Trans: Dii
Trình Khanh Khanh đã ở studio chụp ảnh được một thời gian, kỹ năng chụp của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, và bây giờ cô đã bắt đầu học cách chỉnh sửa ảnh.
Đôi lúc cô sẽ ở phòng làm việc của Andy chỉnh sửa ảnh, in vài bức ảnh, sau khi chụp ảnh xong cô thường sẽ vào phòng Andy chỉnh ảnh, nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng rằng Andy quay về, cũng không chú ý nữa, nghiêm túc hoàn thành công việc, không ngờ trên đỉnh đầu chợt có âm thanh mang theo nét khàn khàn nói vọng tới: “ An Văn Tú có ở đây không?”
Trình Khanh Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy một thiếu niên mười tám tuổi, cậu ta mặc một chiếc áo khoác thể thao, một chiếc quần jean đã giặt kỹ, một chiếc cặp đeo chéo trên vai và một huy hiệu trường của một trường cấp hai nào đó trên ngực.
Làn da trắng trẻo, thanh tú, giữa lông mày và đôi mắt rất có thần thái, tuy rằng mới mười tám tuổi, nét mặt vẫn chưa trưởng thành, nhưng có thể thấy được cậu nhóc này đẹp trai đến mức nào rồi.

Giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên một loại không kiên nhẫn, tựa như tràn đầy bất mãn sâu sắc với mọi thứ trên đời.
“Cậu là…” Trình Khanh Khanh nhớ tên trước đây của Andy dường như là An Văn Tú, chỉ là cô ấy nghĩ cái tên mộc mạc nên đã đổi tên thành Andy, tuy nhiên, anh chàng này quá thô lỗ khi gọi người lớn tuổi hơn mình thẳng bằng tên.
Cậu nhóc liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Andy không có ở đây, liền ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, lấy tai nghe ra đeo vào, coi như Trình Khanh Khanh không tồn tại.
“….” Trình Khanh Khanh có chút lờ mờ, “Cái đó… xin hỏi cậu có quan hệ gì với Andy? Tìm cô ấy có chuyện gì?”
Cậu ấy dựa đầu vào ghế sô pha, thưởng thức âm nhạc với vẻ mặt mãn nguyện, không để ý đến lời nói của cô.
Trình Khanh Khanh cho là cậu ấy không nghe thấy, lại tăng âm lượng lên, “Cái kia… xin hỏi cậu…”
Cậu ấy nóng nảy tháo tai nghe ra, quay đầu hằn học nhìn cô, “Dì có thể im lặng một chút không bà dì?!”
“…..” WTF!? BÀ DÌ!? Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy thể xác và tâm hồn mình đồng thời đang bị xúc phạm nặng nề, tôi đang định dạy cho cậu trai cấp hai này một bài học, nhưng đã thấy cậu ta trực tiếp cắm tai nghe vào tai, dựa vào sô pha thưởng thức âm nhạc của mình.
Trình Khanh Khanh: “….” Bỏ đi, chàng trai cấp hai này vẫn nên không gây rối với cậu ấy.

Trình Khanh Khanh chỉ đơn giản phớt lờ cậu ấy đi làm việc của mình.
Một lúc sau Andy từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi ở đây, cô sửng sốt, “Không phải kêu con ở bên ngoài đợi tôi sao? Sao lại chạy vào đây?”
Khi chàng trai nhìn thấy cô, lông mày cậu ấy càng nhíu lại càng sốt ruột hơn, cậu ấy đứng dậy đưa tay về phía cô ấy, giọng điệu chẳng thân thiện chút nào, “Cho mẹ.”
Andy lấy chìa khóa ra đưa cho cậu ấy nói với cậu ấy: “Về nhà rồi thì đừng chạy loạn nữa.”
Cậu ấy như không nghe thấy, xoay người đi ra ngoài.
Andy dường như đã quen với kiểu đối xử lạnh nhạt này, cũng không quan tâm, thấy Trình Khanh Khanh nhìn mình, cô ấy tỏ vẻ hối lỗi: “Đây là con trai chị, vừa rồi nó không mạo phạm em chứ?”
Trình Khanh Khanh nhớ đến bộ dạng vừa rồi của cậu học sinh trung học, toàn thân nổi lên một tầng da gà, nhưng cô cũng không nói nhiều, vẫy tay với Andy: “Không có không có, ngoan lắm.”
