Dù nói như vậy nhưng Phương Thủy Y vẫn cảm thấy rất hổ thẹn.

Chuyện này rõ ràng khác biệt quá lớn, dù mang danh là vợ Trương Trần cũng cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nhưng, sau tất cả, cô vẫn nên đích thân nói một câu xin lỗi với Trương Trần.

Phương Thủy Y nghĩ một hồi rồi tự gật đầu, sau đó lau người cho Trương Quốc Hồng và rời khỏi bệnh viện.

“Alo, Viên Viên à?”, Phương Thủy y ngồi trong xe gọi điện cho Chu Viên Viên.

“Trương Trần có ở chỗ cậu không?”

“Lát nữa mình sẽ tới”.

Khi Phương Thủy Y tới thì Trương Trần và Chu Viên Viên đang bắt mạch cho bệnh nhân, sau khi khám xong cho bệnh nhân cuối cùng Chu Viên Viên mới rảnh tay cười nói: “Sao cậu không trực tiếp gọi cho người ta luôn?”


“Mình, giống nhau cả mà!”, Phương Thủy Y trả lời cho có.

“Sao mà giống nhau được, cậu là vợ của anh ấy chứ đâu phải mình!”, Chu Viên Viên nói bóng nói gió. Cô ta biết rõ thân phận và tài năng của Trương

Trần nhưng không tiện nói ra.

Phương Thủy Y cứng họng, lúc này Trương Trần cũng xong việc đi tới chỗ hai người.

Anh là bác sĩ, rất nhạy cảm với trạng thái của người khác, vì vậy vừa vào đã chú ý tới khuôn mặt ửng hồng của Phương Thủy Y.

“Là ai lại đánh em vậy?”, Trương Trần hỏi thẳng.

Chu Viên Viên nghe vậy cũng cẩn thận quan sát gương mặt Phương Thủy Y, phát hiện có chỗ kì lạ.

“Không, không có gì đâu!”, Phương Thủy Y trả lời qua loa.


“Nhìn dấu vết còn in lại trên mặt, chắc là do con gái đánh rồi”, Trương Trần tiếp tục nói.

“Thủy Y, có gì thì cậu cứ nói ra đi, chứ cứ giấu giếm thế này ai mà biết được!”, Chu Viên Viên không nhịn được nói.

Bị Trương Trần và Chu Viên Viên tra hỏi, Phương Thủy Y mới ấp úng nói: “Mẹ của Mạnh Thanh Vân tới rồi...”

Phương Thủy Y kể lại toàn bộ mọi chuyện trên sân thượng: “Anh có biết Mạnh Thanh Vân đang ở đâu không? Nếu mẹ của Mạnh Thanh Vân biết xích mích giữa hai người, bà ta chắc chắn sẽ tới tìm anh”.

“Anh không biết, bà ta có tìm anh cũng vô dụng!”, Trương Trần nhún vai, tất nhiên cũng sẽ không nói ra chuyện anh đã phế đi Mạnh Thanh Vân rồi quẳng ở xó xỉnh nào rồi.

Phương Thủy Y gật đầu, sau đó tỏ vẻ khiêm nhường, ngại ngùng nói: “Trước kia là tôi đã hiểu lầm anh, anh đừng giận nha!”

..., nhìn vẻ mặt đáng thương của Phương Thủy Y, dù Trương Trần không yêu cô, nhưng một khi con gái bày ra bộ mặt này, bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy thương hại.

“Không cần nói nhiều nữa sau này nghe lời anh là được rồi!", Trương Trần bất lực nói.

“Vậy, anh có quen Trương thần y không, cũng chính là ông chủ của Mạt Lâm ấy?

“Quen chứ, nếu không sao có thể mời người ta tới"