Mấy đại Thánh Chủ đều bị Diệu Tiên giữ ở yên tại chỗ, từng người lơ lửng trên bầu trời quan sát Dương Bách Xuyên chạy trốn, linh thức của người cấp bậc Thánh Chủ vô cùng mạnh mẽ, mặc kệ Dương Bách Xuyên chạy thế nào cũng sẽ nằm trong tầm mắt của bọn họ.  

Lúc này, người đuổi giết Dương Bách Xuyên đã biến thành cấp bậc Đại Thừa cảnh, lục đại Thánh địa cộng lại có sáu mươi tu sĩ Đại Thừa cảnh, phía sau còn có mấy trăm tu sĩ Độ Kiếp.  

Tổng lại có đến hơn năm trăm người, trận hình chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ.  

Trong lòng Vân Trường Sinh đầy lo âu, hắn đã âm thầm quyết định, nếu như tiểu sư đệ không đánh lại, thì hắn sẽ chuẩn bị để quái thai Tuyết Tàng của Trường Sinh Điện ra tay.  

Theo lý thuyết quái thai Tuyết Tàng đều là Đại Thừa cảnh, nhưng thực lực lại vượt xa Đại Thừa cảnh, có một số quái thai thiên tài dư sức chém giết Phi Thăng cảnh bình thường.  

Vân Trường Sinh truyền âm cho trưởng lão đi theo hắn trở về Trường Sinh Điện bảo đệ tử quái thai chuẩn bị ra tay.  

Trưởng lão của Trường Sinh Điện rời đi tất nhiên sẽ bị Thánh Chủ khác phát hiện.  

Người có mặt ở đây đều là hạng tinh ranh, trưởng lão Trường Sinh Điện rời đi, người khác cũng có thể đoán được một vài manh mối bên trong.  

Nhất là Vạn Linh Thánh Mẫu, khóe miệng bà ta mỉm cười lạnh lẽo, trong lòng đã ghi một món nợ.  

Lần này ra ngoài bà ta vốn có đề phòng bất trắc, trực tiếp dẫn theo một quái thai Tuyết Tàng của Vạn Linh Thánh Mẫu.  

Thấy có trưởng lão của Trường Sinh Điện rời đi, Vạn Linh Thánh Mẫu đã đoán được Vân Trường Sinh cho người đi tìm quái thai của Trường Sinh Điện.  

Bà ta lặng lẽ truyền âm cho một trưởng lão, bảo quái thai đi theo kia của Thánh địa Vạn Linh chuẩn bị, nếu như những đệ tử Đại Thừa cảnh này xảy ra sự cố, thì để đệ tử quái thai ra tay.  

Bà ta có cùng suy nghĩ với Vân Trường Sinh, cho đệ tử quái thai Tuyết Tàng ra tay, tóm lại không thể để Dương Bách Xuyên sống sót.  

Mấy đại Thánh Chủ đều có tính toán, mở Thần Thông Chi Nhãn nhìn Dương Bách Xuyên chăm chú.  

…  

Lúc này, Dương Bách Xuyên đã đến chỗ cách xa nghìn dặm.  

Hắn vốn có thể cảm nhận được có cấp bậc Phi Thăng hoặc nói là cấp bậc Tán Tiên tam chuyển trong số khí tức mạnh mẽ cách hơn mấy chục dặm, nhưng lại không ngờ tới một lát sau khí tức mạnh mẽ lại biến mất rồi.  

Nhưng lại có năm mươi, sáu mươi khí tức của Đại Thừa cảnh bám sát theo, sau đó còn có năm trăm, sáu trăm tu sĩ Độ Kiếp.  

Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi buồn bực, sao những cao thủ cấp bậc Địa Tiên tam chuyển và Phi Thăng cảnh kia lại đột nhiên biến mất rồi?  

Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Bách Xuyên chỉ có thể quy công cho đại sư huynh Vân Trường Sinh, chắc là do đại sư huynh ra mặt, khiến những cao thủ kia rút lui.  

Dương Bách Xuyên không hề để ý tu sĩ Đại Thừa cảnh và tu sĩ Độ Kiếp đang bám sát theo.  

Không gian bình Càn Khôn có ba trăm Tôn Vương và Đại Yêu, tất cả đều sánh ngang Đại Thừa, còn có năm vạn yêu binh yêu tướng cấp bậc Độ Kiếp. Nếu như tu sĩ của mấy đại Thánh địa phía sau không biết điều, thì hắn không ngại giết chết những người này.  

Hắn sợ cấp bậc Địa Tiên tam chuyển và Phi Thăng cảnh, nhưng hắn lại không hề sợ Đại Thừa cảnh trở xuống.  

Đương nhiên lúc này Dương Bách Xuyên chỉ một lòng muốn nhanh chóng chạy trốn, cắt đuôi những người phía sau trước. Đại sư huynh Vân Trường Sinh đã đích thân ra tay ngăn cản lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu kia, để hắn có cơ hội chạy thoát thân.  

Không thể phụ lòng đại sư huynh.  

Hắn tạm thời không muốn chém giết với tu sĩ đuổi theo phía sau.  

Không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được mấy chục tu sĩ Đại Thừa cảnh và mấy trăm tu sĩ Độ Kiếp đuổi theo ở phía sau chắc chắn là người của Thánh địa đối địch.  

Hắn nghĩ trốn qua kiếp nạn này trước, đợi hắn độ thiên kiếp xong, đợi ba trăm Đại Yêu dưới trướng đều có tiến bộ, lúc đó cho dù đối đầu với những Thánh địa này, hắn cũng không sợ nữa.  

Tạm thời ra khỏi Thái Hoang, hắn còn chưa chuẩn bị tốt đại chiến.  

Cũng không thích hợp nảy sinh xung đột với mấy đại Thánh địa lần nữa.