Sau khi Trình Khanh Khanh quay trở lại studio, vừa bước chân trước vào thì nhận được cuộc gọi từ Bai Huiran, cô ấy cất tiếng khóc chào đời, trông rất phấ
Chỉnh ảnh xong thì Trình Khanh Khanh sẽ quay về studio, vừa bước vào phòng đã nhận được điện thoại của Bạch Huệ Nhiễm, giọng nói cô ấy ẩn tia khóc lóc, nghe khá là kích động, “ Khanh Khanh, làm thế nào đây, ba tớ muốn gả tớ cho cái tên họ Lạc phá gia chi tử kia!”
Trình Khanh Khanh thần sắc căng ra, một mặt kinh ngạc, “Chuyện gì xảy ra?”
Bạch Tuệ Nhiễm hít hít mũi một lát mới nói: “Bạch thị gần đây thua lỗ nhiều, ba mình muốn xoay chuyển tình thế nhờ quan hệ thông gia, vừa hay cái đứa phá gia chi tử của Lạc gia có ý với mình, anh ta nói với ba mình vậy mà ba không nói hai lời đã đồng ý, rõ ràng ba biết cái đứa phá gia chi tử của Lạc gia không có đức hạnh, sao ba có thể… sao có thể… mình chính là con gái ruột của ông ấy mà!”
Trình Khanh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, Bạch Tuệ Nhiễm là người rất ít khóc, có thể làm cô ấy khóc như vậy chắc chắn rất đau lòng, Trình Khanh Khanh cũng không đành lòng mà an ủi cô ấy: “Trước tiên cậu đừng nghĩ nhiều quá, nói chuyện với ba cậu thật tốt đi.”
“Không có tác dụng đâu, tính tình của ba mình mình hiểu rất rõ,nếu mình không kết hôn ông ấy sẽ trói mình đem tới nhà họ Lạc, sợ là mình có chết ông ấy cũng sẽ để mình chôn ở trong mộ phần nhà họ Lạc.”
Trình Khanh Khanh nghĩ nghĩ người như Bạch lão tiên sinh, những gì mà Bạch Tuệ Nhiễm nói không phải không thể phát sinh, cô lại thở dài, “Cậu đang ở đâu?”  
“Tớ lén chạy ra đây đấy, ở quán bar này, cậu nhất định đừng nói tới quan hệ của tớ ở bên vườn Tử Kinh nhé, không thì ba tớ sẽ tìm người tới bắt tớ về đấy.”
“Được, mình sẽ không nói, vậy tiếp theo cậu định làm sao?”
“Mình không biết….” Bạch Tuệ Nhiễm trong giọng nói có sự tuyệt vọng, “Khanh Khanh, mình thật sự rất mong cậu có thể ở bên cạnh mình, trừ cậu ra mình không tin tưởng ai hết, dù có chuyện gì xảy ra, xin cậu đừng bỏ rơi mình người bạn này được không?”

Trình Khanh Khanh không ngờ tới, trải qua bao nhiêu chuyện, Bạch Tuệ Nhiễm vẫn đồng ý tin tưởng cô, nghe giọng van nài của cô ấy, cô cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy, nghĩ một chút cô nói: “Được, cậu đợi mình đi tìm cậu, bây giờ mình còn đang làm.”
An ủi Bạch Tuệ Nhiễm một lúc rồi Trình Khanh Khanh mới cúp điện thoại.

Mấy ngày nay Bạch Duyên Đình luôn bận việc mở rộng công ty, buổi chiều thường hay tăng ca, anh cũng đã nói trước việc không thể qua đây đón cô, thế nên sau khi Trình Khanh Khanh tan cô bèn đi tới quán bar mà Bạch Tuệ Nhiễm vừa nói với cô.
Nhưng mà mới mấy ngày không gặp, Bạch Tuệ Nhiễm trông phờ phạc, vì khóc quá nhiều nên mắt sưng đỏ, cả người đờ đẫn, như có thể gục ngã bất cứ lúc nào..
Nhìn thấy Trình Khanh Khanh, cô ấy như thấy được chỗ dựa nào đó nên chạy tới Trình Thanh Thanh vỗ vai an ủi cô ấy, “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã như vậy rồi, khóc hơn nữa cũng không có tác dụng.”
Trình Khanh Khanh xuống ghế sô pha, lại đưa khăn giấy cho cô ấy một lần nữa, Bạch Tuệ Nhiễm bình tĩnh lại một chút cô ấy nói: “Mình dù có chết cũng không gả cho tam thiếu gia nhà họ Lạc.”
Trình Khanh Khanh hiểu phần tình cảm cô ấy đối với La Huân, đương nhiên cũng hiểu tại sao cô ấy lại phản kháng như thế, rồi nhớ tới lần trước Bạch Duyên Đình có nói La Huân cũng có ý đó với cô ấy, cô nhất thời cảm thấy suy nghĩ cứ loạn hết cả lên.
