Tuần lễ vàng đợt tháng mười đúng là lúc làm ăn tốt nhất của các khu du lịch.

Phó Yểu đang phụ giúp tiệm ăn vặt nhà mình dọn dẹp chén đũa, lúc này đột nhiên nghe có người bên cạnh mở miệng kinh ngạc nói: “Cô là… Phó Yểu?”

Giọng điệu này làm Phó Yểu phải quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trước mặt cô là hai người đẹp đeo kính râm đứng ở cách đó không. Người đẹp mặc toàn hàng hiệu từ trên xuống dưới, thân hình rực rỡ sáng ngời, chỉ nhìn qua thôi cũng biết là người giàu có.

Phó Yểu không biết đó là ai: “Cô là?”

Người đẹp đó tháo kính xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp khó quên: “Tôi là Vương Nhã đây, ngồi bàn trước cậu lúc học cấp ba.” Sau đó cô ta bắt đầu đánh giá Phó Yểu từ trên xuống dưới: “Sao cậu lại làm việc ở đây vật? Tôi nhớ là các cậu rất có tiền cơ mà…”

“Cậu không biết hả?” Phó Yểu ném chén nhựa trong tay mình vào thùng rác: “Nhà tôi phá sản lâu rồi.”

Vương Nhã lập tức không biết nên nói gì mới phải. Cô ta cũng biết nhà họ Phó đã phá sản, cho nên mới kinh ngạc khi thấy vị thiên kim nhà giàu hồi trước lại đi lăn lộn ở nơi này, tất nhiên, trong lòng cô ta có thấy sung sướng hay không cũng chẳng cần phải nói rõ ra.

“Muốn vào ăn chút gì không?” Phó Yểu hỏi.

Mấy năm nay Phó Yểu đã gặp phải chuyện này rất nhiều lần, không còn thấy xa lạ gì nữa. Năm xưa bố cô dù sao cũng là nhà giàu số một, người đứng trên cao vừa ngã xuống, ít nhiều gì cũng kéo tới vài ánh mắt vui sướng. Đây không phải chuyện tốt hay xấu gì, đó chỉ là bản tính con người mà thôi.

Nếu mấy người này tới đây tìm hiểu mà có thể giúp nhà cô làm ăn buôn bán, cô thấy thật ra cũng chẳng sao cả.

Vương Nhã nhìn cửa tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ hẹp, ánh mắt hiện lên sự chán ghét: “Không cần. Có điều cậu có thể đưa tôi một tấm danh thiếp, có gì sau này tôi qua nhờ công ty bạn trai tôi tuyên truyền cho cậu.”

“Vậy thì cảm ơn.” Phó Yểu lấy một tấm danh thiếp từ trong quầy ra, xoay người tiếp tục đón khách.

Vương Nhã nhìn một thân áo thun quần đùi trên người cô, mỉm cười xoay người vào xe, lấy điện thoại ra rồi im lặng vào nhóm trò chuyện cấp ba.

Vương Nhã: “Tôi vừa gặp được Phó Yểu, thật không ngờ, trước kia nhà họ giàu như vậy mà, giờ thì cậu ta lại phải tự mình đi bưng mâm.”

Câu này của cô ta làm đám người trong nhóm đều sôi nổi hết lên.

“Không thể nào, cậu gặp được ở đâu vậy? Từ khi nhà cậu ta phá sản, mọi người đều không nghe ngóng được chút tin tức gì nữa.”

“Hình như cậu ta cũng không ở trong nhóm này nữa.”

“Sao lại đi bưng mâm vậy? Cậu ta cứ tiện tay tìm bừa một việc nào đó cũng tốt hơn việc ấy nhiều mà.”

“Lúc trước nhà họ Phó quyên cho trường học đến mấy tòa nhà, cho dù cậu ta có không học hành gì thì thầy cô vẫn mỉm cười mà chào đón cậu ta. Giờ thì đúng là trời đất thay đổi, không biết cậu ta có hối hận vì lúc trước không chịu để dành chút tiền không nhỉ?”

