Nam nhân gầy an ủi nữ nhân mập một lúc rồi mới rời khỏi hậu viện. Hai người họ tới đây để cầu con nên phải lạy Quan Âm trước.

Bạch Quả thấy bọn họ đi xa mới hiện thân.

Dù đã xa nhau nhiều năm vậy rồi hắn vẫn cảm nhận được bọn họ.

“Không ngờ phụ mẫu của ta đời này vẫn là phu thê.” Hắn vừa khóc vừa cười nói: “Tốt quá rồi, ta gặp được họ rồi.”

“Bọn họ tới đây để cầu con.” Phó Yểu nói.

“Thế càng tốt.” Bạch Quả nói: “Đời này ta phải báo hiếu cho bọn họ thật tốt.”

“Nếu đời này ngươi muốn đầu thai thành hài tử nhà bọn họ thì có lẽ sẽ có cuộc sống không tốt lắm. Cha ngươi đời này là đệ tử hoàn tục của Thiếu Lâm, nương ngươi thì là nữ thổ phỉ, trong tay cả hai đều từng dính mạng người, mặc dù đã rửa tay chậu vàng nhưng cuộc sống cũng không khá giả mấy, đôi lúc còn phải lo lắng việc bị quan phủ truy bắt, suốt ngày phải trốn đông trốn tây.” Phó Yểu nói.

“Như vậy đúng là không tốt lắm.” Bạch Quả nói: “Đúng lúc để ta chăm sóc bọn họ lúc tuổi già.”

Phó Yểu gật đầu.

Người hơn người chính là ở điểm này, nàng thích Bạch Quả cũng vì tính cách thẳng thắng, phóng khoáng của hắn.

“Có chuyện này ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn thấy để ngươi tự quyết định thì tốt hơn.” Phó Yểu nói, đưa cho hắn một quyển sổ hơi ố vàng.

“Gì vậy?” Bạch Quả khó hiểu.

“Ngươi xem sẽ biết.”

Bạch Quả mở sách ra, vừa nhìn tiêu đề đã ngẩn người, đến khi xem xong nội dung thì đã hoàn toàn hốt hoảng.

Chuyện Tam Nương có thể nghĩ tới thì tất nhiên hắn cũng đoán được. Ngay cả nhi tử cũng không phải con ruột của Phùng Niên, hắn cũng không có con cái nào khác, trước kia thành thân là vì thương hại số phận của nữ nhân đó, thế nên việc này nghĩa là, thật ra Phùng Niên không hề thay lòng đổi dạ?

Bạch Quả nhớ tới việc hắn không hề thay lòng đổi dạ nhưng lại vì hiểu lầm mà bị cha nương hắn độc chết thì lập tức thấy trái tim mình như bị bóp nát. Hắn rõ ràng vừa quyết tâm sẽ không nhớ tới người đó nữa, sẽ xem người đó như người xa lạ.

“Thế thì sao lão kia lại nói hắn với người khác có tình kiếp tam sinh?” Bạch Quả hỏi, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện này.

“Hắn đời trước mới tuổi tráng niên đã bị người hạ độc mà chết, ngay cả sống thọ và chết tại nhà cũng chưa trải qua thì làm gì có may mắn nhiều con nhiều cháu, nói chi tới tình kiếp tam sinh?” Phó Yểu nói.

“Ý ngươi là…” Bạch Quả đã hiểu được, hắn nghiến răng nói: “Tên lừa đảo khốn kiếp!”

“Bây giờ ngươi biết cũng chưa muộn.” Phó Yểu nhắc nhở: “Thế thì giờ ngươi muốn tiếp tục duyên trần với Lê Phùng Niên hay là chuyển thế đầu thai, trả nợ cho cha nương ngươi?”

Nếu chuyển thế đầu thai thì hắn sẽ được làm người lần nữa, toàn bộ ký ức trước kia đều bỏ hết để làm lại từ đầu, cũng chẳng biết còn khả năng nối tiếp duyên trần với Lê Phùng Niên hay không, nhưng nếu hắn không đầu thai thì sẽ có thể ở cạnh Lê Phùng Niên, sẽ lần nữa phản bội ân tình của phụ mẫu.

Chuyện trên đời đa số đều không thể trọn vẹn.

Bạch Quả hỗn loạn: “Ta cần nghĩ thật kỹ.”

Phó Yểu với Tam Nương đều tỏ vẻ thông cảm.

Bạch Quả suy nghĩ suốt một đêm, tới khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên chồi non trên nhánh cây, hắn mới đứng dậy nói với Phó Yểu: “Ta nghĩ kĩ rồi.”

Hắn nói xong thì đứng dậy, đi tới trước điện chính.

Duyên phận của hắn với phụ mẫu chỉ có duy nhất lần này, nếu bỏ lỡ thì về sau có lẽ không còn nữa. Còn Phùng Niên, kiếp sau hắn sẽ tới cầu Nại Hà sớm hơn chút chút để chờ đợi.