“Tuệ Nhiễm, mình cũng không biết phải giúp cậu sao, rốt cuộc là Bạch thị như bây giờ mình cũng không tránh được liên quan, nói trắng ra là mình đã gián tiếp khiến cậu bị cha cậu ép gả.”
Bạch Tuệ Nhiễm bó tay trên đầu gối lắc đầu, “Mình không trách cậu, thậm chí mình còn không hề oán hận ba mình, mình chỉ hận sao mình lại sinh ra trong gia đình này, mình biết khi sinh ra ở gia đình này đã định trước việc phải mất rất nhiều thứ, ba mình muốn chi phối mình thế nào cũng được, chỉ riêng chuyện này… cậu biết mà, mình vẫn luôn không từ bỏ La Huân được.
Nghe lời cô ấy nói, Trình Khanh Khanh nhất thời không biết nên nói gì, thật sự cảm thấy không thể tin được, người của Bạch gia sợ là ngay cả Bạch Duyên Đình kín đáo nhìn xa trông rộng, nhưng Bạch Tuệ Nhiễm luôn giữ một trái tim trong sáng.
Cô nắm chặt tay an ủi cô ấy, “Lần trước cậu nói chuyện gì với La Huân? Cậu thấy bọn cậu có khả năng phát triển tiếp không? Hay là cậu đi nói với La Huân cậu muốn vì mình mà tranh đoạt đi”
Mắt Bạch Huệ Nhiễm ánh lê tia sáng, nhưng lại lắc đầu, “ Bỏ đi, nếu tớ nói thật thì tớ thấy bọn tớ ngay cả bạn bè cũng không làm được.”
Trình Khanh Khanh cũng thấy câu này cũng không phải vô lý, cô chau mày suy nghĩ một lúc, “ Vậy thì cậu tính bước tiếp theo sẽ làm gì? Lẽ nào cậu tính trốn ba cậu cả đời sao?”
Nói tới đây toàn thân Bạch Huệ Nhiễm chợt thấy run rẩy vô lực, cô thở dài một hơi, “ Tớ cũng không biết nên làm gì tiếp nữa.” Như nghĩ tới gì đó, cô ấy vội kéo tay cô khuôn mặt hiện lên nét cầu xin, “ Khanh Khanh, cậu ở bên cạnh tớ một khoảng thời gian được không?”
Lúc này Bạch Huện Nhiễm rất yếu ớt thật sự làm người ta đồng cảm, nghĩ tới chuyện cả hai cùng nhau lớn lên, Trình Khanh Khanh nghĩ một lát rồi đồng ý, “ Vậy tớ gọi điện thoại anh cậu nhé.”
Đang lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Diên Đình, không ngờ rằng hai người bọn họ lại ăn ý tới vậy, vừa lấy điện thoại ra thì đúng lúc anh cũng gọi tới, Trình Khanh Khanh vội nhận máy.
“Sao chưa về nhà thế? Em đi đâu rồi?”
Trình Khanh Khanh lén vào phòng vệ sinh mới nói: “ Bây giờ em đang ở bên Bạch Huệ Nhiễm, anh có biết chuyện cô ấy phải gả cho Tam thiếu gia nhà họ Lạc bên vườn Tử Kinh không?”
“Không nghe thấy, sao vậy?”
“Tuệ Nhiễm hiện đang rất suy sụp, cô ấy cần em ở bên một thời gian.”
Nghe vậy, Bạch Duyên Đình cau mày, “Một thời gian, vậy là bao lâu?”
“Em cũng không biết, xem cậu ấy tới lúc nào thì có thể điều chỉnh lại bản thân đã.”
Nhưng Bạch Duyên Đình không bằng lòng, “Nói như vậy, Bạch Tuệ Nhiễm nếu một ngày chưa điều chỉnh lại được thì một ngày em sẽ không về nhà?”
“Cũng không thể nói vậy, bây giờ Tuệ Nhiễm trông đáng thương lắm, em và cô ấy dù sao cũng lớn lên cùng nhau, cô ấy như thế em cũng không an tâm được, anh châm chước chút đi.”
Bạch Duyên Đình im lặng một lúc, nhưng cuối cùng cũng thở dài, “Sớm về nhà.”
Thấy Bạch tiên sinh đã chịu bỏ qua, Trình Khanh Khanh cảm thấy nhẹ nhõm, “Được.”