Vương Nhã thấy mọi người bắt đầu bàn luận, đổi sang một tư thế thoải mái để tiếp tục theo dõi.

Đúng lúc này, trong nhóm có một người nhắn lên, còn dùng chế độ ẩn danh: “Tôi thấy Phó Yểu bị vậy là xứng đáng. Trước đây cậu ta cứ ỷ vào nhà mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, ép Chung Ly phải ở cạnh mình. Loại người như cậu ta, gia đình phá sản chứng tỏ ông trời có mắt.”

“Cậu là ai? Muốn nói gì thì quang minh chính đại mà nói, mở ẩn danh làm cái gì.” Có người bất mãn lên tiếng.

“Tôi thích thì tôi mở đấy. Tôi không những mở ẩn danh, tôi còn muốn để cậu ta bưng trà đổ nước, khom lưng cúi đầu với tôi đấy. Lúc trước không phải cậu ta thích nhất là vênh cái mặt lên, suốt ngày làm bộ làm tịch à? Giờ lại phải đi hầu hạ người khác, ha.” Người ẩn danh đó tiếp tục châm chọc.

Vương Nhã đọc tới đây thì cười rộ lên, nhắn tin: “Mọi người đều từng là bạn học với nhau, cần gì chanh chua thế chứ? Người nhắn tin riêng với tôi để hỏi địa chỉ Phó Yểu nhiều quá, tôi đành phải trả lời ngay ở đây. Tôi gặp được cậu ta ở chùa Chuông Vàng thành phố W, vị trí cụ thể thì tôi sẽ không nói, để kẻ tiểu nhân nào đó khỏi chạy tới tìm mất mặt.”

“Cậu nói ai là tiểu nhân?”

“Phó Yểu kia vốn là tiện nhân, từ lúc còn đi học đã lưu manh, chẳng lẽ còn không cho người khác nói à?”

Hai tin này được gửi tách nhau, tin đầu tiên là ẩn danh, tới tin thứ hai lại hiện ra tên thật.

Mọi người nhìn kỹ, ở giữa hai tin nhắn có một hàng chữ nhỏ: Quản lý đã tắt chế độ ẩn danh trong cuộc trò chuyện.

Tất cả mọi người trong nhóm trò chuyện im lặng một lúc, có người nói: “Hóa ra là Trương Tuệ.” Đa số mọi người đều chỉ trích Trương Tuệ, chỉ có một số khác thì vẫn còn mờ mịt: “Gì mà lưu manh trường học? Sao bọn mình không biết gì vậy?”

Trương Tuệ thấy mình bị lộ, trực tiếp nói: “Lúc trước Phó Yểu cứ ỷ vào nhà mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, ép Chung Ly phải cạnh cậu ta, còn luôn miệng nói cậu ấy là bạn trai mình, chẳng lẽ các cậu quên cả rồi đấy à? Thôi, giờ tôi cũng không còn gì để nói nữa.” Sau đó lập tức thoát nhóm.

Sau khi Trương Tuệ rời nhóm, những người khác đều thấy mọi chuyện thật mờ mịt. Hiện giờ Phó Yểu lại không ở trong nhóm, bọn họ đành phải gọi Chung Ly ra, muốn hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì.

Nhưng dù bọn họ có tag Chung Ly cỡ nào cũng không thấy cậu ta xuất hiện.



Tiệm ăn vặt nhà họ Phó mãi tới tận đêm khuya mới dọn quán, Phó Yểu với cha mẹ về nhà, vừa mới tắm xong đã nhận được tin nhắn từ bạn tốt.

Bạn tốt của cô họ Tiêu, từ lúc cô ấy còn nằm trong lòng mẹ đã hay mơ thấy mình là một con hồ ly màu trắng, sau đó mẹ của cô đã đặt tên cho cô là Tiêu Phúc Li, còn mấy người bạn thân thì đều gọi cô là Tiểu hồ ly.

