Hôm đó là một ngày nắng ấm. Khi mà Hàn B đang bận việc riêng, Thiên kéo tay nhỏ đi ra ngoài lớp. Chẳng kịp để ai ú ớ điều gì.

Ra sân sau, Thiên tự nhiên quỳ xuống trước mặt nhỏ. Trên tay là một bó hoa (không biết lôi từ đâu).

-Th...Thiên à...làm gì vậy?- nhỏ quống quýt.

-Hải Băng!- Thiên gọi

-hả...gì?

-mình....mình thích cậu. Làm bạn gái mình nhé- Thiên nói. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với con gái. Tuy đã có nhiều bạn gái nhưng toàn là họ tỏ tình với cậu. Điều này khiến cậu lúng túng

-Thiên à....mình...mình....-nhỏ ấp úng nhìn xuống Thiên. Khuôn mặt đỏ gay.

Thiên không nói gì. Ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn người con gái trước mắt.

-mình...mình cũng thích cậu lắm...nhưng....nhưng- Thiên nghe thấy thế thì vui lắm tuy nhiên từ nhưng lại làm cho cậu có một cảm giác gì đó lo lắng. Như sợ sẽ bị từ chối.

-nhưng sao?

-chị...chị mình.....- nhỏ ấp úng

Thiên nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên tươi hơn, nói:

-không sao đâu. Chị cậu rất yêu quý cậu mà đúng không? Vậy chắc chị cậu sẽ không cấm đoán tình cảm của chúng ta đâu. Chị cậu luôn mong cậu hạnh phúc mà.

-vậy được- nhỏ nói, cười tươi. Có lẽ Thiên đúng. Cô rất yêu nhỏ nên có lẽ sẽ để nhỏ tự lựa chọn lối đi cho riêng mình. Dù sao nhỏ cũng đâu còn bé nữa mà suốt này nương tựa vào chị mình được.

Bỗng tiếng chuông vang lên, cả hai kéo nhau vào lớp. Mặt ai cũng tràn đầy hứng khởi.

Vào lớp. Không khí lớp đang bị một bầu không khí u ám bao trùm. Nguyên nhân là cô thấy nhỏ vào lớp cùng Thiên nên tức lắm. Cô đi đến chỗ nhỏ.

-em vừa đi đâu vậy?- cô cố nén nhịn cơn thịnh nộ của mình.

-chị à...thực ra....- nhỏ ngây thơ kể hết toàn bộ sự việc

-mong cậu tác thành cho bọn mình- cuối cùng, Thiên cũng chen vào nói chung.

IM LẶNG

CHÁT

Một cái tát được giáng xuống mặt nhỏ. Mặt nhỏ lệch hẳn sang một bên. Trên má vẫn hằn 5 ngón tay. Người ra tay là cô. Cả lớp sững sờ, ngạc nhiên tột độ. Không phải cô rất yêu thương em mình sao?

Thiên nhanh chóng đến bên nhỏ.

-cô làm gì vậy?- Thiên tức tối

Cô chẳng thèm trả lời, quay sang nhỏ.

-từ trước đến giờ cái gì chị cũng chiều theo í em. Nhưng riêng chuyện này thì không được rồi- cô nói rồi quay gót ra khỏi lớp. Cô hận mình. Hận chính bản thân mình đã quá nuông chiều đứa em yêu quý để rồi sự việc này xảy ra.

Trong lớp, Thiên rất lo lắng cho nhỏ. Hỏi han đủ điều nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến chết người. Rồi bỗng....1...2...giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhỏ đã sai sao? Sai khi yêu một con người. Tình yêu này là một thứ trái cấm. Nó có thể sẽ gây tổn hại đến tương lai của vương quốc Vam nhưng nhỏ vẫn muốn thứ trái cấm đó. Bây giờ nhỏ mới nhận ra. Không biết tự lúc nào, nhỏ đã yêu Thiên nhiều như thế.