Bạch Duyên Đình cúp điện thoại, Tiểu Cảnh đang ngồi đối diện bưng bát nhỏ lên ăn, vẻ mặt âm trầm hỏi: “Mẹ con không về sao?”
Bạch Duyên Đình gật đầu, ngồi xuống ăn cơm, cậu bé Bạch Tiểu Cảnh cau mày, vẻ mặt không hài lòng, “Cô nhỏ thật sự nhiều chuyện quá!”
Bạch Duyên Đình liếc nhìn cậu bé, “Đã dạy con thế nào, chuyện của người lớn mà con cũng dám nói?!”
Khi Bạch Duyên Đình trở nên nghiêm túc, hai đứa trẻ khá sợ anh, Tiểu Cảnh ngoan ngoãn nhận lỗi của mình, “Được rồi, con biết sai rồi.”
Bạch Duyên Đình thấy thái độ cậu nhận sai không truy cứu nữa.
Đêm đó Bạch Duyên Đình phát hiện mình mất ngủ, quả nhiên trên thế giới này “thói quen chính là một thứ rất đáng sợ, khi anh quen có cô ở bên, quen với mùi trên người cô, quen với cơ thể mềm mại của cô, chỉ cần cô không ở bên cạnh anh một ngày, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Anh trằn trọc mãi đến một giờ sáng mới ngủ thiếp đi, đến sáu giờ sáng thức dậy thì không tài nào ngủ lại được, chỉ đơn giản là mặc quần áo đứng dậy chạy ra sân sau, thấy vẫn còn sớm và ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa đọc tạp chí tài chính.
Bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh bị đói mà tỉnh.
Cậu bé vừa đi xuống cầu thang vừa buồn ngủ xoa xoa cái bụng teo tóp của mình, vừa bước xuống lầu đã thấy một bóng đen to lớn đang ngồi trên ghế sô pha, cậu bé sợ đến mức ngồi bệt xuống cầu thang, cậu bé thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy thế bóng đen lớn là ba của mình.
Nhưng mà sau khi sợ hãi cậu bé bất mãn, “Con nói ba á, sao ba không kéo rèm, tối như vậy mà lại ngồi ở đó, muốn doạ con hả?!”
Bạch Duyên Đình từ trang tạp chí ngẩng đầu nhìn cậu bé, thấy cậu bé tóc ngắn bù xù như cái ổ quạ, quần áo xộc xệch, nói xong liền đi vào bếp vừa xoa bụng vừa ngáp dài.
Bạch Duyên Đình cau mày, “Con không rửa mặt, quần áo cũng không thay xuống đây làm gì?”
Bạn nhỏ Tiểu Cảnh vào bếp lấy bánh mì rồi lấy ghế đẩu trong phòng khách qua, khó khăn trèo lên chiếc ghế đẩu giẫm lên nó làm nóng bánh mì trong lò vi sóng, đi ra phòng khách ngồi xuống trong tay cầm bánh mì, mới có cơ hội trả lời ba, “Con đói tới choáng váng rồi!”
Bạch Duyên Đình nhìn cậu bé với vẻ chán ghét, tiếp tục đọc tạp chí của mình, không để ý đến cậu bé.  Bạch Tiểu Cảnh một bên ăn bánh mì một bên nhìn mặt ba, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn, đơn giản nghiêng người, mở to đôi mắt to sáng ngời, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn khuôn mặt của ba chằm chằm không chớp mắt.
Cậu bé đột nhiên đến gần như vậy, đôi mắt Bạch Duyên Đình đột nhiên nhíu chặt lại, “Con làm gì vậy? Đàn ông con trai không được hôn đâu.”
Bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh không phải không để ý tới anh, mà nghiêng người ngó trái ngó phải khuôn mặt của anh trên màn hình máy tính, sau đó thò tay ra chỉ vào vành mắt của anh, “ Ba ơi, ba có quầng thâm mắt rồi.”
Bạch Duyên Đình ghét bỏ trốn tránh bàn tay nhỏ, bất mãn nói: “ Tay con bẩn đã rửa chưa? Mặt của ba rất quý đó con biết không?” Rồi tự nhiên hừ một tiếng, “ Với cả, có quầng thâm mắt rất kỳ lạ sao?”
“…” Bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh thu tay về lại chỗ ngồi, đầu óc thông minh của cậu bé nghĩ vài lượt liền hiểu ra, dáng vẻ bừng tỉnh, “ À… con biết rồi, ba muốn ngủ cùng mẹ phải không ạ?”
