Dịch: Vì anh vô tình

Biên: BsChien

***

"Sư phụ, người như thế nào cũng ở bên trong?"

"Chuyện này... Vi sư đây chẳng phải là vì các ngươi? Nhanh đi lên! Chớ ở chỗ này làm vi sư thêm mất mặt!"

Ánh mắt của Ngao Ất trống rỗng, lão đạo Nguyên Trạch mang theo hai thiếu nữ vội vàng bay lên trời, nhanh chóng trở lại trong đám người, xem như mọi việc chưa hề xảy ra...

Ngay sau đó, Lý Trường Thọ bay đến giữa không trung, hành lễ với bên này.

"Đệ tử Lý Trường Thọ của Tiểu Quỳnh phong, bái kiến..."

Tiếng nói giống như đã từng quen biết ở trong trời đêm chậm rãi truyền ra, hai chân Ngao Ất khẽ run, lảo đảo bước về phía trước.

Mình thua...

Không, phải nói là lại thua.

Năm đó mười tuổi muốn cầu thua, lại bị người này nhận thua trước một bước, nên coi như mình thua...

Hôm nay...

Trong tay cầm Thủy Ngưng linh châu do mẫu thân cho, cũng không phá nổi những khốn trận đơn giản này. Hơn nữa bản thân lại xách theo Băng Ly kiếm do sư phụ ban thưởng, cuối cùng vẫn chém không đứt một tấc vuông mê loạn ở đây.

Mình còn mặt mũi nào, lại đi rút kiếm tìm người này luận bàn? Nhưng làm sao có thể cam tâm?

Chính mình thật vất vả nghĩ ra kế hoạch dương danh, dựa vào thân phận Luyện Khí sĩ Kim Ngao đảo đi khắp nơi luận đạo, khiêu chiến một đám Nhân tộc tuấn kiệt...

Vì sao, ở đây, tại bước đầu tiên của kế hoạch đã muốn...

Ngao Ất đứng tại nơi đó trong ánh mắt tràn đầy mê mang, y không biết chính mình kế tiếp nên làm thế nào…

Làm theo bản tâm, vái chào Lý Trường Thọ, nói một câu “Ta không bằng ngươi” sau đó quay người rời đi.

Hay vẫn là dựa theo kế hoạch của chính mình, không cần giữ thể diện, tiếp tục luận bàn cùng vị đệ tử Nhân giáo này...

Trong lòng Ngao Ất thở dài, dù rất muốn nhưng không thể làm việc mất mặt như vậy. Y thu hồi bảo châu, cho linh kiếm trở vào bao, đi về phía trước hai bước, chắp tay vái chào với Lý Trường Thọ đang đứng trước đan phòng xa xa:

"Đạo hữu trận pháp cao thâm, hôm nay Ngao Ất đã lĩnh giáo."

Sau khi nói xong, Ngao Ất quay người muốn rời khỏi, nhưng trên không trung một vị Thiên Tiên Tiệt giáo nhíu mày, lạnh nhạt nói:

"Vị tiểu hữu Trường Thọ này đã xuất quan, thì cũng không cần phải trận pháp luận bàn làm gì. Để hai người bọn họ trực tiếp luận bàn một chút cũng được.

Đây cũng không phải là vì thắng thua, hôm nay Kim Ngao đảo chúng ta đã thua trận này. Giờ chỉ nghĩ trợ giúp sư đệ Ngao Ất thoát khỏi tâm ma trong lòng."

Ngao Ất ngẩng đầu nhìn lên, muốn nói lại thôi.

Nhưng một vị trưởng lão của Độ Tiên môn đã mở miệng:

"Trường Thọ, ngươi có nguyện ý cùng Thái tử Long cung so tài một trận? Y sẽ tự phong bế tu vi, cùng ngươi đều là Phản Hư cảnh cấp bảy."

Lý Trường Thọ không tỏ ra quá do dự, phản ứng của đối phương hắn cũng đã sớm đoán trước. Trận luận bàn này không thể tránh khỏi, bởi vì trận pháp và liên quan đến mặt mũi, hai bên đã có chút so kè.

Hắn cúi đầu nói:

"Mọi việc, đệ tử đều nghe theo môn phái an bài."

Lập tức, trên không trung vẻ mặt tươi cười của những trưởng lão kia càng sáng lạn hơn. Các trưởng lão đã ăn ý thống nhất, đợi nhóm Kim Ngao đảo rời đi, sẽ khen thưởng Lý Trường Thọ - Tên tiểu đệ tử ngoài ý muốn này - một phen.

