Dịch: Vì anh vô tình
***
Tửu Y Y hơi nghi ngờ không hiểu, trong mắt của nàng Chưởng môn Quý Vô Ưu, và vị tiểu đệ tử này...!
Giống như là bạn vong niên?
Tửu Y Y đột nhiên nghĩ đến một thân phận khác của Lý Trường Thọ!
Vị tiểu đệ tử này.

Là kỳ tài luyện đan sư; luyện chế ra cái loại đan dược, rất được các trưởng lão hoan nghênh, thậm chí còn khó khăn lắm mới lấy được.

Chắc không phải, Chưởng môn...!
Mặc dù Chưởng môn không có đạo lữ, nhưng nhìn đúng là có chút suy yếu.

Chỉ một thoáng, Tửu Y Y đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Lại nghe Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi: "Sư tổ tìm đệ tử đến đây...!Vì việc gì vậy?"
Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nói:
"Nửa canh giờ trước, ta được một tin tức do người bạn tốt truyền tin bằng ngọc phù tới, nói tung tích sư bá ngươi ở kiếp này, đột nhiên không có thấy nữa.

Ngay cả Địa phủ cũng đều tra không được nàng ở nơi nào, không biết sống hay chết!
Trường Thọ, giờ, phải làm sao mới ổn đây?
Thọ nguyên của nàng ở kiếp này vốn không còn nhiều, ta đều an bài chu đáo cho nàng sau này sẽ chuyển thế, tu hành, rồi thành tiên ra sao, nhưng tự nhiên lại sinh ra sự cố thế này!
Thật đúng là trời xanh không có mắt, lão đại nhà ta tại sao phải chịu nhiều đau khổ như thế!"

Vong Tình thượng nhân ở bên đưa tay, không ngừng vỗ nhè nhẹ cánh tay Giang Lâm Nhi, ấm giọng trấn an:
"Đây chỉ là tin tức do bên Địa phủ vừa truyền đến, sự việc vẫn chưa có nghiêm trọng đến trình độ như vậy, Lâm Nhi ngươi đừng quá lo lắng, còn có hội thay đổi."
Lý Trường Thọ nghe vậy nhíu chặt mày, cũng không có nhiều lời, hơi cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ.

Thật ra hắn không nghĩ được khả năng nào khác, linh thụ vốn là sinh linh nhỏ yếu, bị bắt giết, chộp tới luyện đan, thật ra chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

Chỉ có điều, loại sự tình này phát sinh ở người có quan hệ thân cận với bọn hắn thân, nên có chút khó tiếp nhận được.

"Khụ, khụ khục..."
Quý Vô Ưu không chịu được ho khan hai tiếng;
Ngày hôm nay, vị Chưởng môn này đã đỡ ho khan rất nhiều, tối thiểu sẽ không trực tiếp thổ huyết nữa;
Đunga là thương tích nguyên thần đã được hóa giải rất nhiều.

Tiếp đó lại nghe vị Chưởng môn này ôn hòa nói: "Theo ý kiến của bần đạo, không nên ở chỗ này suy đoán lung tung, hay hiện giờ nên phái người đi tới địa phủ xem xét."
Bản thân Giang Lâm Nhi lập tức gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chít, trong mắt mang theo vài phần hỏi ý.

Tất nhiên, tại trong suy đoán của Giang Lâm Nhi, người có nhiều chủ ý nhiều nhất ở đây cũng không phải là Chưởng môn Quý Vô Ưu, mà là tiểu đồ tôn của mình...!
"Đệ tử to gan nói một câu;
Thật ra Chưởng môn nói không sai, việc này phải tới địa phủ mới có thể biết được."
Lý Trường Thọ khẽ khom người, tiếp tục nói:
"Không bằng, sư tổ mang đệ tử tiến đến địa phủ, điều tra kỹ càng việc này một phen."
Sau đó, hắn tất nhiên dùng đạo nhân giấy để đi cùng sư tổ.


Giang Lâm Nhi lập tức gật đầu đáp ứng, nàng còn chưa kịp nói thêm điều gì, thì Chưởng môn Quý Vô Ưu liền đứng dậy, rất tự nhiên vén lên vạt áo đạo bào, nói:
"Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi!"
Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sắc mặt mấy người đều khác nhau.

Lúc nào, Chưởng môn đối với việc của Tiểu Quỳnh phong lại để ý đến như vậy?
Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói:
"Vừa hay lúc này Vong Tình trưởng lão muốn chuẩn bị độ kiếp nên không thể đi lung tung;
Hơn nữa gần đây bản chưởng môn bế quan quá lâu, nghĩ đến cũng nên ra ngoài đi vài vòng, cho nên, vừa vặn liền đi địa phủ thưởng thức phong cảnh một chút."
Lý Trường Thọ:...!
Ngài thiếu đi hai chữ Vừa vặn, thì lý do không ăn khớp sao?
Nghe được lời này, Vong Tình thượng nhân và Giang Lâm Nhi nhìn nhau cười một tiếng, từng người có chút không hiểu gì cả.

Tửu Y Y ngày bình thường đoan trang mỹ lệ, càng là dùng một đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú trên người sư phụ và Chưởng môn nhà mình;
Đây lại là một cái chuyện xưa.

