Sau khi Kỳ Sương Bạch biết Liễu Phú Vân đang dần sinh nghi về vụ mất tích của Phó Tam Nương, hắn ta không muốn buông tha Liễu Phú Vân nữa. Tuy Phó Ngũ Nương nói rằng không thể để Liễu Phú Vân tham gia khoa cử, nhưng đây chỉ là nói suông mà thôi. Liễu Phú Vân với hắn ta đang ở cùng chỗ, nếu Liễu Phú Vân kia xảy ra chuyện gì thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn ta đầu tiên. Nhổ cỏ tận gốc thật sự, phải là để Liễu Phú Vân mãi mãi không thể tham gia khoa cử được nữa, vĩnh viễn không tới được trường thi.

Nếu hắn bị bắt vì tội gian lận trong khoa cử, không chỉ có hắn mất hết tất cả, ngay cả Liễu gia cũng phải chịu liên lụy theo.

Để sắp đặt chuyện này, Kỳ Sương Bạch đã chuẩn bị suốt một năm. Hiện giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

Phạm Văn là một trong số các giám khảo, bản chất cực kỳ tham tiền. Ngọc Khí Phường của thê muội ông ta chính là nơi mua bán đề thi, dù sao vàng bạc có giá, ngọc thạch vô giá. Những lúc thế này sẽ không có ai tiếc tiền cả.

Nghĩ tới đây, Kỳ Sương Bạch cong khóe môi, nói: “Nghĩ cách tiết lộ tin này cho Liễu gia biết.”

Nếu Liễu Phú Vân biết, dựa vào tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ không mắc mưu.

Nhưng Liễu gia lại khác, nhiều thế hệ Liễu gia đều làm kinh thương, tiền tài có thể khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Điều bọn họ cần nhất lúc này chính là một thân nhân trong triều đình, để giúp tiền tài của bọn họ được bảo đảm. Thế nên một khi bọn họ biết việc mua đề, chắc chắn sẽ nghĩ cách mua giúp Liễu Phú Vân.

Chỉ cần Liễu Phú Vân mua đề, thì chỉ cần hắn thi đậu, Kỳ Sương Bạch hắn hoàn toàn có thể dùng một lưới bắt hết, tóm một lượt Liễu gia và cả Liễu Phú Vân.

Sau khi quản sự nghe lệnh, lập tức lên tiếng làm theo.



Kim Lăng.

Tam Nương cứ thấy không yên.

Suốt nửa tháng, ngày nào Bạch Quả cũng đọc sách cho Phó Yểu nghe, dần quen thân với các nàng, thấy Tam Nương bực bội khó chịu, hắn nhanh miệng nhỏ giọng hỏi Phó Yểu: “Nàng ta bị sao vậy?”

Chuyện này cũng sắp kết thúc rồi, có nói cho hắn cũng không sao: “Người trong lòng của nàng và kẻ thù đều tham gia khoa cử, nàng đang lo lắng kẻ thù sẽ hãm hại người trong lòng của nàng.”

“Ồ, chuyện này có vẻ hơi phức tạp nhỉ.” Bạch Quả nói: “Nhưng Phó cô nương lợi hại như thế, chắc là có thể ngăn cản được.”

Tam Nương nghe thế, lập tức nhìn về phía Phó Yểu.

Phó Yêu vô cảm nói: “Tại sao phải ngăn cản, gậy ông đập lưng ông không thú vị hơn à?”

“Nói vậy nghĩa là, trong lòng Phó cô nương đã có tính toán khác rồi đúng không?” Bạch Quả vỗ thân cây, khen ngợi nói: “Cách xa ngàn dặm vẫn có thể bày mưu tính kế. Phó cô nương đúng là người mỹ tâm thiện.”

“Người mỹ tâm thiện?” Phó Yểu cười: “Ngươi thấy câu này hợp với ta à?”

“Này…” Bạch Quả không nói nên lời. Một lát sau, hắn lại nói: “Mặt của ngươi, tại sao lại thành ra như thế?”