Sau đó, một đoàn người trở về Phá Thiên phong.

Lúc đi chỉ có năm sáu bóng người, lúc trở về lại là một đám đen nghịt, một mảnh mây bay kín cả trời sao...

Lý Trường Thọ thành thật theo đằng sau quần tiên. Tửu Ô ở bên chạy tới, khẽ kéo cánh tay của hắn, từ từ nhích lại gần...

"Cho ngươi cái này."

Tửu Ô bí mật nhét vào trong ống tay áo của Lý Trường Thọ, thì ra là một cái bảo nang, sau đó truyền thanh nói:

"Vị Thái tử Long cung này mang trên người hai kiện hậu thiên linh bảo, thanh kiếm kia không thể coi thường. Sau đó, nếu như y muốn đả thương ngươi, thì hãy cầm đồ vật bên trong bảo nang ra tới đánh trả.

Đây là Tử Lăng ấn của sư phụ ta, cũng là linh bảo. Ta vì ngươi cầu xin để mượn dùng tạm.

Nhớ rõ, đây là cho ngươi mượn! Chứ không phải cho ngươi!"

Lập tức, Lý Trường Thọ có chút không kềm được cười, lấy bảo nang ra nhét trở về ống tay áo của Tửu Ô.

Hả? Trong tay áo của người sư bá này cũng có đính mấy cái bảo nang.

Không biết bên trong có vật gì tốt không?

"Sư bá không cần phải lo lắng, ta đã có biện pháp đối phó." Lý Trường Thọ truyền thanh trở về, "Trận chiến này, ta đương nhiên chiến thắng... Chỉ cần đang đánh y đừng biến thành thân rồng là được."

Lập tức Tửu Ô hơi nghi hoặc một chút, tỏ vẻ không hiểu. Lý Trường Thọ bèn truyền thanh nói thầm mấy câu.

Đạo nhân lùn nghe xong nhíu mày, cười xùy một tiếng:

"Đất... Như vậy, có phải không tốt lắm hay không."

Lý Trường Thọ cười nói:

"Đấu pháp phải linh hoạt, đây là đạo lý sư phụ thường dạy ta."

"Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu? Ngươi cùng người khác luận bàn, lão cũng nên tới xem một chút mới đúng."

"Ầy" Lý Trường Thọ dùng tiên thức liếc nhìn vài trăm dặm ngoài sơn môn, phát hiện gốc cây kia giấu ở trong rừng rậm ngủ rồi. Khóe miệng hắn khẽ co quắp, đành lưu lại một tia tiên thức giám sát xung quanh.

"Ta cũng không biết, gần đây sư phụ tâm tình phiền muộn, chắc là ra ngoài tản bộ."

Tửu Ô nghe vậy thở dài:

"Cũng đúng, sư phụ ngươi hóa thành Trọc Tiên, tiên lộ khẳng định không quá dễ dàng. Trước mắt đừng suy nghĩ nhiều, trận này hãy chuẩn bị thật tốt, thắng hay không cũng không quan trọng, đừng thua quá chật vật là được."

Lý Trường Thọ gật nhẹ đầu.

Phía trước, đã có trưởng lão quay đầu nhìn xem hai người bọn họ. Tửu Ô cũng không dám nhiều lời, cưỡi mây mang Lý Trường Thọ đuổi theo.

...

Một lát sau, Độ Tiên điện, Phá Thiên phong, một quảng trường vuông vức nằm phía trước.

Một vị trưởng lão ném ra mấy chục viên dạ quang pháp châu, để nơi đây sáng lên giống như ban ngày. Hơn trăm bóng người đứng tại trước điện, bên trong Độ Tiên môn, hơn phân nửa linh thức, tiên thức của Luyện Khí sĩ nhìn chăm chú nơi đây.

Nhóm người Kim Ngao đảo cũng không nói gì thêm.

Tửu Ô và mấy vị trưởng lão thương lượng một lúc, sau đó chủ động đứng dậy cất cao giọng nói:

"Luận bàn hay luận đạo, là để nghiệm chứng đạo hạnh của từng người. Mục đích chủ yếu là giúp bản thân tự hiểu ra, chứ không phải tranh đấu ác liệt. Nên hai bên chạm đến là dừng, không được cố tình đả thương người khác.

Khối đất trống trước đại điện chính là ranh giới, sử dụng quy củ như ngày đó tại Long cung, ra ngoài bị tính thua, cũng không thể dùng vũ khí sát thương."