Phương trượng trong chùa đã nói Phùng Niên kiếp này là người có đại khí vận, hắn sẽ sống rất lâu. Nếu kiếp này hắn vẫn không gặp được thì hắn sẽ đứng ở cầu Nại Hà chờ thêm một ngàn năm nữa, tới khi chờ được mới thôi.

Sau khi quyết định, Bạch Quả cũng không rườm rà.

Lúc hắn tràn đầy quyết tâm đi về phía Đại Hùng Bảo Điện thì đột nhiên cánh tay bị người ta giữ lấy. Hắn xoay người lại thì gặp Lê Phùng Niên cổ có vết thương, đang nhìn về phía hắn với vẻ lạnh nhạt.

Bạch Quả không ngờ là mình còn cơ hội gặp được hắn nên ngơ ra một lúc, rồi lại nhớ đến trước đây còn hiểu lầm hắn thì không nhịn được mà càng thêm đau lòng.

“Ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta? Mấy lời hôm đó ngươi nói là có ý gì?” Lê Phùng Niên cũng không chú ý tới cảm xúc của hắn, chỉ liên tục ép hỏi. Sau khi hắn tỉnh lại đã ở chỗ này chờ mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được, cho nên có làm thế nào cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Nhưng ngay khi dứt câu, hắn lại phát hiện người đối diện đang rơi nước mắt.

“Sao lại khóc?” Hắn hơi tỏ vẻ bực bội, một tên nam nhân mà lại sướt mướt như nữ nhân.

Bạch Quả lau mặt, xoay người dựa gần vào hắn nói: “Nữ nhân đi cùng huynh ngày hôm đó là ai?”

“Chuyện này liên quan gì tới ngươi?” Lê Phùng Niên khó hiểu hỏi lại.

“Là vị hôn thê của huynh à?”

“Không phải.”

“Vậy huynh có thích nàng ta không?” Bạch Quả hỏi tiếp.

“Liên quan gì tới ngươi.”

“Vậy nghĩa là thích.”

“Không thích.” Lê Phùng Niên thấy người này thật sự bị bệnh, vậy mà hắn lại còn đáp lời một tên như thế.

“Vậy thì hay quá.” Bạch Quả lúc này mới vừa lòng, hắn đột ngột đè Lê Phùng Niên lên cây cột sơn đỏ, dùng môi mình lấp kín môi đối phương lại. Tới khi Lê Phùng Niên phản ứng lại thì đã bị cắn nhẹ một phát lên khóe môi: “Lê Phùng Niên, huynh chờ ta thêm mười sáu năm đi. Mười sáu năm sau ta chắc chắn sẽ tới tìm huynh, tới lúc đó huynh không được thích người khác biết chưa!”

Bạch Quả nói xong thì bước nhanh vào Đại Hùng Bảo Điện.

Lê Phùng Niên hóa đá tại chỗ. Cách chỗ hắn không xa có một cặp phu thê cũng đang ngây người.

Một lúc sau, nam nhân gầy gầy mới lấy lại tinh thần: “Đúng là thêm hiểu biết, đây là Kim Lăng sao?”

Nữ nhân mập lại cảm thấy có vẻ thích thú: “Hai vị công tử tuấn tú ở bên nhau cũng rất xứng đôi.”

“Lỡ nhi tử tương lai của chúng ta cũng thế thì sao?” Nam nhân hỏi.

“Chỉ cần hắn vui là được. Chúng ta chẳng biết khi nào sẽ qua đời, nếu có người có thể thay chúng ta chăm sóc hắn thì cũng là một chuyện tốt.”

Phu thê hai người vừa nói vừa lấy nén hương to nhất đi vào Đại Hùng Bảo Điện.

Phó Yểu mỉm cười nhìn một tia sáng màu vàng lóe lên từ bên trong, ngồi lên kiệu ra khỏi chùa Đại Từ Ân.

Nàng phơi mình giữa ánh nắng buổi sớm, cảm nhận nhân gian phồn hoa, trong lòng cảm thấy có lẽ thành kiến của nàng với thế gian này đã giảm đi một chút.



Lúc Phó Yểu trở lại đạo quan, mọi người đều tò mò chuyện của Bạch Quả. Khi biết Bạch Quả chọn đầu thai chuyển thế thì mọi người đều tỏ vẻ mong cho sau này có thể gặp được Bạch Quả.

“Xin cho ta nói thẳng, mười sáu năm sau đạo quan của các ngươi có bị mang đi gán nợ hay không vẫn là vấn đề đấy.” Chung Ly tới đòi nợ nhanh chóng giội cho mọi người một gáo nước lạnh.

Lời này của hắn lập tức nhắc nhở Phó Yểu: “Hưng Thái, vịt tối qua ngươi bán sao rồi?”

Triệu Hưng Thái thở dài: “Không có người mua. Hôm nay ta định thử cắt lát xem sao.”

Kết quả này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn.

“Hầy.” Giang chưởng quầy lại thở dài: “Nếu không thì thế này đi, thật ra ta có một tỷ muội ở sông Tần Hoài, ta sẽ viết một bức thư đề cử cho ngươi, ngươi cầm nó đi tìm nàng.”