Không những không còn đôi mắt, mà một nửa khuôn mặt đều như bị gặm cắn, ngay cả xương trắng cũng lộ ra ngoài, chỉ liếc nhìn thôi cũng thấy ghê người.

“Hai mắt bị móc ra, đầu lưỡi bị cắt, thi thể bị mấy con sói cắn xé, cho nên mới thành như bây giờ.” Phó Yểu nói.

Bạch Quả im lặng một hồi rồi lên tiếng an ủi: “Đừng buồn, mọi chuyện đã qua rồi.”

“Ta buồn cái gì, đây cũng không phải cơ thể của ta.” Phó Yểu tỏ vẻ chẳng sao cả.

Bạch Quả: “…Ngươi đoạt xá sống lại? Không phải, cơ thể này vốn là của ai?” Rồi hắn đột nhiên nảy ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Tam Nương.

“Đúng, là của ta.” Tam Nương buồn bã nói: “Vị hôn phu của ta, và muội muội, tư thông với nhau, bị ta bắt gặp, bọn họ giết ta để diệt khẩu, vứt xác cho sói ăn, định hủy thi diệt tích. Ta bây giờ, vẫn còn nhớ, tiếng, dao găm chém vào người, đau lắm…”

Tam Nương nhớ lại chuyện cũ, quanh thân lại bắt đầu có dấu hiệu cuồng hóa.

Lúc này, Bạch Quả không biết lấy từ đâu ra một quả Bạch Quả cho nàng ta: “Đừng nghĩ nữa! Ăn cái này đi, ngon lắm.”

Phó Yểu ở bên cạnh thấy trái cây được đưa cho Tam Nương, ngón tay hơi giật.

“Khi có chuyện buồn, ăn một chút đồ ngon là được. Đôi cẩu nam nữ kia chắc chắn sẽ gặp báo ứng, nhân quả gộp lại, bọn họ chắc chắn không có kết cục tốt.” Bạch Quả vừa an ủi Tam Nương, vừa tức giận mắng theo: “Những kẻ đó luôn nghĩ rằng chuyện xấu không bị người phát hiện là sẽ không sao. Thật ra ông trời đều đang nhìn. Người lương thiện có trời thấy, kẻ ác sẽ bị trừng trị. Cứ chờ xem, bọn họ sớm muộn gì cũng xui xẻo. Kiếp sau có lẽ cũng chỉ có thể làm vịt.”

Tam Nương bị hắn quấy rầy, cảm xúc vừa dâng lên cũng dần nguôi xuống.

“Tại sao, là vịt?” Nàng hỏi.

“Vì sẽ bị chúng ta ăn.” 

“…” Tuy rằng không hiểu cách nói hài hước này, nhưng thấy hắn cố gắng an ủi mình như vậy, Tam Nương vẫn nghiêm túc cảm ơn: “Cảm ơn.”

“Ây da, đừng khách sáo.”

“Vậy ngươi, tại sao, lại ở đây?” Tam Nương hỏi hắn.

“Ta ấy à…” Bạch Quả cười: “Ta đang đợi một người. Đợi gặp hắn rồi ta sẽ đi.”

“À.” Tam Nương biết đằng sau câu này cũng là một chuyện không vui vẻ gì lắm, vậy nên không hỏi nhiều.

Đợi tới giờ sửu, Phó Yểu và Tam Nương mới rời khỏi chùa Đại Từ Ân.

Sau khi về đến đạo quan, Phó Yểu leo lên nóc nhà, không nhịn được mà nhớ lại chút chuyện cũ.

Lúc đó nàng vừa mới chết không bao lâu, toàn thân đều là oán khí, không hóa thành lệ quỷ mà biến thành oán quỷ.

Oán quỷ tuy tàn ác nhưng lại không mạnh bằng lệ quỷ. Những người trong Phật môn luôn đuổi đánh đòi tiêu diệt nàng, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng xem nàng như đồ ăn. Nàng chạy thẳng tới Kim Lăng, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, may mà có một người vươn tay về phía nàng, hỏi nàng có muốn ăn một quả Bạch Quả không.