Ngao Ất và Lý Trường Thọ cùng đáp ứng.

Sau đó, Ngao Ất thu hồi linh bảo trường kiếm bên hông. Y từ trong ngực lấy ra một đôi bao tay màu trắng bạc, chậm rãi đeo vào, lại quay người chắp tay nói với năm vị Thiên Tiên Kim Ngao đảo:

"Còn thỉnh sư huynh ra tay, phong ấn tu vi của ta đến Phản Hư cảnh cấp bảy."

"Được!"

Một đạo giả trung niên nhẹ nhàng gật đầu, tay trái vẽ ra một đạo phù lục, đánh vào trên người Ngao Ất. Trong nháy mắt, khí tức của y đã giảm xuống.

"Phù này, có thể phong ấn ngươi một canh giờ."

"Đa tạ sư huynh."

Tiếp đó, Ngao Ất và Lý Trường Thọ từng người đi vào trong đài, đứng đối diện cách nhau mười lăm trượng.

Chợt bên cạnh có người hô:

"Trường Thọ sư huynh!"

Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn lại, thì ra là Hữu Cầm Huyền Nhã mặc một bộ váy đỏ đang đứng tại trước điện nhìn chăm chú mình, bên trong đôi mắt còn mang theo lo lắng.

"Đừng có hiếu thắng."

"Ừm!"

Lý Trường Thọ gật đầu mỉm cười theo phép lịch sự. Hắn quay nhìn về phía Ngao Ất, mở miệng nói:

"Thái tử Ngao Ất, hôm nay cùng Trừ yêu đại hội có chút khác biệt, ta có lẽ sẽ thắng mà không dùng nhiều sức."

Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất tràn đầy nét hổ thẹn, trả lời:

"Đạo hữu cứ việc ra tay đi."

Lý Trường Thọ gật đầu, một tay vén lên đạo bào, thuận thế vắt ra phía sau, lại dùng tay làm dấu mời.

Vừa mở màn khí thế đã là mười phần!

Nhưng, trong lòng Lý Trường Thọ đã có chủ ý. Trận chiến này, hắn đã suy nghĩ qua.

Lấy chữ “Ổn” làm đầu, ổn để cầu thắng, không để bại lộ bất kỳ điều gì!

Ngao Ất khẽ hít nhẹ, sắc mặt ngưng trọng, từng đoàn huyền băng hỏa xuất hiện quanh người

Trong ống tay áo của Lý Trường Thọ bay ra từng tấm giấy màu vàng, chỉ qua chớp mắt hàng trăm tấm phù lục đã tràn ra! Trước đây Ngao Ất đã lãnh giáo qua chiêu thức này, nhưng uy lực của phù lục màu vàng so với trước lại lớn hơn không ít.

Bước chân dừng lại, thân hình Ngao Ất kề sát mặt đất vọt tới, huyền băng hoả biến thành long ảnh xoay quanh tại bên người y, rồi cùng Lý Trường Thọ mạnh mẽ xông vào nhau!

Lần này, Lý Trường Thọ không thi triển bộ pháp để tránh né, mà là bình tĩnh đứng yên trong miệng cấp tốc niệm chú pháp, âm tiết nhanh đến mơ hồ không rõ, giống như là đang ngâm nga.

Chỉ trong chớp mắt Ngao Ất đã tới!

Một quyền mạnh mẽ như muốn mở núi phá đá, trực tiếp đánh tới ngực Lý Trường Thọ.

Hắn lại không đỡ…

Ngao Ất nhướng mày, đã sẵn sàng chuẩn bị thu quyền.

Nhưng...

Chíu!

Thân hình của Lý Trường Thọ hạ xuống, trong nháy mắt chui vào mặt đất!

Thổ độn!

Trước đây tại Bắc Châu, hắn từng dùng thổ độn cứu được Hữu Cầm Huyền Nhã hai lần. Điều này đã sớm bị người trong môn phái biết rõ, nên lúc này cứ việc thoải mái sử dụng.

Một quyền của Ngao Ất trực tiếp đánh hụt, thân hình rơi xuống đất, đi về phía trước xông ra hơn mười mấy bước...

Vị Long tộc Nhị thái tử này quay đầu nhìn lại, phía sau phù lục đã kết trận, từng đạo ánh lửa liên tiếp bộc phát!

Tuy chỉ là phổ thông hỏa thuật, nhưng hiện giờ Lý Trường Thọ mô phỏng pháp lực của Phản Hư cảnh cấp bảy để bày ra, khiến uy lực cũng không tệ.