Nàng cảm thấy tay nghề của Triệu Hưng Thái không tệ, hắn chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Nhưng chủ yếu vẫn là đạo quan của bọn họ sắp nghèo tới nỗi không còn gì để ăn rồi.

Giang chưởng quầy viết thư xong, suy nghĩ một lát mới nói với Triệu Hưng Thái: “Vị tỷ muội này của ta tính tình không được tốt lắm, mồm miệng cũng tệ, nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đấy. Nàng là kiểu người không có lợi thì sẽ không dậy sớm, chỉ cần ngươi có thể kiếm tiền cho nàng thì nàng sẽ đồng ý giúp đỡ ngươi.”

Mọi người nghe xong đều chìm vào im lặng.

Đây chắc chắn là tỷ muội thật rồi.

“Cảm ơn chưởng quầy.” Triệu Hưng Thái đáp: “Ta phải tới đâu để tìm nàng.”

“Này đơn giản, là thanh lâu Tiểu Nguyệt lớn nhất sông Tần Hoài.” Giang chưởng quầy nói: “Ngươi tới đó, nói rõ ý định là sẽ có người dẫn ngươi vào trong gặp nàng.”

“Vâng.” Triệu Hưng Thái đáp.

“Đợi chút.” Phó Yểu đột nhiên nhìn về phía Chung Ly: “Bằng hữu tốt, có thể cho ta mượn chút bạc nữa được không?”

Tối đến, Triệu Hưng Thái cầm thư đề cử của Giang chưởng quầy đi dọc sông Tần Hoài, cuối cùng ngừng lại trước tòa thanh lâu nhộn nhịp nhất.

“Tiểu Nguyệt Lâu hẳn là đây rồi.” Triệu Hưng Thái nói, sau đó nhìn sang quan chủ bên cạnh: “Ngài thật sự muốn vào sao?”

Hiện tại Phó Yểu đã không đội mũ có rèm nữa, vết thương trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có hai mắt là che một tầng lụa đen, ai nhìn vào cũng có thể biết được đây là một nữ nhân.

Nữ nhân đi vào thanh lâu có khi lại bị ném ra ngoài…

Phó Yểu không quan tâm tới hắn, sai bảo người giấy nâng mình qua cửa, trước khi quy công kịp đuổi tới đã nhanh tay ném một thỏi bạc qua, yêu cầu: “Gọi ca kĩ có giọng hát hay nhất của các người qua đây.”

Quy công nhận được tiền thì lập tức mở đường, vừa sai người dẫn lên lầu vừa cho người đi mời các cô nương tới.

Triệu Hưng Thái đứng phía sau nghe được thì lòng đã có vài suy đoán, có lẽ lần này quan chủ tới đây là vì giọng nói.

Triệu Hưng Thái dựa vào bức thư của Giang chưởng quầy, nhanh chóng gặp được tú bà của Tiểu Nguyệt Lâu.

Tú bà quan sát hắn một hồi rồi bắt đầu hỏi thăm cuộc sống hiện nay của Giang chưởng quầy, sau khi biết Giang chưởng quầy gả cho một tên đầu bếp vô danh thì lập tức vui vẻ ra lệnh cho quy công rằng rượu tối nay giảm giá một nửa toàn bộ.

Triệu Hưng Thái: “…”

“Món ăn này của ngươi mùi vị không tệ, về sau ngày nào cũng  mang hai mươi con tới đây.” Tú bà cười tủm tỉm hút tẩu thuốc dài, sau đó lắc mông mà duyên dáng rời đi.

Thế là món Vịt sốt chua ngọt của Triệu Hưng Thái đã có một vị trí nhỏ ở Tiểu Nguyệt Lâu. Ngày nào hắn cũng mang vịt tới đây, Phó Yểu cũng tới mỗi ngày để nghe hát.

Chuyện kéo dài suốt nửa tháng, lúc Triệu Hưng Thái dọn quán tới Tiểu Nguyệt Lâu tìm Phó Yểu là nàng chỉ còn nghe một ca kỹ hát.

Buổi tối, Triệu Hưng Thái hỏi nàng lúc trên đường về đạo quan: “Ngài nhìn trúng giọng hát của nàng sao?”

“Hay không?” Phó Yểu hỏi.

Triệu Hưng Thái không thể phủ định điều này: “Mềm mại ngọt ngào, rất hay.” Ngay cả hắn cũng đôi lúc bị tiếng ca ấy hấp dẫn: “Đôi lúc ta thấy quan chủ cứ như một yêu quái chuyên đi dụ hoặc trái tim người khác. Nhiều khi ta cũng nghĩ, có lẽ tương lai ta cũng không nhịn được mà muốn làm giao dịch với ngài.”

“Chuyện này còn khó nói.” Phó Yêu đáp: “Nhưng ngươi cũng không cần phải bài xích chuyện này. Đã là người thì sẽ có mong muốn, đây không phải chuyện xấu. Chỉ dùng đồ của bản thân để đổi lấy những thứ mình muốn, cũng không khác gì việc cầm bạc đi mua đồ cả. Tiền bạc không chia tốt xấu, chỉ có người cầm nó mới chia thành người tốt người xấu. Làm giao dịch với ta cũng vậy thôi.”