở bên sẽ phải cuộc sống khó khăn cỡ nào, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nếu muốn hỏi ta có nguyện vọng gì, thì thật ra ta chỉ muốn xây dựng được thứ gì đó mà đến mấy trăm năm sau vẫn khiến người đời phải bàn luận xôn xao. Xưa nay ta chỉ học được mỗi môn này, hy vọng vài trăm năm tới, chúng ta vẫn sẽ được mọi người nhớ đến.”

Không ngờ nguyện vọng của đối phương lại là như thế, Phó Yểu suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Được, có lẽ ngươi có thể thử đấy.”

Phó Yểu có được thứ mình muốn, cũng không chào hỏi Chung Ly, trực tiếp trở về đạo quan. Nàng sai Tam Nương đi tìm Lục An tiên sinh, để ông ngăn cách rừng hòe phía sau thư viện ra, dùng để làm địa điểm đi kinh thành.

Nàng muốn trả sách.

Bên phía quốc sư kia còn có một giao dịch chưa hoàn thành, nàng muốn nhanh chóng xử lý.

Nhưng tới khi nàng đến phủ quốc sư, chỉ nhìn thấy trước cửa treo đèn lồng trắng… điều này chứng tỏ chủ nhân trong phủ đã mất.

Trong phủ quốc sư chỉ có một chủ nhân.

Phó Yểu bấm đốt ngón tay tính toán, im lặng một hồi: “Đúng là cáo già…” Nàng nghi ngờ lão già này cố ý, cố ý sống lâu một chút để đợi nàng, sau khi để nàng nợ ơn liền lập tức tọa hóa*.

*Tọa hóa: Từ dùng khi các nhà sư/ đạo sĩ mất

Dù sao thì mấy thứ như tình nghĩa cũng khó trả hơn nhiều so với giao dịch người tình ta nguyện.

“Ngươi tìm ai?” Quản sự đứng trước cửa dò hỏi.

“Tìm quốc sư của các ngươi.” Nàng vừa nói vừa lấy một cái túi làm bằng giấy ra cho quản sự: “Đợi quốc sư của các ngươi tới thì đưa cái này cho hắn. Hắn nhìn thấy sẽ hiểu.”

Phó Yểu nói xong, lập tức rời khỏi phủ quốc sư.

Chạng vạng, Thiên Huyền Tử trở về.

Hôm nay hắn vào cung để tiến hành nghi lễ phong quốc sư tân nhiệm, mãi đến giờ mới được về.

“Chưởng môn.” Quản sự thấy hắn thì tiến lên nói: “Buổi chiều có một nữ tử hắc y mắt mù tới tìm ngài.”

Thiên Huyền Tử nghe thế thì lập tức tỉnh táo hẳn.

“Giờ nàng ta đang ở đâu?” Hắn hỏi.

“Đã rời đi rồi, chỉ bảo tiểu nhân đưa cái này cho ngài.” Quản sự cung kính dâng túi giấy lên.

Thiên Huyền Tử nhận lấy, không vội mở ra ngay, mãi đến khi về tới thư phòng hắn mới đặt túi giấy lên bàn.

“Ngài muốn uống trà không?” Đạo đồng đứng cạnh thấy hắn không nói gì thì nhẹ giọng hỏi.

“Các ngươi ra ngoài hết đi.” Thiên Huyền Tử nói.

Đợi đám đạo đồng lui ra, trong phòng chỉ còn lại mình hắn, hắn mới để lộ vẻ mặt mệt mỏi.

Trước giờ hắn chỉ đi theo sư phụ, không cần phải giao tiếp, vậy nên chẳng buồn để ý tới những chuyện xung quanh. Mà giờ, khi tự mình ngồi xuống vị trí này, hắn mới nhận ra mọi việc khó khăn đến nhường nào. Lúc rời cung, hắn chạm mặt với các triều thần, nhưng mấy người đó lại chẳng hề giấu ánh mắt coi thường của mình, khiến mỗi bước đi của hắn đều cực kỳ khó khăn.

Không phải quốc sư là người được kính trọng sao? Sao mấy người đó lại khinh thường hắn như vậy?