Không biết Tam Nương cũng leo lên nóc nhà từ lúc nào, nói với Phó Yểu: “Bạch Quả, là người tốt.”

“Ngươi muốn nói gì?” Phó Yểu vẫn không nhúc nhích.

“Có thể giúp hắn không?”

“Nếu hắn muốn ta giúp, sẽ tự mình mở miệng.”

Tam Nương cúi đầu: “Đời người rất ngắn, cần gì phải chờ đợi, chỉ phí thời gian.”

Ánh sao trên bầu trời lấp lánh, giọng Phó Yểu lạnh lùng: “Ngươi lại bắt đầu tự cho là đúng.”

Ở chung với Phó Yểu lâu tới vậy, Tam Nương cũng không còn cẩn thận như trước kia nữa. Nghe nàng nói thế, nàng ta lập tức hiểu sau lưng còn có lý do khác.

Buổi tối tiếp theo, cả hai tới chùa Đại Từ Ân, nhân lúc Bạch Quả nghỉ ngơi sau khi đọc sách, Tam Nương hỏi: “Ngươi muốn tìm ai, quan chủ, có thể giúp ngươi.”

Bạch Quả sửng sốt, nói: “Không cần.” Hắn thấy Tam Nương vẫn còn nhìn mình thì đáp: “Được rồi, nếu ngươi đã nói chuyện của mình cho ta, ta cũng nói cho ngươi nghe.”

Những chuyện đó đều là quá khứ, đã không phải là vết thương chạm vào là đau nữa.

“Ta và ngươi giống nhau, cũng có người trong lòng. Trước kia hai chúng ta học cùng trường với nhau, thậm chí còn cùng một phòng. Sau đó chuyện của chúng ta bị phát hiện, chúng ta đã hứa sẽ cùng tuẫn tình, kiếp sau gặp lại. Nhưng sau khi chúng ta uống thuốc độc từ thạch tín, hắn đã được cứu sống. Sau khi ta trở lại, thì nghe được tin hắn đã có thê tử, sinh con, thi đậu, thăng quan tiến chức, cả đời trôi chảy.

Không phải ta không cam lòng, dù sao hắn đã uống thuốc độc cùng ta, hắn sống sót là do trần duyên của hắn chưa hết. Một người đã chết như ta không thể bắt một người sống vì ta mà thủ tiết được. Ta chỉ là nghĩ, nếu chúng ta đã hẹn nhau gặp lại ở kiếp sau, ta phải chờ hắn, chờ hắn cùng qua cầu Nại Hà, kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau.” Nói tới đây, Bạch Quả không còn cười nữa: “Kết quả ngươi cũng thấy rồi đấy, tới bây giờ ta vẫn không chờ được hắn. Ta không biết là hắn đã quên ta, hay nghĩ rằng ta đã đi đầu thai trước hắn mất rồi. Ngàn năm trôi qua, ta chẳng còn hy vọng mình sẽ có kiếp sau nữa. Ta chỉ là muốn gặp hắn một lần, nói cho hắn biết, ta không bội ước.”

Bạch Quả nói xong, Tam Nương vỗ vai hắn: “Nếu vẫn luôn đợi, sẽ không đợi được.”

“Phật nói rằng nhân quả luân hồi, nhân quả của ta với hắn vẫn chưa kết thúc. Nếu ta vẫn còn đợi, vậy thì hắn chắc chắn sẽ tới.” Bạch Quả khẳng định.

Không khí trở nên trầm lặng, Phó Yểu luôn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở miệng: “Có đọc sách nữa không?”

“Đọc chứ.” Bạch Quả vội vàng nghiêm mặt: “Bây giờ ta sẽ đọc tiếp, hôm nay chúng ta đọc về chu sa đi.”

Thời gian một tối vẫn kết thúc vào giờ sửu.

Sau khi rời khỏi chùa Đại Từ Ân, Tam Nương vẫn luôn im lặng, đến khi ra khỏi thành, gặp Triệu Hưng Thái, nghe hắn nói chuyện ở sông Tần Hoài, nàng ta vẫn tiếp tục im lặng.