Hai tay Ngao Ất bảo vệ khuôn mặt, thân hình tránh trái tránh phải, nhưng cũng bị số lớn cầu lửa không ngừng đập trúng...

Lý Trường Thọ dưới đất lặng yên đi lại không tiếng động, tìm cơ hội đánh lén. Hắn có thể thua, cũng có thể thắng, lấy cả hai cùng so sánh, đối với chính mình cũng không có gì khác biệt.

Quan trọng ở chỗ, là thua như thế nào và thắng ra làm sao.

Cùng Ngao Ất đối diện đại chiến một trận, nở mày nở mặt, vô luận thắng hay thua, thì hình tượng của mình đều sẽ bị đệ tử trong môn phái ghi sâu trong lòng.

Nhưng nếu là bằng thổ độn cộng thêm phù pháp, không đôi công chính diện, thắng mà không dùng sức, thì thất bại cũng không đáng tiếc. Thì sẽ khiến phần lớn người đều cảm thấy, hắn cũng không gì hơn cái này...

Một tên am hiểu trận pháp và thổ độn, tiên miêu thấp kém, hình tượng nhân vật như vậy sẽ được tưởng tượng ra đầy đủ.

Dùng phương thức như vậy để thắng, người khác thấy thế chỉ cho là mưu lợi thôi, nên cũng sẽ không có người, xem hắn như là nhân vật “Anh hùng”.

Ặc, bên kia Hữu Độc không nhất định nghĩ vậy, nhưng đây là lỗ thủng, không nằm trong phạm vi suy nghĩ.

Dù vì thế thanh danh không được tốt lắm thì cũng không quá quan trọng.

Lý Trường Thọ chỉ muốn sự việc nhanh chóng lắng lại, để việc tu đạo và sinh hoạt của mình mau trở về bình ổn vốn có!

Bất đắc dĩ a...

Đành đắc tội, tiểu long long!

Phù trận không ngừng bộc phát ra ánh lửa, đánh cho Ngao Ất có chút chật vật, nhưng lại không khiến Ngao Ất bị quá nhiều thương thế. Trong lòng Ngao Ất có chút lo lắng, không ngừng tìm kiếm thân hình của Lý Trường Thọ.

Mặt đất bình tĩnh không lay động, tựa hồ có một tia khí tức lưu lại...

Tại kia!

Ngao Ất lập tức vọt tới trước đấm ra một quyền. Mặt đất ầm ầm nổ ra một cái hố, phía dưới lại không bắt gặp một chút thân ảnh của Lý Trường Thọ.

Ngay lúc này, trên đất phía sau Ngao Ất lặng lẽ nhô ra một cánh tay, trong tay cầm một pháp bảo dao găm sắc bén, nhằm vào gót chân Ngao Ất...

Đâm!

Một dòng máu nhỏ lập tức bắn ra, Ngao Ất liền nhảy lên, quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt bàn tay cầm dao kia chui vào trong mặt đất.

Ngao Ất hít sâu một hơi, nhanh chóng đánh ra một chưởng nhưng lần nữa lại hụt. Y chỉ có thể trợn tròn hai mắt, lập tức nhảy đến không trung!

Phù trận chờ đợi đã lâu đồng loạt phát uy. Trên không trung bỗng lại có thêm mấy chục tấm phù màu vàng bộc phát ra ánh lửa đầy trời, đánh thân hình Ngao Ất trực tiếp rơi xuống!

Lần này bên trong hỏa thuật có một tia chân viêm không tầm thường, đốt cho da thịt Ngao Ất đau nhức kịch liệt, khiến trên người y tràn đầy vết cháy, chật vật không chịu nổi...

Vật kia là khí viêm của Lý Trường Thọ cộng thêm một tia tinh thần của mình để mô phỏng ra “Tam Muội Chân Hỏa uy lực thích hợp”

Ngao Ất vừa rơi xuống đất, lại một bàn tay hiện ra từ một góc mà tiên thức không phát hiện được. Lần này, trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh pháp bảo đoản kiếm, nhằm vào đầu gối Ngao Ất...

Đâm!

Dòng máu nhỏ thứ hai bắn ra!

Trước điện truyền ra vài tiếng cười khúc khích...

Ngao Ất tức giận quay đầu nhìn, trong nháy mắt bàn tay lại chui vào trong mặt đất, vẫn không thấy thân ảnh Lý Trường Thọ dù chỉ một chút!