“Sao thế?” Phó Yểu vừa đánh răng vừa mở chế độ nói chuyện bằng âm thanh trong điện thoại.

Cô đã mệt quá rồi, hôm nay bận rộn suốt cả một ngày.

“Có phải cậu có xích mích gì với Trương Tuệ không vậy?” Từ trong điện thoại vang giọng nói bực bội của Tiểu hồ ly: “Hôm trước cậu ta mắng cậu trong nhóm trò chuyện của lớp, còn nói cậu là lưu manh trường học. Mẹ nó, may cho cậu ta là tớ chỉ mới nhìn thấy, nếu không tớ đã mắng chết cậu ta rồi, thứ xấu xí ngu ngốc!”

“Lưu manh trường học?” Phó Yểu miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút: “Tớ lưu manh với ai?”

“Chung Ly đó. Lúc ấy không phải cậu theo đuổi Chung Ly mãi sao? Rõ ràng cậu không theo đuổi thành công, chỉ vì nhà cậu có tiền nên trong mắt người khác lại thành lưu manh, logic thế này thì tớ cũng chịu.”

Phó Yểu nghe tới cái tên từ rất lâu về trước, nhìn lại mình trong gương bây giờ, ngơ ngác một lúc mới nói: “Mấy cái này cũng có là gì nữa đâu, cậu đừng tức giận làm gì, hai ngày nữa tớ mời cậu ăn một bữa.”

“Tớ chỉ thấy có mấy người đúng là tởm quá thôi. Nếu nhà các cậu vẫn còn như trước kia á, chắc chắn mấy kẻ ngu ngốc đó không bao giờ dám nhảy nhót như thế này. Nếu cậu bắt nạt người khác, cậu ta chính nghĩa như vậy sao lúc đó lại không xuất hiện lên tiếng đi? Giờ đã mười năm trôi qua rồi, còn nhắc tới chuyện này mãi không dứt. Hơn nữa, cậu theo đuổi Chung Ly nhưng Chung Ly cũng đâu có thích cậu. Cái kẻ ngu ngốc, xấu xí kia chỉ biết núp trong bóng tối, đỏ mắt nhìn người khác mà còn không tự biết mình.”

Phó Yểu nghe bạn tốt mắng chửi một lúc, biết rằng cô ấy cũng chỉ muốn giúp mình hả giận, đành an ủi cô ấy lúc lâu, hẹn tuần sau đi ăn thịt nướng mới có thể kết thúc cuộc nói chuyện này.

Tắt máy, Phó Yểu cũng đánh răng xong, quay về phòng mà chẳng biết sao lại không nhắm mắt nổi.

Cô vẫn còn nhớ Chung Ly.

Mười năm trước, lúc cô mười tám tuổi, cô vẫn còn là thiên kim của gia đình giàu có.

Những người giàu vừa sinh ra cũng đã đứng ở vạch đích, cho nên sự tự tin cũng cao hơn so với người bình thường nhiều. Năm cô mười tám tuổi, cho dù có học kém cũng vẫn là chị đại được mọi người chú ý, tuy không phải tất cả mọi người đều sợ cô nhưng ít nhiều đều không dám lại gần gây sự.

Còn Chung Ly thì lại là học sinh giỏi được trường học tốn cả đống tiền mới tới, nghe nói còn là do chính hiệu trưởng tự thân đi mời.

Lúc Chung Ly nhập học là học kỳ một của năm lớp mười hai.

Nhà Phó Yểu có mở một công ty giải trí, bản thân cô cũng đã miễn dịch với vẻ đẹp của các anh chàng. Nhưng khi vừa nhìn thấy Chung Ly, cô vẫn bị vẻ đẹp của cậu ta làm chấn động.

Tất nhiên, cũng chỉ chấn động một chút mà thôi, ngoài ra không còn ý gì khác. Cho nên cô mới nhận ra Chung Ly vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người xung quanh, từ trước tới nay cô luôn là người được người khác chú ý, cho nên cũng không thích mặt nóng dán mông lạnh.