Bạch tiên sinh bị đâm một nhát, vẫn đọc tạp chí của anh, không thèm để ý cậu nhóc, bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh vừa nhìn biểu cảm của ba vừa đoán xem mình nói đúng hay không, nhóc nhào qua chỗ anh, khuôn mặt cười tới nhăn nhó, trông có vẻ hài hài, “ Ba ơi, ba nhận rồi phải không, muốn mẹ ngủ cùng ba hả?”
Bạch Duyên Đình trừng nhóc một cái, “ Về chỗ ngồi.”
Bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh bị ba quát, ngoan ngoãn lùi về, một tay bưng mặt, một tay cầm tách trà, khuôn mặt tròn ủng ngó sang chỗ anh nói, “ Ba chính là muốn ngủ cùng mẹ đi, con đoán có đúng không?”
Bạch Duyên Đình bị nhóc đâm chọc một hồi tâm trạng không thoải mái từ lâu, lúc này bèn vứt tạp chí sang một bên, cười tươi rói với nhóc, “ Bạch Tiểu Cảnh, cái xe đồ chơi chạy bằng điện ba chợt thấy không cần thiết phải mua cho con nữa, con thấy sao?”
Bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh chi thấy tim bị một hồi đả kích, nụ cười vừa hé bỗng chốc tan biến, nhóc ngơ ngẩn nhìn Bạch tiên sinh, qua lúc lâu mới hồi thần lại, rồi khuôn mặt mơ hồ nhìn lên trần nhà, tự mình nói mình: “ Ấy, vừa rồi mình nói gì nhỉ? Hình như mình chẳng nói gì cả, mình vẫn luôn ngoan ngoan ăn bánh mì mà.” Nói xong còn gật đầu khẳng định, “ Ừ, mình vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ăn bánh mì.” Vừa nói vừa đi lên lầu, đợi tới nơi không nhìn thấy ba đâu lập tức chạy thật nhanh.
Cậu bé cần phải nhanh lên giấu chiếc xe điện của mình!
Bạch tiên sinh nhìn cái bánh bao nhỏ đang chạy đi, tự đắc ậm ừ.
Thằng bé này, đấu với anh à!
Vì đã nói trước với Bạch Duyên Đình nên Trình Khanh Khanh đến thẳng khách sạn Bạch Tuệ Nhiễm ở sau giờ làm việc ngày hôm đó, khi bước vào phòng, cô ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhỏ cũng đang ở đó, “Bọn chúng cũng ở đây?”
Bạch Tuệ Nhiễm mỉm cười với cô, “Mình cảm thấy bọn chúng ở đây cậu cũng yên tâm hơn, lại nói cũng lâu rồi mình không gặp chúng.”
Đã một ngày không gặp Trình Khanh Khanh thật sự rất nhớ bọn họ, hai cái bánh bao nhỏ cư nhiên không gặp mẹ một ngày cũng nhớ cô, vừa nhìn thấy cô đi vào, bọn họ liền vội vàng chạy tới chơi đùa với cô.
Trình Khanh Khanh sợ Bạch Duyên Đình lo lắng nên cô đã gọi điện cho anh nói với anh  các con đều đang ở với cô.
Bạch tiên sinh lúc này đang ngồi trên sô pha, sau khi cúp điện thoại, sửng sốt một hồi lâu mới định thần lại, ném điện thoại sang một bên, nặng nề dựa vào sô pha, nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy căn phòng trống khiến anh đau khổ.
Ba mẹ con đều không có lương tâm, đều đi hết một lượt, không một ai ở cạnh anh, bây giờ anh lớn tuổi rồi, rất dễ cảm thấy cô đơn hiểu không?
Bạch tiên sinh đang cảm thán ba mẹ con vô tình với anh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại, Bạch tiên sinh vừa nghĩ bọn họ có quay lại thì anh cũng mặc kệ kia, lại đột nhiên nhận được một bất ngờ ngoài dự kiến, tay chân loạn xa nhận điện thoại.
Nhưng người ở đầu dây bên kia không phải Trình Khanh Khanh.
“Ba à! Con ở chỗ cô nhỏ, ba có nhớ con không, phải rồi, tối hôm nay con sẽ ngủ chung với mẹ nè! Người của mẹ thơm lắm, con biết là ba cũng muốn ngủ với mẹ, không sao hết, con sẽ thế ba nha, không cần cảm ơn nha!”
Bạch Duyên Đình nhíu mày giọng điệu ủ rũ, “Bạch Tiểu Cảnh, không muốn chiếc xe đua điện của mình nữa à?”
“Hihi! Con đã đem giấu cái xe rồi!”