Khuôn mặt thanh tú bắt đầu nhăn nhó, Ngao Ất lại bắt được một tia khí tức lưu trên mặt đất. Y lập tức giáng một quyền làm mặt đất xuất hiện cái hố sâu cỡ nửa trượng...

Sân rộng trước chủ đều vô cùng kiên cố, lót bằng đá đã trải qua gia cố đơn giản. Tu vi bị phong ấn mà còn có thể một quyền đánh ra một cái hố, thực lực của Ngao Ất cũng làm tiên nhân hai bên ghé mắt...

Nhưng vô dụng…

Những khí tức lưu lại kia vốn là Lý Trường Thọ dùng để dụ địch sơ hở. Ngao Ất đánh tới, hắn liền ở phía sau đánh lén, khiến Ngao Ất chỉ có thể bay lên không trung tránh đi.

Nhưng phù trận phía trên biến hóa, một đạo cột lửa bỗng đập xuống, lần nữa đánh Ngao Ất rơi bẹt trên mặt đất!

Thân hình Ngao Ất vừa rơi xuống, hai chân giống như lâm vào vũng bùn. Trong nháy mắt mặt đất ngưng kết lại khóa cứng Ngao Ất tại chỗ!

Câu nói kia của Lý Trường Thọ “Ta có lẽ sẽ thắng mà không tốn nhiều sức” văng vẳng trong tâm trí Ngao Ất, y như bừng tỉnh đại ngộ...

Hôm nay không giống với Trừ yêu đại hội, nơi đây là “mặt đất”, mặt đất thật chứ không phải do nước ngưng tụ thành như lúc trước!

Vị Độ Tiên môn đệ tử này có thể thi triển ra sở trường của hắn là độn thổ! Không thể không nói, thuật thổ độn này rất lợi hại!

Nhưng…

"Ha!"

Ngao Ất khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh người từng đoàn huyền băng hỏa ngưng tụ thành hư ảnh Thanh long! Long ảnh gào thét bốn phía, điên cuồng công kích mặt đất, làm các mảnh đá bay loạn khắp nơi, hiệu quả hình ảnh trong nháy mắt tăng lên!

Lý Trường Thọ trốn ở dưới mặt đất thấy thế, cũng không chịu được thầm khen...

Tên thái tử Long tộc này lại còn xài Giáng Long Thập Bát Chưởng!?

Thật sự không sợ bị lão phụ thân Long Vương mắng “Nghiệt tử” gì đó sao?

Tràng cảnh hoành tráng như bây giờ phải có thêm nhạc nền nổi lên mới đúng…

Trước điện, các vị trưởng lão Độ Tiên môn phần lớn đều là có chút dở khóc, dở cười. Bọn họ tự nhiên đều biết, Lý Trường Thọ dùng độn pháp phòng thủ mà không chiến, có chút không hay.

Nhưng vị tiểu Thái tử rõ ràng đã không làm gì được đệ tử nhà mình. Tóm lại Lý Trường Thọ đứng ở thế bất bại, các trưởng lão lại cảm thấy việc này là chuyện tốt.

Chỉ có mấy vị trưởng lão phụ trách quản lý tài vụ trong môn phái mới cảm thấy đau xót. Quảng trường này muốn sửa chữa cũng phải tốn không ít bảo tài!

Lại xem!

Ngao Ất thúc dục long ảnh đập loạn khắp nơi. Trong bụi mù, bàn tay của Lý Trường Thọ lặng lẽ chui ra phía sau y, lần này trong tay nắm chặt một cái…

Kiếm dài ba thước...

Nhắm ngay đùi Ngao Ất, đâm một cái.

Đinh!

Nhưng lần này không có đâm ra vết thương!

Ngao Ất quay đầu nhìn chằm chằm, bên ngoài đùi xuất hiện một tầng hư ảnh vảy rồng, hai chân dùng sức rút ra khỏi mặt đất!

Thế nhưng phù trận phía trên lần nữa bắt đầu điên cuồng công kích, hoàn toàn không cho Ngao Ất thời gian để suy nghĩ.

Lý Trường Thọ tránh dưới mặt đất, yên tĩnh đợi cơ hội xuất kích lần nữa. Hắn âm thầm khống chế phù trận, không ngừng bổ sung phù lục cần thiết.

Trên không phù trận bày ra hình một con rắn, một hồi lại là hình số tám, bao quanh hỏa thuật, bổ sung cho hỏa trụ, đánh cho Ngao Ất vô cùng chật vật.