Bọn họ vốn không nên có liên quan gì tới nhau.

Nhưng hoa nở quá đẹp sẽ khiến nhiều côn trùng tranh giành nhau, con người cũng thế.

Cậu ta vừa chuyển trường tới đã cướp đi danh hiệu đệ nhất, còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của đám nữ sinh, Chung Ly thật sự quá nổi bật, không tránh được việc bị mấy đám ăn chơi trong trường nhắm vào.

Phó Yểu trước giờ không thích mấy tên con trai ngu ngốc chỉ biết nhìn chăm chăm vào ngực nữ sinh này, thấy bọn họ dám bắt nạt học sinh lớp mình, cô trực tiếp gọi người tới đánh bọn họ một trận.

Kết quả là vụ đánh người này bị lộ, mọi người đều có qua lại với nhau, vẻ mặt người lớn cực kỳ khó coi, cô đành phải cứng cổ nói rằng những người này đã bắt nạt bạn trai mình. Ít nhất việc người trẻ tranh giành tình cảm sẽ không làm người lớn thấy quá khó coi.

Cũng vì chuyện này, sau khi quay lại trường học cô đã tuyên bố rằng Chung Ly là người cô muốn theo đuổi, đám ăn chơi ngu ngốc kia tốt nhất là nên cách xa một chút.

Học sinh mười bảy mười tám tuổi luôn có sự tò mò không nhỏ với mấy chuyện như này. Chỉ cần chút sóng gió thôi là có thể được cả trường bàn luận không ngớt, thổi thành gió to. Thế là chuyện giữa Phó Yểu và Chung Ly bị cả trường biết hết.

Với mấy lời đồn vớ vẩn này, Phó Yểu cũng không để ý lắm, cô còn cố tình nhìn qua Chung Ly, thấy cậu ta cũng chẳng bị việc này làm phiền gì cả. Nếu đã như vậy thì lời đồn đó không còn quan trọng nữa.

Cô vẫn cứ là thiên kim nhà giàu kém cỏi, Chung Ly vẫn là học sinh giỏi nghèo khó. Đôi khi cô sẽ mở miệng trêu chọc Chung Ly vài ba câu, hỏi cậu khi nào có thể làm bạn trai mình, nhưng thực tế đa số thời gian bọn họ chẳng có tiếp xúc gì với nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Chung Ly đậu đại học Q, cô thì dựa vào chỗ tiền trong nhà để đến một đại học ở phía nam.

Sau đó, gia đình cô dính vào chút vấn đề chính trị nên phá sản, cả gia đình dọn tới thành phố W, cách xa cuộc sống trước kia, cô và Chung Ly cũng không còn gặp lại nhau lần nào nữa.

Cậu ta ưu tú như vậy, giờ chắc chắn đang sống rất tốt.

Phó Yểu nghĩ thế, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, ôm chăn mà chìm vào giấc ngủ.



Khách tới du lịch trong tuần lễ vàng tới tận hai ngày cuối cùng mới bắt đầu giảm dần, tiệm ăn vặt nhà họ Phó cũng không còn bận rộn như hồi đầu nữa.

Phó Yểu đứng ở quầy tính tiền, vừa tính sổ sách vừa nói với bố mẹ: “Ngày mai con sẽ đi làm, tới lúc đó hai người không được mở cửa tiệm quá mười giờ đâu đấy. Đừng cố quá để mình mệt mỏi, cơ thể mà có chuyện gì thì càng mệt.”

“Biết rồi, lần nào con cũng nói thế hết.” Cha mẹ Phó ở bên cạnh đáp.

Ngay khi Phó Yểu kiểm tra xong đống sổ sách, đang chuẩn bị xem đơn đặt hàng, vừa ngẩng đầu lên đã kinh ngạc: “…Chung Ly?”

Người mặc áo sơ mi màu đen, treo áo khoác trên tay kia không phải là Chung Ly thì là ai được chứ?

Mười năm không gặp, anh đã càng lúc càng trở nên… mê người.