Mà Linh Nga thường ngày là tiểu quỷ linh lợi thì nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt nàng không ngừng quét qua trên người sư tổ nhà mình, Vong Tình thượng nhân và Chưởng môn.

Đây lại là một chuyện xưa khác.

Lại nghe Vong Tình thượng nhân nói:
"Chưởng môn, ngài còn phải trấn thủ môn phái trong, không thể liều lĩnh.


Việc này liên quan đến ái đồ của Lâm Nhi, Vong Tình tất nhiên phải theo Lâm Nhi đi một chuyến, xác minh rõ ràng việc này."
"Ai, vô sự, " Quý Vô Ưu khoát tay, nói, "Vong Tình ngươi cứ yên tâm, hiện nay Độ Tiên môn chúng ta chỉ có một chữ ——
Ổn!
Bần đạo có ngồi áp trận hay không, ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại là...!Khục!
Đã như vậy, chuyện này quyết định vậy đi, sau nửa canh giờ lên đường!
Đây coi như là lệnh của Chưởng môn.

Hai người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen, bần đạo cũng đi chuẩn bị một chút lễ vật, tại trong âm ty cũng có mấy vị người quen."
Quý Vô Ưu nói xong, thì chắp tay sau lưng rời đi, để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau.

Hôm nay, chưởng môn làm sao vậy?
Ngày bình thường người rất ít đi lại trong môn phái, sao giờ đột nhiên, đột nhiên lại nhiệt tình như vậy...!
Lý Trường Thọ tất nhiên hơi rõ ràng điều gì, nhưng không nhiều lời.

Hắn nói với Giang Lâm Nhi, về để thay bộ quần áo, rồi mang theo Linh Nga rời đi Vong Tình cư, nhanh chóng trở về Tiểu Quỳnh phong.

Cái gọi là thay quần áo, thật ra chỉ là đổi một bộ đạo nhân giấy.

Cùng nhau ra ngoài với vị Chưởng môn nhà mình có chiến lực Kim Tiên, nếu dùng bản thể, thực sự quá mức nguy hiểm.

Để ổn thỏa mọi việc, Lý Trường Thọ vận dụng bộ đạo nhân giấy mình làm ra tốt nhất, để khí tức của chính mình hoàn mỹ bám vào đó, cũng chuẩn bị một ít đạo nhân giấy dự bị.

Hắn lại căn dặn Linh Nga vài câu, để Linh Nga không được tiết lộ việc này...!
"Sư huynh, muội không thể đi cùng sao?"
Linh Nga làm bộ đáng thương hỏi.


"Bên trong U Minh giới linh khí bị pha tạp, nhiều nhất chính là âm sát và Quỷ khí, muội dính vào một chút liền sẽ hỏng đạo cơ."
Lý Trường Thọ giải thích với nàng vài câu, lại không yên tâm dặn dò: "Nếu như sư phụ hỏi, mấy người chúng ta ra ngoài làm việc gì..."
"Thì nói sư huynh bị sư tổ mang cùng, đi theo Chưởng môn, cùng nhau ra ngoài luận đạo!"
"Gần nhất trở nên thông minh, " Lý Trường Thọ đưa tay vuốt đầu Linh Nga, làm mái tóc nàng đều có chút lộn xộn, "Tốt, ta cũng nên đi."
Lý Trường Thọ nói xong quay người, cất bước hướng về...!Phía trong đan phòng mà đi.

Bản thể của hắn hóa thành một tia khói nhẹ, đi vào mật thất dưới đất.

Cùng lúc đó, bồ đoàn trước lò luyện đan nhẹ nhàng lắc lư, thân hình Lý Trường Thọ lại lần nữa dài đi ra, đây dĩ nhiên chính là do đạo nhân giấy hóa thân.

Linh Nga nháy mắt mấy cái, trong mắt mang theo vài phần chần chờ, nhỏ giọng hỏi:
"Sư huynh, cái này và bản thể của huynh, khác nhau ở chỗ nào? Vì sao muội hoàn toàn nhìn không ra?"
Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, đơn giản tổng kết nói:
"Loại đạo nhân này chỉ có hào nhoáng bên ngoài, bề ngoài dù chân thực cũng do thần thông ngưng tụ mà thành, cùng loại với chướng nhãn pháp.

Nó có thể đấu pháp với người khác, nhưng mấy việc khác đều làm không được."
Linh Nga cái hiểu cái không gật đầu, đưa mắt nhìn hóa thân của Lý Trường Thọ rời đi đan phòng.

Vốn trong lòng Linh Nga còn có chút ý nghĩ không nỡ ly biệt, nhưng nàng cúi đầu liếc nhìn, biết giờ phút này sư huynh nhà mình đang trốn trong khe của một tảng đá nào đó ở Tiểu Quỳnh phong...!
Ai, tính tình của sư huynh, thật sự...!
Khó nói lên lời, không cách nào hình dung, quá mức huyền diệu, làm sư muội nhìn mà than thở!
—— —— Từ giờ mình sẽ ngưng làm bộ này vì có một nhóm đã làm full rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé.

( PS: Cảm tạ tân minh chủ Không xứng 111 đại lực duy trì!)
( Chúc mừng năm mới /66 sang năm mới cvt chúc các đạo hữu giữ vững bản tâm, ổn như A Thọ, phú như tiểu long long, cá muối như sư phụ...!quan trọng nhất là yêu thương cvt nhiều hơn /ngai).