Bạch tiên sinh nhướng mày thong thả ngả người về phía sau, “Trong phòng con bên trái gần tủ quần áo đến trong ngăn kéo tủ thứ hai.”
“…” Bên đó vừa im lặng vừa trầm lắng lại lúc lâu, “Ba à con rất nhớ ba, con rất yêu ba, ba đừng phá vỡ mối quan hệ giữa hai ba con ta được không ba?”
Khuôn mặt lúc nãy còn cợt nhả ra oai với anh, lúc này lại giả vờ đáng thương, nhưng nghe thấy chất giọng mềm mại kia thì một bụng tức của Bạch tiên sinh đây tiêu tan hết, quả nhiên, anh đúng là nợ bọn nhóc này mà, bọn nhóc vô tình với anh như thế, nhưng anh vẫn mềm lòng với chúng, đúng là hết thuốc chữa mà.
Bạch tiên sinh vô vọng nhẹ giọng nói: “Vậy con có muốn về nhà ở với ba không?”
“À… cái đó… ba, Tiểu Nhã có chuyện muốn nói với ba.”
“……”
Sau âm thanh sột soạt ở đằng kia, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của Tiểu Nhã cất lên, “Ba?”
Bạch Duyên Đình cười đến mức mắt híp lại, giọng nói nhẹ nhàng không thể mềm mại hơn, “Tiểu Nhã, là ba! Tiểu Nhã có nhớ ba không?”
“Không có.”
“…” Anh Bạch chỉ thấy đầu gối bị trúng một mũi tên, trì hoãn một lúc rồi đè nén nó xuống nói, “ Nhưng ba cũng rất nhớ Tiểu Nhã thì làm sao giờ?”
“….” Bạch tiên sinh 
“Ba qua mấy ngày nữa con sẽ về.”
“…” Qua mấy ngày nữa, những lời này lại đâm vào Bạch tiên sinh, “Nhưng ba không đợi được! Bây giờ ba ở nhà một mình rất đáng thương, Tiểu Nhã trở lại ở cùng ba, được không?”
Cô bé tốt bụng Tiểu Nhã do dự một lúc, “Nhưng con muốn ở với mẹ.” Một lúc sau, cô bé nói: “Con gấu nhỏ trên giường của con có thể ở với ba.”
“Ba không cần gấu nhỏ, ba muốn Tiểu Nhã!”
“Nhưng mà con muốn ở với mẹ! Tiểu Nhã từ nhỏ đã không được ở bên mẹ rồi….”Khi nói đến phía sau, giọng nói của cô bé càng ngày càng thấp, có tiếng kêu yếu ớt.
Giọng điệu đáng thương của cô bé  là vũ khí hủy diệt mạnh nhất,  Bạch Duyên Đình ngay lập tức đầu hàng: “Được được được, vậy Tiểu Nhã ở bên cạnh mẹ đi!”
Cúp điện thoại, Bạch tiên sinh thở dài thườn thượt, cảm giác bị vợ con ruồng bỏ thế này thật khó chịu.
Không nghi ngờ gì, tối nay Bạch tiên sinh đây lại mất ngủ rồi.

Nửa đêm lăn đi lộn lại cũng không ngủ nổi, muốn gọi cho Trình Khanh Khanh nhưng lại thấy mình chẳng có cốt khí gì, trằn trọc rõ một lúc lâu thì điện thoại chợt reo, dường như anh ngay lập tức bắt máy, hiển thị người gọi là Tưởng Ký Châu
Bạch Duyên Đình trong lòng thầm nguyền rủa, không kiên nhẫn nhấc máy, “Chuyện gì?”
“Muốn cùng nhau đi uống một ly không?”
Nếu là trước kia anh nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng tình huống hôm nay… thật sự rất khó trải qua, Bạch Diên Đình nghĩ một hồi bèn nói: “ Ở đâu?”
Hai người hẹn xong địa điểm ở nhà Tưởng Ký Châu mở một quầy bar, Tưởng Ký Châu cũng không ngờ tên nhóc này lại tới, thấy anh liền kích động không thôi: “ Ấy, tôi nói nè người bận rộn kia ơi, không phải cậu ghét bỏ việc nhập bọn với tôi sao? Sao hôm nay lại có hứng thú tới đây uống rượu thế này?”
Bạch Duyên Đình lông mày nhíu lại, anh nghe xong cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói: “Chỉ là đột nhiên muốn uống rượu thôi.”
Tưởng Ký Châu thấy khuôn mặt của anh “tôi có tâm sự” hỏi: “Sao vậy? Cải nhau với vợ anh?”