Thiên Huyền Tử bỗng thấy hoang mang, đưa tay ra mở túi giấy trước mặt.

Trong đó là mấy cuốn sách.

Hắn lấy sách ra, lại nhận ra bên trong vẫn còn.

Mãi tới khi hắn cầm ra hơn hai mươi quyển… nhận ra chiếc túi này đựng được nhiều vô kể, hắn mới thấy được sự đặc biệt của nó.

Hắn đứng dậy, dùng sức giũ túi giấy, chỉ trong nháy mắt, hàng trăm quyển sách rơi xuống như lá rụng, mãi tới khi nửa căn phòng bị sách chiếm trọn, chiếc túi đó mới trống rỗng, cuối cùng hóa thành một con hạc giấy nằm im trong tay hắn.

Hạc giấy rất nhẹ, rất mềm, quanh thân còn có ánh sáng lấp lánh. Những ánh sáng đó chiếu thẳng vào đôi mắt kinh sợ của Thiên Huyền Tử, làm hắn ngơ ra tại chỗ.

Còn có pháp thuật huyền môn cao cấp đến vậy à?

Cũng không phải là hắn chưa từng nghe qua chuyện hạc giấy và hoàng tử, dù sao trong cung cũng không có nhiều bí mật. Hơn nữa sư phụ trước khi mất còn dặn dò hắn, bảo hắn nếu không phải đã tới bước đường cùng thì tuyệt đối không được nhờ vị Phó quan chủ kia giúp đỡ.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ đây là một thủ đoạn gì đó.

Giống như việc sư phụ hắn chỉ là một ông lão bình thường, nhờ vào cặp mắt Âm Dương nên mới có thể ngồi lên vị trí quốc sư, nữ nhân kia có lẽ cũng chỉ là biết khống chế giấy, dùng đó làm thủ đoạn để thăng quan phát tài mà thôi.

Nhưng khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, đã hoàn toàn phá tan tất cả những gì hắn biết.

Sách cổ nhiều như vậy, chắc chắn không thể chứa hết được chỉ bằng một chiếc túi giấy.

Hóa ra trên đời này còn có người biết pháp thuật.

Hắn nghĩ, liên tục lật con hạc giấy, muốn tìm xem nó có gì khác biệt.

Nhưng kết quả, nó chỉ là một con hạc giấy bình thường, thậm chí còn gấp hơi ẩu, hai bên không được đối xứng cho lắm. Trên đó cũng không có trận pháp gì, lại càng không có dấu hiệu đặc biệt, chỉ là một con hạc giấy bình thường mà thôi.

Thiên Huyền Tử do dự một hồi lâu, cuối cùng cất hạc giấy vào trong áo.

Sư phụ nói hẳn sẽ không sai.

Nếu như không bị dồn tới bước đường cùng, hắn sẽ không dùng đến nó.

Có lẽ khi con người quyết tâm thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra để phá vỡ sự quyết tâm ấy.

Chỉ vài ngày kể từ lúc Thiên Huyền Tử cất hạc giấy đi, Ngũ điện hạ trong cung vẫn còn nằm trong tã lót đột nhiên trở nên kì lạ, suốt ngày khóc lóc không ngừng, nhịp thở cũng càng lúc càng yếu. Tất cả thái y trong thái y viện đều quanh quẩn bên vị điện hạ này, nhưng không cách nào giúp hài tử tốt lên được.

Dường như sự kiện kỳ lân lần trước đã làm thánh nhân tin vào huyền học, quốc sư vừa nhậm chức không lâu đột nhiên được gọi vào cung.

Quốc sư nhìn Ngũ hoàng tử một hồi, cũng không phát hiện Ngũ hoàng tử có gì kì lạ. Nhưng thánh nhân cứ mãi không cho hắn rời cung, các cung nữ bên cạnh lại luôn nhắc tới sự kiện kỳ lân trước đó, nói rằng Ngũ hoàng tử là người có phúc, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành.

Thiên Huyền Tử nghe thế mới giật mình kinh ngạc.

Có lẽ thánh nhân gọi hắn vào cung không phải vì hắn là quốc sư, mà vì hiện giờ trên người hắn cũng có một con hạc giấy như thế…