Mãi tới khi về đạo quan, Tam Nương mới mở miệng: “Lúc ta mười tuổi, trong phủ có một hạ nhân, không sạch sẽ, lão phu nhân ban độc, cũng là thạch tín, chỉ nuốt có một chút, người đó đã không qua khỏi. Thạch tín rất độc, dù sống, cũng không thể khỏe mạnh. Người đó, thật sự nuốt thạch tín hả?”

“Ai mà biết.” Phó Yểu nói.

Những chuyện xa xưa đó, ngoại trừ người trong cuộc thì có ai biết được sự thật đâu chứ.

Tam Nương nghĩ cũng phải, tuy trong lòng nàng ta thấy bất bình, nhưng mọi chuyện cũng qua mất rồi.

“Vậy Bạch Quả, sẽ gặp được, người đó sao?”

“Có lẽ.” Giọng điệu Phó Yểu bình thường: “Người đó đã đầu thai chuyển thế thành người, ở ngay Kim Lăng.”



Kinh thành, cuộc thi hội đúng hạn tổ chức.

Lúc sáng khi Kỳ Sương Bạch tỉnh lại, vừa để người hầu hầu hạ, vừa nhớ lại cảnh tượng trong mơ tối qua.

Tối qua, hắn ta nằm mơ thấy đề thi.

Mặc dù hiện giờ vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn ta đọc sách trước khi vào trường thi.

Đến khi bắt đầu thi cử, Kỳ Sương Bạch kinh ngạc nhận ra, đề thi năm nay giống như đúc cảnh trong mơ của hắn.

Có lẽ ông trời cũng muốn giúp hắn ta.

Cuộc thi diễn ra trong ba ngày, Kỳ Sương Bạch đắc ý rời khỏi trường thi. Tuy Liễu Phú Vân không đắc ý như hắn ta, sắc mặt lúc rời trường thi hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại chững chạc hơn trước kia rất nhiều.

Cả hai nhìn thấy nhau ở cửa trường thi, chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi, sau đó đường ai nấy đi.

Kết quả sẽ được dán lên bảng vào mùng một tháng ba.

Liễu Phú Vân cố gắng đợi nửa tháng, sáng mùng một, hắn sai người hầu đi thăm hỏi tin tức. Mãi tới tận khi mặt trời lên cao, bên ngoài vang lên tiếng pháo chúc mừng, hắn mới biết, hắn xếp hạng thứ năm mươi tám, Kỳ Sương Bạch thì là người đứng đầu trong cuộc thi lần này.

“Chúc mừng Liễu huynh.” Kỳ Sương Bạch chúc mừng.

“Cùng vui.” Liễu Phú Vân cũng mỉm cười theo.

Hai người còn đang nói chuyện với nhau, Định Quốc Công phủ đã phái người mời cả hai tới phủ, nói rằng muốn vì bọn họ đãi tiệc.

Tuy thi đình còn chưa bắt đầu, nhưng tiến sĩ thì đã nắm chắc, đây cũng là một chuyện vui đáng ăn mừng.

“Chúng ta chuẩn bị chút rồi sẽ tới.” Kỳ Sương Bạch mỉm cười.

Liễu Phú Vân lại đáp: “Kỳ huynh cứ đi trước đi, ta còn phải chuẩn bị để tới chúc mừng huynh.”

Ánh mắt Kỳ Sương Bạch lóe sáng, đồng ý: “Vậy ta sẽ đợi huynh ở Quốc công phủ.”

Liễu Phú Vân trở lại phòng mình, lấy cái tráp gỗ ra.

Bây giờ hắn đã là tiến sĩ, có lẽ đã có thể mở cái tráp này.

Hắn gần như không chờ nổi mà vặn mở chốt, nhưng khi sắp mở ra, Liễu Phú Vân lại đột nhiên ngừng lại.

Hắn ngẩng đầu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế: “Người đâu, chuẩn bị xe.”

Hôm nay là ngày nghỉ, Phó Thị Lang dẫn theo nữ nhi đi chùa Hộ Quốc. Nếu bây giờ hắn qua đó thì sẽ gặp được ông trong chùa.