Bạch Duyên Đình nhấm nháp một ly cocktail mới, “Tôi và cô ấy chưa từng cải nhau.”
Tưởng Ký Châu hít một hơi, “Vậy thì là chuyện gì?”
“Tâm trạng Bạch Tuệ Nhiễm gần đây không tốt, gọi cô ấy đi tâm sự, cũng đem hai đứa nhỏ đi theo.”
Tưởng Ký Châu một mặt chẳng để ý, “Lại là em gái của anh! Cô ấy thực sự là sẽ không chịu được nếu một ngày không gây rắc rối!” Tạm dừng nói: “Cô ấy làm sao vậy?”
“Ba của tôi muốn em ấy gả cho tam thiếu gia nhà họ Lạc.”
“Cái….cái gì….?” Một mặt lờ mờ, “Tam thiếu gia nhà họ Lạc? Chính là cái đứa phá gia chi tử tội ác đầy đầu đó hả? Chơi chết rất nhiều phụ nữ đó?” Nói tới cái này ngay lập tức trở nên tức giận, “Ba anh trong đầu chứa cái gì vậy? Kết hôn với loại người đó chính là đẩy Bạch Tuệ Nhiễm vào hố lửa!” Vừa nói xong lời này, hắn liền nhận ra dường như bị kích động quá độ, liền lại ho khan một tiếng, “Không phải… ý em là, tam thiếu gia nhà họ Lạc đó không xứng với em anh, mặc dù em của anh cũng không tốt đẹp gì…”
Bạch Duyên Đình nhìn anh ấy cười cười không nói gì, Tưởng Ký Châu biết hành vi của mình vừa rồi là quá đáng nên không nói nữa, hai người im lặng uống rượu, tự nghĩ suy nghĩ lung tung. 
“Soái ca, hay là chúng ta cùng nhau uống một ly đi?”
Bạch Duyên Đình vừa uống cạn ly rượu thì thấy một người phụ nữ trang điểm đậm bỗng từ đâu xuất hiện, cười híp mắt nhìn anh còn nháy mắt với anh.
Bạch Duyên Đình hơi cau mày, nhưng mỉm cười lịch sự, “Tôi đã có vợ rồi!”
Người phụ nữ không hề nản lòng, vẫn nở nụ cười duyên dáng, “Không sao hết, chỉ là uống với nhau ly rượu mà thôi, phòng bao của tôi ở tầng hai, chúng ta cùng nhau đi qua đi!”

Vốn dĩ hôm nay Bạch Duyên Đình có tâm trạng không tốt, người phụ nữ này lại không biết nên dừng lại lúc nào, phong độ quý ông của anh cũng coi như bị mất hết tiêu rồi.
“Tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian của mình với người mà lớn lên còn chẳng đẹp như vợ tôi.”
Cô gái rõ ràng cũng bị lời nói của anh đâm cho một phát, sắc mặt cứng đờ, không muốn tự làm xấu mình, chỉ lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó xoay người bỏ đi.
Còn Tưởng Ký Châu thì sao, cả quá trình đều là biểu cảm xem trò vui, chắc lúc nãy anh ấy có kích động vì nụ cười nhẹ của Bạch Duyên Đình, anh ấy cảm thấy mình cũng nên phản kích lại gì đó, thế nên khi hai người đang nói chuyện anh ấy len lén chụp một bức ảnh gửi cho Trình Khanh Khanh.
Trình Khanh Khanh lúc này đang ngồi trên giường khách sạn nói chuyện phiếm với Bạch Tuệ Nhiễm, hai người như trở lại ngày xưa, nói chuyện phiếm rất nhiều trong chốc lát, càng trò chuyện càng náo nhiệt, hai đứa trẻ đã ngủ, họ vẫn đang nói chuyện.
Đang trò một tin nhắn đột nhiên gửi tới điện thoại di động của cô, Trình Khanh Khanh cau mày cầm lên, Bạch Tuệ Nhiễm thấy sắc mặt cô không tốt, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Trình Khanh Khanh định thần lại liếc nhìn Bạch Tuệ Nhiễm xin lỗi, “Tuệ Nhiễm, bây giờ mình muốn về nhà một chút.”
“Làm sao vậy?”
“Sân sau nhà mình cháy rồi.”
“……”
Trình Khanh Khanh không gọi cho Bạch Duyên Đình, tự ngồi xe về nhà, về tới nhà cũng chưa thấy Bạch Duyên Đình về, cô ở phòng khách một bên đợi người một bên tập Yoga.