Mà thân hình Ngao Ất chỉ cần vừa rơi xuống đất, bàn tay không cách nào dùng linh thức để dò xét kia lập tức theo góc chết cầm ra dao găm, đoản kiếm, trường kiếm, không ngừng đâm hai bắp chân của y.

Ngao Ất không ngừng gầm thét, cũng chỉ có thể tức giận. Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại đánh lén, khiến cho hai chân y xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ.

Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới Độ Tiên môn tràn ngập tiếng cười vui vẻ của đám đệ tử.

Hữu Cầm Huyền Nhã vốn tràn đầy lo lắng, lúc này cũng không chịu được hé miệng mỉm cười.

Vong Tình thượng nhân luôn luôn ăn nói có ý tứ, giờ phút này trong điện lại quay người nhìn chăm chú lên mặt tường, không biết đang suy nghĩ gì, bả vai ngẫu nhiên có chút rung lên.

Một lát sau, toàn thân Ngao Ất cháy đen như khoai nướng. Y không ngừng thở dốc, mái tóc dài rối tung.

Phù trận phát uy, thân ảnh y lần nữa bị hỏa trụ đè xuống mặt đất, nhưng vẫn ráng chống đỡ để không bị ngã xuống.

Chính lúc này, mặt đất phía sau Ngao Ất, nhô ra một bóng đen…

Từng cỗ khí tức lạnh buốt ở trong sân lan ra.

Bóng đen này, ai cũng biết, nhất định lại là bàn tay kia xuất hiện, nhưng lúc này... lúc này...

Một tia hàn quang theo trong bụi mù lộ ra, đó là một cái gai nhọn. Không… không phải một cái, mà là vô số cái gai nhọn!

Lần này, bàn tay thình lình cầm một cái pháp khí Lang Nha Bổng chĩa ra chi chít mũi nhọn!

Bàn tay giơ Lang Nha Bổng thò ra khỏi mặt đất, nhắm ngay vị trí yếu ớt nhất dưới đũng quần Ngao Ất, lặng yên không một tiếng động đâm tới!!!

Hiện giờ Ngao Ất đang dò xét khắp nơi, tinh thần đã có chút hoảng hốt, vẫn không phát hiện được nguy hiểm đang tiến đến chỗ trọng yếu giữa hai chân mình.

Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh trừng lớn hai mắt.

Hữu Cầm Huyền Nhã, Hạm Chỉ, Nhu Nhu và không ít nữ đệ tử Độ Tiên môn đều che mặt không dám nhìn.

Còn có hai tên Luyện Khí sĩ khí Kim Ngao đảo hai tay run rẩy.

Có không ít nam đệ tử hầu kết run lên, trong lòng điên cuồng thề, sau này tuyệt đối không được cùng Lý Trường Thọ của Tiểu Quỳnh phong luận bàn hay đấu pháp!

"Được rồi!

Chúng ta nhận thua!"

Lão đạo Nguyên Trạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ kêu lớn. Trong nháy mắt, thanh Lang Nha Bổng kia biến mất xuống dưới mặt đất.

Ngao Ất quay đầu, tràn đầy vẻ ngơ ngác không hiểu nhìn Nguyên Trạch, nhưng sau đó y lại cúi đầu thở dài.

Mình đúng là không có biện pháp đối phó thuật thổ độn.

Tâm thần buông lỏng, Ngao Ất mệt mỏi lui lại hai bước, khí tức trong người quay cuồng, ngồi bệt trên mặt đất.

Thật...

Thật sự thua...

Mình...

Nhưng vào lúc này, một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh duỗi tới trước mặt Ngao Ất.

Ngao Ất ngẩng đầu nhìn lại, thấy gương mặt ôn hòa của Lý Trường Thọ đang mỉm cười.

"Lần này, tính là hoà được không?

Nếu như chính diện cùng ngươi quyết đấu thì chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nên ta chỉ có thể dùng kế sách âm hiểm như vậy.

Dù sao nơi này cũng là Độ Tiên môn, ta cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Không thể để cho sư môn thua trận, mong rằng ngươi có thể hiểu được.

Đã đắc tội."

Ngao Ất giọng run run, lập tức lộ ra mấy phần kiên cường, mỉm cười, hốc mắt đều có chút hồng nhuận.

Nhân tộc, cũng không chỉ có những lão đạo mặt lạnh giống như ma đầu. Còn có người ôn nhu giống như Trường Thọ huynh đệ.

Ngao Ất đưa tay nắm chặt bàn tay của Lý Trường Thọ, thuận thế đứng lên.