Tên nhóc này gan càng ngày càng lớn rồi, đúng là đàn ông thì không nên cưng chiều, cưng chiều rồi thì sẽ vô pháp vô thiên, ba ngày không động tới thì lên gỡ mái nhà mất, cô vừa rời đi thì anh liền tới câu lạc bộ đêm high rồi.
Bạch Duyên Đình uống rượu được một lúc, nhưng khi quay lại chỉ thấy một căn phòng tối, cảm giác lẻ loi cùng cô đơn vẫn chưa tan đi bao nhiêu, anh cũng không bật đèn, lê từng bước nặng nề lên lầu một bên thì đang kéo cavat, nhưng khi đến phòng của Trình Khanh Khanh nhìn thấy trong phòng phát ra một tia sáng.
Bạch Duyên Đình cau mày, nghĩ rằng phương tiện chống trộm trong nhà của mình được làm tốt bọn trộm không vào được, anh cẩn thận mở cửa.
Nhưng trong phòng chỉ có một ngọn đèn màu cam đang bật sáng, cô đang đứng trước cửa sổ, cẩn thận từng li từng tí mở cửa.
Bạch Duyên Đình cảm giác như anh đang mơ thấy cô đã trở lại.
Anh nặng nề lắc đầu, nhìn chăm chú vào cô, người trước mặt vẫn chưa biến mất, cô còn lạnh lùng nhìn anh.
Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng đi về phía cô, không nói lời nào, anh nặng nề ôm cô, vùi đầu vào vai cô mà hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô.
Trình Khanh Khanh lạnh lùng đẩy anh ra lấy điện thoại ra cho anh xem, “Giải thích, chuyện gì đây?”
Bạch Duyên Đình nhìn thấy bức ảnh, cả mặt bối rối, “Cái này…”Chợt nghĩ đến điều gì đó, mắt anh nhíu chặt lại vội vàng giải thích: “Đây là Ký Châu chụp đó, người phụ nữ này tới mời anh uống rượu, nhưng mà anh đã đuổi cô ta đi rồi.”
Trình Khanh Khanh yên lặng nhìn anh không lên tiếng, Bạch Duyên Đình đột nhiên áy náy: “Anh… chỉ nói với cô ta hai câu thôi.”
Thật sự rất hiếm khi anh vội vàng như vậy, nhìn thấy anh như vậy, Trình Khanh Khanh có lẽ đoán được có thể có hiểu lầm, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không vui, “Cả người toàn là mùi rượu, em đi là anh chán chường như vậy sao?!”
Bạch Duyên Đình thấy cô không nói nữa, không đành lòng vội vàng ôm cô vào lòng, giọng điệu mềm mại đến khó tin, “Phải đó, em vừa đi cả người anh như sụp đổ, thiếu em anh không thể sống được, anh không thể ngủ được, đã hai ngày nay anh ngủ không ngon giấc.”
Lúc nãy khi anh đi vào, Trình Khanh Khanh thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cô cũng không biết có phải là do anh ngủ không ngon, nghe giọng điệu đáng thương của anh, cô chợt mềm lòng.
Cô vỗ vào vai anh, “Cả người là mùi rượu, đi tắm đi.”
“Được.”Trong giọng nói có ý cười, anh lại ôm lấy cô, Trình Khanh Khanh cảm thán trừng mắt nhìn anh, “Anh làm gì?”
“Cùng nhau tắm!”Vừa dứt lời, anh liền nhấc chân bước vào phòng tắm.
Trình Khanh Khanh đập vào ngực anh, “Anh buông em xuống, em có thể tự đi!”
Bạch tiên sinh mặc kệ cô, trực tiếp bế cô vào phòng tắm, dùng tay trái đóng cửa lại.
“Này, anh làm gì vậy? Tự em cởi đồ được! Ưm… không phải tắm rửa sao? Anh sờ em làm gì? Trời ạ! Anh đi ra cho em… em còn chưa tắm nữa… anh đừng hôn, cả người là mồ hôi, ưm… bỏ tay của anh ra cho em! A….

anh đi ra, anh đi ra đi, đi tắm trước đi rồi nói.”
Sao anh có thể xoay sở nhiều như vậy? Anh chỉ biết hai ngày không gặp nhau, trong lòng anh nhớ cô rất nhiều, cơ thể cũng nhớ cô rất nhiều, anh chỉ muốn làm theo bản năng của cơ thể yêu cô thật tốt!
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bị một nhà ba người Bạch tiên sinh bị bỏ rơi thật là đáng thương, phải cho anh ấy thật nhiều phúc lợi.
Chúng tôi một bên ngọt ngào một bên ngược tra..